Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

An Hữu Trân ngồi trong ghế phụ, tâm trạng rối bời. Đột nhiên, trong đầu vang lên giọng máy móc của hệ thống: "Chúc mừng thân ái đã hoàn thành điểm tình tiết cưỡng chế lần này, độ hảo cảm của nữ chính +10. Hiện tại, độ hảo cảm của nữ chính là 80 (người yêu). Giá trị năng lượng tích cực +20, hiện tại là 110."

Không thêm điểm hảo cảm thì thôi, nhưng vừa tăng lên, An Hữu Trân lại nghĩ đến việc mình đã để Trương Nguyên Ánh một mình trong ghế sau.

Trong lòng cô có chút khó chịu đó là cô gái mà cô yêu nhất, An Hữu Trân không muốn Nguyên Ánh chịu bất kỳ khổ sở nào.

Nhưng cô vẫn cắn răng không bảo tài xế dừng xe để mình sang bên đó. Cô quá rõ thế giới này vận hành như thế nào trong mấy bộ ngược luyến cẩu huyết cổ điển này, có vô số kẻ ác đầy ác ý với nữ chính.

Hôm nay tránh được Hướng Tư Hằng, nhưng ai biết ngày mai sẽ có chuyện kỳ quặc gì, người quái dị nào xuất hiện hại Trương Nguyên Ánh nữa đây?

Cô nhất định phải giúp Nguyên Ánh nâng cao cảnh giác.

Dù sao thì, độ hảo cảm vẫn chưa đạt mức tối đa, việc cô có thể ở lại thế giới này hay không vẫn là một ẩn số. Ít nhất, cô phải dạy cho Trương Nguyên Ánh cách tự bảo vệ mình.

Ở khoang sau, Nguyên Ánh nóng đến phát sốt, không ngừng rên rỉ, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Miệng cô thỉnh thoảng khe khẽ gọi cái tên "Trân Trân".

Mười phút sau, xe dừng trước bệnh viện tư nhân của nhà họ An.

Khi An Hữu Trân mở cửa khoang sau, Trương Nguyên Ánh đã ngất đi. Toàn thân đỏ ửng, mặt và người đầy mồ hôi. An Hữu Trân cởi áo khoác của mình đắp lên người Nguyên Ánh, cẩn thận bế cô xuống xe.

Trên đường đến đây, cô đã gọi báo cho viện trưởng bệnh viện, yêu cầu chuẩn bị sẵn một phòng bệnh VIP.

An Hữu Trân ôm thẳng Trương Nguyên Ánh vào phòng, bác sĩ kiểm tra xong liền lập tức truyền dịch cho cô ấy.

Sau khi dặn dò An Hữu Trân vài điều cần lưu ý, bác sĩ rời khỏi phòng.

Hữu Trân sai một bảo vệ đi lấy nước nóng. Cô nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi dịu dàng lau sạch mồ hôi trên mặt và cổ của Nguyên Ánh.

Cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương Nguyên Ánh, cô chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng lau từng chút một.

Lau xong, cô lặng lẽ ngồi xuống bên giường, im lặng trông chừng cô ấy.

Chưa được bao lâu, điện thoại của An Hữu Trân đổ chuông.

Sợ làm Nguyên Ánh thức giấc, cô ra ngoài hành lang nghe máy.

Là đội trưởng bảo vệ đang ở lại căn nhà mới của Hướng Tư Hằng gọi đến.

"An tiểu thư, người này chúng tôi nên xử lý thế nào?" Giọng điệu của người bảo vệ vô cùng cung kính.

An Hữu Trân không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ lạnh nhạt hỏi lại: "Trong trại giam, có nhiều kẻ đột ngột đổ bệnh rồi chết không?"

Đầu bên kia lập tức hiểu ý: "An tiểu thư, tôi biết phải làm gì rồi. Xin cô yên tâm."

An Hữu Trân đứng ngoài hành lang xử lý chuyện này.

Bên trong phòng bệnh, Trương Nguyên Ánh đã tỉnh lại.

Nhìn xung quanh phòng bệnh trống trải, cô co người lại thành một cuộn nhỏ, khẽ nức nở.

Rõ ràng là Trân Trân đã cứu cô ra ngoài mà...

