Chương 36
"Ngài......"
Wonyoung quay đầu nhìn Yujin, dường như nàng muốn nói gì đó, nhưng mà đèn xanh phía trước sáng lên, xe đằng sau bắt đầu bấm còi thúc giục, Wonyoung chỉ có thể nhìn Yujin một cái thật sâu, sau đó quay đầu tiếp tục lái xe.
Yujin ôm kín mặt.
Trên mặt nóng ran, cả người dường như sắp bốc cháy lên.
Cô vốn dĩ chỉ muốn hôn lên mặt Wonyoung một cái, lại không nghĩ rằng đột nhiên Wonyoung lại quay đầu sang......
Khi Yujin phản ứng lại thì cô đã hôn lên môi Wonyoung rồi.
Này thật sự là quá thử thách tinh thần của người ta mà!
Nhớ tới biểu cảm vừa rồi bên trong đôi mắt Wonyoung, tim Yujin liền đập giống như trống vỗ. Cô ước gì có thể tìm thấy một cái khe đất rồi chui vào trong luôn cho rồi......
Có lẽ do bởi vì Wonyoung có vẻ ngoài thật sự quá đẹp, nên dù biết rõ đây là điều ngoài ý muốn, nhưng trong tiềm thức Yujin cảm thấy mình đang chiếm một tiện nghi lớn, trong lòng không tự chủ được cảm thấy hơi áy náy......
Đoạn đường còn lại rất suôn sẻ, hai người rất nhanh đã đến nơi.
Yujin hít sâu mấy hơi, cảm thấy nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng giảm xuống một chút mới chậm rãi tháo dây an toàn theo sau Wonyoung xuống xe.
Gần như ngay Yujin Điềm vừa xuống xe, Wonyoung liền nắm lấy tay Yujin.
Nàng vẫn còn giận sao?
Yujin cẩn thận nhìn góc nghiêng của Wonyoung, nhưng Wonyoung đeo kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt, Yujin nhìn không ra biểu cảm trên mặt Wonyoung, càng không hiểu được suy nghĩ của Wonyoung......
Hai người đi được một lúc, Wonyoung đột nhiên dừng chân lại.
"Sao vậy?" Nhớ tới thân phận của Wonyoung, Yujin không khỏi hạ thấp giọng xuống......
Chắc sẽ không bị phát hiện ra đâu nhỉ?
"Không có gì." Tầm mắt Wonyoung đảo qua chỗ nào đó, nàng khẽ cong môi lên, nhưng sau đó vẫn quay đầu đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Wonyoung dường như rất quen thuộc nơi này, nàng đi về phía trước một lúc, vòng qua khu thương mại, rồi dẫn Yujin rẽ vào một nhà hàng kín đáo.
Hàng quán được trang trí rất hài hoà, dường như không có mánh lới quảng cáo gì, dù cho lúc này đã đến giờ cơm nhưng bên trong cũng không có bao nhiêu người.
"Nơi này là của tôi," Wonyoung quay đầu lại nhìn về phía Yujin, khẽ cong môi lên: "Tôi nghĩ ngài hẳn là sẽ muốn ăn món ở đây......"
Wonyoung còn mở quán ăn nữa sao?
Mặc dù lúc này trong lòng rất khó hiểu, nhưng mà Yujin không quên hiện tại cô vẫn là "tội nhân", có vẻ như Wonyoung vẫn chưa tha thứ cho cô nên Yujin đành phải ngoan ngoãn biến thành chim cút......
Một lát sau Yujin mới hiểu tại sao Wonyoung lại nói như vậy.
Thấy có người đến ông chủ tươi cười rạng rỡ tiếp đón, sau khi nhìn thấy Wonyoung thì mắt sáng lên, vội vàng hạ giọng đón Wonyoung tiến vào trong, trong giọng nói nghe được một sự hưng phấn: "Wonyoung sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy con? Bữa nay phải ở đây chơi lâu hơn nha, rượu mơ nhà chú vừa lúc mới ủ xong, để chú tặng con dùng thử......"
Ông chủ nói rồi nhìn Yujin một cái, ánh mắt rơi vào bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, trong mắt hiện lên một chút tò mò: "Vị này là?"
