Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

"Tắm xong rồi à? Tớ cũng đi tắm một chút, tối nay sẽ ở lại đây với cậu." An Hữu Trân thấy Trương Nguyên Ánh bước ra thì nói, sau đó cũng vào phòng tắm.

Sau khi cả hai đã dọn dẹp xong xuôi, An Hữu Trân lại gọi người đến truyền dịch cho Nguyên Ánh lần nữa.

"Lần này không được cử động lung tung nữa đấy." Hữu Trân nằm bên cạnh Nguyên Ánh, dặn dò.

"Ừm..." Trương Nguyên Ánh mềm mại đáp lời, đồng thời rúc vào lòng An Hữu Trân.

"Trân Trân..."

"Tớ đây..."

"Trân Trân..."

"Tớ đây mà, sao thế Ánh Ánh?" An Hữu Trân ôm lấy Trương Nguyên Ánh, dịu dàng dỗ dành.

Nguyên Ánh chớp chớp hàng mi dài như chiếc chổi nhỏ, áp sát lại gần An Hữu Trân, nói: "Không có gì, chỉ là muốn gọi cậu thôi."

"Được, Ánh Ánh muốn gọi thì cứ gọi, tớ luôn ở đây với cậu." An Hữu Trân vừa dỗ dành, vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy để Trương Nguyên Ánh ngồi một mình ở băng ghế sau xe.

Có lẽ điều đó khiến cô ấy cảm thấy không an toàn, nghĩ vậy, lòng An Hữu Trân lại dâng lên chút áy náy.

Nguyên Ánh tựa vào lòng Hữu Trân, bàn tay trái tay không phải truyền dịch-mân mê ngón tay cô.

Nhìn An Hữu Trân một lúc, cô mới khẽ nói: "Trân Trân, tớ đã khiến cậu giận rồi, vậy để cậu phạt tớ có được không?"

Nói xong, Trương Nguyên Ánh ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ thon dài trước mặt An Hữu Trân, ngoan ngoãn chớp mắt nhìn cô.

Hữu Trân nhớ đến lần trước Trương Nguyên Ánh ghen, cắn đến mức cổ cô đỏ ửng, rồi lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang chủ động để lộ cần cổ trắng nõn, chờ mình trừng phạt.

An Hữu Trân khẽ bật cười: "Đây là do Ánh Ánh tự nói đấy nhé, vậy tớ thực sự sẽ ra tay đấy."

Để tránh ảnh hưởng đến đường truyền dịch, An Hữu Trân nhẹ nhàng đặt tay phải của Trương Nguyên Ánh xuống, để cô nằm ngay ngắn trên giường, sau đó chính mình vươn người áp lên trên, hai cánh tay chống xuống hai bên cơ thể Trương Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh sợ An Hữu Trân chống tay như vậy sẽ mỏi, có chút xấu hổ ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nói: "Trân Trân, nếu cậu chống không nổi thì có thể đè lên tớ, không sao đâu."

"Ai... ai nói tớ chống không nổi chứ? Tớ có thể plank rất lâu, chắc chắn không có vấn đề gì hết."

An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh, cứng giọng tuyên bố. Nhưng dù lời nói có mạnh mẽ thế nào, đôi tai đỏ bừng lại vô tình tố cáo sự căng thẳng của cô.

"Ánh Ánh, tớ thực sự sắp làm đây." An Hữu Trân liếm nhẹ môi, màu đỏ nơi vành tai càng sâu hơn.

Trương Nguyên Ánh không trả lời, chỉ ngoan ngoãn nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn, chờ đợi An Hữu Trân.

Hữu Trân có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô hôn vào vị trí này của Ánh Ánh. Dù ngượng ngùng, cô vẫn từ từ cúi xuống, môi nhẹ nhàng đặt lên phần da mềm mại trên cổ Trương Nguyên Ánh.

An Hữu Trân khẽ ngậm lấy một mảng thịt mềm, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua làn da mịn màng ấy.

Hơi thở của Nguyên Ánh trở nên dồn dập, bàn tay trái siết chặt lấy vạt áo T-shirt của An Hữu Trân.

Hữu Trân khẽ mút lấy phần da non mềm, bên tai chợt nghe thấy một tiếng rên khe khẽ từ Nguyên Ánh. Cô từ từ nhả ra, hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Trương Nguyên Ánh.

Trong lòng An Hữu Trân bỗng nghĩ, thì ra bị hôn chỗ này không chỉ mình cảm thấy kỳ lạ, Ánh Ánh bây giờ trông như vậy, chắc chắn cũng thấy kỳ lạ lắm.

Nghĩ vậy, An Hữu Trân vui vẻ cọ cọ vào cổ Nguyên Ánh, khẽ thì thầm: "Ánh Ánh ăn thật ngọt đó nha." Nói xong, cô lại cúi xuống, mút lên một mảng da khác.

Nguyên Ánh cố nén cảm giác kỳ lạ trên người, tay trái đẩy nhẹ An Hữu Trân, giận dỗi nói: "Trân Trân, cậu nói linh tinh gì thế, xấu quá đi."

