3
Jang Wonyoung thường gõ cửa trước nhà Ahn Yujin vào mỗi buổi sáng trong tuần và giục cô ra ngoài nhanh lên vì sắp muộn học rồi. Sau đó Yujin sẽ ra mở cửa một cách cáu kỉnh trong khi đang dụi dụi đôi mắt sưng húp hoặc đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù. Cứ như thế, cả hai cùng nhau đi học bằng xe buýt.
Ba mẹ Ahn đều phải đi làm từ hừng đông, còn Yujin thì phải thức dậy lúc 4 giờ sáng, trở về nhà ngủ tiếp lúc 6 giờ sáng sau khi giao báo và sữa. Một khi đã có cái giờ giấc và thói quen ngủ như vậy thì ắt sẽ có lúc đi muộn vì ngủ quá say.
Đã có một lần Jang Wonyoung nhìn thấy cảnh cô bị phạt giơ tay đứng ở cổng trường vì tội trễ học, nên con nhỏ quyết định sẽ cùng Ahn Yujin đi học mỗi sáng. Wonyoung đương nhiên không thể biết được chuyện Yujin phải đi giao báo và sữa vào sáng sớm, còn Yujin cũng chẳng nói rằng mình phải làm những việc đó. Đối với Jang Wonyoung, Ahn Yujin chỉ trông giống như một thiếu niên đang bước vào tuổi dậy thì, thích ngủ nhiều và không muốn đến trường.
Vì thế, trên đường đi học mỗi buổi sáng, Wonyoung liên tục cằn nhằn với Ahn Yujin đang nửa tỉnh nửa mơ, rằng phải sống cuộc sống như thế nào, nhưng cô thì chỉ toàn nghe bằng tai này và cho nó ra qua tai kia.
"Nhìn cậu giống con cá vàng ghê."
"Cậu mới nói người khác là cái gì vậy hả."
"Người ta chỉ nói sự thật thôi, sao hả."
"Sao cậu cứ nói trống không với chị của cậu hoài vậy."
"Phải ra dáng chị đi đã thì mới gọi chị là chị được không?"
"Cái đồ xấu tính này."
"Gì đó? Cậu mới nói gì tui vậy?"
"Ơ cái kia là gì thế nhỉ? Chuột chũi thì phải."
"Ở đâu?"
"Đằng kia kìa."
Nhìn theo hướng mà Yujin chỉ, con nhỏ trông thấy một con chuột chũi đang lang thang trên nền đất ở khu vườn bên đường. Jang Wonyoung bèn tiến đến gần hơn một bước và ngồi xổm trước mặt nó. Con nhỏ dùng tay che miệng lại vì cảm giác phấn khích khi lần đầu được nhìn thấy chuột chũi, Wonyoung cố gắng xem kĩ hơn cảnh nó đi vòng quanh các rãnh đất một cách bận rộn. Dù vậy, Wonyoung vẫn thấy hơi sợ nếu như đến quá gần, nên con nhỏ bèn nép sau lưng Ahn Yujin và chỉ thò đầu ra để quan sát.
"Hóa ra ở Seoul cũng có chuột chũi nhỉ."
"Ừ. Hồi nhỏ tui cũng mới chỉ được xem lần đầu thôi."
"Trời trời, dễ thương quá đi, muốn sờ thử ghê."
"Jang Wonyoung cậu mà chạm vào nó là lớn chuyện đấy."
"Tại sao? Sao lại lớn chuyện? Nó có mầm bệnh hả?"
"Con chuột chũi đó có thể sẽ bất ngờ kéo cậu xuống cái hang của nó đấy."
"Giờ cậu đang giỡn mặt tui đó hả?"
Jang Wonyoung vừa liếc Ahn Yujin vừa bụm miệng lại cười khúc khích.
"Cũng to bằng lòng bàn tay đấy nhỉ. Nó không có mắt kìa."
"Nó sống ở dưới lòng đất tối tăm nên không cần mắt."
"Đúng rồi nhỉ, lâu rồi mới thấy cậu nói chuyện thông minh thế này đấy Ahn Yujin."
"Ồ, nó đang đào đất kìa. Woa, nó đi lòng vòng trong đất luôn."
