Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

An Hữu Trân: "Oe oe oe, Ánh Ánh lại chơi lửa nữa rồi..."

"Đúng đó! Bắt Ánh Ánh kêu meo meo, không xuống giường nổi luôn!" Hữu Trân mạnh miệng đe dọa, nhưng trong lòng lại hoảng hốt lắm. Ôi ôi ôi, lần đầu tiên ăn thịt, căng thẳng quá!

"Được thôi, vậy lát nữa xem bản lĩnh của Trân Trân thế nào đã." Nguyên Ánh vươn ngón trỏ, chọc vào trán cún con.

Hữu Trân lập tức ôm lấy Nguyên Ánh trước mặt, vùi đầu vào người cô cọ qua cọ lại: "Đói quá đi..."

Nguyên Ánh buồn cười, ngước mắt nhìn Hữu Trân: "Vậy Trân Trân muốn ăn gì nào? Bây giờ ra ngoài mua đồ chắc không kịp nữa, tớ gọi đồ ăn ngoài cho cậu nhé?"

"Không muốn ăn cơm, muốn ăn Ánh Ánh cơ, ăn Ánh Ánh là no luôn rồi." Hữu Trân dụi trán vào trán cô, cọ cọ thân mật.

Nguyên Ánh nhướn mày, liếc nhìn đồng hồ trong phòng mới chưa đến 7 giờ tối.

Cô cún con này, cả ngày trong đầu rốt cuộc toàn nghĩ cái gì thế hả?

"Không được, cún con háo sắc tự mở to mắt ra mà nhìn đi, bây giờ mới mấy giờ chứ! Không được đâu nha!" Nguyên Ánh vừa nói, vừa nhéo nhéo phần thịt mềm bên eo Hữu Trân.

Cô không cam lòng liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa ỉu xìu ôm Nguyên Ánh đung đưa, vừa kinh ngạc nói: "Đã 7 giờ rồi à? Tớ còn không ngờ là muộn vậy đó! Mặt trời cũng về nhà nghỉ ngơi rồi, Ánh Ánh, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi mà~"

Trương Nguyên Ánh bị cún con háo sắc của mình chọc cười, 7 giờ mà gọi là muộn á? Còn dám nói thế nữa chứ?

"Ngủ gì mà ngủ, ăn cái gì trước đã rồi ngủ. Nhỡ đâu tối nay cún con đói bụng, không có sức bắt nạt tớ thì sao đây?"

Nguyên Ánh đưa tay ra, nhẹ nhàng gãi cằm cô như đang vuốt mèo, vừa trêu chọc vừa nói.

Trong đầu Hữu Trân lập tức bật lên mấy dấu chấm hỏi lớn - Không có sức?

Là cái ý mà tớ đang nghĩ đó hả?

Ôi ôi ôi, Ánh Ánh đang lái xe sao?

Nhưng mà Ánh Ánh nói cũng có lý lắm, nhỡ đâu lát nữa mình không đủ sức thật thì sao?

Đến lúc đó Ánh Ánh lại không chịu công nhận mình là đại công mạnh mẽ nhất thì sao đây?!

"Được thôi, lát nữa tớ nhất định phải ăn no căng! Tớ siêu có sức, đảm bảo sẽ khiến Ánh Ánh hài lòng!"

Hữu Trân nhăn mũi đầy quyết tâm, thề rằng phải ăn thật nhiều để Nguyên Ánh công nhận danh hiệu đại công mạnh mẽ của mình!

"Cún con háo sắc ăn có no hay không thì liên quan gì đến việc tớ có hài lòng hay không? Trong bụng toàn mưu đồ xấu xa." Cô vừa nói, vừa đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của Hữu Trân.

Hữu Trân tròn mắt lấp lánh, nhìn Nguyên Ánh vuốt ve bụng mình, bĩu môi nói: "Không có mưu đồ xấu đâu, trong bụng toàn là hương thơm của Ánh Ánh thôi!"

"Được rồi, cún con háo sắc của tớ là thơm nhất, đáng yêu nhất." Nguyên Ánh vừa nói, vừa xoa nhẹ gò má mềm mại của cô.

Sau khi thu dọn xong quần áo, Nguyên Ánh mở ứng dụng đặt đồ ăn, gọi vài món với một phần canh, rồi kéo Hữu Trân xuống tầng một đợi.