Nhưng giờ lại không thấy bóng dáng của An Hữu Trân đâu.

Lẽ nào An Hữu Trân thực sự giận cô, không cần cô nữa sao?

Trương Nguyên Ánh nghĩ đến giọng điệu từ chối của An Hữu Trân trên xe, tim liền quặn thắt, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Hữu Trân làm vậy là để bảo vệ cô, vậy mà cô còn giận dỗi, cố tình chiến tranh lạnh với cô ấy.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tỉnh dậy lại không thấy An Hữu Trân bên cạnh, trong lòng càng thêm hoảng loạn.

Đầu óc cô rối bời, nước mắt tuôn không ngừng, khóc đến mức cả người cũng trở nên kiệt sức.

An Hữu Trân nghe điện thoại xong quay lại, vừa vào cửa đã thấy Trương Nguyên Ánh co người thành một khối, khóc nức nở đến mức hơi thở cũng dồn dập.

Tim cô lập tức đau như bị kim đâm từng chút một.

Ý nghĩ muốn lạnh nhạt để Trương Nguyên Ánh ghi nhớ bài học gì đó sớm đã bay biến.

Bây giờ trong lòng chỉ còn lại đau lòng, đây là người mà cô có liều mạng cũng muốn cưng chiều, làm sao có thể nỡ để cô ấy chịu khổ?

Trương Nguyên Ánh vốn hay suy nghĩ nhiều, An Hữu Trân lại càng không thể nhìn cô như vậy.

Cô bước nhanh đến, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Nguyên Ánh, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Còn chỗ nào khó chịu à?"

Trương Nguyên Ánh ngẩn ra, sau đó lập tức ngước mắt lên.

Vừa thấy An Hữu Trân ngồi bên giường, cô không chút do dự nhào tới, ôm chặt lấy Hữu Trân.

"Cẩn thận nào, tay phải cậu còn đang truyền dịch đấy."

An Hữu Trân để mặc cô ôm, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, định khuyên cô buông tay để không làm ảnh hưởng đến kim truyền.

Nhưng Trương Nguyên Ánh không hề nghe lọt, chỉ ôm chặt hơn, nghẹn ngào nói: "Hu hu hu, Trân Trân, tớ còn tưởng cậu đi rồi... Tớ sợ cậu không cần tớ nữa..."

An Hữu Trân siết nhẹ cô gái trong lòng, vươn tay nhấn nút gọi y tá ở đầu giường.

Ánh Ánh ôm chặt như thế, chắc chắn dịch truyền đã bị chảy lệch rồi.

Y tá vừa vào liền thấy một cô gái đang ôm chặt đại tiểu thư nhà họ An, mà đại tiểu thư thì vừa dịu dàng vỗ lưng cô gái ấy, vừa nhẹ giọng dỗ dành bên tai.

"Ánh Ánh, ngoan nào, để y tá rút kim ra trước rồi ôm tiếp được không? Tớ có chạy đi đâu mất đâu, cậu ôm chặt thế này truyền dịch bị tràn ra rồi kìa."

Vừa nói, An Hữu Trân vừa đưa tay xoa nhẹ vành tai của Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh như thể không nghe thấy gì, vẫn ôm chặt lấy Hữu Trân, không chịu buông tay.

Nhưng cũng không thể cứ để vậy được, dịch truyền đã bị tràn, nếu không rút kim ra thì chẳng mấy chốc tay sẽ sưng lên mất.

An Hữu Trân khẽ hôn lên dái tai Nguyên Ánh, dịu dàng dỗ dành: "Ánh Ánh, ngoan nào, trước tiên ngồi dậy một chút được không?"

Vừa nói, cô vừa rải những nụ hôn mềm mại lên má Nguyên Ánh.

Cánh tay đang ôm lấy An Hữu Trân của Trương Nguyên Ánh dần dần thả lỏng một chút.

Thấy vậy, Hữu Trân mới hơi đẩy cô ra, để cô dựa vào lòng mình, rồi nắm lấy tay đang truyền dịch của cô, đưa đến trước mặt y tá.

"Y tá, giúp tôi rút kim ra với, chắc là dịch đã bị chảy lệch rồi."

An Hữu Trân lên tiếng nhắc nhở, kéo y tá vừa nãy còn đang đứng ngây ra về với thực tại.