Hữu Trân hơi thả lỏng, thở hổn hển nói: "Tớ không nói linh tinh đâu, Ánh Ánh thực sự rất ngọt, vừa rồi tớ còn chưa nếm đủ, để tớ cắn thêm miếng nữa nào."

Nói xong, cô lại cúi đầu xuống.

Nguyên Ánh nằm trên giường, bị An Hữu Trân hôn đến mức đuôi mắt ửng đỏ, hoàn toàn khác xa vẻ lạnh lùng thường ngày.

Mỗi lần Hữu Trân mút mạnh hơn một chút, sắc đỏ trên mặt Trương Nguyên Ánh lại càng đậm hơn, thậm chí có mấy lần không nhịn được mà khe khẽ rên lên.

Đúng lúc cả hai đang chìm trong không khí ngọt ngào ấy, mẹ của An Hữu Trân-Trì Hiểu-hay tin Trương Nguyên Ánh bị bắt cóc nên mang đồ ăn đến thăm.

Bà thấy cửa phòng bệnh khép hờ nên đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức trông thấy cảnh tượng con gái mình đang vùi đầu vào cổ một cô gái khác, làm chuyện không thể diễn tả bằng lời.

An Hữu Trân vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ Nguyên Ánh, toàn thân đều là mùi hương của cô ấy, như thể ngửi bao nhiêu cũng không đủ.

Sau đó, cô bỗng cảm thấy một cái vỗ mạnh lên lưng mình.

An Hữu Trân không vui ngẩng đầu lên, muốn xem là ai lại không biết điều như vậy-không thấy cô và Ánh Ánh đang bận à?

An Hữu Trân vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt giận dữ của mẹ mình. Trì Hiểu trừng mắt nhìn cô, đau lòng trách móc: "Người ta còn đang truyền nước kia kìa, con đang làm gì thế hả? Sao mà vội vàng thế?"

An Hữu Trân hơi đỏ mặt, từ trên giường ngồi dậy, ấp úng giải thích: "Mẹ, bác sĩ nói Ánh Ánh không sao rồi, mai có thể xuất viện mà."

"Không sao thì con cũng không được làm bậy! Người ta còn đang bệnh, con lại bắt nạt người ta thế à?"

Trì Hiểu bước lên vài bước, nhìn thấy ba dấu hôn đỏ rực trên cổ Trương Nguyên Ánh, cơn giận càng dâng cao.

Nguyên Ánh đỏ mặt ngồi một bên, vội vàng lên tiếng giải thích giúp An Hữu Trân: "Dì ơi, dì đừng trách Trân Trân... là con bảo cô ấy..."

Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.

Trì Hiểu không tiện trách móc Trương Nguyên Ánh, chỉ có thể quay sang dạy dỗ con gái mình: "Mấy chuyện đó thì cũng nên tiết chế một chút! Con bé còn đang bệnh, không được bắt nạt người ta nữa!"

An Hữu Trân gật đầu, lẩm bẩm: "Dạ dạ... mà con có bắt nạt Ánh Ánh đâu."

Nhưng dưới ánh mắt lườm nguýt của mẹ, cô lập tức ngoan ngoãn im bặt, rồi rời khỏi giường, xỏ giày đứng sang một bên.

Trì Hiểu đặt mấy món ăn mang từ nhà đến lên tủ đầu giường, sau đó mới quay sang Nguyên Ánh, ôn hòa hỏi: "Ánh Ánh phải không?"

Trương Nguyên Ánh có chút hoảng hốt gật đầu.

Từ khi cô và An Hữu Trân ở bên nhau, đây là lần đầu tiên cô gặp người nhà của Hữu Trân. Cô không rõ mẹ của An Hữu Trân có thái độ thế nào với mình, hơn nữa... vừa nãy cô và An Hữu Trân còn đang ở trên giường...

Nguyên Ánh siết chặt tay, tim đập nhanh hơn.

Cô khẽ liếc nhìn An Hữu Trân, lại thấy đối phương đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn mình. Lúc này, cô mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Ánh Ánh thấy thế nào rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?" Trì Hiểu kéo ghế ngồi xuống bên giường, dịu dàng hỏi.

"Dạ, con không sao nữa rồi ạ. Ngại quá, còn để dì phải đến tận đây." Nguyên Ánh mím môi, có chút căng thẳng nói.

Trì Hiểu cười cười: "Không sao là tốt rồi. Còn con bé An Hữu Trân nhà dì, cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi hơi hậu đậu. Dì sợ nó chăm sóc con không chu đáo."

Hai má Trương Nguyên Ánh hơi ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Cô ấy rất tốt, thực sự rất tốt ạ."

"Được rồi, con thấy tốt là được. Con là bạn gái của Trân Trân, sau này cũng là người nhà của dì. Nếu có chuyện gì, cứ đến tìm dì, dù sao cũng là người trong nhà, dì không để con chịu thiệt đâu."