Wonyoung quay đầu nhìn Yujin không nói gì.
Yujin mới phục hồi tinh thần sau khi kinh ngạc nhìn thấy ông chủ, trong lòng chột dạ một cách khó hiểu, cô nén một nụ cười chào ông chủ: "Chào chú, con là Yujin, là...... Là chị gái của Wonyoung."
Yujin nhận ra ông chủ là chủ quán mà Wonyoung mười bốn tuổi năm ấy đến ăn cơm, lúc ấy vì để ý đến lòng tự tôn của Wonyoung nên ông chủ cố ý bán cơm hộp giá thấp cho Wonyoung.
Nhưng không phải ông ấy mở tiệm ở dưới toà nhà văn phòng sao? Sao lại đến đây rồi?
"Xin chào cô Ahn." Ông chủ cười hề hề chào hỏi Yujin, có lẽ là nhìn ra được Yujin không được tự nhiên, ông chủ sau khi chào cô xong thì tầm mắt lại quay về trên người Wonyoung.
Yujin không biết có phải là ảo giác của mình hay không, có vẻ như Wonyoung lại trở nên không vui nữa.
"Hiếm khi con đến đây, đúng lúc quán nhập vào một mẻ hải sản lớn, còn có khoai tây nạm bò con thích nhất nữa," Ông chủ dường như cũng nhìn ra tâm tình Wonyoung không tốt, sau khi dẫn Wonyoung về phòng, ông có chút băn khoăn xoa xoa tay: "Ít nhiều cũng nhờ con hỗ trợ thì chúng ta mới có thể tiếp tục ở lại thành phố này, nếu như con không chê thì cứ coi nơi này là nhà con đi. Chúng ta không phải người trong giới nên không giúp được con chuyện gì hết, mặt tiền cửa hàng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có thể tận lực làm con ăn ngon uống khoẻ mà thôi. Con tới đây rồi cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui đó nữa, giờ chú đi xem nhà bếp một chút, bảo đảm để bọn họ phát huy đến trình độ tốt nhất......"
"Cảm ơn chú." Wonyoung tháo kính râm xuống nhìn ông chủ cười nhẹ: "Con chỉ là hơi mệt thôi, cũng không phải không vui chuyện gì......"
"Hiện giờ ngành dịch vụ ăn uống đều chung hoàn cảnh đình trệ kinh tế, có thể kiếm được tiền đã là không tệ rồi, chú không có thiếu con cái gì hết á, ngàn vạn lần đừng tự coi nhẹ mình......"
"Vậy hai người ở đây nói chuyện đi, chú đến nhà bếp xem một lát......" Ông chủ hiển nhiên bị lời nói của Wonyoung an ủi, nở một nụ cười mộc mạc rồi đóng cửa rời khỏi phòng.
Khi quay đầu lại, Wonyoung bắt gặp ánh mắt của Yujin.
Từ hồi gặp lại tới nay, Wonyoung phát hiện Yujin khi nhìn nàng tầm mắt đa số đều có chút né tránh, nhưng mà lúc này Yujin nhìn nàng lại không né tránh chút nào. Trong lòng xuất thần như là về tới thật lâu trước kia, khi Wonyeong thi được hạng nhất toàn trường, Yujin cũng là nhìn nàng như thế......
Mắt Wonyoung lờ mờ.
Trong nháy mắt, Wonyoung không tự chủ được mà nhớ đến nụ hôn trên xe.
Có trời mới biết Wonyoung phải dùng bao nhiêu sức lực tự kiềm chế mới có thể kiểm soát được lý trí lái xe đến nơi này.
Nàng đã khao khát Yujin quá lâu rồi.
Sau khi Yujin tỉnh lại viện nghiên cứu kín đáo che đậy hết tất cả mọi chuyện, Wonyoung hoàn toàn không tìm được cơ hội liên lạc lại với Yujin.
Từ khi Wonyoung trưởng thành đến nay, nàng đã luôn cho rằng bản thân không còn sợ thứ gì nữa, nhưng trong khoảng thời gian Yujin nằm viện Wonyoung chỉ cảm thấy sợ hãi xưa nay chưa từng có. Nàng sợ Yujin sau khi trở về sẽ lại lần nữa quên mất tất cả, không chỉ quên đi ký ức mười năm trước, thậm chí còn quên hết quãng thời gian này ở cạnh nàng......
