Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Yujin nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe ngầm, liếc mắt một cái liền thấy được chiếc xe mà mình quen thuộc.

Sau khi Yujin lên xe bèn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Wonyoung.

Wonyoung đeo kính râm, thoạt nhìn sắc mặt giống như ngày thường không có gì khác biệt.

"Em không sao đâu mà," Wonyoung quay đầu nhìn Yujin khẽ cười: "Chẳng qua em có một số việc cần phải xử lý, chắc là em phải ngồi hàng ghế sau......"

Sự lo lắng của Yujin cũng không hề tan biến vì thái độ của Wonyoung, dù sao Wonyoung có tiếng kỹ thuật diễn tốt, Yujin sợ Wonyoung đang gạt mình, cô chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Wonyoung: "Chị có thể giúp được em chuyện gì không?"

"Chị ăn thật ngon là trợ giúp lớn nhất với em rồi."

"Chị đừng có lo lắng, chị phải tin tưởng bạn gái của mình chứ." Thấy Yujin nhíu mày lại, ánh mắt vẫn còn khá lo lắng, ý cười trên mặt Wonyoung càng sâu hơn, nàng lại gần hôn một cái lên mặt Yujin, khẽ thở dài một hơi: "Trận chiến nhỏ bé này em thật sự không để vào trong mắt đâu......"

Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Yujin cắn chặt môi.

Trong lòng cô có rất nhiều điều lo lắng muốn nói ra, nhưng e sợ còn có người đang âm thầm theo dõi, Yujin cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể khởi động máy lên.

Phía sau Wonyoung bắt đầu nghe điện thoại không dứt, Yujin nghe được hình như là phòng làm việc đã bắt đầu tổ chức quan hệ xã hội. Wonyoung lười biếng nghe đối phương kiến nghị, cũng không biết đối phương nói gì đó, Wonyoung vốn dĩ biểu tình lười nhác đột nhiên nhíu mày lại, giọng nói có phần lạnh lùng nghiêm nghị: "Không được, chuyện này chị nghĩ cũng không được nghĩ."

Chuyện gì xảy ra vậy?

Wonyoung sau khi nhận được cuộc điện thoại này liền tắt máy nhắm hai mắt lại ngã người xuống sau ghế. Nàng đeo kính râm, Yujin cũng không rõ nét mặt của Wonyoung, chỉ biết tâm tình Wonyoung có vẻ không được tốt lắm, nhưng hiện giờ cô đang lái xe......

Yujin chỉ có thể tạm thời đè nén lo lắng trong lòng, tập trung tinh thần lái xe.

Yujin dọc đường nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, e sợ rằng còn có người tiếp tục theo dõi, Yujin cố ý vòng một đường xa, thế nhưng lại không tìm ra được có ai đang theo dõi.

"Chị yên tâm đi, người đưa "tin nóng" có lẽ đã đạt được mục đích, hai ngày nay chắc là ẩn náu rồi." Wonyoung biếng nhác ngáp một cái.

"Hai ngày này dưới lầu em đều là phóng viên, thời gian kế tiếp em cũng chỉ có thể ở đây thôi."

"Chị biết, em phải đợi phòng làm việc của mình tìm chứng cứ để bác bỏ tin đồn," Đến bãi đỗ xe của tiểu khu, Yujin dừng xe nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Wonyoung một cái: "Có chỗ nào cần chị hỗ trợ nhất định phải nói với chị."

Yujin tuy rằng không biết nhiều về hoạt động trong giới giải trí, nhưng cũng biết một vài thao tác thông thường. Những tình huống giống như thế này đều sẽ mang theo chứng cứ mở họp báo, phương thức tốt nhất đó là để Yujin ra mặt làm sáng tỏ.

Tuy rằng dưới tình huống này không thể nói ra Wonyoung là bạn gái mình cũng có hơi khó chịu. Nhưng vì Wonyoung, Yujin nguyện ý làm như vậy.

"Em biết rồi." Wonyoung lại cười đến vô cùng vui vẻ, nàng dẫn đầu xuống xe giúp Yujin mở cửa ra, lợi dụng Yujin sơ hở tháo dây an toàn bèn thuận thế hôn lên trên mặt Yujin một cái: "Chị quả nhiên là fan mama đạt tiêu chuẩn nhất......"

Yujin không ngờ rằng đến lúc này rồi mà lá gan của Wonyoung vẫn còn lớn như vậy!

Yujin mím chặt môi, quyết định nói chuyện đàng hoàng với Wonyoung, nhưng mà Wonyoung dường như đã sớm nhìn ra cô đang nghĩ điều gì. Chờ đến khi Yujin cởi bỏ dây an toàn xong, Wonyoung đã ôm lấy cánh tay cô nửa đẩy Yujin đi vào thang máy......

Trong thang máy còn có một cặp vợ chồng trẻ.

Có người ngoài ở đây đương nhiên Yujin không dám cựa quậy gì, chỉ có thể ngước mặt hung hăng trừng mắt nhìn Wonyoung.

Nhìn dáng vẻ Yujin như là sắp phát cáu lên, Wonyoung cũng không dám chọc cô nữa, hai tay ngoan ngoãn buông thỏng ra bên người, nhìn Yujin lấy lòng khẽ cong môi......

