Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Ngày nào cũng tán tỉnh nhau còn gì."

"Đồ nói dối trắng trợn. Cậu nói dối giỏi quá rồi đấy."

"Tôi đâu có nói xạo. Ngày nào cậu ta cũng đưa đón cậu đi học đó thôi."

"Cậu, cậu không biết anh ấy sống cạnh nhà mình à? Vì mấy ngày không đi học chung với nhau nên chính cậu đã bỏ đi học trước còn gì nữa."

"Buồn cười ghê. Cái đó gọi là tránh mặt đi để không ảnh hưởng đến chuyện hẹn hò của cậu đấy."

"Nữa, nữa, lại nữa. Xem cậu không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác kìa."

"Tôi nghĩ cho cậu nên mới tránh đi đấy, sao hả?"

"Ai bảo cậu làm thế?"

"Đúng là dù có quan tâm... thì rốt cuộc mọi chuyện vẫn luôn loạn hết cả lên như này đây. Từ giờ chúng ta cũng đâu có gặp nhau nữa."

"... Gì cơ?"

"Vậy nên đừng có bận tâm đến tôi nữa, mà hãy tập trung hẹn hò với cậu ta đi."

"Sao cậu lại nói như vậy hả? Cái gì mà không gặp nữa cơ chứ?"

"Đúng thế mà. Nếu tôi đi Mỹ thì từ giờ..."

Ahn Yujin cố gắng để tiếp tục câu nói kia, nhưng điều đang diễn ra trước mắt khiến cô bất ngờ đến nỗi nín bặt lại ngay lập tức.

Hẳn là vậy rồi. Bởi vì Jang Wonyoung đang bắt đầu thở gấp với khuôn mặt đỏ bừng, và hai hàng nước mắt ngay tức khắc trào ra. Con nhỏ vội lấy hai tay che mặt lại, nhưng vẫn chẳng thể giấu được những giọt lệ đang giàn giụa. Ahn Yujin nhanh chóng đặt hộp bánh với lá thư nhập học xuống đất rồi tiến đến sát trước mặt Jang Wonyoung. Và cô đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của người kia mà vỗ về.

"Tui xin lỗi. Tui sẽ rút lại lời nói vừa nãy. Tui nói sai rồi."

Jang Wonyoung bây giờ cả người đang run rẩy không thôi và khóc nức nở trong vòng tay của Ahn Yujin. Không giống như hồi còn bé hay khóc ầm lên và la hét khắp nơi, Jang Wonyoung 18 tuổi của hiện tại đang khóc một cách thật âm thầm và cũng rất đau lòng. Yujin cảm thấy trái tim mình như đang vỡ ra từng mảnh một cách bất thường. Vì vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm Wonyoung ngày càng chặt hơn cho đến khi tiếng khóc ngừng lại.

Yujin vỗ về, xoa lưng và dỗ dành con nhỏ một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng cảm nhận được tiếng nức nở đang dần nguôi ngoai. Jang Wonyoung buông hai tay đang che mặt mình xuống, và Ahn Yujin cũng theo đó mà thả lỏng đôi tay đang ôm chặt người kia rồi nhẹ nhàng tách người ra. Cả khuôn mặt và đôi môi của con nhỏ đều đẫm nước mắt. Ahn Yujin đưa tay phủ lấy gương mặt của người kia và cẩn thận lau nước mắt cho Wonyoung bằng ngón tay cái.

Jang Wonyoung vốn dĩ đã luôn xinh đẹp như thế này rồi sao.

Đúng vậy, khuôn mặt này thực sự quá dễ thương. Nhưng mà đến mức này thì chẳng phải là quá lắm rồi à?

Khi nhìn thấy hình ảnh của Jang Wonyoung gián tiếp phản chiếu trên cảm biến ở cửa nhà, dường như Ahn Yujin rốt cuộc cũng hiểu tại sao hàng tá những cậu trai ngoài kia lại theo đuổi con nhỏ một cách si mê như vậy. Đôi mắt của Wonyoung lấp lánh những giọt nước mắt, và cho dù nhỏ đang làm một biểu cảm hết sức trẻ con đi chăng nữa, thì Ahn Yujin vẫn có cảm giác những vụn sao trời như đang rơi đầy trong đó vậy. Yujin thực sự đã đắm chìm vào nó quá lâu đến nỗi chẳng còn tâm trí gì để nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Jang Wonyoung đột nhiên nhắm hờ mắt và đặt môi mình lên đôi môi của người đối diện. Một lần ở môi trên, một lần ở môi dưới, Wonyoung nhẹ nhàng hôn lấy và khẽ mở miệng ra. Khi Wonyoung xích lại gần hơn, Ahn Yujin tự động mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra và nhìn người kia. Cảm biến trước cổng đã tắt từ lâu vì không có chuyển động nào trong một thời gian dài, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của Jang Wonyoung.