May mắn nàng có lưu lại số điện thoại của nhân viên công tác tiếp đón nàng hôm đó, nhân viên công tác nói với nàng rằng ký ức của Yujin dường như không bị tổn hại, chỉ là mỗi ngày đều bận rộn công tác......
Wonyoung thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó lại lâm vào tuyệt vọng sâu hơn nữa.
Wonyoung sau khi quay xong MV liền chạy cả đêm về, nàng mang theo một loại tâm tình chờ đợi và thẩm lí trở về.
Không ai biết rằng, khi trở về Wonyoung mang theo một lọ thuốc ngủ để trong vali.
Nàng yêu chị ấy còn hơn cả sinh mệnh, năm năm trước rời xa chị ấy, nàng giống như một cái xác không hồn sống trên thế gian, cho đến khi chị ấy xuất hiện lại một lần nữa, Wonyoung mới có thể cảm nhận lại nhịp tim của mình.
Nhưng mà lời nói dối "bạn gái cũ" bị vạch trần.
Nhớ đến dáng vẻ tối hôm đó Yujin tức giận rời đi, Wonyoung hoàn toàn không nghĩ ra nên dùng bộ mặt gì để đối mặt với Yujin: Dù sao chị ấy đã không còn ký ức ở cạnh mình năm năm đó, bản thân mình hoàn toàn khác với ánh mặt trời Wonyoung tích cực vươn lên trong lòng chị ấy, chị ấy có tha thứ cho một kẻ lừa gạt mình hay không?
Trong suốt những năm tháng chờ đợi trong lòng Wonyoung dần dần sinh ra một con dã thú, con dã thú kia gào thét bắt nàng dùng hết mọi thủ đoạn để giam cầm chị ấy ở bên cạnh mình......
Wonyoung sợ rằng con dã thú đó sẽ hoàn toàn phá hủy thần trí của nàng, khiến nàng làm ra những chuyện không thể cứu vãn được nữa.
So với tổn thương chị ấy, Wonyoung càng nguyện ý giết chính mình hơn.
Tình yêu của nàng, vẫn luôn cố chấp và dứt khoát như thế.
Wonyoung thậm chí đã nghĩ đến việc viết thư tuyệt mệnh: Trong di thư mình sẽ phủi sạch nguyên nhân cái chết của mình với chị ấy, mình sẽ mang theo lời yêu cùng nỗi nhớ chưa kịp nói ra ngủ yên dưới lòng đất, cầu chúc cho chị ấy vui vẻ hạnh phúc, phúc thọ lâu dài......
Wonyoung không ngờ ông trời luôn luôn khắt khe với nàng lúc này lại đứng về phía nàng: Trên đường trở về, điện thoại nàng nhận được tin nhắn thông báo ai đó đang có ý định đăng nhập email.
Như vậy phải chăng có nghĩa rằng chị ấy cũng có ký ức trước kia? Có phải hay không chị ấy sẽ không nỡ bỏ rơi mình nữa?
Wonyoung cẩn thận đè nén khát vọng trong lòng, từng chút từng bước thử nghiệm, nàng lớn tiếng doạ người, dần dần giải phóng nội tâm âm u của cô......
Nhưng cô cũng không có tâm sinh chán ghét giống như nàng nghĩ, ánh mắt khi cô nhìn nàng thậm chí còn có chút áy náy......
Quả nhiên cô có ký ức trước kia!
Wonyoung chưa từng cảm thấy biết ơn trời xanh như lúc đó!
Wonyoung nổi giận thật ra là giả vờ, đời này Wonyoung có thể nóng giận với bất kì ai, nhưng không có cách nào nóng giận với Yujin.
Nhưng Wonyoung cần phải đem mình đặt lên một vị trí đạo đức cao, chỉ có dưới tình huống hoảng loạn mới có thể bức cô lộ ra cảm xúc chân thật: Người này ngây thơ mờ mịt, ngoan cố sống trong cái vỏ bọc mà cô tự tạo ra. Nếu như gỡ nhẹ ra, không chừng cô còn cho rằng cô không quan trọng với nàng, không chừng sẽ lại vứt bỏ nàng chui vào vỏ bọc thêm một lần nữa......