Đôi vợ chồng trẻ trong thang máy cũng không có để ý tới động tác ngầm giữa Wonyoung và Yujin.

Cô vợ trẻ cầm điện thoại đưa cho chồng mình xem: "Nè chồng, anh xem đi, quan hệ xã hội nữ thần của anh đến bây giờ còn chưa thấy gì, chuyện này có lẽ tám chín trên mười phần là sự thật rồi, không nghĩ rằng Wonyoung lại có thể là loại người này......"

Là fan Wonyoung sao?

Yujin không biến sắc đứng trước mặt Wonyoung, chặn bóng dáng của Wonyoung lại.

Tiểu yêu tinh đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào góc tường như vậy, tiểu yêu tinh thuận thế ôm lấy eo Yujin, trán cô tựa lên vai Wonyoung, hơi thở ái muội trêu ghẹo làm cổ Yujin nóng lên từng đợt......

Người chồng cầm lấy điện thoại, biểu tình cũng khá phiền muộn: "Nếu "tin nóng" là sự thật, vậy chỉ có thể chứng minh ba năm thanh xuân của anh đã đem cho chó ăn......."

"Đã nói anh đừng có theo đuổi thần tượng rồi mà! Bây giờ đạp trúng mìn rồi chứ gì?"

"Tìm chút thời gian thanh lý hết mấy cái đĩa nhạc trong nhà đi......"

"Đừng," Người chồng trẻ ngay lập tức lên tiếng phản đối: "Mặc kệ cô ấy có phải bị người khác bao nuôi hay không, nhưng giọng hát của cô ấy đúng thật cũng không tệ lắm......"

"Anh hiểu ý em," Kiêng dè trong thang máy còn có người, người chồng trẻ tuổi chỉ có thể ôm lấy vai nhỏ của vợ mình nhẹ giọng mở miệng: "Là anh sai rồi, lần trước cãi nhau anh không nên nói em đến cả xách giày cho nữ thần cũng không xứng, nữ thần gì đó còn kém hơn cả một đầu ngón tay của em......"

Lúc này đã tới tầng lầu Yujin, Yujin lập tức kéo Wonyoung ra khỏi thang máy.

"Em đừng để trong lòng," Nghe thấy mấy lời của hai vợ chồng, Yujin buồn bực xấu hổ sớm đã tiêu tan đi, cô kéo Wonyoung vào trong nhà mình, lo lắng rót cho Wonyoung một cốc nước: "Không phải ai cũng giống như cậu fan ban nãy......"

"Chị à," Wonyoung tháo mắt kính xuống, trong giọng nói vài phần thở dài: "Em thật sự không có để trong lòng."

"Người ta cũng đâu có làm gì sai, nữ thần gì đó đương nhiên không quan trọng bằng vợ của mình rồi......"

Nói ra Wonyoung không biết nhớ tới cái gì, lại xiêu xiêu vẹo vẹo dán sát người ôm lấy Yujin hôn một cái, nụ cười có phần đắc ý: "Nhưng em không giống vậy, nữ thần của em chính là vợ của em!"

Dù cho biết rõ bây giờ cũng không phải lúc không đứng đắn, nhưng Yujin vẫn bị những lời này của Wonyoung chọc ghẹo.

Cô ra vẻ phẫn nộ liếc nhìn Wonyoung, nhưng hai má cô đỏ bừng nhớ lại quá khứ, trong ánh mắt tuyệt nhiên không có tính uy hiếp nào, ngược lại còn bị đôi mắt trở nên sâu thẳm của tiểu yêu tinh nào đó cuốn lấy, dính nhau hơn nửa ngày.

Cuối cùng vất vả lắm Yujin mới đứng lên, cô cũng không dám trừng Wonyoung nữa, thậm chí còn không nhớ ra chuyện đau lòng cho Wonyoung, cúi đầu đứng sang một bên giống như một nàng vợ bé nhỏ bị ức hiếp......

"Chị thật là quá đáng yêu!"

Wonyoung nhìn dáng vẻ của Yujin, tránh sang một bên ôm gối của Yujin trên ghế sô pha cười hết sức vui vẻ: "Chị như vậy em thật sự rất muốn ức hiếp chị......"

Yujin nhịn không được lại trừng mắt nhìn Wonyoung, trước khi Wonyoung có động tác khác, Yujin vọt nhanh vào nhà vệ sinh.

Yujin lại tạt lên mặt mấy vốc nước, nhiệt độ trên mặt mới dần dần hạ xuống.

Cô vẫn là nhịn không được mở mạng xã hội lên.

Hiện giờ trên mạng xã hội các loại "tin nóng" kéo đến ùn ùn không dứt.

Có người chứng minh Wonyoung khi còn nhỏ thật sự rất là nghèo khó, có người sinh động như thật nói từng chứng kiến Wonyoung sau khi tan học đã không thấy đâu, thậm chí còn lấy gió lấy bóng nói các ca khúc của Wonyoung đều là nhờ người viết thay......

Trên siêu thoại đã có không ít người nói muốn thoát fan.