"Này, Ahn Yujin cậu sang bên kia đào thử đi."
"Eo, không thèm."
"Nếu đang đào mà lỡ cắn phải móng tay thì phải làm sao nhỉ?"
"Sao cái gì mà sao, bôi thuốc đỏ rồi dán băng gâu là được chứ sao."
"Nhưng mà tui nghe nói chuột chũi sống về đêm, nên chắc ban ngày tụi nó đào hang như kia để tránh ánh sáng đấy nhỉ."
Ahn Yujin và Jang Wonyoung cứ thế mải mê xem chuột chũi đến nỗi quên cả việc phải đi học, mãi một lúc lâu sau trông thấy một chiếc xe buýt chở đầy học sinh mặc đồng phục, cả hai mới sực nhớ ra và vội vàng chạy đến trạm xe. Thỉnh thoảng cũng có vài ngày như thế, nhưng nhìn chung thì kể từ khi Ahn Yujin bắt đầu đi học cùng với Jang Wonyoung, cô không bao giờ đến muộn nữa.
-
Ahn Yujin trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa và hầu như chẳng còn việc gì là chưa làm để kiếm tiền. Ngoài việc giao sữa và báo, Yujin còn làm thợ giao giày ở sân trượt patin, phụ việc ở tiệm may và may quần áo bằng máy khâu, cô cũng đã từng đến làm ở cửa hàng bán mỹ phẩm, từng nhận việc gắn mắt cho búp bê. Yujin còn nhớ rõ có lần nửa đêm đang dụi mắt vì quá buồn ngủ thì lỡ tay quẹt keo dán siêu dính qua mắt.
Mọi chuyện khá hơn một chút từ khi Ahn Yujin trở thành học sinh cấp ba, và được phép làm thêm đến tận khuya tại một cửa hàng hamburger gần trường đại học. So với những công việc đã làm trước đây thì dễ thở hơn nhiều, mức lương cũng rất cao.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến Ahn Yujin phải kiếm tiền nhanh chóng như vậy. Đó là phải có một khoản tiết kiệm để du học đến trường bay của Mỹ trước khi bước sang tuổi 20. Tuy rằng tình hình đã tốt hơn lúc mới chuyển đến đây, nhưng gia đình của Ahn Yujin vẫn phải sống dưới căn bán hầm của nhà Jang Wonyoung vì không thể trả hết nợ nần, và trên hết là bởi con gái không thể nhập học vào Học viện không quân.
Có lẽ trong thâm tâm, ba mẹ Ahn đều hy vọng con gái mình sẽ vào một trường nữ sinh bình thường, và có một công việc văn phòng ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Thế nhưng Yujin không hề có chút hứng thú nào với sổ sách và kế toán. Ahn Yujin muốn trở thành một phi công. Nếu trở thành phi công, cô sẽ có thể thỏa thích bay lượn trên bầu trời, được mặc đồng phục đẹp và kiếm được thật nhiều tiền rồi sống thoải mái mà không cần lo nghĩ gì.
Yujin cảm thấy quá xấu hổ để tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, nên cô tự mình nuôi dưỡng ước mơ trở thành một phi công, mặc đồng phục và đi làm ở sân bay từng ngày từng giờ. Cứ như vậy, Ahn Yujin từng bước thu thập được những khoản tiền cần thiết cho việc đi du học vào sổ tiết kiệm của mình.
-
Tuổi trăng tròn. Như một lẽ tự nhiên, như thể đã được dự đoán trước, khi Jang Wonyoung lớn lên, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nở rộ như một đóa hoa. Đôi má phúng phính từ năm 16 tuổi giờ đã thon gọn lại, với gương mặt nhỏ nhắn và các đường nét bắt đầu trổ mã, con bé đã được mọi người trong khu phố gọi là tiểu thư búp bê. Vẻ đẹp của Jang Wonyoung không chỉ nổi tiếng ở khu phố đó, mà còn được lan truyền rộng rãi đến các khu vực xung quanh, và lúc nào cũng có những nam sinh túc trực ở trước cổng trường hoặc bến xe buýt mà Wonyoung hay đứng để được gặp con nhỏ.