Nàng mong chờ lâu như vậy, cả người đều sắp phát điên rồi, vất vả lắm nàng mới cạy ra được một khe hở nhỏ trong nội tâm ngốc nghếch của cô, mà khe hở này đối với Wonyoung mà nói không khác gì ánh sáng duy nhất: Cô vẫn là thích nàng!
Dù rằng so với tình yêu của nàng, sự yêu thích của chị ấy có lẽ ít hơn rất nhiều, nhưng bấy nhiêu đối với Wonyoung mà nói đã đủ rồi.
Buổi tối hôm đó Wonyoung rơi nước mắt, nàng đem từng viên từng viên thuốc ngủ vứt xuống cống thoát nước: Ngoại trừ chính bản thân nàng, không ai biết rằng nàng đã trải qua những bi thương và tuyệt vọng như thế nào......
"Yujin, đây là ngài thiếu tôi!"
Wonyoung mãi mãi cũng sẽ không nói cho Yujin biết: Là do chị không trốn đi, mà đã phóng thích con thú trong lòng em.
Quãng đời còn lại từ nay về sau, đến chết em cũng sẽ không từ bỏ!
Nhưng mà Wonyoung không ngờ rằng Yujin sẽ mang đến cho nàng một bất ngờ lớn như vậy!
Ngay khoảng khắc Yujin hôn nàng, Wonyoung chỉ cảm thấy thời gian xa xăm đến gào thét, trong đầu nở rộ ra đại đóa đại đóa pháo hoa. Cảm giác này quá mức hạnh phúc, trong tích tắc đó, Wonyoung thậm chí còn muốn rơi lệ.
Đây là lần đầu tiên chị ấy hôn nàng khi còn tỉnh táo.
Sao chị ấy lại đáng yêu như vậy?
Đáng yêu đến mức nàng muốn ôm chị ấy vào trong lòng, mỗi thời mỗi khắc đều bên cạnh nhau......
Nhưng mà Wonyoung vừa mới nổi lên suy nghĩ kia, ngay sau đó cô lại ở trước mặt chú Lý gạt bỏ mối quan hệ này qua một bên......
Con dã thú trong lòng nàng lại nổi lên, gào thét nghĩ rằng phải trói chặt người con gái cứ mãi chạy trốn này vĩnh viễn, buộc cô không nói ra những lời làm mình phát hờn nữa......
Nhưng Wonyoung không ngờ rằng sẽ bắt gặp đôi mắt mỉm cười của Yujin.
Đã lâu lắm rồi không được Yujin nhìn với ánh mắt như vậy. Wonyoung sửng sốt một lúc, chân tay luống cuống cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì.
"Wonyoung, em thật là tốt!" Yujin lại không có để ý đến Wonyoung đang mất tự nhiên, cô nhìn vào mắt Wonyoung, hàng mi cong lên, đáy mắt dần dần tuôn ra một tia cảm khái: "Tôi không ngờ rằng em vẫn còn nhớ rõ."
Năm đó ông chủ bán cơm hộp giá thấp cho Wonyoung, chỉ là một chút thiện ý nhỏ như vậy, Wonyoung lại báo đáp cho bọn họ cả một hàng quán.
Thật ra trong lòng Yujin Wonyoung chính là một cô bé như vậy!
Nàng lớn lên trong hoàn cảnh tăm tối và khốn đốn, từng bước một trở thành ngôi sao rực rỡ nhất.
Nàng vô cùng khát vọng tình yêu khát vọng quan tâm, cũng hết sức nhạy bén với lòng người. Một khi người khác cho nàng một chút thiện ý, nàng sẽ gấp mười lần gấp trăm lần hồi đáp trở lại.
Dù cho Wonyoung không phải là ánh nắng rạng rỡ như vẻ ngoài của nàng thì đã sao?
Cô vẫn cứ thích nàng như vậy.
Sự dịu dàng trong ánh mắt của Yujin quá mức rõ ràng.