Hơi thở của cả hai liên tục phả vào khuôn mặt của đối phương vì khoảng cách quá gần. Ahn Yujin cảm giác như mạch suy nghĩ của mình đã ngừng hoạt động, và nhịp thở của cô đang ngày càng trở nên gấp gáp hơn mà không hề hay biết. Yujin không tài nào cưỡng lại được đôi môi của người kia nữa, cô nhanh chóng đưa tay lên vòng qua cổ Wonyoung và đóng chặt khoảng cách giữa cả hai.

Wonyoung hơi dứt ra với đôi mắt hé mở, và rồi lại tiếp tục hôn nhẹ lên môi của Yujin. Dù chưa từng làm điều này bao giờ và cũng chưa từng được học từ bất kì ai, nhưng Yujin cũng rất tự nhiên đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Wonyoung. Bên trong miệng của Wonyoung thật mềm mại và ấm áp. Lần đầu tiên trong đời Yujin mới có cảm giác như thế này. Ahn Yujin chẳng thể nào tỉnh táo được nữa, và đôi lưỡi say sưa quyện lấy nhau trong khoang miệng của người nhỏ tuổi hơn. Cảm biến trước cửa nhà ai đó cứ thế liên tục bật tắt một hồi lâu.

-

Kể từ buổi tối hôm đó, Ahn Yujin và Jang Wonyoung luôn gặp nhau mỗi ngày. Thoạt nhìn thì không có gì quá khác biệt so với trước đây, nhưng bởi vì mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi, nên ắt vẫn sẽ có vài đổi thay nho nhỏ trong những cuộc gặp gỡ và những việc mà hai người làm cùng nhau.

Ahn Yujin và Jang Wonyoung gặp nhau bất cứ khi nào cả hai nhớ nhau. Hai đứa bám lấy nhau trong giờ giải lao, dính nhau trong giờ ăn trưa và kè kè bên nhau ngay cả sau khi tan học. Cả hai còn tìm thấy một chỗ bí mật khuất tầm nhìn trong trường, một nơi chỉ có hai người ở bên nhau, và dành thời gian cho nhau để tạo ra những kỉ niệm đặc biệt mà chỉ hai người biết.

Ngọn lửa tình yêu bùng lên trong lòng hai cô gái tuổi mới lớn càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn mà không cách nào dập tắt được. Việc thời gian xa nhau đã được ấn định sẵn và nó không còn bao lâu nữa cũng góp phần lớn khiến cảm xúc của cả hai thêm bùng cháy.

"Wonyoung nè."

"Hửm."

"Hơi nặng đó. Em nhích qua một bên chút được không?"

"Unnie à. Em nặng lắm hả?"

"Chỉ cần nằm bên cạnh chị là được."

Hễ khi nào Ahn Yujin nằm dựa vào đầu giường của Jang Wonyoung đọc sách, là con nhỏ sẽ luôn thích trèo lên người Yujin và ôm eo cô. Nếu chỉ ôm eo thôi thì đã may, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường, nhưng đằng này con nhỏ lại thích táy máy cả những nơi khác, thí dụ như lướt tay quanh eo cô và cho tay vào trong đùi để khiêu khích Ahn Yujin chẳng hạn. Jang Wonyoung bĩu môi khi thấy người kia không phản ứng, bèn đưa tay giật lấy quyển sách trong tay Ahn Yujin.

"Làm gì đó? Đưa sách đây."

Thấy Ahn Yujin cố với tay ra, Wonyoung thích thú chọc cô. "Giỏi thì lấy đi."

Yujin lại giả vờ bắt lấy tay Wonyoung, sau đó dồn hết sức đặt con nhỏ xuống giường. Jang Wonyoung cười đắc chí như vừa đạt được mục đích, vòng tay ôm lấy cổ Yujin và mặc sức để người kia hôn mình. Yujin vùi mặt vào hõm cổ của Wonyoung, và nụ cười của nhỏ ngay lập tức ngừng lại. Wonyoung khẽ rên vài tiếng như một con cún mới sinh. Yujin cố nén cười và vươn tay lấy chiếc khăn ở cạnh giường.

"Wonyoung, nâng hông em lên nào."

Wonyoung nghe lời, nâng người lên. Ahn Yujin hơi mạnh tay trải khăn xuống giường và rất tự nhiên đưa tay vào trong váy đồng phục của Jang Wonyoung.