Weibo kia của Yujin vì biện giải cho Wonyoung cũng nhận nhiều bình luận công kích, nói Yujin là fan não tàn của Wonyoung, còn đặt cho người hâm mộ của Wonyoung đủ loại biệt danh, thậm chí còn có người dùng đủ loại ngôn ngữ ác độc để nhắn tin chửi mắng Yujin......

Phía cô còn như thế, vậy bên phía Wonyoung thì sao?

Yujin nắm chặt điện thoại nhíu mày lại.

Cô cũng không biết Wonyoung là thật sự không để ý hay là miễn cưỡng cười vui, nhưng cô lại không nhịn được đau lòng cho Wonyoung.

Phía sau ánh sáng thường là bóng tối nặng nề hơn, Yujin chưa từng có khoảng khắc nào có thể hiểu sâu sắc câu nói này giống như hiện tại đến vậy.

Wonyoung nhìn bên ngoài trông rất rạng rỡ, nhưng sau lưng đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức rồi đây?

Chờ đến Yujin ra ngoài thì Wonyoung đã bắt đầu nấu cơm.

Mấy ngày nay cả ngày Wonyoung ở lì trong nhà Yujin, thậm chí còn quen thuộc căn hộ này hơn cả Yujin.

Kể từ khi Wonyoung lại đây, tủ lạnh vốn dĩ trống rỗng trong nhà Yujin liền tích trữ đủ loại nguyên liệu nấu ăn.

Có Wonyoung, căn hộ lạnh băng này mới có hương vị gia đình.

Thật ra năm năm trước đó, các nàng cũng là sống nương tựa vào nhau như vậy.

Yujin nhận ra không chỉ Wonyoung, kỳ thật cô cũng có chút hoài niệm khoảng thời gian năm năm ấy: Một ngôi nhà không bao giờ tượng trưng cho một tổ ấm, bởi vì ngôi nhà ấy có người mình để tâm, ngôi nhà ấy mới trở thành tổ ấm.

Trong lòng vừa chua xót vừa êm dịu, ngay khi Yujin phản ứng lại thì cô đã đi đến chỗ Wonyoung, học theo tư thế thường ngày của nàng, ôm lấy eo Wonyoung từ phía sau......

"Wonyoung," Yujin ôm chặt eo Wonyoung không cho Wonyoung quay đầu lại, cô tựa vào lưng Wonyoung xấu hổ đến mặt đỏ bừng: "Chúng ta hãy cứ tiếp tục như vậy, có được không......"

Wonyoung không nói gì.

Xung quanh một khoảng vắng lặng, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng nấu ăn "xèo xèo" trong nồi.

"Cạch" một tiếng, Yujin giật mình, là tiếng Wonyoung tắt ga.

Mắt thấy Wonyoung muốn quay đầu lại, Yujin gần như là theo bản năng muốn chạy trốn.

Wonyoung quay đầu giữ chặt tay Yujin, cố ý làm ra dáng vẻ tức giận, nàng hất cằm lên, nhưng trong mắt có phần đắc ý: "Chị gái à, chị hại em suýt chút nữa phải bỏ đi một nồi thức ăn, giờ tính bồi thường như thế nào đây......"

Wonyoung đã bày tỏ vô cùng rõ ràng.

Yujin không tránh thoát được, chỉ có thể thẹn thùng quay đầu nhắm mắt lại, sau đó nhích lại gần hôn lên môi Wonyoung một cái.

"Chọc em xong rồi bỏ chạy hửm?"

Wonyoung lại không hài lòng với hành động qua loa của Yujin.

Một tiếng cười nhẹ, Wonyoung bóp chặt cằm Yujin, gia tăng nụ hôn này.

Bữa cơm ngày hôm nay Yujin ăn mà không biết mùi vị gì.

Bởi vì có người nào đó cứ mãi nhìn Yujin bằng ánh mắt chờ mong.

Yujin biết Wonyoung có ý tứ gì, nhưng mà lần trước hai người phát sinh quan hệ thật ra chỉ là một điều ngoài ý muốn. Hiện giờ hai người mới xác định quan hệ không bao lâu, Yujin cũng không muốn nhanh như vậy.

Cuối cùng Yujin vẫn là tàn nhẫn đẩy tiểu yêu tinh nào đó qua đối diện.

Tiểu yêu tinh mím môi vẻ mặt không vui, rõ ràng khoảng cách đối diện còn chưa đến mười bước chân, Wonyoung lại phô diễn bầu không khí "nước mắt lưng tròng đưa tiễn trên con phố dài", khó khăn lắm mới đưa Wonyoung ra khỏi nhà, Wonyoung tựa vào sau cánh cửa thở dài một hơi.

Bởi vì bị Wonyoung gián đoạn, Yujin cũng gần như quên mất tranh cãi trên mạng, mãi đến khi ra khỏi phòng tắm cầm điện thoại lên, Yujin mới nhớ ra lại.

Yujin mở điện thoại lên, mới phát hiện ra ngay thời điểm này Wonyoung lại dám đăng trạng thái mới.