Dã thú gào thét trong lồng ngực được trấn an xuống, Wonyoung nhận ra mình lúc này hoàn toàn không thể ra vẻ tức giận được nữa, thậm chí cả trái tim như được ngâm trong nước ấm, có hơi chua xót lại có hơi phồng lên......
Mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của chị ấy đều có thể tác động đến cảm xúc của Wonyoung, Wonyoung thật sự đã quá tham niệm sự dịu dàng của chị ấy.
Wonyoung mím chặt môi, cứng người ngồi ngay lại, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã sớm bị tơi bời đánh đến đầu hàng......
Cửa phòng bị gõ vang lên, ông chủ đẩy cửa bưng khay đi đến.
Trên khay có một niêu khoai tây nạm bò lớn, còn có một bình rượu mơ nhỏ màu trắng làm bằng sứ.
"Hai người cứ từ từ dùng, mấy món khác lát nữa sẽ dọn lên," Ông chủ nhìn Yujin cười: "Cô Ahn ngàn vạn đừng khách sáo nha, hôm nay cô là khách quý của chúng tôi. Nơi này đã mở được hai năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Wonyoung dẫn bạn ghé thăm đấy......"
Vừa nói ông chủ vừa nhiệt tình rót một ly rượu mơ cho Yujin: "Đây là đặc sản của quê hương chúng tôi, cô Yujin thử xem......"
Sau khi ông chủ đi ra ngoài, cuối cùng Wonyoung cũng tìm được đề tài để nói.
Nàng ho khan một tiếng, lấy muôi múc cho Yujin một chén cơm, giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Hai năm trước tôi đúng lúc gặp tiệm cơm của chú ấy gánh không nổi nữa muốn về nhà, tôi đang muốn mở một quán ăn nên mới thuê gia đình họ đến đây......"
"Ngài đừng hiểu lầm, gia đình chú ấy chính là rất thật thà......"
"Nhưng nếu em muốn kiếm tiền thì hoàn toàn có thể lợi dụng danh tiếng của mình mà, thế nhưng quán này hoàn toàn không có công khai liên quan đến em," Ánh mắt Yujin lộ ra ý cười có thể nhìn thấu hồng trần: "Em mở quán này chỉ là muốn trợ giúp chú Lý mà thôi, dù sao bọn họ tuổi đã cao, quá nhiều khách cũng không thể lo liệu được nhiều việc......"
"Giống như cơm hộp năm đó họ đưa cho em vậy," Yujin khẽ cong môi: "Em muốn dùng phương thức ấm áp nhất để báo đáp bọn họ."
"Wonyoung, em thật sự rất là tốt luôn! Tốt đến mức mỗi người chúng tôi đều ngưỡng mộ, là ánh sao đẹp nhất trong giấc mơ của chúng tôi......"
Đây là cảm giác thật nhất của Yujin với tư cách là một người hâm mộ.
Wonyoung lúc này mới phát hiện ra mình không thể nói gì được nữa: Sau khi đã biết nội dung Yujin nghiên cứu, Wonyoung liền có suy đoán về "ngôi sao" trong lòng Yujin, lúc này nghe được Yujin thẳng thắn bày tỏ như vậy, trong lòng Wonyoung vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy chua xót: Ngọt ngào vì người Yujin thích chính là bản thân nàng, lại chua xót vì khi đó nàng đã lãng phí thời gian, nếu như lúc ấy nàng không nghĩ rằng mình không giống với "ngôi sao" kia, sớm bày tỏ với cô một chút, có phải hay không mọi chuyện đã không như thế này......
Đối mặt với ánh mắt như thế của Yujin, sự lạnh nhạt giả vờ của Wonyoung cuối cùng cũng không thể diễn tiếp được nữa, nàng che giấu rót một ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Cảm thấy chú Kang quả nhiên nói không sai, rượu mơ ngọt lành lan xuống cổ họng, cứ thế ngọt ngào đến tận đáy lòng......
Mấy lời bị đè nén đã lâu không tự chủ được thốt ra, hai mắt Wonyoung nhìn Yujin không chớp, giọng nói không nhịn được mang theo một tia uất ức: "Nếu tôi đã tốt như vậy, tại sao ngài không chịu ở bên tôi?"
