Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Mang thai

Ba tháng không gặp, An phu nhân thực sự nhớ thương các nàng. An Hữu Trân bận rộn kiếm tiền, không có thời gian nói chuyện nước thần cho cha mẹ. Trương Nguyên Ánh do dự, không biết làm sao nói ra, cho nên vẫn chưa nói.

Đến khi Trương Gian khách điểm cắm rễ ở Lâm An, Kim Lăng, Tề Châu. Trương Nguyên Ánh truyền đến tin mang thai. Lúc Hỉ Thước chạy tới kêu An Hữu Trân hồi phủ, mặt đầy kinh hoảng.

An Hữu Trân cho rằng Trương Nguyên Ánh xảy ra chuyện nên cũng vội vội vàng vàng ngồi lên xe ngựa, thúc giục xa phu nhanh hơn một chút.

An Hữu Trân đi theo Hỉ Thước một mạch vào viện của An phu nhân. An Hữu Trân cau mày, không biết Trương Nguyên Ánh có thể xảy ra chuyện gì ở chỗ mẹ, bước chân lại nhanh hơn vài phần, tới khi nàng vào nhà, phát hiện trong phòng cha mẹ đều đã ngồi đó.

Trương Nguyên Ánh đứng một bên chân tay luống cuống, một phòng đầy người mà một chút âm thanh cũng không có, bầu không khí có hơi nặng nề.

Đến khi An Hữu Trân vào tới, trong phòng mới có chút tiếng động. An Hữu Trân lập tức đi đến bên cạnh Trương Nguyên Ánh, hành lễ với cha mẹ, thấy hai người bọn họ sắc mặt khó coi gật gật đầu, không thấy nói gì.

An Hữu Trân quay đầu nhìn Trương Nguyên Ánh, Trương Nguyên Ánh có hơi sốt ruột kéo tay nàng: "Vừa rồi em thấy không được khoẻ, mẹ lo lắng cho em nên mời đại phu đến bắt mạch, lại ra hỉ mạch."

An Hữu Trân nghe thấy là việc này, nhẹ nhàng thở ra, vỗ về tay Trương Nguyên Ánh, trấn an: "Không sao đâu em, để ta giải thích cho cha mẹ rõ."

Nàng biết, vừa rồi Trương Nguyên Ánh nhất định là chưa nói gì cả, cũng không thể trách nàng, dù nàng có nói, cha mẹ cũng sẽ không dễ dàng tin. Lại thấy cha mẹ như thế là đã đối xử với nàng tốt lắm rồi, bằng không, chỉ e đã cho người kéo xuống đánh chết.

An Hữu Trân sai Hỉ Thước đi lấy cái hộp để trên bàn trong thư phòng mình, lại đi đến cạnh An phu nhân, trấn an: "Xin cha mẹ hãy nguôi giận, Nguyên Ánh có thai chính là đại hỉ sự, đứa bé này không phải của ai khác, chính là của con."

Nghe xong lời An Hữu Trân, An lão gia An phu nhân đều cau mày quay đầu nhìn chằm chằm An Hữu Trân, vẻ mặt khó hiểu, An phu nhân làm sao chịu tin: "Chẳng lẽ lúc trước mẹ sinh con ra lại nhận sai rồi, hóa ra con là Nhị thiếu gia của An gia à?"

An Hữu Trân đi lên trước, vỗ nhẹ lưng An phu nhân giúp bà vuốt giận, lại từ từ kể lại chuyện ở Dương Châu. Vừa hay Hỉ Thước đem hộp gỗ tới.

An Hữu Trân mở hộp ra, lấy khế ước có chữ ký dấu tay của nam tử kia đưa cho nhị lão: "Đây là khế ước mà con và người nọ đã định ra, để làm bằng chứng rằng việc này không phải do con tự mình bịa đặt."

An lão gia và An phu nhân cẩn thận xem khế ước, thấy bên trên đích xác viết rất rành mạch, nghi ngờ trong lòng thoáng buông xuống một chút.