Yujin nheo mắt, cô nhanh chóng nhấp vào, thấy Wonyoung đăng một tấm ảnh tự chụp:

Cô gái nở nụ cười tươi rói giơ tay hình chữ V nhìn vào máy ảnh, có vẻ như nàng một chút cũng không bị ảnh hưởng "gió tanh mưa máu" trên mạng lúc này.

Wonyoung đăng ảnh cách đây hai mươi phút, lúc Yujin vào xem, phía dưới đã có gần hai mươi ngàn lượt bình luận, hơn nữa bình luận còn đang tiếp tục tăng lên.

Có người hâm mộ nhắn rằng họ tin tưởng Wonyoung, có người chất vấn Wonyoung tại sao nàng không giải thích, có người mắng Wonyoung không biết xấu hổ...... Còn có một bộ phận nhan cẩu chính trực nhỏ, nhóm nhan cẩu rất là tận tâm, thẳng thắn để lại bình luận "Chị gái, em có thể!"

Bình luận này giống như một dòng nước trong giữa cuộc hỗn loạn dưới bài đăng bác bỏ tin đồn, hấp dẫn không ít người bình luận, ví dụ như "Em gái có thể, chị gái đây cũng có thể", "Giờ tôi đi chuyển giới còn kịp không?", "Vợ tôi giành vợ với tôi, cảm giác thật là vừa chua vừa sướng"......

Yujin nhìn những bình luận này, tâm tình vốn nặng trĩu bỗng chốc được thả lỏng, nhớ tới ánh mắt "thiếu điều muốn ăn con người ta vào trong bụng" của tiểu yêu tinh, Yujin ma xui quỷ khiến viết thêm một cái bình luận: "Không, tin chị đi, bọn nhỏ các em thật sự không thể đâu......"

Sau khi trả lời Yujin lại cùng các antifan cố gắng nói lý một lúc, đáng tiếc giáo sư Ahn không phải là người hay cãi nhau, không chỉ không có cãi thắng, thậm chí suýt chút nữa bị tức phát khóc. Tới tới lui lui Yujin cũng không biết là mình đã ôm điện thoại ngủ tự lúc nào.

Buổi sáng ngày hôm sau đối diện tiểu yêu tinh đúng giờ đến đây gõ cửa.

Wonyoung ghét bỏ Yujin thân thể quá kém, nàng mua một đống dụng cụ thể dục, thường xuyên kéo theo Yujin đi qua rèn luyện.

Trước đây mỗi lần đến lúc rèn luyện, Wonyoung đều sẽ nghĩ mọi cách để Yujin tập đến đỏ mặt, nhưng mà hôm nay cũng không biết vì nguyên nhân gì, Wonyoung trầm mặc đứng ở một bên, nhìn qua dường như có chút tâm sự.

"Em đang buồn chuyện trên mạng sao?" Yujin chạy hết nửa giờ đã mệt đến thở hồng hộc, cô nghỉ ngơi một lúc rồi ăn sáng, sau đó tiến đến bên cạnh Wonyoung, thẹn thùng khẽ hôn lên trên mặt nàng: "Chị sẽ luôn đứng về phía em......"

"Không sao, em vẫn ổn......" Wonyoung cong khóe môi, nhìn Yujin cười: "Chị mau đi làm đi!"

Còn nói không có chuyện gì!

Trước kia những lúc cô hôn nàng nàng vui đến mức thiếu điều nhảy cẫng lên, nhưng mà hôm nay Wonyoung lại biểu hiện như thế này......

Yujin và Wonyoung quen biết nhau đã lâu như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy Wonyoung lộ ra bộ dáng tâm sự nặng nề đến thế này.

Chắc em ấy hẳn phải rất buồn nhỉ?

Trước kia mỗi lần Wonyoung đăng ảnh tự chụp bên dưới đều là thả rắm cầu vồng, nhưng hôm qua khu bình luận lại nặng nề công kích như vậy......

Yujin khá là sốt ruột.

Cô về lại nhà mình, nhìn bộ tranh phong cảnh trên tường được Wonyoung treo lên hồi trước, trong lòng đột nhiên ra một quyết định.

Nửa giờ sau, Wonyoung như thường lệ đến gõ cửa nhà Yujin, dự định đưa Yujin đi làm.

Yujin đã tắm xong, cô cũng không có thay quần áo thường ngày, vẫn mặc quần áo ở nhà. Vừa mở cửa liền ôm lấy Wonyoung: "Chúng ta đi ra ngoài du lịch nhé?"

"Sao cơ?"

"Chị vừa mới xin nghỉ một tuần, mấy năm nay chị tích lũy được kha khá ngày nghỉ, gần đây vừa mới hoàn thành một nghiên cứu, mấy việc khác những người còn lại có thể làm tốt mà không cần đến chị," Yujin ngẩng đầu nhìn Wonyoung: "Chúng ta có thể ra nước ngoài, tìm một nơi có thật là ít người biết đến em, cùng nhau đi cho khuây khoả nhé......"

"Được rồi," Wonyoung nhìn Yujin thật sâu, ánh mắt thoáng loé qua một tia u tối, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười gượng gạo: "Chị nói gì cũng được hết......"