-

Sau khi hành sự xong, Yujin ôm lấy eo của Wonyoung và cả hai bận rộn điều chỉnh nhịp thở. Thường thường hai đứa chỉ "làm" khi chắc chắn rằng cửa đã khóa, nhưng để đề phòng có vài chuyện bất ngờ xảy ra, Yujin và Wonyoung vẫn mặc quần áo đàng hoàng, và chỉ cởi đồ lót ra mà thôi.

Dù không ai nói điều gì nhưng trong lòng cả hai đều biết chuyện này cũng rất thú vị. Cảm giác hồi hộp xen chút phấn khích. Mỗi khi Wonyoung ngẩng đầu lên và ngước nhìn gương mặt của người thương, đều thấy nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt của cô, và Wonyoung sẽ nhẹ nhàng lấy tay áo lau mặt cho Yujin. Điều này là bởi mỗi khi Yujin lên đến đỉnh điểm, nước mắt cô lại tuôn ra theo phản xạ.

Thế nhưng khi ngày xuất cảnh của Yujin càng đến gần, thì cô lại mới là người thường xuyên phải lau nước mắt cho Wonyoung. Vì sau khi "ra", nhỏ thỉnh thoảng sẽ lại khóc trong vòng tay của Yujin. Những lúc như vậy, Ahn Yujin lại lặng lẽ ôm lấy Jang Wonyoung chặt hơn và xoa lưng dỗ dành. Giống như bây giờ vậy.

"Yujin unnie. Đừng đi được không?"

Wonyoung thì thầm trong tiếng nức nở còn chưa nguôi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và tiếng khóc cũng dịu dần đi, con nhỏ lại cười như chẳng có gì xảy ra cả.

"Em đùa thôi."

Thà rằng con nhỏ cứ hỏi cô rằng có thể không đi được không, đằng này Wonyoung lại giả vờ như đó là một câu nói đùa như vậy càng khiến Yujin cảm thấy nặng nề hơn. Ahn Yujin đưa tay lấy cuốn sổ nhỏ mọi khi và cây bút từ bàn học của Jang Wonyoung. Cô gạch tổng cộng chín nét trong trang vở.

"Chơi trò Hangman đi."

"Đột nhiên vậy?"

"Ừm. Nếu em thắng thì chị sẽ không đi Mỹ nữa."

Đôi mắt của Wonyoung sáng lên và nhanh chóng nheo lại.

"Thật không?"

"Làm nhanh đi."

"Từ này dài quá. Chín chữ cơ á?"

"Ừ. Mau đoán đi."

"A."

"Không có."

"E."

"Có."

_ _ _ _ _ _ _ _ e
a

"Đáp án là Puppy Love."

"Vẫn chưa viết xong mà. Sai rồi, bỏ qua cho một lần đó."

"O?"

"Có."

"U."

"Có luôn."

_ o _ _ _ e u _ e
a

"Chữ gì vậy trời? R?"

"Có đó. Đoán giỏi phết đấy nhỉ?"

"Yujin unnie, cứ thế này thì chẳng phải chị sẽ không đi Mỹ được nữa sao?"

"Đoán nhanh đi. Chữ tiếp theo."

"Thiệt sự không biết từ này luôn đó. N."

"Không có."

"M."

"Không có luôn."

"Không có chữ M nhỉ."

"Em phát âm cho cẩn thận đấy."

_ o r _ _ e u _ e
a n m

"L?"

"Không có. Còn hai lần."

_ o r _ _ e u _ e
a n m l

"T."

"Không có."

_ o r _ _ e u _ e
a n m l t

"Không biết đâu. Chả biết gì hết. V."

"B? B hay là V."

"V. V khi chụp hình."

"Có."

"Gì cơ? Có luôn hả?"

"Còn một cơ hội thôi đấy."

v o r _ _ e u _ e
a n m l t

"Có đúng từ không vậy?"

"Chữ tiếp theo, mau nói đi."

"S."

"Không có. Hết giờ, trò chơi kết thúc. Hangman ngỏm rồi."

v o r _ _ e u _ e
a n m l t s

"Thế đáp án là cái gì?"

"Đáp án là cái này này."

Vorfreude

"Cái này là gì vậy? Có đúng là tiếng Anh không vậy trời?"

"Là tiếng Đức đó."

"Gì cơ? Nè. Làm gì có chuyện được chơi tiếng Đức chứ? Không hợp lệ, không tính. Chơi lại đi."

"Nhưng mà em không tò mò về ý nghĩa của nó hả?"

"Vậy nó nghĩa là gì."

"Tiếng Đức thú vị ở chỗ, nó có những từ mang nghĩa rất lạ."

"Người ta đang hỏi nghĩa của nó cơ mà."

"Kỳ vọng vào tương lai sắp tới."

"... Chị đang nói giỡn đó hả?"

