Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Y tá riêng?

Sau khi ăn sáng xong thì Wonyoung đến công ty để đi làm vì nàng đã khỏi bệnh. Liz lái xe đến đón nàng.
.
.
.
.
.

Nhận kịch bản và làm việc được hơn 1 tuần, lịch quay kín khiến Wonyoung khó lòng mà xoay xở. Nàng cố gắng quay thật tốt để còn thời gian đến thăm Yujin.

Nhưng bù lại thì chỉ nhận lại được chút thời gian dư không quá nhiều. Làm việc quá sức khiến nàng trở nên mệt mỏi

Yujin nhận thấy Wonyoung không khỏe, cũng có dặn dò đừng làm việc quá sức, nên để thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng cái con người đó dễ gì mà chịu nghe lọt vô tai..

[Tại công ty]

"Mấy ngày nay tao thấy mày có vẻ mệt mỏi" Liz đi kế bên Wonyoung, hai người hẹn ăn trưa ở ngoài quán.

"Tao ổn.. Mày không cần lo lắng quá đâu" Nàng lấy tay xoa vùng thái dương.

"Là ổn dữ chưa? Cái cơ thể mày như muốn ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào"

"Nhìn mày bây giờ còn ghê hơn chị Yujin"

Wonyoung không nói gì, tập trung ăn.

"À mà đúng rồi, công ty mình có tuyển y tá riêng cho mày đó Wonyoung"

"Hửm!? Sao lại tuyển y tá riêng cho tao"

"Khùng à, có vậy cũng hỏi. Mày đang đóng vai quan trọng mà, đạo diễn thấy mày không chịu để ý đến sức khỏe nên tuyển y tá riêng cho mày đó"

"Tch- Tao có phải là con nít đâu mà cần người khác chăm sóc sức khỏe hộ, ghét thật"

"À mà nếu người đó là chị Yujin thì cũng không hẳn là không thích" Wonyoung vừa nói vừa ăn.

"Không hẳn là không thích? Thích chết đi được mà bày đặt" Liz tỏ vẻ khinh bỉ..

"Giỏi rồi ha, mấy nay mày học đâu ra cái thói trêu tao đấy"

"Tao biết trêu mày lâu rồi đồ khờ, giờ mới nhận ra à"

"Ê nha, đừng có được nước lấn tới"

"Nhưng mà tao cũng muốn biết y tá riêng của tao ghê" Nàng lấy tay chống cằm, suy nghĩ xem họ ra làm sao.

"Chút ăn xong là biết ngay ấy mà"

Wonyoung và Liz ăn uống no nê xong thì đi tính tiền, sau đó nàng quay lại công ty để xem kịch bản và tiếp tục buổi quay của mình.

Đạo diễn chạy lại phía chỗ của nàng đang đứng, tay của anh còn nắm tay của một người khác kéo theo.

"À quên giới thiệu đây là y tá riêng của em"

"Tên là Leeseo"

Anh đạo diễn nói xong thì quay ra phía Leeseo rồi nói.

"Còn đây là Wonyoung, là người em sẽ chăm sóc cho đó"

{Tác giả có lời muốn nói, bình thường thì tui hay xưng hai người họ là "nàng". Do bây giờ hai người này đã gặp nhau nên tui sẽ xưng Leeseo là "em", còn Wonyoung vẫn là "nàng" nha. Làm như vậy để tránh nhầm lẫn}

"Nhìn có vẻ nhỏ hơn cả em, anh có chắc là anh tuyển đúng người không?" Wonyoung không tin vào mắt mình.

"Ha ha, đúng là con bé có nhỏ hơn em. Con bé chỉ mới là sinh viên dược năm nhất thôi, nhưng con bé rất giỏi, đạt nhiều thành tích xuất sắc" Đạo diễn giải thích cho nàng hiểu.