Không ai nghĩ đến, quần chúng hóng hớt trong nước còn đang đoán già đoán non Wonyoung sẽ dùng biện pháp gì để tẩy trắng thì Wonyoung đã cùng Yujin ra nước ngoài.

Hai người đến nhà Yujin ở nước ngoài.

Wonyoung cũng không ngờ Yujin sẽ giải bày mối quan hệ của hai người với ông bà nội cô nhanh như vậy, khi nghe được Yujin nói ông bà nội muốn gặp nàng, Wonyoung cả người liền lâm vào trạng thái khẩn trương cùng cực: Lôi kéo Yujin hỏi han sở thích của người thân cô để chuẩn bị quà biếu, bàn bạc quần áo và trang điểm cho buổi gặp mặt...... Trạng thái đó đã cuốn đi cơn suy sụp tinh thần gần đây.

Khác với vẻ khẩn trương của Wonyoung, nhìn thấy cuối cùng Wonyoung cũng đã khôi phục tâm trạng thì Yujin vô cùng mừng rỡ. Yujin không ngại nói thật với ông bà nội chính là chờ mong hiệu quả này.

Tính cách của ông bà nội Yujin thực ra không khác Yujin trước đây lắm, hai vị lão nhân say mê nghiên cứu, đối với chuyện khác cũng không để tâm mấy, cũng sẽ không lấy thành kiến để nhìn nhận người khác. Hơn nữa ngoại hình Wonyoung vô cùng xinh đẹp, những khi nàng cố tình tỏ ra bộ dáng đáng yêu, không ai có thể nổi giận với nàng được. Đặc biệt bà nội Yujin còn là fan qua đường của Wonyoung, rất thích bài hát mang âm hưởng dân tộc đặc sắc mà Wonyoung sáng tác......

Lần gặp mặt này vui vẻ ngoài dự đoán mọi người.

Wonyoung chưa từng nghĩ đến nàng sẽ được người nhà Yujin đồng ý nhanh như vậy.

Mấy ngày nay ở nhà Yujin, Wonyoung dường như đã vui vẻ trở lại, có vẻ như lúc nào trong nhà cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Wonyoung, kéo theo nụ cười trên mặt ông bà nội Yujin cũng dần dần tăng lên.

Yujin thậm chí còn có cảm giác rằng nhờ có sự tồn tại của Wonyoung, quan hệ gia đình của cô vốn dĩ xa cách đã trở nên hòa thuận hơn......

Vài ngày sau, khi Yujin cùng Wonyoung rời đi, trên mặt hai vị lão nhân đều lộ ra vài phần bất đắc dĩ, dặn dò Yujin sau này đưa Wonyoung đến nhà chơi nhiều hơn nữa.

Đây là cảm xúc hiếm thấy trên gương mặt điềm đạm trầm ổn của hai vị lão nhân, điều này chứng minh Wonyoung đã hoàn toàn được sự tán thành của người nhà Yujin.

"Nhất định rồi!" Wonyoung cười vô cùng rạng rỡ.

Mãi cho đến khi hai người lên máy bay, Wonyoung mới nhẹ nhàng thở ra, ngáp dài tựa lên trên vai Yujin: "Ông bà nội nói là luyến tiếc em, nhưng thật ra là luyến tiếc chị hơn......"

"Họ cũng giống như chị vậy, đều là những đứa trẻ ngốc nghếch không biết biểu đạt, bà nội kể cho em nghe nhiều chuyện hồi chị còn nhỏ lắm, họ rất tự hào về chị......"

"Thật ra họ rất yêu thương chị."

"Sau này chúng ta về thăm nhiều hơn nhé......"

Yujin không nói gì, nhưng có tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng truyền đến.

Wonyoung thở dài, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt Yujin.

"Lúc vui thì đừng khóc, tuy rằng khi khóc chị vẫn đẹp không kém," Không biết từ lúc nào nụ cười trên mặt Wonyoung càng ngày càng dịu dàng: "Chị tốt như vậy, xứng đáng được nhiều người yêu thương."

"Nhưng em còn phải bổ sung thêm một ý," Wonyoung hất cằm dáng vẻ thoạt nhìn rất là đắc ý: "Tuy rằng có rất nhiều người yêu thương chị, nhưng sẽ không có ai trên thế giới này yêu chị bằng em......"

Bị Wonyoung gián đoạn, nỗi phiền muộn trong lòng Yujin nhanh chóng lắng xuống.

Đích đến lần này của hai người là Đại học Yujin đã từng theo học.

Lúc này ở nước ngoài đang là mùa thu, trường học còn đang nghỉ vẫn chưa có khai giảng, trong khuôn viên trường cũng rất ít người. Hai người tay trong tay đi dưới bóng râm trên con đường đầy lá thu rơi, cũng giống như bất kỳ một đôi tình lữ bình thường nào khác.

Wonyoung nghiêng đầu nghe Yujin nói những chuyện trong trường đại học, phần lớn ký ức lúc Yujin học Đại học đều là về thí nghiệm. Tuy rằng Wonyoung nghe không hiểu, nhưng mà nàng rất là thích dáng vẻ tự tin này của Yujin, hai người bất giác đã đi dạo được một lúc lâu......

