Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ngón tay của Trương Nguyên Ánh lướt lên xuống trên cổ An Hữu Trân, khiến tim cô đập không yên.

An Hữu Trân nói: "Ánh Ánh là bạn gái của tớ."

Vừa nói, An Hữu Trân vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Trương Nguyên Ánh, thấy cô nghe đến từ "bạn gái" mà không nói gì, An Hữu Trân lại tiếp tục: "Vậy...Ánh Ánh là vợ tớ."

Nói xong, vành tai An Hữu Trân cũng đỏ lên.

Trương Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân, mím môi cười rồi nói: "Nghĩ hay nhỉ, Trân Trân còn chưa theo đuổi tớ, sao tớ lại là bạn gái của cậu chứ?"

"Hả? Nhưng Ánh Ánh đã hôn tớ rồi mà." An Hữu Trân trông mong nhìn Nguyên Ánh, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua đôi môi căng mọng đỏ hồng của cô.

Trương Nguyên Ánh đưa tay xoa đầu An Hữu Trân, nói: "Trêu cậu thôi, bạn gái!"

"Được rồi, chúng ta ngoan ngoãn ngủ đi." Nói xong, cô kéo An Hữu Trân lại gần, để cô nằm bên cạnh mình.

Hữu Trân nghiêng người trên gối, nhìn Nguyên Ánh một cái, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô, rồi mới rút về, vui vẻ nói: "Hôn chúc ngủ ngon cho bạn gái."

Trương Nguyên Ánh bật cười, trừng mắt nhìn An Hữu Trân một cái, sau đó rúc đầu vào hõm cổ cô, tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Hữu Trân ôm lấy Nguyên Ánh mà mình luôn mong nhớ, cũng chìm vào giấc ngủ.

An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Nguyên Ánh còn chưa mở mắt, cô dụi đầu vào cổ An Hữu Trân, cọ cọ vài cái.

Hữu Trân một tay ôm lấy cô, tay kia dụi mắt, nhìn về phía cửa.

Bên ngoài là tiếng cãi nhau của mấy người bạn cùng phòng.

"Tớ phải đi xem con trà xanh đó đang làm gì, dựa vào đâu mà dám hắt rượu vang lên người Trương Nguyên Ánh?"

Kiều Chiêu tức đến phát điên, nghĩ mãi không hiểu nổi, rõ ràng Trương Nguyên Ánh tốt như vậy, tại sao bạn cùng phòng của mình lại có thể hắt rượu vào cô ấy ngay trước mặt bao nhiêu người.

"Cậu đừng vội, có thể là hiểu lầm mà. Mọi người chẳng phải đều nói An Hữu Trân cũng không có thái độ tốt với Lục Vĩ Nam sao?" Đinh Vân Lộ tiếp lời, sợ Kiều Chiêu lao vào đánh nhau với An Hữu Trân.

"Không phải còn có người nói An Hữu Trân cứ như bị đa nhân cách à?

Giây trước còn nói chuyện tử tế với Lục Vĩ Nam, giây sau đã châm chọc anh ta; Giây trước hắt rượu vang lên người Trương Nguyên Ánh, giây sau lại đau lòng không chịu nổi mà giúp cô ấy lau sạch." Ninh Tử Phàm tiếp lời.

Mấy người vừa nói vừa bước vào ký túc xá, bật đèn lên.

An Hữu Trân ôm Trương Nguyên Ánh trong lòng, liếc nhìn nhóm bạn vừa xông vào.

Kiều Chiêu vốn định tiến lên mắng An Hữu Trân là tra nữ, nhưng vừa thấy Trương Nguyên Ánh bị tiếng động làm thức giấc, dụi mắt trong lòng An Hữu Trân, cô lập tức đổi giọng: "Hai cậu... rốt cuộc là chuyện gì đây? Diễn đàn trường đã loạn hết cả rồi, mấy bài đăng hot nhất đều đang bàn về bữa tiệc sinh nhật của Lục Vĩ Nam."

