1
(Lấy cảm hứng từ "Hoa trà" – Kim Yujeong)
Có người từng nói rằng, khi một người giàu có phá sản thì anh ta sẽ mất không quá ba năm để khôi phục lại cơ ngơi của mình. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là gia đình của Ahn Yujin lại không nằm trong trường hợp này. Gia đình cô thực sự đã sụp đổ hoàn toàn.
Ahn Yujin 7 tuổi khi ấy lên chuyến xe buýt đến Seoul ngay trong đêm mà chẳng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Dù Yujin cũng thuộc dạng chững chạc hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng ngày hôm ấy sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ngủi trên xe, cô bé lại trở nên giận dỗi và mè nheo trong vòng tay của mẹ trong suốt cả quãng đường đi. Và rồi khi tỉnh giấc lần nữa trên lưng ba, cô nhận ra trước mắt mình là một căn phòng bán hầm dưới một ngôi nhà hai tầng rộng lớn.
Ahn Yujin ghét cái phòng bán hầm đó ngay cả khi mới chỉ là một đứa trẻ. Yujin đã khóc rất lâu trong lòng mẹ như thể biết rằng bố mẹ đang giấu mình mọi chuyện vì cô chỉ là một đứa nhóc vậy.
"Mẹ ơi, con muốn về nhà. Con không thích ở đây đâu. Khi nào thì mình về nhà hả mẹ?"
Mẹ Ahn ôm lấy đứa con gái bé bỏng đang khóc nấc lên kia và dỗ dành, bảo rằng chỉ cần ngủ ở đây 100 đêm là có thể trở về nhà rồi. Ahn Yujin khẽ gật đầu trong vòng tay mẹ đang vỗ về. Khi ấy mẹ Ahn biết rõ rằng Ahn Yujin 7 tuổi lúc đó chỉ có thể đếm đến 20.
-
Trong ngôi nhà kia hình như có một bé gái trạc tuổi Ahn Yujin. Vào cái ngày mà ba Yujin dẫn gia đình đến đây, vợ chồng chủ nhà cũng nhanh chóng ra để gặp mặt và chào hỏi. Chủ nhà chính là tiền bối của ba Yujin khi họ còn trong quân ngũ. Ông chú với vẻ ngoài nhân từ, điềm đạm vuốt tóc Ahn Yujin, còn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cũng tiến đến tặng cho cô một cây kẹo vị đào.
Ba Ahn đẩy nhẹ đầu của con gái cúi xuống ý muốn thể hiện lời chào với chủ nhà. Ahn Yujin thì chẳng màng đến mà chỉ nhanh chóng bóc vỏ cây kẹo kia rồi cho vào miệng. Ngọt lịm và cũng ngon miệng vô cùng. Người phụ nữ ngồi xổm xuống đối mặt với Yujin và hỏi.
"Nhóc mấy tuổi rồi? Tên cháu là gì?"
Ahn Yujin bèn giơ cả hai tay lên và chìa 7 ngón ra cho cô ấy xem.
"Yujin, người lớn hỏi thì phải trả lời chứ." Mẹ Ahn mắng Yujin với tông giọng nghiêm khắc.
"Ahn Yujin. 7 tuổi."
"Yujin à, phải dùng kính ngữ chứ."
Ahn Yujin không dám ho he gì nữa và trốn ra sau lưng ba.
"Ôi trời, không sao đâu chị. Yujinie dù còn nhỏ nhưng có vẻ rất chững chạc và tốt bụng. Wonyoung nhà chúng tôi cũng không có anh chị em gì, nên hai đứa cứ coi nhau như chị em thân thiết trong nhà đi nha."
"Wonyoung dậy rồi à? Lại đây đi con. Phải chào hỏi đã chứ."
"Ba ơi, mấy đứa này là ai vậy?"