Sau khi đi dạo Yujin mới biết được Wonyoung đã đặt thức ăn ở khách sạn cao nhất thành phố.

Hai người cùng đến khách sạn ăn cơm.

Dưới ánh nến tuyệt đẹp, ở vị trí hai người có thể quan sát toàn bộ khung cảnh thành thị. Wonyoung thay một chiếc váy hai dây màu đỏ, trang điểm tinh xảo, để lộ xương quai xanh tinh tế cùng cánh tay mềm mại trắng ngần. Toàn thân nàng nhìn xinh đẹp đến mức không giống với người thật, ở trong mắt Yujin thậm chí còn mỹ lệ hơn cả cảnh đêm lộng lẫy của thành thị.

Wonyoung chưa từng chưng diện lộng lẫy như vậy trước mặt Yujin.

"Chị này, đây là bài hát em viết cho chị, cũng là bài hát chủ đề trong album mới của em......"

Wonyoung không biết từ nơi nào mượn được một cây đàn ghi-ta, khép hờ mắt ngồi đối diện Yujin hát một cách nghiêm túc.

Tiếng hát của Wonyoung làm lay động lòng người, ánh mắt nhìn Yujin như là hổ phách xinh đẹp nhất, bên trong nồng nàn đong đầy tình cảm.

Dưới bầu không khí như vậy, sự tình nào đó xảy ra một cách tự nhiên.

......

Bị giày vò đến nửa đêm, tiểu yêu tinh nào đó mỉm cười khẽ hôn lên môi Yujin, thay đổi sự mất mát và mất tinh thần trước đó.

"Em còn tưởng rằng chị không có hứng thú với em," Tiểu yêu tinh cười vô cùng đắc ý: "Nhưng bây giờ em hiểu được rồi, người khác đúng thật không thể, chỉ chị có thể......"

Yujin cuối cùng đã hiểu nguyên nhân khiến Wonyoung trong khoảng thời gian này buồn bực không vui......

Yujin chỉ cảm thấy hối hận đứt ruột!

Nhưng mà hối hận đã không còn kịp nữa rồi.

Đêm hôm nay, Yujin bị ép nói rất nhiều lần "chị có thể", mãi đến gần bình minh, Yujin mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà Yujin ngủ không được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.

Wonyoung hạ thấp giọng trả lời điện thoại, trong phòng vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến mức Yujin thậm chí có thể nghe được giọng của đối phương trong điện thoại.

Eunbi nói Wonyoung dẫn Yujin đến mở họp báo làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng mà Wonyoung lại không đồng ý.

"Wonyoung, chuyện này cũng không phải giỡn đâu, đạo diễn của mấy bộ phim lúc trước em ký kết đều bắt đầu ba phải chỗ này chỗ kia, mấy nhãn hiệu do em đại ngôn cũng dồn dập đưa ra kháng nghị......" Trong điện thoại giọng của Eunbi nghe ra vô cùng sốt ruột: "Nếu em không nói với Yujin được thì để tôi nói thay cho, còn không phải là một cuộc họp báo......"

"Eunbi, em nói với chị lần đầu và cũng là lần cuối," Giọng nói của Wonyoung có chút lạnh lùng, Yujin chưa từng nghe thấy Wonyoung nói bằng giọng điệu như thế: "Nếu để làm sáng tỏ mà khiến cho quan hệ giữa em và chị ấy bị gạt qua một bên, vậy thì em tình nguyện rời khỏi giới giải trí......"

Nói xong câu đó giọng nói của Wonyoung cũng chậm lại một chút: "Eunbi, chị phải tin tưởng em, chỉ hai ngày thôi, chờ đến cơ hội thích hợp, em nhất định sẽ phản kích......"

Hoá ra tình hình hiện tại của Wonyoung đã tệ tới mức này rồi sao?

Nhận ra Wonyoung nhìn sang đây, Yujin giả bộ ngủ nhắm hai mắt lại, nhưng lòng cô không thể bình tĩnh được nữa.

Sau khi rời giường thì kỳ nghỉ của hai người cũng kết thúc, hai người ra sân bay chuẩn bị về nước.

Trước khi máy bay cất cánh, Yujin khẽ liếc nhìn Wonyoung bên cạnh, thầm đưa ra quyết định nào đó, cô nhanh chóng gõ lên trên điện thoại mấy cái, sau đó mới cất điện thoại đi và tắt máy.

Về lại quốc nội thì trời đã xế chiều.

Wonyoung vừa mở điện thoại lên liền ùa đến vô số các cuộc gọi nhỡ, Wonyoung lướt xuống xem, sau khi thấy được dãy số nào đó ánh mắt đột nhiên sững lại, lập tức gọi lại ngay.

Không biết đối phương nói gì đó, trong mắt Yujin hiện lên một nụ cười, khẩu khí nhẹ nhàng nói cảm ơn: "Cảm ơn chị......"

Wonyoung mới vừa cúp máy, điện thoại Eunbi gọi tới: "Tôi thật không ngờ là em sẽ thẳng thắn công khai luôn đó! Em dự định khi nào thì làm sáng tỏ......"