Từ khi trở thành học sinh trung học, Jang Wonyoung ngày càng cao lớn hơn và gương mặt cũng trông trưởng thành hơn bạn bè đồng niên, không chỉ những cậu trai cùng lớp bị thu hút mà kể cả những người đàn ông mặc âu phục đi trên phố cũng phải ngước nhìn khi con nhỏ mặc thường phục thay vì đồng phục học sinh đi dạo.
Mỗi khi nhỏ xuống xe buýt trước cổng trường, sẽ có tiếng hét tên của Jang Wonyoung vọng qua cửa sổ. Thậm chí cả việc có người lén lút đi theo Wonyoung về nhà và nhìn trộm cho đến khi nhỏ đi vào trong cũng thường xuyên xảy ra. Việc nhận được lời hỏi xin số điện thoại để làm quen khi đi đường hay nhận được giấy nhớ ở thư viện cũng là chuyện diễn ra như cơm bữa, và tủ đồ của Jang Wonyoung ngày nào cũng đầy ắp thư tình.
Thế nhưng cho dù có lớn lên và ngày càng cao thêm thì Wonyoung vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành và chưa thể cởi bỏ bộ dạng trẻ con của mình. Con nhỏ vẫn thích đọc truyện tranh, thích tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn sến súa, vẫn thích đi chơi với bạn bè và lúc nào cũng gọi Yujin vào phòng nũng nịu đòi chơi với cô. Ahn Yujin chẳng thể hiểu nổi. Rốt cuộc cái kiểu đó thì có gì mà tốt chứ.
Ahn Yujin ngồi làm bài tập về nhà, nhưng được một lúc thì quay sang thở dài nhìn Jang Wonyoung đang nằm trên giường, đang vừa đọc những lá thư tình con nhỏ mới nhận được hôm nay vừa cười khúc khích. Jang Wonyoung cũng cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang nhìn chằm chằm mình nên ngưng lại và quay ra nhìn Yujin.
"Cậu xong chưa?"
"Vẫn chưa."
"Cậu đang làm gì từ nãy đến giờ vậy? Tính làm bài tập cả đêm à?"
"Đừng nói nữa, hôm nay khách khứa rõ nhiều nên đang mệt muốn chết rồi đây này."
"Hứ. Cậu lại bắt đầu ăn nói tầm phào nữa đấy à? Chán tui rồi nên đi ngoại tình phải không?"
"Ngoại với chẳng tình cái gì hả. Tui đi làm thêm."
"Bộ tui nói gì sai à? Chỉ nhận order và làm hamburger thôi thì làm gì mà mệt?"
"Không thể tin được là tui đang bị lên lớp kiểu này luôn đấy. Và cậu ăn nói cũng vừa vừa phải phải thôi."
"Xí, nhưng mà tui đang đói bụng quá. Xuống dưới kia nấu cho tui gói mì đi."
"Cậu tưởng tui là giúp việc nhà cậu đấy à? Đi mà nhờ mẹ cậu ấy."
"Nếu mà mẹ tui làm cho thì hổng có ngon đâu. Và nếu muốn trở thành phi công thì trước hết cậu phải biết nấu mì thật ngon đã."
"Vớ va vớ vẩn... Đừng có nói mấy câu buồn cười kiểu đó nữa. Với lại hơn 11 giờ rồi mà còn đòi ăn mì gì nữa hả. Đi ngủ đi."
"Vậy chúng ta cá cược đi. Nếu như cậu thắng thì tui sẽ không ăn mì nữa."
"Lại định ra đề là mấy từ chửi bậy kì cục nữa đúng không?"
"Không đâu, không đâu. Tui không có làm thế nữa."
"Làm cái này xong thì liệu mà đi ngủ đi đấy."
Jang Wonyoung rất thích chơi mấy trò cá cược. Đúng ra nếu đã quyết định cá cược thì phải chơi công bằng, nhưng con nhỏ hễ lúc nào thua là sẽ nhất quyết đòi chơi lại cho đến khi thắng thì thôi, hoặc là sẽ giả vờ ngủ luôn. Nếu Ahn Yujin nói không thì sẽ càng nhức đầu hơn bởi vì con nhỏ kia sẽ nhõng nhẽo và giả vờ khóc lóc cho đến khi cô chịu đồng ý mới thôi.