Không thể nào có chuyện Trương Nguyên Ánh bị bắt nạt mà vẫn có thể thoải mái cuộn trong lòng An Hữu Trân thế này được.

Nguyên Ánh hơi nâng đầu lên khỏi người An Hữu Trân, giọng vẫn còn ngái ngủ, nói: "Chuyện này nhất thời khó mà nói rõ được, dù sao thì cũng không phải ý của Trân Trân."

Kiều Chiêu thở dài, một người tình nguyện chịu, một người tình nguyện đánh, hóa ra nãy giờ cô lo lắng vô ích: "Được rồi, chuyện của hai cậu, tự hai cậu giải quyết đi."

Đinh Vân Lộ và Ninh Tử Phàm thấy Kiều Chiêu không cãi nhau với An Hữu Trân, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi được rồi, chúng ta đều là bạn tốt, đừng để lời đàm tiếu bên ngoài ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Tớ đã mua đồ ăn về rồi, mọi người cùng ăn nhé."

Đinh Vân Lộ ghép bốn chiếc bàn nhỏ dưới đất thành một chiếc bàn lớn, bày hết thức ăn đã mua lên, gọi mọi người lại ăn.

An Hữu Trân nhìn Nguyên Ánh vẫn còn gối lên người mình, ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, liền đưa tay sờ vào chiếc đuôi thỏ nhỏ sau lưng cô, cầm trong tay chơi đùa mấy cái, rồi mới hỏi: "Ánh Ánh, có muốn dậy ăn gì không?"

Nguyên Ánh bắt lấy tay An Hữu Trân đang chạm vào đuôi nhỏ của mình, đưa tay chọc nhẹ vào má cô, nói: "Hư quá, chẳng ngoan gì cả, dậy ăn cơm nào."

Nói xong, cô mới rời khỏi người Hữu Trân.

An Hữu Trân ngồi thẳng dậy, dường như vẫn còn muốn sờ chiếc đuôi nhỏ ấy. Vừa rồi cô ngủ say quá, sớm biết vậy thì lúc Ánh Ánh đang ngủ, cô đã tranh thủ sờ cho đã rồi!

Nguyên Ánh leo xuống từ giường trên của An Hữu Trân, đi rửa mặt.

Cô chỉ mới gặp bạn cùng phòng của An Hữu Trân vài lần, vẫn còn ngại ngùng khi nói chuyện, ban đầu chỉ ngồi bên cạnh Hữu Trân, vừa ăn vừa nghe họ trò chuyện.

Nhưng bạn cùng phòng của An Hữu Trân nói chuyện quá rôm rả, khiến cô vô thức bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay.

Buổi tối, vì bạn cùng phòng của An Hữu Trân đều đã về ký túc xá, Trương Nguyên Ánh cũng yên tâm muốn trở về phòng mình.

"Trân Trân, tớ về ký túc xá ngủ đây, mai còn phải đi làm ở quán trà sữa nữa."

"Ánh Ánh, không ngủ với tớ à?" An Hữu Trân mím môi, rõ ràng là muốn cô ở lại với mình.

"Ngủ cái gì mà ngủ, tự cậu ngủ đi, tớ đi trước đây."

Nguyên Ánh chào tạm biệt bạn cùng phòng của An Hữu Trân rồi mới trở về ký túc xá của mình.

"Này, Trân Trân, cậu chuẩn bị cho trận đấu đến đâu rồi? Gần đây thấy cậu ngoài đi học ra thì cũng chẳng mấy khi đến tập luyện."

Ninh Tử Phàm nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa hỏi.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến giải đấu Taekwondo thành phố Kinh Đô, các bạn cùng lớp của họ đều sẽ tham gia thi đấu theo từng hạng cân.

"Gần đây có nhiều chuyện quá, cuối cùng cũng ổn định rồi, mai tớ sẽ cùng các cậu đi tập."