Công khai?

Wonyoung nheo mắt, không kịp trả lời Eunbi, nàng nhanh chóng nhấp vào mạng xã hội.

Trong khoảng thời gian này trên hot search thường xuyên xuất hiện tên Wonyoung, blogger tung tin có tổ chức, một chốc thì "tin nóng" nói tình huống Wonyoung khi còn nhỏ, một chốc sau lại hư cấu kim chủ của Wonyoung...... Wonyoung chưa bao giờ nghĩ đến trang đầu hot search lại xuất hiện #Wonyoung #Yujin

Wonyoung liếc nhìn Yujin đang lái xe bên cạnh, nín thở click mở hot search.

Đọng lại trước mắt chính là một bài đăng trên tài khoản lớn của Yujin.

Yujin: Không có kim chủ, vẫn luôn là tôi chăm sóc em ấy. @Wonyoung.

Yujin chia sẻ lại bức ảnh selfie Wonyoung giơ tay hình chữ V.

Vừa mới bắt đầu còn có người chất vấn Yujin là ai, liệu có phải cố ý xuất hiện để hám fame hay không, nhưng mà thời gian một buổi chiều là đủ để cho mọi người đào ra sạch sẽ bối cảnh của Yujin.

ĐM!

"Hướng dẫn nghiên cứu sinh Vật lý học trẻ nhất Hàn Quốc, nằm trong top 100 học giả ưu tú nhất cả nước, được mệnh danh là "ngôi sao Vật lý học Hàn Quốc", hàng chục bản quyền sáng chế phát minh có tên tuổi, các đơn vị giành giật nhân tài......"

Người như vậy làm quái gì cần phải hám fame nữa!

Nhưng mà vị đại lão nhìn trông siêu cấp lợi hại này sao lại có quan hệ dính líu đến Wonyoung?

Nhóm quần chúng hóng hớt đợi nửa ngày, chờ tới chạng vạng mới chờ được Wonyoung đăng động thái mới .

Wonyoung: Bài hát chủ đề trong album mới của tôi, là chuyện xưa của tôi và bạn gái tôi. @Yujin

Đính kèm là MV Wonyoung quay hồi trước.

Yujin cũng không nghĩ tới Wonyoung sớm đã có chuẩn bị.

MV của Wonyoung tường thuật gần như là tất cả chuyện cũ của hai người, chẳng qua Eunbi đổi Yujin mà người khác không thể nhìn thấy được thành một người bạn qua thư từ.

Trong MV, Wonyoung mờ mịt biểu đạt sự chờ mong của mình: Sau đó hai người vẫn luôn ở bên nhau, đến tận lúc hai mái đầu hoa râm, rồi trở thành hai bà lão nhìn nhau cười.

Ở trong lòng Wonyoung, không ai có thể đóng được vai của Yujin, cho nên Wonyoung tự mình đóng cả hai vai trong MV.

Sau khi bài này được đăng lên, máy chủ lại bị tê liệt một lần nữa, nhóm lập trình viên vốn dĩ phải tan tầm chỉ có thể nhận mệnh mà quay lại mở rộng máy chủ......

Mà lúc này Wonyoung đang giữa trung tâm vòng xoáy lại lôi kéo Yujin đến cục cảnh sát.

Có một người phụ nữ đang ngồi bên trong cục cảnh sát.

Yujin cảm thấy cô gái này vô cùng quen mắt, nhìn kỹ mới phát hiện người này rõ ràng là Yeju!

Vẻ ngoài của Yeju lúc này hoàn toàn không giống với hồi còn học cấp ba, nàng ta lại để tóc dài, trang phục cũng rất trí thức, nhìn cứ thể là thay đổi thành một người khác vậy.

"Đây là......"

"Cậu ta là bạn gái của trợ lý chị, chính cậu ta xúi giục gã trợ lý ra tay với chị đấy." Wonyoung chán ghét liếc nhìn Yeju một cái: "Ban đầu em nhờ một người bạn vô cùng lợi hại điều tra giúp em nơi phát ra "tin nóng", nhưng người bạn kia của em phát hiện được trong lịch sử trò chuyện của cậu ta có chứng cứ cậu ta xúi giục Baram......"

"Thế nhưng mà...... Tại sao cô ta lại xuống tay với chị và em?"

"Bởi vì dù tôi có cố gắng thế nào cũng không đạt được tiêu chuẩn cậu thích," Yeju đột nhiên ngẩng đầu lên. Yeju cũng không có nhìn Yujin, ánh mắt si dại dán lên trên người Wonyoung: "Bởi vì cậu càng ngày càng rực rỡ, rực rỡ đến mức tôi đã không còn xứng với cậu nữa, chỉ có huỷ hoại cậu thì cậu mới có thể rơi vào vũng lầy, mãi mãi ở bên cạnh tôi......"

Hoá ra Yeju thích Wonyoung?

Yujin trợn tròn mắt.

Yeju thẳng thắn thú nhận mọi sự thật phạm tội.