Từ nhỏ đã như vậy rồi. Jang Wonyoung hồi đó thậm chí còn không biết chơi kéo búa bao, nên lúc nào con nhỏ cũng ra cùng một cái giống nhau. Wonyoung đương nhiên không hề hay biết mỗi lần như vậy Yujin sẽ cố tình thua, nên nhỏ thích chí lắm, lúc nào cũng đi khoe rằng nếu chơi kéo búa bao với Ahn Yujin thì kì lạ là ngày nào nhỏ cũng thắng.
Ahn Yujin lúc này đã ngưng làm mấy trang bài tập về nhà gần như đã được điền đầy đủ kia lại, và mở cuốn sổ nhỏ bên cạnh ra. Jang Wonyoung tiện tay lấy luôn cây bút chì mà Ahn Yujin đang cầm và bắt đầu vẽ những đường kẻ trên cuốn sổ. Một, hai, ba, bốn... bảy, tám, chín? Chín?
"Này, từ gì mà dài quá vậy hả?"
"Dễ mà, làm nhanh đi."
"A."
"Không có."
"U."
"Có."
_ u _ _ _ _ _ _ _
a
"I."
"I? Hay Y?"
"Y."
"Này, muốn chết hả?"
"I."
"Không có."
"Y."
"Có."
"Không có I mà lại có Y á?"
"Cậu chỉ còn bốn cơ hội thôi đấy."
_ u _ _ y _ _ _ _
a i
"G."
"Không có."
"Không phải, tui bảo chữ Z cơ mà. Là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái đó. Chữ Z đó trời."
"Này. Đừng có chọc cười tui. Đang chữ nọ mà xọ chữ kia vậy hả, chữ Z ở đâu ra mà nói thế?"
"Hình như có đó? Chữ Z."
"Làm gì có chữ Z đâu? Cậu chỉ còn hai cơ hội."
_ u _ _ y _ _ _ _
a i g z
"Lần đầu tiên trong đời tui mới thấy từ như này đấy."
"Không đâu, dễ mà. Mau đoán chữ tiếp theo đi."
"B."
"Không có. Và giờ cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất thôi."
_ u _ _ y _ _ _ _
a i g z b
"Tui không nghĩ ra được cái gì cả. Cho gợi ý đi."
"Nếu như cậu nghe được từ này thì chắc cũng sẽ thích dùng nó đấy."
"Là từ mà tui biết à?"
"100% luôn."
"Cho thêm gợi ý đi."
"Nó là một từ cực kì dễ thương luôn á."
"À, tui biết nó là cái gì rồi."
f u c k y o u v k
"... Cậu thậm chí còn chẳng thể đến gần đáp án tí nào. Và cái này thì liên quan quái gì đến chuyện dễ thương cơ chứ?"
"Tui chỉ muốn dùng câu mà cậu mới nói với tui tuần trước thôi mà."
"V K là cái gì vậy?"
"Vicky. Tên Mỹ của cậu."
"... Muốn chết không?"
"Đùa thôi."
"Ahh đói bụng quá. Nhanh nhanh nói chữ tiếp theo đi. Cậu vẫn còn một cơ hội mà."
"Ah, không biết nữa. P hả?"
"À... Có nè."
"Có P luôn hả?"
"Có 3 cái."
"Những 3 cái cơ á?"
p u p p y _ _ _ _
a i g z b
"E."
"Có E. Ahh bực mình quá đi."
"... Nhưng mà tui vẫn chả biết nó là cái gì cả."
p u p p y _ _ _ e
a i g z b
"Làm gì đó? Nói chữ tiếp theo trong 5 giây đi."
"Đây là đáp án hả?"
p u p p y i s m e
"Hết giờ! Hết giờ! Hết giờ! Đoán sai rồi! Sai bét luôn! Mau đi nấu mì đi. Nhớ phải cho trứng và hành lá vào đấy nhá."
"Thế đáp án là cái gì hả."