"Không đâu, là từ có thật mà."

"Nó có nghĩa là sự mong đợi mà người Đức cảm nhận được trước một dịp vui vẻ, ví dụ như Giáng sinh, sắp đến gần, nhưng nó không thể được dịch sang tiếng Anh. Bây giờ chị cũng đang có tâm trạng như vậy đấy, Wonyoung ạ."

Ahn Yujin đặt cuốn sổ cùng cây bút sang một bên, và nói thật chậm rãi trong khi đôi môi đang rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt của Jang Wonyoung.

"Phải làm gì trong suốt hơn một năm chờ đợi đây. Em..."

"Chà, cứ nghĩ là chờ người yêu đi nghĩa vụ quân sự trong một thời gian ngắn thôi là được mà. Gấp hạc giấy thì sao?"

"Unnie, chị muốn chết hả?"

"Đùa thôi mà, đùa thôi."

"Ngày nào cũng viết thư đi. Không được thiếu một ngày nào."

"Chị biết rồi."

"Lúc nào sang rồi thì nhắn cho em biết số điện thoại. Ngày nào em cũng sẽ gọi cho chị."

"Chị biết mà."

"Và ngày nào cũng phải nghĩ về em."

"Cái đó bây giờ chị vẫn đang làm."

"Thế thì em sẽ vào trường Kỹ thuật Inha. Em sẽ trở thành một tiếp viên hàng không."

"Hả?"

"Em sẽ trở thành tiếp viên hàng không và đi theo chị suốt đời."

"Không phải là thành ma rồi đi theo chị, mà là trở thành tiếp viên hàng không rồi đi theo người ta á hả."

Ahn Yujin đột nhiên cười phá lên. Jang Wonyoung đã tự mình suy nghĩ và đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng nhỏ chẳng hiểu tại sao tự nhiên Ahn Yujin lại bật cười như thế. Wonyoung nhăn mặt và đưa tay đập mạnh vào vai Yujin.

"Sao chị lại cười?"

"Tại vì em dễ thương quá đấy."

"Dễ thương cái gì chứ? Em đang nghiêm túc đó."

"À. Xin lỗi. Em có vẻ cũng hợp làm tiếp viên hàng không phết đấy."

"Xí. Chị nói đấy nhá."

"Khéo mà lại nổi tiếng luôn không biết chừng."

"Bởi vậy nên người ta mới bảo là sẽ làm tốt thôi mà. Thế nhỡ có ai đó bắt em đi mất thì phải làm sao hử?"

"Chị sẽ chờ."

"Chờ cái gì cơ? Unnie, sao lại chờ như hòn vọng phu vậy? Chị phải đi giành lại em về chứ."

"Biết rồi. Chị sẽ giành em về."

"Đúng rồi đó. Phải vậy chứ. Bây giờ thì tránh qua một bên đi. Lưng em nhức quá."

"Chờ chút đã nào. Chị đi lấy khăn ấm lau cho em."

Yujin đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wonyoung và đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"Được rồi, khô hết rồi."

Wonyoung chống khuỷu tay lên, định ngồi dậy nhưng vì Yujin lại ôm lấy hai bên má và hôn lên môi nhỏ, nên Wonyoung cũng khẽ mỉm cười và chấp nhận thêm vài nụ hôn nghịch ngợm nữa từ người kia.

"Mười giây thôi."

Sau khi hôn hít đã đời, Ahn Yujin lúc này mới nhanh nhảu chạy một mạch xuống tầng một. Jang Wonyoung cười khúc khích khi nghe tiếng bước chân hấp tấp của người kia dưới cầu thang, và nằm sấp xuống chờ cô mang khăn ấm lên.












___________
tbc

*Hangman game: trò chơi "Người treo cổ", kiểu như đoán từ dựa vào số chữ cái của từ và đoán xem từ đó có chữ nào á. Khi đoán sai quá số lần quy định cũng là lúc các nét vẽ người treo cổ được hoàn tất, khi đó trò chơi sẽ kết thúc.

*Trường Kỹ thuật Inha (ITC): một trường tư thục nằm trong danh sách trường top 1% do Chính phủ Hàn Quốc ban hành. Thế mạnh: kỹ thuật, cơ khí, hàng không.

------------------

iu nhau xong sến quá trời 🥰 cơ mà mún xem sự sến súa ngọt ngào này lâu thêm nữa cũng hong được bởi vì chap sau là chap cuối rùi 🥹 nói z chứ chap sau cũng vẫn ngọt ngào nhắm, và cũng rất là "thú vị" nha =))))))))) thông báo trước để readers chuẩn bị tinh thần đón xem chap cuối cùng á (và nó cũng là phần mình thích nhứt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com