Trì Hiểu nhìn Trương Nguyên Ánh, cảm thấy cô bé này dịu dàng, ngoan ngoãn, lại xinh đẹp. Xem ra mắt nhìn người của con gái bà cũng không tệ.

"Cảm ơn dì, con biết rồi ạ." Nguyên Ánh ngượng ngùng đáp.

Ngoài hiệu trưởng cô nhi viện, có lẽ Trì Hiểu là vị trưởng bối thứ hai trong cuộc đời cô quan tâm cô đến vậy. Lời nói ấm áp ấy khiến cô cảm thấy trong lòng dâng lên một tia ấm áp chưa từng có.

Sau khi nói thêm vài câu, Trì Hiểu đứng dậy rời đi. Thấy Trương Nguyên Ánh đã ổn, bà cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, bà còn ở đây thì hai đứa nhỏ chắc chắn không được tự nhiên.

Hữu Trân tiễn mẹ xong, quay về phòng bệnh liền thấy Nguyên Ánh đã vùi cả người vào chăn. Cô biết ngay bạn gái mình lại xấu hổ rồi.

Cô nhẹ nhàng điều chỉnh tay phải của Nguyên Ánh, tránh để kim truyền bị lệch, rồi kéo cô từ trong chăn ra, dịu dàng nói:
"Ánh Ánh, không sao đâu, đừng xấu hổ. Mẹ tớ rất tốt, bà ấy mang đồ ăn đến cho cậu, tức là đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi."

Trương Nguyên Ánh cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nhưng lúc dì vào... cậu còn đang ngậm chỗ đó của tớ... dì có hiểu lầm không?"

An Hữu Trân cố ý ghé sát mặt Trương Nguyên Ánh, trêu chọc: "Ngậm chỗ nào cơ, Ánh Ánh? Tớ không hiểu."

Nguyên Ánh nhẹ nhàng đánh An Hữu Trân một cái, quay người sang nằm nghiêng, không nhìn cô nữa, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên.

Rốt cuộc là Trân Trân hiểu hay không hiểu đây? Toàn nói mấy lời kỳ quặc.

Thấy trêu chọc đủ rồi, An Hữu Trân mới thu lại vẻ tinh quái. Thật ra, cô cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, bởi vì cô vốn không nghĩ đến chuyện khác.

Thấy dịch truyền sắp hết, cô gọi y tá đến rút kim, rồi bày mấy món ăn mà Trì Hiểu mang đến lên tủ đầu giường, cùng Trương Nguyên Ánh ăn một chút.

Sau khi ăn xong, An Hữu Trân ôm Nguyên Ánh nằm trên giường. Trương Nguyên Ánh nghịch ngón tay mình, ngẩn người suy nghĩ.

An Hữu Trân khẽ hỏi: "Ánh Ánh, đang nghĩ gì thế?"

Nguyên Ánh cắn môi dưới, như thể đã hạ quyết tâm, có chút bất an mở miệng:
"Trân Trân, lúc lên xe cậu để tớ ngồi một mình ở ghế sau... Có phải cậu giận tớ không?"

Nếu không hỏi ra, trong lòng cô sẽ luôn bất an. Nhưng bây giờ nói ra rồi, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Bất kể An Hữu Trân trả lời thế nào, cô cũng chấp nhận, vì chuyện trước đó quả thật là lỗi của cô.

Hữu Trân thở dài: "Nói thật thì lúc đó tớ rất giận, để cậu ngồi một mình ở đó là muốn cậu rút kinh nghiệm, sau này cảnh giác hơn, đừng thấy ai cũng nghĩ là người tốt.

Nhưng mà, vừa bỏ cậu lại xong, tớ đã hối hận rồi. Tớ không nỡ để cậu khó chịu, cũng không muốn trong tình huống đó mà muốn cậu...

Hơn nữa, tớ cũng không biết phải làm thế nào..."

Nói đến câu cuối, giọng An Hữu Trân càng lúc càng nhỏ, còn len lén liếc nhìn Trương Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh nghe xong, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Chỉ cần không phải Trân Trân không cần cô nữa, thì cô đều có thể chấp nhận.

Nghe An Hữu Trân thừa nhận mình không biết làm, cô không nhịn được mà bật cười.

Hữu Trân liền hôn cô một cái, rồi giận dỗi nói: "Ánh Ánh, cậu cười gì đó? Tớ... Tớ chưa từng học, không phải chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ Ánh Ánh biết à?"

Nguyên Ánh vùi đầu vào ngực Hữu Trân, cố nhịn cười: "Tớ... Tớ cũng giống Trân Trân, cũng không biết đâu."

"Vậy thì đúng rồi. Cậu còn dám cười tớ? Cậu cũng không biết mà. Đợi sau này tớ học đàng hoàng, là biết ngay ấy mà."

An Hữu Trân ôm chặt cô, lẩm bẩm nói.

Còn trong lòng Trương Nguyên Ánh, chỉ cảm thấy bạn gái mình thật sự rất đáng yêu.

Bên ngoài thì trông ngầu lòi, nhưng thực tế lại là một cô nhóc nghiêm túc mà đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com