Y tá vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn chấn động vừa rồi.

Khoan đã, cô vừa chứng kiến bí mật gì của giới hào môn sao?

Quan hệ giữa đại tiểu thư nhà họ An và cô gái này là gì?

Bạn thân bình thường sẽ hôn lên dái tai người ta như thế sao?

Cộng thêm giọng điệu dịu dàng của đại tiểu thư vừa rồi nữa...

Cô y tá thậm chí còn lo lắng mình vừa biết được chuyện không nên biết, liệu có bị diệt khẩu không đây?

Nghe An Hữu Trân gọi mình, y tá khẽ run lên, vội vàng lấy lại tinh thần, cố gắng không nhìn linh tinh mà tập trung rút kim truyền cho Trương Nguyên Ánh.

An Hữu Trân nhẹ nhàng giữ chặt vị trí vừa rút kim, giúp cầm máu, y tá mới cẩn thận rời khỏi phòng bệnh.

Hữu Trân nhìn chỗ vừa truyền dịch của Nguyên Ánh đã bắt đầu sưng lên, xót xa nói: "Tớ đã bảo cậu đừng ôm chặt như vậy rồi mà, giờ xem này, sưng hết lên rồi, có đau không?"

Trương Nguyên Ánh tựa vào lòng An Hữu Trân, lúc này mới dần ngừng khóc. Đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Hữu Trân, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: "Đau quá, toàn thân đều khó chịu."

An Hữu Trân vừa nghe thấy vậy liền cuống lên: "Vậy tớ đi gọi bác sĩ ngay."

Nói rồi định bước ra ngoài, nhưng Nguyên Ánh lại vòng tay ôm lấy eo Hữu Trân, không cho cô đi.

Trên mặt cô dâng lên một mảng ửng đỏ: "Trân Trân hôn tớ một cái đi, tớ sẽ không khó chịu nữa."

An Hữu Trân nghe Nguyên Ánh nói vậy, lúc này mới yên tâm, dịu dàng đáp: "Được, vậy tớ đến giúp đây nhé."

An Hữu Trân nhẹ nhàng hôn lên chân mày, trán của Trương Nguyên Ánh, lướt qua sống mũi cao thẳng của cô, cuối cùng dịu dàng đặt lên khóe môi.

An Hữu Trân hơi ngẩng đầu lên, nhìn Trương Nguyên Ánh hỏi: "Như vậy đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm..." Nguyên Ánh lại vùi đầu vào lòng Hữu Trân. Dù An Hữu Trân đang ôm cô, cô vẫn cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn gần thêm một chút, gần thêm chút nữa.

Sau một buổi sáng vất vả, cuối cùng Trương Nguyên Ánh cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay An Hữu Trân.

Cẩn thận đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Hữu Trân lại bảo Lưu Chân đi mua cho Trương Nguyên Ánh một bộ quần áo. Trên người cô toàn là mồ hôi, không thể mặc nữa.

Lưu Chân hơi do dự hỏi: "Tiểu thư, vậy đồ lót của tiểu thư Trương nên mua size bao nhiêu ạ?"

An Hữu Trân bị hỏi mà sững người. Cô cũng không biết số đo của Nguyên Ánh.

An Hữu Trân bước vài bước về phía giường, lén lút liếc nhìn người trên giường, suy nghĩ một chút rồi nói: "Quần lót thì mua loại freesize đi, còn áo ngực thì mua cỡ B nhé."

An Hữu Trân nghĩ Trương Nguyên Ánh gầy như vậy, chắc cỡ B là vừa. Chủ yếu là cô cũng không rõ, chỉ có thể mua đại khái.

Ngoài ra, cô còn dặn Lưu Chân mua thêm đồ ngủ cho cả hai. Đêm nay Nguyên Ánh chắc phải ở lại bệnh viện để theo dõi, mai mới có thể xuất viện.

Tối qua An Hữu Trân theo dõi cả đêm không ngủ, lại thêm cú điện giật vừa rồi thực sự rất đau. Giờ xác định Nguyên Ánh không sao, cô cũng dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

May mà giường trong phòng bệnh VIP đủ rộng, tương đương với một chiếc giường đôi thông thường. An Hữu Trân dứt khoát cởi giày, ôm Trương Nguyên Ánh vào lòng rồi ngủ.