An Hữu Trân mấy ngày nay vì chuyện cưỡng chế tình tiết mà uể oải không có tinh thần, ngay cả chuyện thi đấu cũng không có thời gian nghĩ đến, giờ cuối cùng cũng có thể rảnh tay chuẩn bị thật tốt.

An Hữu Trân: Ánh Ánh đang làm gì thế? Nhớ Ánh Ánh quá!

Trương Nguyên Ánh: ?? Tớ không phải vừa mới về ký túc xá sao? Sao bây giờ Trân Trân lại dính người thế này?

An Hữu Trân: Tớ chỉ dính lấy bạn gái của tớ thôi.

Hai người lại quấn quýt một lúc, An Hữu Trân mới vui vẻ đặt điện thoại xuống.

Sáng hôm sau, An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh đã bàn bạc xong, dạo này Hữu Trân phải bận chuẩn bị cho cuộc thi, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Trương Nguyên Ánh được.

Cô cùng các bạn cùng phòng dậy sớm đến phòng huấn luyện, thi đấu vẫn phải lấy thực chiến làm chính.

Sau khi lần lượt đấu mô phỏng với mấy người một vòng, An Hữu Trân đang ngồi bên cạnh uống nước nghỉ ngơi thì thấy Lục Vĩ Nam xách theo không ít đồ ăn vặt đi vào.

Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng huấn luyện một vòng, rất nhanh đã xác định được vị trí của An Hữu Trân, nhếch môi cười tự tin rồi mới đi về phía cô.

Ai ngờ đến khi Lục Vĩ Nam đứng ngay trước mặt, An Hữu Trân vẫn chẳng hề để ý đến hắn. Hắn ho khan mấy tiếng, An Hữu Trân vẫn không nhìn lấy một cái.

Ban đầu hắn định nổi giận, nhưng chợt nhớ đến lời dặn dò của cha mình, hắn đành nén cơn tức lại, hạ giọng nói: "An Hữu Trân, tôi mua ít đồ ăn vặt đến cho cậu, cũng không biết cậu thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít. Hôm qua chẳng phải chúng ta nói chuyện rất vui vẻ sao? Bố tôi bảo tôi mời cậu hôm nay đến nhà tôi ăn cơm."

Lục Vĩ Nam nói xong liền chờ An Hữu Trân đồng ý, dù sao hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật, lúc đầu Hữu Trân còn nhìn hắn với ánh mắt mê mẩn cơ mà.

Mặc dù hắn không hiểu tại sao sau đó An Hữu Trân lại thân mật với Trương Nguyên Ánh, nhưng trong mắt hắn, hai người họ làm vậy chẳng qua là vì tranh giành hắn mà thôi.

An Hữu Trân bây giờ đến nhìn cũng không muốn nhìn Lục Vĩ Nam, cô liếc hắn một cái rồi nói: "Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất, hôm qua vội quá, quên chưa chào hỏi anh trai tôi. Cậu cứ yên tâm đi, khoản đầu tư mà nhà họ Lục muốn kéo, chắc chắn không có cửa đâu.

Hơn nữa không chỉ Tập đoàn An thị không đầu tư vào công ty nhà cậu, mà tôi còn kêu gọi các công ty khác cũng không đầu tư nữa."

Nếu không phải hệ thống ngăn cản, An Hữu Trân thậm chí còn muốn khiến Lục Vĩ Nam biến mất luôn, như vậy ít nhất Ánh Ánh sẽ an toàn hơn một chút.

"An Hữu Trân, cậu đừng có mà không biết điều! Đây là lần đầu tiên tôi chính thức mời một cô gái đến nhà làm khách, vậy mà cậu dám từ chối tôi? Tôi khuyên cậu đừng thử thách giới hạn của tôi!" Lục Vĩ Nam cố gắng kìm nén cơn giận.