Cô tùy tiện bật TV trong phòng khách lên xem, còn Hữu Trân thì gối đầu lên đùi cô, thoải mái nằm dài trên ghế sofa.

Nhưng cô nhóc này đâu có chịu yên, lát thì nghịch ngón tay Nguyên Ánh, lát lại nhéo nhéo đùi cô, rồi lại vùi mặt vào bụng cô cọ cọ.

Cuối cùng, Nguyên Ánh cũng chịu không nổi trò mè nheo của Hữu Trân, đưa tay giữ lấy cái đầu đang lắc qua lắc lại của cô nhóc: "Trân Trân mà còn quậy nữa là tớ ném cậu ra ngoài đấy, hơn nữa tối nay tự đi ngủ phòng khách đi."

An Hữu Trân vừa nghe hai chữ phòng khách, lập tức ngoan như cún con, ngửa mặt lên nhìn Nguyên Ánh, tội nghiệp nói: "Hu hu hu, tớ không quậy nữa đâu, Ánh Ánh ơi, tớ không muốn ngủ ở phòng khách, tớ muốn ngủ với Ánh Ánh cơ."

Nhìn bộ dáng đáng thương của Hữu Trân, Nguyên Ánh chỉ biết xoa đầu cô nhóc, sau đó đưa tay xoa nhẹ gáy cô, vuốt ve cún con nhỏ của mình.

Khu này là khu chung cư cao cấp, ngay cả người giao đồ ăn cũng phải có bảo vệ đi cùng.

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa phòng 1101 vang lên.

Nguyên Ánh chọc nhẹ vào trán Hữu Trân: "Trân Trân đi lấy đồ ăn đi."

Hữu Trân lập tức bật dậy khỏi sofa, vừa đi ra ngoài vừa hào hứng đáp: "Được ạ! Hôm nay tớ phải ăn thật nhiều!"

Nhận đồ ăn từ tay anh nhân viên giao hàng xong, Hữu Trân đem từng hộp từng hộp lấy ra khỏi túi, sắp xếp gọn gàng lên bàn trà.

Nguyên Ánh nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô nhóc, không kìm được mà đưa tay nhéo nhẹ má cô.

Hữu Trân lập tức ngẩng lên, nhìn chằm chằm cô: "Ánh Ánh sờ tớ!"

"Bạn gái của tớ, chẳng lẽ tớ không được sờ à?" Nguyên Ánh cầm đũa lên, đáp lại với vẻ mặt đầy thản nhiên.

Hữu Trân chớp mắt, biết điều gật đầu nhận thua: "Được ạ, Ánh Ánh sờ thế nào cũng được."

"Cún con hư, lại đây ăn cơm ngoan nào."

"Dạ!" Hữu Trân lập tức chạy lại bên cạnh cô, ngồi xuống ăn ngoan ngoãn.

"Ăn từ từ thôi, đâu có ai đuổi theo cậu đâu chứ." Nguyên Ánh buồn cười nhìn bộ dáng tranh thủ từng giây từng phút của cô nhóc.

"Hu hu hu, Ánh Ánh ơi, gấp lắm rồi, giờ cũng muộn rồi mà, Ánh Ánh chắc chắn buồn ngủ lắm rồi."

Hữu Trân vừa nhai vừa lẩm bẩm, giọng nói có chút không rõ ràng.

"Cậu đừng có mà lừa tớ, Trân Trân. Tớ chẳng buồn ngủ chút nào, còn tỉnh táo lắm, thức đêm cũng chẳng thành vấn đề!" Nguyên Ánh đâu dễ mắc bẫy của cô.

Nào ngờ Hữu Trân lại hào hứng tiếp lời: "Vậy thì tuyệt quá, Ánh Ánh có tinh thần là có sức cùng tớ thực hành rồi!"

"Cún con háo sắc, trong đầu ngoài ngủ ra thì còn nghĩ được cái gì nữa không? Hư quá đi!" Nguyên Ánh giơ tay vỗ nhẹ vào Hữu Trân một cái, nhưng rõ ràng là đang làm nũng.

Cả hai ăn xong, dọn dẹp rác thải rồi Hữu Trân liền háo hức kéo cô về phòng ngủ.

"Ánh Ánh ơi, sắp chín giờ rồi nè, tớ thấy mắt mình sắp mở không nổi nữa rồi." Vừa nói, Hữu Trân vừa cố ý híp mắt lại nhìn cô.