"Phải rồi, đây cũng là ngày đầu con bé thực tập đấy. Wonyoung, em xem đừng làm khó con bé đó nha"

"Haiz, em biết rồi mà. Em không phải là kẻ thích bắt nạt người khác như anh nghĩ đâu"

"Rồi rồi"

"Đây là lịch sinh hoạt của Wonyoung, Leeseo không biết gì thì cứ hỏi anh nhé"

"Dạ vâng, em hiểu rồi cảm ơn anh"

Dặn dò xong rồi thì đạo diễn cũng rời khỏi chỗ đó, chỉ còn Wonyoung và Leeseo đứng tại chỗ.

"..."

"Leeseo, vậy nhờ em kiểm tra giúp chị nhé. Mấy bữa nay chị hay bị đau nhức"

"Vâng, chị ngồi ghế đi. Để em kiếm tra cho ạ"




---------------------

[Thời gian trôi qua]

*Cạch

"Chào chị, chị đang làm gì đó"

Yujin không cần nhìn cũng biết là Wonyoung đến. Cô đang đọc sách để giết thời gian, nghe nàng đến thăm thì rời mắt khỏi sách.

Cũng đã hơn 1 tuần rồi, mối quan hệ của cả hai cũng dần trở nên thoải mái hơn. Không bị gò bó như lúc trước nữa.

"Hôm nay thế nào? Em quay có tốt không"

"Vẫn vậy thôi chị"

"A nhưng mà ở đoàn phim có tuyển y tá riêng cho em"

Wonyoung vừa kể cho cô nghe vừa lấy thức ăn ra khỏi hộp mà lúc nãy nàng mới mua. Nàng mua để cho Yujin ăn.

"Ai thế? Tên là gì?" Cô tò mò liền hỏi.

"Leeseo, con bé đó chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi. Không ngờ lại giỏi vậy"

"Thật à, chị cũng không ngờ đến đấy"

Sao đây, sao lại cảm thấy trống rỗng đến vậy...

Thấy Yujin im lặng không nói gì, Wonyoung múc một thìa cơm đến trước mặt cô.

"Nào, há miệng ra. Em bón cho chị ăn"

"Làm gì đấy, chị có phải là trẻ con đâu mà cần em phải bón cho chị"

"Tay chị chỉ khá hơn chút, để em giúp chị"

Có bỏ độc vào đó không mà tự nhiên hôm nay lại tốt thế. Chủ động bón cho ăn luôn cơ.

"Thôi đi, chị không muốn làm phiền em đâu. Dù gì em cũng đi làm mệt nhọc rồi"

"Không phiền, là do em tự nguyện"

"Em không thấy phiền thì thôi, chị đâu cần nghĩ là thấy phiền cho em"

Yujin bất ngờ khi nghe được câu trả lời của Wonyoung.

"Thỏ con, hôm nay em cũng sến súa quá nhỉ"

Người bất ngờ phải là Wonyoung mới đúng. Cô vừa gọi nàng là gì vậy?

"Đã là sến súa gì đâu. Chị mới là người sến súa đó"

"Chị á hả!? Hồi nào?"

"Sao mà chị biết được"

Không nỡ từ chối tấm lòng của nàng, mỗi lần Wonyoung bón muỗng nào thì Yujin đều ăn hết ngon lành.

Sau khi ăn xong, nàng lấy thuốc bôi cho cô.

"Tay chị đỡ nhiều rồi, may quá"

"Hửm? Sao em lại thấy may"

"Thì.. cũng là lỗi tại em, tại em mà chị mới bị như vậy..." Nàng buồn rầu trả lời.

"Đồ ngốc, chị đã nói là không trách Wonyoung rồi mà"

"Em đâu cần phải thấy có lỗi"

"..."

"Hôm nay chị vui lắm, cảm ơn em vì đã chăm sóc cho chị" Yujin lảng qua chuyện khác.

"Chị thấy sao? Có phải là em chăm sóc cho chị tốt chứ"

"Rất tốt"

"Đương nhiên, bởi vì em chính là y tá riêng của chị mà"

______________

Mấy nay yên bình quá hen mọi người ☺

Chương này hơi ngắn, để chương sau bù xíuu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com