Yujin cúi đầu xuống, cô vẫn là không thể nhìn được dáng vẻ này của Wonyoung, vất vả lắm mới kìm nén được xúc động muốn đến an ủi Wonyoung.
Thật ra ý tứ của Wonyoung đã phô bày vô cùng rõ ràng:
Nàng thích mình thích rất nhiều năm.
Ngôi sao vốn dĩ xa xôi không thể với tới đã rơi xuống trước mặt mình, nhưng mình thật sự có dũng khí đón nhận nàng sao?
Yujin cắn chặt môi dưới, cúi đầu uống một ngụm rượu.
Cô uống rất gấp gáp, suýt chút nữa đã bị sặc, tuy nồng độ rượu không cao nhưng thể chất của cô không thể chứa nổi một giọt rượu. Gần như khi vừa uống xong ly rượu này, Yujin liền cảm thấy trong đầu giống như có gì đó đột nhiên nổ tung, hơi nóng từ trong đầu bắt đầu bốc hơi ra......
Rõ ràng trong phòng đang mở điều hòa, nhưng Yujin chỉ cảm thấy nóng đến phát hoảng, toàn thân cô đều không tự chủ được đổ mồ hôi......
Hồi lâu sau không nghe thấy Yujin trả lời.
Trong lòng đã quen với việc Yujin trốn tránh, nhưng Wonyoung vẫn cảm thấy có chút mất mát.
Nhưng mà còn chưa kịp nổi giận thì Wonyoung đã nhìn thấy Yujin cúi đầu xuống uống cạn một ly rượu!
Mí mắt của Wonyoung giựt giựt.
Nàng nhớ Yujin là người không thể thấm nổi một giọt rượu, mắt thấy Yujin dường như còn muốn tiếp tục uống, lý trí còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo bản năng đứng lên cầm tay Yujin đang rót rượu lại......
Yujin ngẩn người, ngay sau đó trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười. Gương mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa chồm qua, lập tức hôn lên trên môi Wonyoung một cái.
Wonyoung trợn tròn mắt!
"Hải sản tươi sống đến rồi đây!"
Đúng lúc này, chú Kang bưng đồ ăn đi vào.
Nhìn thấy tình cảnh này trong phòng, chú Kang suýt chút nữa đã không cầm nổi hải sản trong tay!
"Hai...... hai người tiếp tục đi......" Vài giây sau chú Lý mới phản ứng lại, gần như là chạy vọt ra khỏi phòng.
Những món ăn mới dọn ra bốc khói nghi ngút, nhưng hai người đều không có tâm trạng ăn.
"Ngài...... Là có ý gì?" Wonyoung thâm trầm nhìn Yujin, cổ họng khó khăn mở miệng.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại suy đoán, nhưng mà loại suy đoán đó đối với Wonyoung mà nói quá mức may mắn. Wonyoung hoàn toàn không thể tin được suy đoán đó sẽ trở thành sự thật......
"Không có gì hết á," Bị chú Kang chắn ngang, Yujin vất vả lắm mới lấy hết can đảm lui về phía sau, cô đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, luống cuống tay chân định rút tay lại, nhưng mà Wonyoung cũng không có buông tay ra......
Nhiệt độ lòng bàn tay Wonyoung thông qua làn da truyền đến......
Cảm giác say lại dâng lên đỉnh đầu, Yujin chỉ cảm thấy cả người đã sắp bốc cháy rồi!
"Tại vì em không ngoan!" Yujin cũng không biết mình lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên thoát khỏi sự ràng buộc của Wonyoung và rút tay về, cô ôm đầu ngồi xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Wonyoung.
"Em thích nổi giận, hôm qua còn làm dữ với chị, còn nhỏ nhen thích ghi thù, tuổi còn nhỏ mà đã tâm cơ kín đáo, cứ luôn lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ người khác phạm tội......"
"Ngài say rồi!"
Mắt thấy Yujin bắt đầu dùng ngón tay chỉ trích những chỗ không tốt của mình, Wonyoung tự nói bản thân không thể so đo với một con ma men, nàng giận đến bật cười, hít sâu mấy hơi ngồi xuống một lần nữa......
Không hiểu sao trong lòng vẫn có chút mất mác, Wonyoung không nhịn được uống thêm một ly rượu.