An Hữu Trân lại đề nghị: "Ngày mai cha mẹ cứ cho người đi Dương Châu dò la tìm hiểu, ắt có người biết chuyện nước thần này."

An phu nhân lập tức sai nha hoàn đã theo cạnh mình cả đời đi Dương Châu một chuyến, An lão gia chất vấn An Hữu Trân: "Con kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy?"

An Hữu Trân lại cười tủm tỉm đi đến trước mặt cha: "Vẫn là cha hiểu rõ con, tám phần tiền đó đều là hài nhi mượn từ khắp nơi, vốn nghĩ nếu như bị lừa, lấy về được chín phần cũng còn đủ để trả lại, còn nếu không bị lừa, thì con nghĩ, cha chắc chắn sẽ nguyện ý trả giúp số tiền mà hài nhi đã vay, có đúng không ạ?!"

Nói đoạn, An Hữu Trân lại nhẹ nhàng kéo tay áo An lão gia làm nũng.

Trương Nguyên Ánh đã thấy bộ dạng làm nũng của nàng bao giờ đâu, tâm ngứa ngáy khó nhịn, âm thầm quyết định phải tìm cách khiến An Hữu Trân cũng làm nũng cho mình xem.

An lão gia cũng thập phần hưởng thụ con gái nũng nịu, mềm lòng không ít, trên mặt lại vẫn nghiêm khắc: "Hừ! Xem như con nhiều mưu ma chước quỷ, nếu đúng như lời con nói thì bao nhiêu tiền đó cha sẽ trả thay con, nhưng tội tự tung tự tác thì vẫn phải phạt, tiền tiêu vặt mấy năm tới của con coi như không có."

Tuy nói cứng như thế, nhưng An lão gia và An phu nhân đã tin tưởng An Hữu Trân tám phần, lập tức cũng gọi Trương Nguyên Ánh lại đây ngồi xuống, lại dặn dò nàng sau này phải ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng thai, không được đi đâu nữa.

Trương Nguyên Ánh thấy nhị lão nguyện ý tin tưởng, lại quan tâm mình như vậy, trong lòng ấm áp, ủy khuất mới vừa rồi liền mất hết, hốc mắt đỏ lên liên tục gật đầu.

An Hữu Trân đứng bên cạnh nàng, tay đặt lên vai nàng trấn an, ngoài miệng vẫn cùng An lão gia An phu nhân nói một ít chuyện bên lề, không khí trong đại sảnh dần trở nên ấm áp.

An lão gia An phu nhân tuổi đã cao, hiện giờ lại cảm nhận được cảm giác hoà thuận vui vẻ của người một nhà, đều vô cùng cao hứng, ngóng trông Trương Nguyên Ánh có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, để cho bọn họ trở thành tổ phụ tổ mẫu đã mong đợi từ lâu.

Đến khi hai người về phòng, Trương Nguyên Ánh mới hơi nghĩ ngợi lo sợ ôm lấy Lục Thư Hàn, không nói gì.

An Hữu Trân ôm lại nàng, ôn nhu trấn an: "Việc này là ta không đúng, nhất thời bận bịu quên nói với cha mẹ, mới vừa rồi làm em sợ quá hả?"

Nếu là trước đây, Trương Nguyên Ánh nhất định sẽ lắc đầu, qua một lát sẽ không sao nữa.

Cũng không biết có phải bị An Hữu Trân cưng chiều quá sinh hư nên mới bắt đầu trở nên không kiêng nể gì, hay là do đang mang thai nên tâm tính có sự biến đổi, giờ phút này nàng lại gật gật đầu, còn rất ủy khuất ngẩng đầu nhìn An Hữu Trân: "Người phải bồi thường cho em đó nha."

An Hữu Trân lại rất vui khi thấy nàng như thế, nhướng mày: "Em muốn cái gì nào?"

Ngay sau đó lại nghĩ, trên thực tế mấy năm nay nàng làm ăn nhiều như vậy đều không can hệ tới An gia, đều lấy danh nghĩa Trương Nguyên Ánh ra làm, nhiều khế nhà, khế ước đều ở trong tay Trương Nguyên Ánh, may sao hôm nay nhân cơ hội xin được từ cha một số tiền lớn, bằng không lần này muốn mua đồ dỗ dành nàng cũng làm không được.