"Đáp án là cái này này."
p u p p y l o v e
"Nó nghĩa là gì vậy. Tình yêu cún con?"
"Không liên quan gì đến cún hết á. Tra từ điển là biết nghĩa liền chứ sao."
"Nhưng mà cái này đâu phải chỉ có một từ đâu? Không viết cách ra hả?"
"Nó có nghĩa thì đúng là một từ rồi còn gì. Từ ghép không phải là từ hả? Và cậu nữa, tui đã viết ở đây là không có chữ I rồi mà. Xong cậu lại viết đáp án là cái gì đây. Puppy is me? Chẳng hài hước tí nào."
"Nữa, lại nữa. Dù sao thì nó vẫn hơi gượng ép."
"Được rồi, cá cược vẫn là cá cược. Nhanh cái chân cậu lên và nấu cho tui gói mì đi. Đói sắp chết rồi đây nè."
Ahn Yujin thở dài với vẻ mặt không mấy bằng lòng, nhưng rốt cuộc vẫn bật dậy ngay lập tức và đi xuống bếp. Ba mẹ Jang chắc đang trong phòng ngủ rồi, còn phòng khách và nhà bếp đều tối om. Yujin cố gắng cẩn thận hết sức có thể để không phát ra tiếng động nào, nấu mì rồi rải những lát trứng thái mỏng lên trên với kĩ năng quen thuộc mà cô đã thành thạo từ lâu, sau đó lại cẩn thận bưng lên trên phòng Jang Wonyoung. Thế nhưng con nhỏ kia lại chỉ ăn đúng hai đũa rồi trèo lên giường nằm và kêu mình đã no rồi.
"Nay cậu ngủ ở đây mà, phải không?"
Ahn Yujin đành phải xử lí nốt phần còn lại. Kể cả Ahn Yujin kêu bất tiện vì giường chật đi nữa, Jang Wonyoung vẫn sẽ làm ầm lên cho đến khi cô ở lại thì thôi. Giường của nhỏ là loại dành cho một người nên chật chội là điều dĩ nhiên, và lần nào ngủ lại Yujin cũng luôn thức dậy vào sáng sớm và rời khỏi phòng của Wonyoung vì còn phải đi giao sữa và báo.
Việc cả hai ngủ chung giường vào mỗi buổi tối cuối tuần đã trở nên quen thuộc từ hồi nhỏ, nên Ahn Yujin cũng chỉ nhanh chóng ăn nốt bát mì và ném cho nhỏ một câu trả lời cộc lốc. Lúc cô quay lại phòng sau khi đã rửa bát và đánh răng xong xuôi thì đã thấy Wonyoung nằm xuống, đầu tựa lên thành giường rồi đập đập vào chỗ trống bên cạnh nhỏ. Ahn Yujin không phản kháng, cũng đi tới rồi nằm phịch xuống cạnh Jang Wonyoung.
"Ahn Yujin, phải tắt đèn đã chứ."
Yujin lại đứng dậy, tắt công tắc đèn cạnh cửa ra vào rồi quay trở lại vị trí ban đầu. Ánh đèn đường nhàn nhạt len lỏi vào trong phòng, và thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài. Jang Wonyoung bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, ban đầu vẫn còn hăng say lắm nhưng chỉ một lúc sau, giọng nói của Wonyoung bắt đầu nhỏ dần và nghe như đang buồn ngủ. Ahn Yujin thì díu hết cả mắt, thỉnh thoảng chỉ vừa gật đầu vừa trả lời cho có.
"... Nè?"
"..."
"Ahn Yujin ngủ rồi đó hả?"
"..."
"Ahn Yujin."
"..."
"... Ahn Yujin. Yujin à. Yujin unnie."
Chẳng hiểu sao mà lần nào ngủ trong phòng của Jang Wonyoung, Yujin đều mơ đi mơ lại những giấc mơ tương tự nhau. Thế nhưng mỗi lúc tỉnh dậy, cô đều quên hết mọi thứ trong mơ nên chẳng còn nhớ được điều gì cả.
-
Jang Wonyoung. Chị có điều muốn nói.
Là gì vậy?
... Chị thích em.
__________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com