Chương 19: Cùng nhau
Nàng chợt mở mắt, quay sang nhìn Yujin. Dụi dụi mắt vài cái, rồi đến cạnh cửa sổ kéo nhẹ rèm ra.
Wonyoung không kéo hết rèm, chỉ kéo một khoảng nhỏ. Vì sợ kéo hết ánh sáng sẽ rọi vào phòng khiến cô tỉnh dậy.
Trời sáng rồi, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp.
Một lúc sau, nàng kéo rèm cửa lại.
Đứng bên cạnh Yujin nhìn cô ngủ ngon, tay nàng lại bất giác đưa lên mà xoa nhẹ đầu của người kia.
"Hmm, không ngờ lúc ngủ trông chị ấy lại thoải mái đến thế"
Tại sao vậy ta?
Wonyoung xoay người rời khỏi phòng, đi xuống cổng của bệnh viện. Tại đó có một chiếc xe hơi, nàng không thấy lạ khi thấy cảnh này.
Thứ khiến Wonyoung thấy nghi ngờ là vì hôm nay chiếc xe có hơi khác mọi lần.
Công ty mới đổi xe hả ta? Giàu dữ.
Cửa kính xe hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt nàng.
"Sung Jae!?"
"Này, em há hốc mồm là ý gì hả. Ngạc nhiên lắm hả nhóc"
"Sao anh lại ở đây? Rồi Liz bạn tôi đâu?"
Anh không nói gì, chỉ giơ ngón tay như đang ra hiệu. Chỉ phía ghế đằng sau xe.
"Liz??"
"Lên xe đi, em không muốn bị trễ đâu ha" Anh mở cửa xe cho nàng.
Wonyoung ngồi ghế sau cạnh Liz, liếc sang cô bạn của mình.
"Anh ta là sao??"
"Sao là sao? Rồi mắc mớ gì mới lên xe đã ăn nói cọc cằn"
"Tch- Ý tao hỏi là sao anh ta lại ở đây?"
"Ừ thì hỏi vậy đi, còn bày đặt sao với trăng. Chả rõ ràng"
"Quên nói với mày, phim lần này mày diễn có sự góp mặt của anh ấy đó"
"Gì!!!"
"Suỵt!!!" Liz lấy tay che miệng của Wonyoung lại.
"Nói nhỏ thôi má"
"Mắc gì che miệng tao, bỏ ra" Nàng hất nhẹ tay Liz.
"Muốn la cho cả làng cả xóm nghe hả"
"Rồi có sao? Sợ gì"
"Dây thần kinh xấu hổ của mày bị đứt à"
"Cho nói lại"
"Ngu gì nói"
Trên đường đi hai người cứ cãi nhau như thế, nhưng đôi khi cũng có sự lên tiếng của người còn lại.
Vài phút trôi qua, bọn họ đã đến ngay sảnh công ty. Wonyoung nhanh chóng mở cửa đi ra, nàng cảm thấy ngột ngạt, có chút không quen.
Ngay lúc đó, có thêm một chiếc xe hơi khác cũng đậu ngay sảnh. Người trên xe bước ra.
"Đó là Leeseo mà?"
"Em ấy đi với ai thế?" Liz cũng tò mò hỏi Wonyoung.
"Tao có biết đâu mà hỏi"
"..."
.
.
.
"Được rồi, em biết rồi mà. Chị Gaeul đi học cẩn thận"
"Ừm, chị đi đây. Khi nào ra về thì nhắn cho chị, chị đến đón em"
"Vâng ạ, em sẽ nhắn"
Gaeul vẫn tay chào tạm biệt em, Leeseo cũng cúi đầu chào.
...
"Giật cả mình!!"
"Mọi người làm gì mà đứng đây bất thình lình như ma vậy"
Leeseo bị ba người kia dọa cho hết hồn, vừa quay qua tính bước vào công ty thì lại gặp phải tình huống này..
"Em vừa đi với ai đó??"
"Người yêu của em à, Leeseo"
"Gì đây, cặp uyên ương mới hả, thú vị nha"
"..."
Leeseo bất lực, không thèm nghe nữa, em né ba người mà mở cửa bước vào.