An Hữu Trân uống thêm hai ngụm nước rồi mới liếc hắn một cái, giọng thản nhiên: "Thế thì không cần đâu, tôi đoán cậu cũng chẳng có giới hạn gì đâu nhỉ? Muốn lợi dụng tôi để nâng tầm công ty nhà cậu à? Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi."

Ánh mắt xung quanh nhìn về phía họ ngày càng nhiều, Lục Vĩ Nam cảm thấy mình bị mất mặt, gân xanh trên trán giật giật, hắn xách túi đồ ăn vặt trong tay, nghiến răng nói: "Được, đây là do chính cậu không biết điều! Đừng trách tôi không cho cậu cơ hội, sau này dù cậu có cầu xin cũng đừng mong bước chân vào cửa nhà họ Lục!"

An Hữu Trân nghe xong liền bật cười: "Tôi bị điên chắc? Vào nhà cậu để làm gì? Để ngắm cái cảnh nghèo rớt của nhà cậu à? Còn nữa, tiệc sinh nhật của cậu cũng là do chính cậu nài nỉ tôi đến, nếu không thì ai thèm đi? Mau cút đi, đừng cản trở chúng tôi tập luyện."

Lục Vĩ Nam tức đến nỗi đập bịch túi đồ ăn xuống đất, rồi mới tức tối bỏ đi.

Vương Yến thấy An Hữu Trân nói chuyện với nam thần của mình như vậy, lập tức khó chịu: "An Hữu Trân, cậu nói chuyện kiểu gì thế? Sao có thể không có chút lễ phép nào với anh Lục chứ?"

Hữu Trân trước giờ chưa từng nói chuyện với Vương Yến, xem ra cô ta là fan cuồng của Lục Vĩ Nam rồi.

Cô nhướn mày: "Sao? Cậu cũng không muốn học ở đây nữa à? Tôi mất một tuần để khiến nhà họ Lục sụp đổ, nhưng để đuổi cậu khỏi Học viện Kester thì chưa đến nửa tiếng đâu."

Vương Yến xuất thân không tốt, có thể vào Học viện Kester hoàn toàn là nhờ tài năng Taekwondo giúp trường giành giải thưởng.

Những người như cô ta trong Kester không hề ít, sau chuyện của Châu Tư Tư, trường đã gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn, họ sẽ không vì một người không có bối cảnh mà đắc tội với nhà họ An đâu.

Bạn cùng phòng của Vương Yến vội kéo cô ta lại, Vương Yến chỉ có thể nghiến răng, tức tối rời đi.

"Thật hết nói nổi, Lục Vĩ Nam rốt cuộc đã cho bọn họ uống bao nhiêu bùa mê thuốc lú thế không biết?" An Hữu Trân vừa tiếp tục luyện tập với Kiều Chiêu vừa nói.

"Chuyện này còn cần phải hỏi người khác à? Cậu tự mở đầu ra mà xem thì biết ngay thôi, trước đây cậu chẳng phải thích hắn sao?" Kiều Chiêu trợn mắt, châm chọc nói.

"Tớ trước đây mắt mù, thế được chưa? Cậu có thể đừng nhắc chuyện cũ mãi không, lỡ để Ánh Ánh nghe thấy lại ghen bây giờ." An Hữu Trân nói rồi tung một cú đá ngang.

Kiều Chiêu né được, cất giọng than thở: "An Hữu Trân, cậu làm ơn có tình người chút đi, hôm qua lải nhải cả buổi tối rằng Trương Nguyên Ánh là bạn gái cậu, bọn tôi nghe đến mức tai mọc kén luôn rồi, ai cũng biết cậu có bạn gái rồi!"

"Hầy, không còn cách nào khác, ai bảo ba người các cậu đều là cẩu độc thân chứ!" Vừa dứt lời, An Hữu Trân lập tức bị Kiều Chiêu, Ninh Tử Phàm và Đinh Vân Lộ đuổi chạy khắp phòng huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com