Khi Hữu Trân mở mắt ra lần nữa, liền thấy Nguyên Ánh trong lòng mình đang mở mắt nhìn cô. An Hữu Trân dụi mắt hỏi: "Ánh Ánh tỉnh rồi à? Nhìn gì thế? Trên mặt tớ có gì sao?"

Trương Nguyên Ánh rúc vào lòng An Hữu Trân hơn chút nữa, nói: "Không có gì, chỉ là muốn nhìn cậu thôi. Trân Trân, xin lỗi... Tớ không nên không nghe lời cậu. Tớ cũng không ngờ hắn lại là loại người như vậy. Nếu không có cậu, hôm nay có lẽ tớ đã..."

Nguyên Ánh nói đến đây thì chợt nhớ lại cảnh bị Hướng Tư Hằng ép uống thuốc. Khi đó, cô chỉ nghĩ rằng dù có chết cũng không thể để tên biến thái đó chạm vào mình. Trong vô thức, cô lại nghĩ đến An Hữu Trân. Mỗi lần cô rơi vào tình huống nguy hiểm nhất, An Hữu Trân đều ở bên cô.

Nhớ lại lời khuyên của Hữu Trân, Nguyên Ánh càng thêm tự trách. Chính cô đã tạo cơ hội cho Hướng Tư Hằng. Khi đó, cô gần như đã tuyệt vọng.

Nhưng trong lòng vẫn luôn mong chờ một phép màu, không ngờ An Hữu Trân thực sự đã đến cứu cô.

Hữu Trân kéo Trương Nguyên Ánh vào lòng chặt hơn một chút, nói: "Cũng là lỗi của tớ. Nếu mấy ngày đó ngày nào tớ cũng ở bên cậu, hắn đã không có cơ hội mời cậu đi ăn rồi.

Ánh Ánh, lương thiện không phải là sai lầm, người sai là Hướng Tư Hằng, không phải cậu.

Sau này nhớ giữ khoảng cách với những người mới quen một chút là được. Đừng lo, tớ là áo giáp của Ánh Ánh, có tớ ở đây, tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu."

An Hữu Trân dịu dàng an ủi Nguyên Ánh, cô không muốn để Hướng Tư Hằng trở thành một vết thương trong lòng Ánh Ánh.

Nhưng càng nghe An Hữu Trân an ủi, Nguyên Ánh lại càng cảm thấy áy náy. Cô vậy mà còn giận An Hữu Trân vì đã để người theo dõi mình, trong khi rõ ràng Hữu Trân chỉ làm vậy để bảo vệ cô.

Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Là Lưu Chân mang quần áo mà An Hữu Trân nhờ mua về.

"Ánh Ánh có muốn đi tắm không? Cậu có đủ sức để tự tắm không?" An Hữu Trân ôm Trương Nguyên Ánh hỏi.

Bị Hữu Trân hỏi vậy, mặt Nguyên Ánh đỏ bừng đến tận mang tai. Tác dụng của thuốc quá mạnh, không chỉ áo trên người cô bị mồ hôi thấm ướt, mà cả người cũng dính dấp khó chịu, thực sự rất muốn đi tắm.

"Tớ tự làm được."

An Hữu Trân đỡ Trương Nguyên Ánh ngồi dậy, đưa bộ đồ ngủ cho cô: "Tắm xong thì mặc đồ ngủ nhé, tối nay chúng ta không xuất viện."

Nguyên Ánh gật đầu, cầm lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Vừa vào đến nơi, hốc mắt cô đã đỏ lên.

Dù bây giờ An Hữu Trân đối xử với cô vẫn như trước đây, nhưng cô vẫn không quên được giọng điệu lạnh lùng của Hữu Trân trước khi lên xe.

Trương Nguyên Ánh rất sợ mất đi An Hữu Trân.

Cô rất muốn hỏi Hữu Trân có phải vì giận mình nên lúc ở trên xe mới không chịu ôm cô không, nhưng lại không dám mở miệng.

Nguyên Ánh cứ đứng ngẩn người trong phòng tắm một lúc lâu mới từ từ tắm rửa rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com