Bởi vì thích Wonyoung, trong lúc vô ý thấy được Wonyoung và Yujin hôn môi dưới bãi đỗ xe ngầm, trong lòng nàng ta liền bắt đầu nảy sinh ý định giết người, nên xúi giục bạn trai mình ý đồ sát hại Yujin.....

"Tin nóng" trên mạng cũng là do nàng ta tung ra để hủy diệt Wonyoung, chỉ có hủy diệt Wonyoung thì Wonyoung mới có khả năng ở bên cạnh nàng ta.

*Nguyên văn tác giả viết là "sát hại Wonyoung", nhưng mình đoán có lẽ tác giả viết nhầm nên đổi lại thành "sát hại Yujin".

......

Yujin và Wonyoung ra khỏi cục cảnh sát thì trời đã khuya.

Yujin cứ cảm thấy lời khai của Yeju khá là kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô không thể nói được, tóm lại đã là trần ai lạc định, Yujin cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Bây giờ tình thế đã xoay chuyển, Wonyoung đương nhiên phải đến phòng làm việc xử lý chuyện làm sáng tỏ.

Thật ra Wonyoung vốn cũng định thừa dịp cơ hội lần này để lọc fan một lần.

Về chuyện công khai kỳ thật Wonyoung cũng không có cấp bách như vậy, bởi vì lo lắng một ngày nào đó lỡ như bị người ta phát hiện rồi chỉ trích Yujin, nên Wonyoung vốn định đi từng bước để fan xây dựng phòng bị trước, nàng quay MV cũng là vì mục đích này......

Wonyoung không ngờ rằng Yujin sẽ vì mình mà thẳng thắn công khai.

Cũng giống như mình muốn bảo vệ chị ấy, chị ấy cũng muốn bảo vệ cho mình.

Mà sau khi Yujin công khai, mọi chuyện đã dễ dàng xử lý hơn rất nhiều.

Phòng làm việc nhanh chóng chuẩn bị xong lời tuyên bố.

Nhìn thấy Eunbi ra khỏi văn phòng, Wonyoung cúi đầu ngồi trên ghế, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ thật khi nhìn thấy Yeju Wonyoung nhớ tới một chuyện xa xăm.

Đó là khi Wonyoung vừa mới ra mắt không được bao lâu, Yeju đến sân bay chặn nàng, hỏi nàng thích mẫu người như thế nào.

Bởi vì lúc đó bên cạnh còn có người hâm mộ và những phóng viên khác, Wonyoung không thể làm dữ được. Đúng lúc trong tay nàng đang cầm một tờ báo, trên tờ báo có dòng chữ in đậm to dài "Hoan nghênh giáo sư Yujin ngôi sao mới của giới Vật lý về nước", Wonyoung nhớ tới chị gái tao nhã mang theo khí chất phong độ trí thức bên trong, bèn theo tiềm thức trả lời: "Tôi thích người có học vấn, tốt nhất là người kiệt xuất giống như vị giáo sư Ahn đây, có thể cống hiến cho quốc gia......"

Wonyoung nói xong liền quên mất, lại không nghĩ rằng mấy năm nay Yeju vẫn luôn nỗ lực vì nó.

Yeju cũng không có thiên bẩm gì, thi không đậu được nghiên cứu sinh làm học trò Yujin, nàng ta sinh ra tâm tư khác: Dụ dỗ trợ lý Baram có tiền đồ nhất xung quanh Yujin, hòng để Baram đưa mình gia nhập làm học trò Yujin......

Đó là lý do tại sao Yeju trở nên điên cuồng sau khi nhìn thấy Wonyoung và Yujin ở bên nhau.

Nhưng tất cả những chuyện này Wonyoung cũng không định nói với Yujin.

Chính bản thân Wonyoung cũng không biết được, nếu như chị ấy không thích mình mà lại thích một người khác, liệu mình có thể không từ thủ đoạn biến thành một Yeju khác hay không.

Wonyoung về đến nhà thì trời đã tối, lúc mở cửa Yujin còn chưa ngủ, Yujin rúc người trên sô pha dùng tài khoản nhỏ lướt bài thanh minh của phòng làm việc, nhìn bình luận phía dưới dần dần trở nên hài hòa lại, khóe môi cô cũng dần dần gợi lên ý cười......

Yujin mặc chiếc áo ngủ màu trắng, dáng vẻ dịu dàng giống như những năm tháng trước đây làm bạn bên cạnh nàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Yujin, trái tim hỗn loạn của Wonyoung vì sự xuất hiện Yeju thoáng chốc đã được thả lỏng xuống.

May mắn thay, chị ấy thích mình. Giữa hai người thậm chí còn khắc phục được trở ngại của thời gian và không gian, không gì có thể bắt mình xa cách chị ấy thêm một lần nào nữa.

Wonyoung đi đến phía trước, tự nhiên ôm Yujin vào trong lòng mình.

Đối với Wonyoung mà nói, chuyện hạnh phúc nhất không gì hơn điều này, tựa như lời bài hát trong ca khúc mới của nàng:

"Em mất năm năm để yêu chị, năm năm để tìm thấy chị, sau này vẫn còn rất nhiều cái năm năm, chúng ta đều sẽ hạnh phúc ở bên nhau......"

"Em yêu chị......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #annyeongz