Trương Nguyên Ánh lại ôm chặt thêm vài phần, ngữ khí lại mềm đi vài phần: "Sắp tới phải hồi lâu em không được ra cửa, người có thể về bên em sớm hơn một chút không?"

Trương Nguyên Ánh làm nũng xong mới sực nhớ ra, mới vừa rồi rõ ràng là muốn thấy An Hữu Trân làm nũng, sao lúc này mình lại làm nũng mất rồi, thầm mắng chính mình không tiền đồ.

An Hữu Trân cười xoa xoa đầu nàng: "Cái này không cần em phải nói ta cũng sẽ làm. Em còn muốn cái gì khác nữa không, nhất thời nghĩ không ra thì cứ nghĩ thêm đi rồi ngày mai lại nói với ta cũng được."

Trương Nguyên Ánh bây giờ sao còn không biết tính An Hữu Trân, thành thân lâu như vậy, nàng chưa bao giờ chủ động nói cho An Hữu Trân biết mình muốn cái gì, không phải nàng vô dục vô cầu, mà là do An Hữu Trân vốn không cần nàng nhắc tới cũng tự đem bao nhiêu thứ tốt đến chồng chất trước mặt nàng.

Càng đừng nói, hiện giờ cái hộp kia của nàng chứa đầy khế nhà, khế ước, bao nhiêu là bạc là vàng, làm gì có cơ hội để nàng được tích góp mua đồ cơ chứ. An Hữu Trân thực sự quá hào phóng với nàng, hào phóng đến nỗi bây giờ nàng còn không biết tiền thì để làm gì.

Trương Nguyên Ánh nghĩ vậy, càng ủy khuất hơn: "Em không cần gì cả, tiền bạc em còn nhiều hơn người."

An Hữu Trân nghĩ ngợi, cũng buồn sầu đồng cảm: "Biết làm sao bây giờ, ta cũng chỉ có tiền mà thôi."

Trương Nguyên Ánh tức giận đẩy nàng một cái: "Người đúng là không có tâm, rõ ràng có nhiều cái tốt như vậy mà lần nào cũng lười biếng, chỉ chịu tiêu tiền."

Từ trước tới nay thứ nàng coi trọng không phải là tiền của An Hữu Trân, An Hữu Trân cái khác thì không nói, nhưng xinh đẹp như vậy, sao mãi không thấy nàng tận dụng điểm ấy nhỉ.

An Hữu Trân bị đẩy ra sau, đứng tại chỗ cúi người tiến lên: "Thế -- hôn hôn một cái nha?"

Trương Nguyên Ánh nhìn thấy gần ngay trước mắt, thật sự không kìm lòng được, lại thấy nàng ấy nghiêng đầu cười một cái, trên mặt lại hơi nóng lên, lại bắt đầu thầm mắng chính mình không tiền đồ, chỉ mới thấy nàng ấy cười một cái thì cái gì cũng hay cũng tốt hết.

Trương Nguyên Ánh quay đầu đi, âm thầm giận dỗi. An Hữu Trân thấy nàng phồng miệng lên thở phì phì, cười càng thêm vui vẻ.

Khom khom lưng, dụi đầu vào vai Trương Nguyên Ánh, làm nũng cọ cọ: "Sao không thèm để ý tới ta vậy? Không thích ta hả? Ta đau lòng muốn chết luôn á."

Trương Nguyên Ánh tay nhanh hơn não, ôm lấy An Hữu Trân, ngay sau đó lại hôn chụt chụt lên mặt nàng hai cái, không thể trách nàng được, ai có thể chịu được An Hữu Trân làm nũng cơ chứ.

Cũng khó trách mới vừa rồi mấy ngàn lượng vàng mà cha không chớp mắt đã đồng ý cho nàng, đừng nói là cha, nếu như bây giờ An Hữu Trân bảo nàng lấy hết khế nhà khế ước ra, nàng cũng sẽ cực kỳ vui vẻ.