"Sao lại gọi là mấy đứa này hả. Cái con bé này thật là. Chú này là người em thân thiết của bố đấy. Wonyoung cứ ở trong phòng chơi một chút đi đã nhé..."
Jang Wonyoung bước ra khỏi phòng với bộ dạng còn đang ngái ngủ, tay dụi dụi mắt, rồi lần lượt quét ánh nhìn qua từng người một, từ ba Ahn, mẹ Ahn và cuối cùng là Ahn Yujin. Vào cái giây phút mà Jang Wonyoung nghe được việc gia đình ba người kia sẽ sống trong phòng chơi của mình, con nhỏ thở hổn hển như vừa nghe được điều gì kinh khủng lắm và òa khóc ngay lập tức.
"Không thích! Không chịu đâu! Phòng chơi đồ chơi của Wonyoung mà! Không muốn đâu! Con ghét ba!"
Ba Jang vốn đã quá đủ xấu hổ từ lúc nãy rồi, nhưng bây giờ ông thậm chí còn bối rối hơn nữa khi Jang Wonyoung bắt đầu la hét ỏm tỏi hết cả lên.
"Trời đất ơi, con bé này."
Ba Jang không còn cách nào khác ngoài cúi xuống ôm dỗ dành Wonyoung một cái, nhưng dường như nó đang phản tác dụng khi con nhỏ bắt đầu khóc to hơn và vùng vẫy đến nỗi cái áo ngủ bị lật lên một mảng, lộ ra cái rốn be bé dưới lớp áo. Ba Jang bất đắc dĩ phải ôm con nhỏ vào phòng nhanh nhất có thể và đóng cửa lại. Dù cửa đã đóng chặt nhưng bên ngoài vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc và la hét của Jang Wonyoung suốt một lúc lâu.
"Trời ơi, Wonyoung con ơi... Ôi, xấu hổ với hàng xóm quá đi mất thôi."
"Đứa nhỏ nhà chúng tôi vẫn chưa chịu lớn tí nào. Ban đầu căn phòng đó được trang trí làm phòng chơi cho trẻ con. Anh chị xin đừng bận tâm. Trước tiên thì hôm nay chúng ta cứ đi xem trước, rồi ngày mai cùng ăn cơm một bữa nhé." Mẹ Jang vừa nói vừa dẫn gia đình của Ahn Yujin đến cửa chính.
Ba Ahn rời khỏi ngôi nhà sau khi đã cúi gập người 90 độ nhiều lần để tỏ lòng biết ơn. Thanh âm của đứa con gái tên Jang Wonyoung đang khóc ầm lên đó vẫn vọng ra, và nó lớn đến mức ngay cả khi cửa chính đóng lại, cô vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Và đó chính là ấn tượng đầu tiên của Ahn Yujin về Jang Wonyoung.
-
Căn phòng bán hầm mà gia đình Ahn Yujin đang sống vốn là phòng chơi Lego của Jang Wonyoung. Đó là món đồ chơi mà ba Jang đã mua cho Wonyoung trong chuyến công tác đến một đất nước xa xôi nào đó. Ahn Yujin đã rất ngạc nhiên khi lần đầu được trông thấy một thứ giống như vậy. Những mảnh ghép có kích thước chỉ bằng hai ngón tay, chúng có rất nhiều hình dạng khác nhau và có thể lắp vào tháo ra. Có hàng tá những mô hình đã lắp ghép xong được trưng bày trên kệ, như là hình lâu đài, con thuyền và một ngôi nhà nhỏ. Thậm chí có một cái hộp cao bằng Ahn Yujin cũng đầy ắp đồ chơi Lego bên trong.