"Ấy đợi đã, em đi nhanh thế" Cả ba đồng thanh, chạy sau lưng Leeseo.
"Ủa gì đây, đến cùng lúc luôn à. Nay đi chung sao?" Một người trong đoàn phim hỏi.
"Hiếm khi thấy Wonyoung đi chung với Sung Jae nha" Đạo diễn thấy liền có chút kinh ngạc.
"Haizz, mọi chuyện dài lắm.. à không, rất ngắn gọn"
"Mà này Liz, hôm nay mày không đi làm à? Sao lại đi cùng tao đến ngay công ty" Nàng chợt nhận ra cô bạn của mình vẫn đi theo mình từ nãy đến giờ.
"À nay được nghỉ, không có vụ gì hết nên được xỏa"
"Ừ nên vậy, mày làm ăn có ra hệ thống gì đâu" - Nói nhỏ.
"Mày đang nói xấu tao đúng không?"
"Ai biết gì đâu, mà thôi. Tao đi nhận kịch bản tiếp theo đây"
"Đánh trống lảng nhanh dữ"
Wonyoung bước đến chỗ chú biên kịch xem kịch bản cho tình huống mới của phim.
Cầm tờ giấy với nhiều dòng chữ trên tay, nàng vừa lướt xem vừa nghe chú ấy giải thích.
"Nữ chính thích nam tám, không những tỏ tình bị từ chối mà còn bị phũ"
"Trong khi đó nam chính lại thích nữ chính, nhưng nữ chính lại không nhận ra. Cứ đâm đầu vào yêu nam tám"
"Nữ chính nhỏ tuổi hơn nam tám á?"
"Gì đây, cái kịch bản quái quỷ gì thế này!?"
"Nữ chính có phải là quá ngốc rồi không. Sao lại không ý thức được việc mình bị nam tám từ chối"
"Rời đi là được rồi mà??"
"Tch- càng đọc càng khiến mình tức chết"
Chú biên kịch và đạo diễn cũng chẳng nói gì, có lẽ cảnh này không mấy xa lạ. Bọn họ đã thấy ở phần hậu trường khi Wonyoung quay các phim khác.
"Mà nam tám là ai?"
Wonyoung có chút tò mò vì nàng chưa thấy mặt nam tám.
"Là anh nè" Sung Jae bỗng lên tiếng khi thấy nàng hỏi.
"Là anh? Điên mất thôi.."
Nàng tỏ vẻ chán nản muốn từ chối, nhưng mà biết làm sao giờ. Người trong ngành gặp nhau là bình thường.
Cái này là hữu duyên quá rồi, Wonyoung không thích cái sự tình cờ này.
"Được rồi, mọi người xem sơ qua kịch bản rồi. Diễn thử nhé"
"Bắt đầu!"
.
.
.
Wonyoung nhập tâm để diễn, cho dù nàng chẳng ưa cảnh này.
"Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?"
"Yêu nhiều đến vậy, sao anh lại không nhận ra, hả"
"Kang Wook"
Lúc đầu anh không thèm để ý, quay lưng lại chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường. Nhưng khi nghe em ấy nói vậy, anh ngoảnh đầu lại.
"Tôi nhận ra tình cảm của em chứ"
" Nhưng tôi không yêu em
"Tôi đã thẳng thắn từ chối em rồi, không reo rắt tương tư cho em, đúng chứ?"
"Yoo na"
"Vì vậy đừng thích tôi nữa, không có kết quả đâu"
.
.
.
"Cắt!! Cả hai làm tốt lắm. Xem diễn biến tiếp theo rồi diễn nha"
Leeseo ngồi ghế ở phía ngoài nhìn hai người họ diễn, không ngừng vỗ tay mỗi khi diễn xong một cảnh nào đó.
Nhìn tận mắt mới thấy được rằng Wonyoung diễn rất hay, rất cảm xúc. Không những vậy, nhan sắc thực sự rất đẹp nữa.
Chị ấy đẹp quá...
Giống như một thiên thần vậy.
Không những đẹp mà còn tỏa sáng.
Đã có ai nói với chị như thế chưa?
___________________
Mn sắp đi học trở lại ròi nhỉ!??😳🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com