Trương Nguyên Ánh nghĩ, mới vừa rồi mình còn mong chờ được âu yếm, nhanh như vậy đã đạt được rồi, trong lòng đâu còn lo sợ hay ủy khuất gì nữa, cảm thấy mỹ mãn ôm An Hữu Trân, nói ra yêu cầu của mình: "Cái này không tính, chờ lát nữa rửa mặt xong rồi lại hôn hôn."

An Hữu Trân trêu ghẹo nhìn nàng: "Chẳng lẽ nương tử còn muốn làm chuyện khác à?"

Trương Nguyên Ánh xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, quay người lại đi rửa mặt.

An Hữu Trân vui sướng hài lòng rửa mặt xong đi qua đó, Trương Nguyên Ánh đang ngồi trên giường mong chờ.

An Hữu Trân thấy bộ dáng này của nàng, mừng rỡ không thôi: "Em chờ ta thật đấy à, hiện giờ em đang mang thai, những chuyện "âu yếm" đó thật sự không thể làm nữa rồi."

Vẻ mặt Trương Nguyên Ánh thất vọng: "Tại sao chứ?"

An Hữu Trân ngồi vào bên cạnh nàng, nhéo nhéo mũi nàng: "Đương nhiên là vì an toàn của em và thai nhi rồi, ta không muốn em và con có chút sơ sẩy nào."

Trương Nguyên Ánh không vui, nhưng cũng không nói lời nào khác, chờ An Hữu Trân cởi áo ngoài nằm vào ổ chăn, ôm nàng chuẩn bị ngủ, nhưng nàng vẫn không cam lòng: "Thế khi nào mà con còn chưa sinh ra thì chúng ta đều không thể như vậy sao ạ?"

An Hữu Trân suy tư trong chốc lát: "Ta cũng không biết nữa, chờ ngày mai ta sai người đi hỏi đại phu thử xem. Có điều vừa nghĩ đến, chỉ sợ là không tiện lắm. Bằng không, chúng ta thay đổi một chút là có thể."

Trương Nguyên Ánh đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu ý An Hữu Trân, hừ một tiếng: "Lúc trước người còn không biết xấu hổ nói em cuồng với chả nhiệt, thế mà bây giờ lại mưu toan để một người thân mang hài tử như em phải hầu hạ người, người mới là cuồng nhiệt đến phát rồ ấy!"

Vẻ mặt An Hữu Trân không thể tưởng tượng được, trừng mắt giải thích với nàng: "Sợ là em nghĩ sai rồi, ngày xưa ta là người 'được tiện nghi', ta chịu đổi cho em, em nên mừng thầm mới phải chứ."

Trương Nguyên Ánh lại nhắm hai mắt, không dao động chút nào: "Thế em luôn quấn lấy người để làm gì chứ? Rõ ràng chính người mới là người hưởng lợi."

Hai người tranh chấp hồi lâu, đều không tranh ra kết quả, An Hữu Trân chỉ có thể kéo Trương Nguyên Ánh thử một lần.

Kết quả hai người đều càng kiên trì với lập trường của mình, An Hữu Trân theo thói quen ôm eo Trương Nguyên Ánh, kéo vào trong lòng ngực, nghiêng mình nhẹ nhàng đè người ở dưới thân, liền thấy đôi mắt Trương Nguyên Ánh tức khắc sáng lên, nàng bất đắc dĩ thở dài: "Lại nghĩ ngợi gì đấy, chờ ta hỏi thử đại phu rồi hẵng tính."

Trương Nguyên Ánh tuy có chút thất vọng nhưng vẫn đỡ hơn vừa rồi nhiều, ngoan ngoãn nghe lời An Hữu Trân, nhắm mắt lại, ôm An Hữu Trân một hồi lâu, lại ngẩng đầu lên.

An Hữu Trân cúi đầu nhìn thấy nàng chu miệng lên, liền chụt lên môi nàng một cái thật mạnh, lúc này Trương Nguyên Ánh mới cảm thấy mỹ mãn dựa vào trong lòng nàng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com