Mặc dù gọi là phòng chơi đồ chơi thế thôi, nhưng nó trông xập xệ chẳng khác gì một cái nhà kho. Dù sao thì từ khi nhà Yujin chuyển đến sống dưới căn phòng bán hầm ấy, phòng chơi của Jang Wonyoung cũng theo đó mà biến mất. Và con nhỏ đã khóc lóc suốt mấy ngày trời vì không bằng lòng với việc mình không còn phòng để chơi đồ chơi nữa, dù cho nơi đó chỉ có mình con nhỏ còn sử dụng. Ba mẹ của Ahn Yujin cũng vì thế mà để ý hơn, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng khóc của con nhỏ, họ chỉ có thể vờ như không nghe thấy gì và im lặng.
Jang Wonyoung, đứa nhỏ hay tung tăng chạy khắp nhà và nhảy điệu Blues cho ba mẹ xem hàng ngày, bây giờ lại ngại ngùng với người lạ đến mức chẳng thể nói chuyện cởi mở được với đứa trẻ trạc tuổi mình dưới căn bán hầm kia.
Thay vì làm quen một cách bình thường như bao đứa trẻ con khác, Jang Wonyoung lại đi giấu giày của Ahn Yujin mỗi buổi sáng và lén lút theo dõi từ phía sau bức tường. Khi thấy Yujin biết đôi giày của mình đã biến mất và dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm, Wonyoung liền cười khúc khích và khi hai ánh mắt chạm nhau, con nhỏ nhanh chóng co giò bỏ chạy.
Ahn Yujin dù có nhìn thấy nhưng vẫn cố tình giả ngơ như không biết gì, và cô cũng chỉ định thế thôi. Bởi vì ba mẹ cô lúc nào cũng nói về việc họ biết ơn gia đình của Jang Wonyoung như thế nào. Nên Ahn Yujin cảm giác được rằng sẽ xảy ra chuyện lớn nếu như cô đối đầu với Jang Wonyoung hay đấm con nhỏ đó một cái chẳng hạn. Nhờ Jang Wonyoung mà sáng nào Ahn Yujin cũng phải đi chân trần đến chỗ vòi nước cạnh bồn hoa để mang giày. Dẫu vậy, Wonyoung vẫn luôn giấu giày ở cùng một nơi, có lẽ chí ít thì con nhỏ cũng không phải người xấu tính cho lắm.
-
Hàng ngày, ba mẹ của Ahn Yujin đều đi làm từ sáng sớm và trở về nhà vào tối muộn, nên cô thường phải ở nhà một mình. Ba của Wonyoung cũng thường xuyên đi công tác xa, còn mẹ Wonyoung thì thích đi dự tiệc. Vì vậy, mẹ Jang thường đưa Yujin lên nhà trên để chơi với Wonyoung khi con bé đi nhà trẻ về, có nhiều ngày khi bà ra ngoài, chỉ còn lại hai đứa trong căn nhà lớn.
Jang Wonyoung dường như không hài lòng lắm với việc Ahn Yujin xuất hiện trong nhà mình. Đứa trẻ còn lại cũng chẳng ham ở cùng con nhỏ kia là bao, nhưng dù sao cũng tốt khi được lên một ngôi nhà rộng rãi và có không khí thoáng đãng thay vì ở một mình trong căn phòng kia. Bỏ qua chuyện đó thì trong phòng của Jang Wonyoung có rất nhiều búp bê và đồ chơi mà lần đầu tiên cô mới được thấy trong đời. Wonyoung hay nằm ườn ra sàn lắp Lego hoặc chơi búp bê. Và mỗi khi Ahn Yujin cố gắng thử chạm vào một món đồ chơi nào đó, Jang Wonyoung sẽ lại tung chiêu tiếng hét thần chưởng đặc trưng của nhỏ.
"Của tui! Mấy cái đó là của tui!"
Những lúc như vậy, Ahn Yujin đều lặng lẽ ngồi xổm một chỗ và nhìn Jang Wonyoung chơi đồ chơi. Nhưng rồi sau khi chơi một mình được một lúc lâu và bắt đầu cảm thấy chán, con nhỏ mới bèn đưa vài món cho Ahn Yujin, "Chỉ được chơi cái này, với cái này thôi." bằng thái độ lạnh lùng trẻ con của nhỏ.
