Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

An Hữu Trân cả ngày chưa gặp được Trương Nguyên Ánh, đến lúc ăn cơm liền quấn quýt bên cô không rời. An Hành nhìn mà hối hận vì đã đến đây, quá chói mắt rồi! Đành phải tìm chuyện để nói với Trần Tĩnh, dù câu được câu chăng.

Ăn xong, Hữu Trân kéo Nguyên Ánh ra ngoài chơi, rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng, quay sang An Hành nói: "Anh, đi cùng chị Trần đi! Chơi một lát rồi hẵng về."

An Hành bĩu môi, vừa định từ chối thì Trần Tĩnh đã lên tiếng: "Tổng giám đốc An, cùng đi đi."

An Hành nhìn Trần Tĩnh một cái, không tiện từ chối nữa, thế là mấy người mặc nguyên bộ đồ công sở xuất hiện trong khu trò chơi của trung tâm thương mại.

Hữu Trân kéo Nguyên Ánh đi đổi một đống xèng, còn chia cho An Hành và Trần Tĩnh một phần, sau đó nhanh chóng lôi kéo bạn gái đến chỗ máy đập chuột.

Cô nhét xèng vào máy, hào hứng nhìn chằm chằm vào mấy cái lỗ đen trước mặt, phấn khích siết nhẹ tay Nguyên Ánh, ra hiệu bảo cô nhìn mình.

Trương Nguyên Ánh vui vẻ ngắm nghía cô bạn gái nhỏ của mình. Hữu Trân nắm chặt tay cầm cây búa nhỏ, mắt dán vào những cái lỗ đen trên máy.

Mỗi khi một con chuột thò đầu ra, An Hữu Trân liền giơ búa lên, "bốp" một tiếng, gõ trúng ngay đầu nó. Vừa đánh, cô vừa khoe với bạn gái: "Ánh Ánh, nhìn tớ này! Tớ đánh rất chuẩn đúng không?"

"Tiểu Trân đáng yêu quá đi, y như con nít vậy." Nguyên Ánh cười tít mắt nhìn cô.

"Tớ không có đáng yêu! Ánh Ánh cũng chơi đi!" Hữu Trân kéo tay Nguyên Ánh, cứng rắn nhét cây búa vào tay cô.

Nguyên Ánh không còn cách nào khác với cô bạn gái nhỏ của mình, đành xắn tay áo vest lên, chờ đám chuột nhô đầu ra rồi "bốp" một cái, đánh cực kỳ dứt khoát. Hai người chơi vui quên trời đất.

An Hành đứng phía sau bĩu môi, lẩm bẩm: "Trẻ con, lớn thế này rồi còn chơi trò này."

"Tổng giám đốc An, hay chúng ta cũng chơi thử đi? Ngồi không cũng chán mà." Trần Tĩnh vừa nói vừa giơ xèng lên lắc lắc.

An Hành liếc nhìn Trần Tĩnh, rồi lại nhìn sang Hữu Trân và Nguyên Ánh đang mải mê chơi đập chuột, hoàn toàn không chen nổi vào câu chuyện của hai người họ.

"Được thôi, vậy chúng ta tránh xa họ một chút đi. Lớn tướng rồi còn chơi đập chuột, mất mặt chết được!" An Hành tỏ vẻ ghét bỏ nói.

Trần Tĩnh cố nhịn cười, gật đầu đồng ý. Hai người đi ngang qua khu gắp thú bông, thấy có không ít đôi nam nữ vây quanh mấy chiếc máy, chăm chú gắp từng con một. Trần Tĩnh vô thức nhìn lâu hơn một chút.

An Hành để ý thấy cô có vẻ hứng thú, bèn dừng chân, không đi tiếp nữa: "Thích thì qua chơi thử đi, tôi cũng lâu rồi không gắp thú."

Trần Tĩnh bất ngờ và vui mừng gật đầu, bỏ xèng vào máy. Cô tập trung thao tác nhưng lần nào cũng suýt bắt được con lợn nhỏ có cánh, rồi lại để nó rơi mất.

An Hành nhìn mà ngứa tay, nhớ lại hồi đại học mình từng là cao thủ gắp thú bông. Nhưng từ khi tiếp quản công ty, anh hiếm khi có cơ hội chơi mấy thứ này nữa.

Anh xắn tay áo vest cao cấp lên, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình còn chê bai Hữu Trân và Nguyên Ánh, quay sang cười với Trần Tĩnh: "Muốn con lợn nhỏ đó phải không? Để tôi thử xem."

Trần Tĩnh chưa bao giờ thấy một mặt này của An Hành. Theo lời Hữu Trân, thì anh trai cô ở công ty rất biết "diễn."

"Được ạ, tổng giám đốc An cố lên!" Trần Tĩnh mỉm cười cổ vũ.

An Hành thấy hơi kỳ quặc, nhưng vẫn đáp: "Không thành vấn đề, nhất định sẽ gắp được con lợn nhỏ này cho cô."

Nói rồi, anh bắt đầu thao tác. Hai lần đầu tiên đều thất bại, anh có chút xấu hổ, quay sang giải thích: "Lâu rồi không chơi, tay hơi cứng."