Lần này rượu có vị hơi đắng......
Đối diện Yujin dường như đã không thể khiển trách thêm khuyết điểm của Wonyoung nữa, nên cô mở to hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Wonyoung không chớp.
"Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo em là Wonyoung chứ!"
"Chị vẫn cứ rất thích em!"
"Em có nhiều khuyết điểm như vậy, xem ra ngoại trừ chị thì không còn ai chịu nổi em đâu, chỉ có chị có thể bất đắc dĩ ở bên cạnh em thôi......"
Cô...... cô nói cái gì......
Wonyoung đột nhiên mở to hai mắt nhìn Yujin, cơ thể cứng đờ tại chỗ, ngay cả thở cũng vô thức nhẹ xuống, sợ sẽ phá hủy giấc mộng đẹp hiếm có này.
Cảm giác say đã ăn mòn lý trí, những lời quanh quẩn trong lòng thật lâu đã thốt ra, Yujin theo bản năng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Wonyoung đờ người ra, Yujin thậm chí còn thấy hơi bất mãn khẽ nhíu mày: Đây hoàn toàn khác với phản ứng mà cô mong đợi.
Chẳng lẽ Wonyoung không vui sao?
"Này, em có nghe chị nói không vậy? Chị nói chị muốn ở bên cạnh em......"
Không phải nằm mơ!
Wonyoung véo vào lòng bàn tay một cái thật mạnh!
Ở trong tầm mắt Yujin, vẻ mặt Wonyoung trông vô cùng kỳ quái, giống như đang khóc lại giống như đang cười. Nàng lấy điện thoại ra nhanh chóng mở chế độ quay video camera trước, giọng nói run rẩy đến gần Yujin, nhìn vào hai mắt Yujin thấp giọng cầu xin: "Chị lặp lại một lần nữa đi......"
Yujin nhìn vào đôi mắt Wonyoung, hai mắt xinh đẹp của Wonyoung tràn đầy chờ mong, bên trong có vài tia sáng vỡ vụn, như là sao trời bị tan vỡ trong mắt.
Nàng lại đang lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ người ta!
Đầu óc hỗn độn bỗng chốc xẹt qua một tia sáng suốt, nhưng Yujin nhận ra bản thân mình lại bị mắc câu một lần nữa: Cô không có cách nào để sự chờ mong trong đôi mắt ấy bị tan biến đi.
"Chị thích em lắm," Yujin sát lại gần Wonyoung, hôn lên má Wonyoung, trông cô có hơi ngại ngùng nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng: "Chị muốn ở bên cạnh em......"
"Nên em đừng có giận chị nữa được không?" Đầu óc càng lúc càng choáng váng, Yujin miễn cưỡng còn nhớ ra chuyện Wonyoung nổi giận, cô ráng sức bẻ mặt Wonyoung qua, lấy lòng hôn thêm mấy cái lên mặt Wonyoung: "Em đều là của chị rồi! Cho nên không thể giận nữa......"
"Được!" Rõ ràng là gương mặt xinh đẹp gần như khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng biểu cảm của Wonyoung lại ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên: "Chị nói cái gì cũng được hết."
Cuối cùng cũng không còn giận nữa!
Yujin nhìn Wonyoung lộ ra biểu tình như vậy, trong lòng cuối cùng cũng hài lòng. Giống như khen thưởng hôn thêm mấy cái lên môi Wonyoung, sau đó mới yên tâm dựa lên vai Wonyoung.
Yujin ngủ rất an tâm, không hề ý thức được vì để Wonyoung không giận nữa, cô có mất công sức gì cũng không có dư thừa......
Niềm vui sướng to lớn giáng xuống đầu, Wonyoung nghe tiếng thở nhẹ của Yujin trên vai, xem đi xem lại video trên điện thoại, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu......
Sao nàng còn giận cơ chứ?
Wonyoung quay đầu lại, thành kính và vui sướng hôn lên má Yujin:
Chị ấy đã thừa nhận thích nàng, đồng ý ở bên cạnh nàng, cho dù ngay sau đó chị ấy có bắt nàng đi chết, Wonyoung cảm thấy mình cũng sẽ đồng ý......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com