Jang Wonyoung cũng khá thích chỉ dạy người khác, nên khi thấy Ahn Yujin không thể lắp được mảnh Lego nào đúng cách, hoặc lúc cô không chơi búp bê theo như lập trình sẵn của Wonyoung, con nhỏ sẽ lại bắt đầu làm om sòm lên.
"Cái đó không phải làm như vậy đâu. Tất cả những gì cậu phải làm là xem hình trong bản hướng dẫn và lắp theo, cậu không làm được hả? Và tui đã nói mấy lần rồi, rằng cái con búp bê khoai tây đó là kẻ xấu."
Ahn Yujin đoạt lại đồ chơi từ tay Jang Wonyoung ngay sau đó và lặng lẽ xem bản hướng dẫn, như thể muốn nói mình đã học được cách chơi đúng rồi. Cứ như thế, cả hai đã dành thời gian bên nhau cho đến khi mẹ Jang trở về từ bữa tiệc.
-
Jang Wonyoung thấp hơn bạn bè đồng trang lứa khoảng một gang tay. Ba mẹ Jang nói rằng Wonyoung là đứa con mà họ khó khăn lắm mới có được. Hơn nữa, cơ thể của Wonyoung vốn khá yếu ớt ngay từ khi sinh ra, nên ba mẹ đã gọi con bé là Jeomsoon cho đến năm ngoái, nghe theo lời của một thầy cúng có tiếng, rằng phải đặt cho nhỏ một cái tên tầm thường. Dần dần, Jang Wonyoung bắt đầu rất ghét cái tên đó kể từ khi có nhận thức riêng. (Wonyoung là cái tên mà con nhỏ có được sau nhiều ngày lăn lộn dưới sàn nhà đòi đổi tên, bởi vì nó ghét cái tên Jeomsoon chết đi được. Thế nhưng Jang Wonyoung sau này không hề hay biết rằng, tên mình trong sổ hộ khẩu được viết là Jeomsoon cho đến năm con nhỏ 14 tuổi.)
Tuy nhiên, trong ngõ có vài đứa con gái, hay cả bà dì hàng xóm và ông chú gần đó đều cố tình gọi Wonyoung với cái tên ấy vì họ muốn nhìn thấy bộ dạng tức tối và hai mắt trợn tròn lên của con nhỏ. Trong con hẻm hàng xóm gần đó, có vài cậu nhóc cao hơn Wonyoung một gang tay lúc nào cũng trêu con nhỏ bằng cách gọi "Jeomsoon ơi, Jeomsoon à?", và mỗi lần như thế, gương mặt con bé lại đỏ bừng lên và ném bất cứ thứ gì mình vớ được về phía chúng. Nhưng tất nhiên là chẳng có tác dụng gì và con nhỏ thường bị vấp ngã trong khi cố gắng đuổi theo bọn nhóc đó. Sau khi mấy thằng lỏi cao chạy xa bay, Jang Wonyoung chỉ có thể ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở.
Ngược lại, Ahn Yujin cao hơn bạn đồng niên những hơn một gang tay. Tuy Yujin đang phải sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng ba Ahn thì lại lớn lên trong một gia đình giàu có, và ai nhìn vào cũng thấy xương cốt của ông rất phát triển và khỏe mạnh. Thừa hưởng bộ gen đó, Ahn Yujin bắt đầu cao hơn bạn cùng trang lứa, không chỉ vậy, cô còn có khả năng thể thao bẩm sinh nên có thể chạy rất nhanh.