Sau đó, anh nghiêm túc điều chỉnh góc độ của cần gắp, để móng vuốt kim loại mở ra, hạ thẳng xuống chính giữa, kẹp chắc lấy con lợn nhỏ có cánh rồi từ từ di chuyển, cuối cùng để nó rơi vào lỗ thoát.

Mắt Trần Tĩnh sáng rực lên.

An Hành nhặt con lợn bông mũm mĩm lên, đưa đến trước mặt cô: "Này, gắp được rồi, tặng cô."

"Cảm ơn anh. Đúng rồi, An tổng, sau này khi không ở công ty, tôi có thể gọi thẳng tên anh không? Cứ gọi 'An tổng' mãi, tôi thấy kỳ kỳ sao ấy." Trần Tĩnh nhân cơ hội hỏi.

"Được chứ, không vấn đề gì. Bây giờ mà nghe hai chữ 'An tổng' ngoài công việc là tôi đau đầu lắm. Vậy tôi cũng gọi cô là Trần Tĩnh nhé."

An Hành không cảm thấy có gì không ổn, tiếp tục thao tác trên bảng điều khiển. Kinh nghiệm càng ngày càng lên tay, lần này An Hành liên tục thành công, gắp được không ít thú bông. Đến khi Hữu Trân và Nguyên Ánh đi qua, Trần Tĩnh đã ôm đầy một đống thú trong lòng.

Thấy vậy, mắt Hữu Trân sáng rực lên, kéo tay Nguyên Ánh làm nũng: "Ánh Ánh, tớ cũng muốn, Ánh Ánh gắp cho tớ đi."

Nguyên Ánh véo nhẹ vào lòng bàn tay mềm mềm của cô, dịu dàng đáp: "Được thôi, tớ sẽ gắp thật nhiều tặng cho cậu, được không nào?"

Hữu Trân lập tức hài lòng, còn An Hành thì nhướng mày nhìn em gái: "Anh gắp nhiều thế này rồi, em cứ chọn vài con là được, cần gì phải làm cho rắc rối vậy?"

Hữu Trân bĩu môi: "Em không thèm! Em chỉ muốn Ánh Ánh gắp cho thôi. Để em về bày hết lên giường, bao quanh em mà chơi."

An Hành trợn trắng mắt suýt lật ngược lên trời: "Muốn thì lấy, không lấy thì thôi..."

Trần Tĩnh cười nhìn hai anh em đấu khẩu, dịu dàng nói: "Không sao đâu, anh có thể tặng hết cho tôi, tôi rất thích mà."

Bị lời của Trần Tĩnh làm cho hơi bối rối, An Hành cúi đầu, giả vờ hờ hững nói: "Được, vậy thì tặng cô hết đấy."

Bên kia, Nguyên Ánh đã bị Hữu Trân kéo đến trước một máy gắp thú. Cô chỉ vào mấy con thú nhồi bông trong máy, hào hứng nói: "Ánh Ánh, tớ muốn con lừa xanh cổ dài kia, rồi cả sư tử hồng nữa, bé ngựa vàng béo ú kia tớ cũng muốn!"

Nguyên Ánh nhìn bộ dạng ham muốn đủ thứ của cô nhóc nhà mình, không nhịn được bật cười: Cũng tham lam quá chứ nhỉ? Cái gì cũng muốn hết!

Cô cười nhẹ, trêu chọc: "Được, tớ sẽ gắp hết cho cậu, vậy là cậu có thể mở sở thú ở nhà rồi, haha."

"Được đó! Bạn gái tớ là tuyệt nhất!" Hữu Trân nói xong, đôi mắt lấp lánh như có sao trời, chăm chú nhìn Nguyên Ánh bắt đầu thao tác.

Nguyên Ánh điều chỉnh cần gắp, tập trung vào con lừa xanh cổ dài. Mới đầu Hữu Trân còn ngoan ngoãn đứng nhìn, nhưng ngay khi Nguyên Ánh gắp được con thú đầu tiên, cô nhóc đã không chịu yên phận nữa.

Cô vòng tay ôm lấy Nguyên Ánh từ phía sau, tựa đầu vào vai cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên cổ, khiến Nguyên Ánh cảm thấy nhột nhột.

Cô khẽ nhéo eo Hữu Trân một cái, cảnh cáo: "Ngoan nào, đừng nghịch nữa, không là đám thú nhỏ của cậu bay hết đấy!"

Lúc này Hữu Trân mới ngoan ngoãn đứng yên.

Nguyên Ánh có tay nghề khá tốt, sau vài lần thất bại ban đầu, cuối cùng cũng gắp được một túi thú bông đầy ắp. Cô còn cố ý đếm thử xem An Hành gắp được bao nhiêu, sau đó gắp thêm một con nữa để vượt qua anh ta rồi mới chịu dừng lại.

Nguyên Ánh đưa túi thú bông cho Hữu Trân, cười nói: "Này, vườn thú của cậu đầy đủ rồi nhé, có thể mang về mở cửa kinh doanh được rồi đấy!"

