#190814
Title: 10000won
Author: #minhseshipYulYencadoimat
Pairings: Annyeongz (Ahn Yujin x Jang Wonyoung)
Summary: "Lần đầu trong sự nghiệp Wonyoung biết cảm giác thất bại thế nào"
Enjoy it~
***
10 năm sự nghiệp, Jang Wonyoung 16 tuổi chưa từng một lần có ý định đeo cái che mặt đen xì mỗi khi làm việc.
Nó không ngại việc bị người khác phát hiện và đưa lên đồn, hoặc đúng hơn là nó chắc chắn mình sẽ không bao giờ bị phát hiện. Tụi nhóc trong đám gọi nó là siêu trộm, đơn giản là vì Jang Wonyoung với đôi chân dài của nó, không biết bằng cách nào, luôn trót lọt đột nhập vào nhà của "người may mắn"(bọn nó gọi như thế), lấy một thứ gì đó có giá trị và trót lọt đi ra, tác phong rất nhanh nhạy, 10 năm sự nghiệp chưa bao giờ bị bắt.
Thật ra Wonyoung không đi trộm vì thiếu thốn, nó trộm chỉ vì đam mê thôi. Wonyoung không bao giờ lấy món đồ nào có giá trị hơn 50000won và sau mỗi lần trộm, nó sẽ để lại 10000won an ủi "người may mắn".
Tụi nhóc hay nói, Jang Wonyoung chắc có vấn đề về thần kinh.
Ừ, có khi thế thật. Wonyoung gật gù.
Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, Wonyoung đứng trước một khu chung cư nhỏ phía sau trường Đại học duy nhất ở khu này. Nó lôi điện thoại ra, bấm vào phần mềm quay số random gì đấy, đây là cách nó chọn người may mắn. Thật sự đấy, random thì là ý trời cả.
203.
Wonyoung không biết vì sao nhưng nó có linh cảm lạ vì căn hộ này.
'~'
Mất không quá lâu, nó nghĩ là khoảng 10 phút để Wonyoung đột nhập vào căn hộ đấy bằng đường cửa sổ.
Tối om.
Chủ căn hộ này ngủ rồi chăng. Wonyoung chạm nhẹ vào cửa kính, cánh cửa tự động đẩy sang một bên dù nó chẳng dùng tí lực nào, trên cõi đời nãy vẫn còn người ngủ mà không khóa cửa thế này à?
Nó chậm rãi từng bước đi vào, căn hộ nằm ở vị trí khuất trăng, thậm chí chẳng có tí đèn đường nào rọi được vào đây. Và khi đống tế bào hình que trong nhãn cầu của Wonyoung thích nghi được với cái tối om của căn hộ này, cả một sự trống toáng hiện ra trước mắt nó, xung quanh căn phòng chẳng có lấy cái bàn, chỉ có một chiếc ghế lười và một cục khả nghi gì đó ở giữa nhà.
-Mẹ nó Ahn Yujin, nóng quá!
Cục khả nghi bật ra khỏi lớp vỏ ngoài, một con nhóc trạc tuổi Wonyoung, đầu tóc rối bù, mặc cộc cái áo thun khó chịu quăng "lớp vỏ" sang một bên, miệng bật ra vài câu chửi thề.
Wonyoung thấy bối rối, nó đứng nghiêm lại chấp tay ra phía trước, ngoan ngoãn đứng một góc nhìn chủ căn hộ lên cơn.
Chủ căn hộ chửi đã thì ngưng lại, lúc này mới để ý trong nhà có vị khách không mời, nó bật đứng dậy, tiến lại gần Wonyoung.
-Trộm à?
Wonyoung gật gật đầu.
Con nhóc tên Yujin (Wonyoung đoán vậy) mếu máo, lần thứ ba trong tuần nhà nó bị trộm, lần thứ ba trong tuần rồi.
-Học sinh cấp ba nhỉ? Thôi về đi, không có gì để lấy đâu...
Yujin phẩy phẩy tay rồi bỏ đi lại góc tường, ngồi bó gối ở đó.
Wonyoung vẫn đứng như trời trồng phía đối diện nó. Căn phòng trống đến mức nhìn bốn phía đều giống nhau, mẹ nó, tự dưng Wonyoung lại thấy như bị lạc vậy.
Cả hai im lặng như thế một lúc, đến khi con nhóc "siêu trộm" không chịu được và cố tìm chuyện gì đó để nói, dù sao thì tự nhiên tới rồi tự nhiên biến đi nghe cũng không ổn cho lắm
-Chị...
-Ahn Yujin, Đại học năm nhất, vừa bị mất việc vì chơi ngu.
...
-Chị đã ăn gì chưa?
-Thiếu 100won để mua cái kimbap tam giác...
...
-Chị... Sao lại không bật điện vậy?
-Tiền ăn còn không có thì tiền đâu đóng tiền điện...
...
-Vậy tiền nhà cũng...
-Ừ, thiếu hai tháng rồi...
...
Cả hai lại rơi vào im lặng lần nữa.
Quả nhiên linh cảm của Wonyoung không bao giờ sai cả. Lần đầu trong sự nghiệp Wonyoung biết cảm giác thất bại thế nào.
Không phải do bị bắt, mà do gia chủ không còn gì để trộm.
Cảm giác lạ lẫm ghê...
Wonyoung từ từ rời chỗ, tiến đến nơi gia chủ đang ngồi, vỗ vai đồng cảm rồi lôi từ túi ra tờ 10000won chuẩn bị sẵn.
-Chị cầm đi, không hết nóng nhưng no.
Ahn Yujin rưng rưng nhìn tờ 10000won, trong mắt nó hiện tại, tờ 10000won như phát sáng lên vậy.
Wonyoung xé miếng note vừa ghi xong gấp lại làm đôi rồi đưa cho Yujin.
-Em tên Wonyoung, Jang Wonyoung, đây là số của em, khi nào cần thì gọi nhé.
Ahn Yujin gật đầu, miệng bật ra câu "cảm ơn" cho đến khi bóng Wonyoung khuất khỏi căn hộ của nó. Một nhóc trộm đáng yêu, em ấy thậm chí còn để lại số điện thoại. Trộm nào cũng như con bé thì có lẽ Yujin đã không tàn tạ thế này.
Yujin hí hửng xem đi xem lại dãy mười số trên tờ note rồi lại cười như con dở. Giữa chừng nó nhận ra một điều thú vị lắm.
Nó làm gì có điện thoại?
Con mẹ nó...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com