Một ngày nọ, trên đường trở về nhà sau khi chơi một mình tại một khu nhà ga bỏ hoang gần đó, Ahn Yujin tình cờ nhìn thấy Jang Wonyoung đeo cặp sách ở nhà trẻ đang vừa khóc lóc vừa đuổi theo mấy thằng nhóc nào đó. Rõ ràng là mấy tên tự cho mình là trùm khu phố kia đang trêu chọc Jang Wonyoung bằng cách gọi con nhỏ là Jeomsoon nữa đây mà. Ahn Yujin đứng yên một hồi rồi nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy một cành cây to bằng cổ tay rồi tiến đến. Cô sấn sổ chạy tới và dùng cành cây đập mạnh vào người tên đầu sỏ. Mấy thằng nhóc xấu số bị đánh liên hồi trong đêm tối, mặt méo xệch như thể vừa bị đánh vào nơi nhiều máu nhất trên đầu, ngay lập tức lao vào Ahn Yujin.
"Con nhỏ này là thứ khỉ gió gì vậy chứ! Ầy, chết tiệt!"
Chúng cố gắng khống chế Ahn Yujin và làm cô vấp ngã, thế nhưng Yujin chẳng những không hề hấn gì mà còn nắm được ít cát bụi dưới chân và ném vào mặt ba tên nhóc đó. Bọn chúng vừa hốt hoảng dụi mắt vừa khóc lóc vì mắt bị dính bụi bẩn. Ahn Yujin lập tức chớp lấy cơ hội, nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục dùng cành cây đánh mạnh vào người bọn nhóc kia.
Jang Wonyoung đã nín khóc tự bao giờ, đang nấc cụt đứng bên cạnh cuộc ẩu đả kia và giơ chân đá mấy cái vào không khí. "Cái lũ xấc xược này! Này thì bố láo này!" Wonyoung vừa chửi rủa mấy tên kia vừa cổ vũ Ahn Yujin theo cách của riêng mình.
"Trời ơi, mẹ ơi, đau mắt chết đi được. Mày, tao sẽ về méc ba mẹ tao."
Mạnh miệng là thế nhưng khi cô giả vờ đuổi theo, mấy tên nhóc kia vừa khóc vừa chạy mất dép. Ahn Yujin chỉnh lại túi rồi ném cành cây sang một bên. Jang Wonyoung vẫn còn đang sụt sịt và nấc cụt từ nãy đến giờ, khẽ ngước lên nhìn cô với gương mặt lấm lem nước mắt cùng nước mũi. Yujin liền lấy tay phủi hết bụi bẩn trên váy của Wonyoung. Ngay sau đó, cô lập tức quay người lại và đi bộ về phía ngôi nhà của họ, còn Wonyoung cũng lẽo đẽo đi theo Yujin một cách chậm rãi.
Tối hôm đó, như đã cảnh báo trước, mấy thằng lỏi dẫn theo ba mẹ xông vào nhà Jang Wonyoung dù đã gần nửa đêm. Ahn Yujin buộc phải xin lỗi chúng dưới sự thúc ép của ba mẹ, và ngay sau khi đám người đó rời đi, Yujin bị mẹ đánh vào bắp chân.
Đúng là Ahn Yujin có sai nhưng rõ ràng bọn chúng mới là người gây sự trước, và thật bất công khi cô lại bị đánh bằng gậy như thế này. Yujin uất ức đến nỗi ngồi xổm ngoài cổng nhà và khóc một hồi lâu. Jang Wonyoung lén nhìn trộm Ahn Yujin đang ngồi trước cổng, dù chỉ thấy được mỗi mái đầu của người kia. Wonyoung nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi đột nhiên chạy tới đưa cho Yujin thứ gì đó và nhanh chóng đi vào nhà. Đó là cây kẹo vị đào giống cái mà mẹ Jang đã tặng cho Yujin vào ngày đầu tiên đến đây.
Dù sao thì kể từ hôm đó, mấy tên "trùm" đó không bao giờ dám chế nhạo Jang Wonyoung bằng cái tên Jeomsoon nữa, và Jang Wonyoung cũng không còn giấu giày của Ahn Yujin như mọi ngày vẫn hay làm nữa.
______
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com