"Được đó! Ánh Ánh giỏi quá! Bạn gái tớ là số một!" Hữu Trân cười rạng rỡ, không tiếc lời khen ngợi người yêu.

An Hành đứng bên cạnh, chua đến mức răng cũng ê ẩm. Có gì ghê gớm đâu chứ? Anh cũng gắp được không ít mà!

Trần Tĩnh nhìn biểu cảm của An Hành, khẽ cười rồi nói: "Tôi cũng rất thích đám thú bông anh gắp cho tôi. Tôi cũng sẽ bắt chước Hữu Trân, bày chúng thành một hàng trên giường."

An Hành nghi hoặc liếc nhìn Trần Tĩnh. Cô gái này... sao khác xa với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán ở công ty quá vậy? Nhưng mà... trông cũng đáng yêu đấy chứ?

"Ừm, cô muốn bày thế nào thì tùy cô." An Hành nhìn Trần Tĩnh một chút, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Sao anh lại có chút ngượng ngùng khi nhìn cô ấy vậy chứ? Chắc chắn là ảo giác của mình thôi!

Chơi đủ rồi, An Hành để tài xế đưa Trần Tĩnh về nhà trước, sau đó mới cùng Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh trở về.

Về đến nhà, Hữu Trân chạy ngay về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong liền vui vẻ chạy sang phòng của Nguyên Ánh, hớn hở bắt đầu sắp xếp mười mấy con thú bông của mình.

Lúc này, Nguyên Ánh vừa dọn dẹp đồ xong, đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi cô tắm xong bước ra, liền nhìn thấy bạn gái bé nhỏ của mình đang ngồi giữa đám thú bông, bao quanh một vòng, lúc thì sờ sờ con này, lúc lại chạm chạm con kia, còn cầm điện thoại ra chụp ảnh cho cả "đàn thú".

Nguyên Ánh bật cười, hỏi: "Bé cưng đang làm gì đấy? Còn bày thú bông thành vòng tròn xung quanh mình nữa, chẳng khác gì trẻ con mẫu giáo cả."

"Đúng thế! Chờ Ánh Ánh dỗ dành tớ đây nè!" Hữu Trân hớn hở nhào tới ôm lấy cô, làm đám thú bông rối tung lên.

Nguyên Ánh vội vàng ôm lấy cô nhóc, sợ cô ngã xuống giường. Một tay cô cầm lấy chú sư tử hồng, trêu đùa: "Đáng yêu ghê, y hệt bé cún nhỏ của tớ, cũng mềm mềm hồng hồng thế này." Nói rồi, cô đặt con sư tử cạnh mặt Hữu Trân để so sánh.

Hữu Trân đè lên người cô, không chịu phục mà sửa lại ngay: "Là đại chó sói của cậu mới đúng! Tớ không phải bé cún nhỏ!"

Nói xong liền cúi xuống hôn lên môi Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh dịu dàng nhìn cô nhóc đang hôn mình, trong lòng thầm nghĩ: Có vẻ như phải sớm giục An Hành mua căn nhà nhỏ kia thôi, nếu không, bé cún nhỏ của cô cứ mãi "uống canh" thế này, sắp đói thành cún con mất rồi!

Hôn một lúc, Hữu Trân mới buông Nguyên Ánh ra, nhưng vẫn dính sát vào người cô, không chịu rời đi.

Nguyên Ánh đưa tay chọc chọc má cô nhóc: "Dính người thế này, đáng yêu quá chừng. Có cậu bên cạnh, không chỉ có bạn gái mà còn có thú cưng nữa, lời quá rồi!"

"Đương nhiên! Tớ còn có nhiều công dụng lắm! Tớ có thể chọc Ánh Ánh vui vẻ, bảo vệ Ánh Ánh, còn có thể làm lò sưởi ấm giường cho Ánh Ánh nữa nè..." Hữu Trân nhanh chóng khoe khoang về giá trị của bản thân.

"Vậy sao? Vậy thì tớ lãi lớn rồi, bạn gái vừa xinh đẹp vừa có nhiều kỹ năng thế này cơ mà." Nguyên Ánh cười, đặt một tay lên cổ Hữu Trân, nhẹ nhàng cào cào như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.

Hữu Trân thoải mái ngửa cổ lên, tùy ý để Nguyên Ánh "rua" mình.

Hai người lại đùa nghịch thêm một lúc rồi mới chuẩn bị đi ngủ. An Hữu Trân đem mười mấy con thú bông vừa gắp được xếp hết lên kệ đầu giường, trông như một sở thú thu nhỏ.

Nguyên Ánh nằm bên cạnh cô, dịu dàng nhìn bé cún nhỏ của mình bận rộn sắp xếp đám thú nhồi bông. Quả nhiên, dù có bao nhiêu thú bông đi nữa, thì cún con của cô vẫn là đáng yêu nhất!

Chờ Hữu Trân sắp xếp xong đám thú bông, Nguyên Ánh vẫy tay gọi cô. Hữu Trân lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó ôm chặt lấy Nguyên Ánh vào lòng.

Trải qua kỳ nghỉ này, Hữu Trân đã quen ôm cô ngủ, nếu không có Nguyên Ánh bên cạnh, cô còn thấy không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com