Nguyên Ánh nhướng mày, nhìn cô nàng đang diễn trò trước mặt mình: "Vậy thì tốt quá, Trân Trân đã buồn ngủ đến mức mở mắt không nổi rồi, tớ cũng không thể làm khó cậu được. Hôm nay chúng ta tạm hoãn thực hành nha?"

Hữu Trân vừa nghe xong liền lập tức mở bừng mắt, tròn xoe như chuông đồng, khẩn trương nhìn Nguyên Ánh: "Ánh Ánh! Tớ đột nhiên tỉnh táo hẳn rồi! Không sao hết! Hoàn toàn có thể thực hành luôn!"

"Thôi đi cô nương, cún con háo sắc! Tớ đi tắm trước đây, không thì lại có ai đó sốt ruột không chờ nổi nữa." Nguyên Ánh bật cười, đưa tay chọc chọc vào má cô.

Hữu Trân ngọ nguậy người, xấu hổ đi qua kéo tay Nguyên Ánh, ngập ngừng hỏi: "Vậy... vậy có phải tớ và Ánh Ánh cùng nhau tắm không? Như vậy còn tiết kiệm nước nữa nè."

Nguyên Ánh nhìn Hữu Trân đầy thích thú, mỉm cười nói: "Cậu tự qua phòng khách mà tắm đi, bạn gái cậu dạo này đầu tư kiếm được không ít, nhà mình không thiếu tiền nước. Dù có vất vả thế nào cũng không thể để Trân Trân nghèo đến mức tắm chung mới được!"

"Hu hu hu, Ánh Ánh hư quá! Tớ đâu có ý đó đâu!" Cô vừa nói vừa ôm lấy Nguyên Ánh, nhẹ nhàng lắc lư cô trong lòng mình.

Nguyên Ánh xoa lưng cô cún nhỏ háo sắc, cười nói: "Trân Trân ngoan nào..." Nói rồi, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Hữu Trân, sau đó vội vàng cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

An Hữu Trân nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, bĩu môi một cái, rồi cũng tự mình ôm bộ đồ ngủ rầu rĩ đi sang phòng khách tắm rửa.

Nguyên Ánh tắm xong, chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây dài đến đùi bước ra ngoài. Dưới ánh đèn lạnh, làn da trắng nõn ở vùng cổ và ngực cô ánh lên một lớp sáng mờ, trông vừa quyến rũ vừa thanh nhã.

Hữu Trân bên kia vội vàng sấy khô tóc, sau đó lập tức chạy ngay về phòng ngủ, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bỏ lỡ chuyện gì to tát lắm vậy.

Vừa vào phòng, thấy Trương Nguyên Ánh mặc như thế, mắt cô liền sáng rực lên.

Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Hữu Trân lập tức chạy tới, bế ngang Nguyên Ánh lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi còn chu đáo kéo chăn đắp kín lại cho cô.

Trương Nguyên Ánh bị hành động này làm cho mơ hồ, đây là... không thích cô mặc thế này sao?

"Ánh Ánh mặc ít quá à, dù đẹp thật nhưng tớ sợ cậu bị lạnh." Hữu Trân mở to mắt, chân thành nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Nguyên Ánh nghe vậy, trong lòng không thể không xúc động. Cô ăn mặc thế này, vậy mà điều đầu tiên Hữu Trân nghĩ tới lại là sợ cô bị lạnh. Đúng là một thiên sứ nhỏ biết quan tâm mà.

"Được rồi, vậy để mùa hè tớ lại mặc cho Trân Trân xem nha." Nguyên Ánh hơi nhích lên phía trước, chăm chú nhìn bạn gái nhỏ của mình.

Hữu Trân bị cô nhìn đến mức ngượng ngùng, bao nhiêu háo hức khi nãy dần tan biến, cả người cứng đờ, ngay cả không khí xung quanh cũng dường như trở nên khô khốc, khiến cô vô thức nuốt nước bọt.

Chờ mong cả một buổi tối, giờ phút này cuối cùng cũng đến, nhưng Hữu Trân lại bỗng nhiên thấy ngại, không biết nên bắt đầu thế nào.

Cô vô thức liếm liếm đôi môi hơi khô của mình, rồi ngoan ngoãn chui vào chăn từ phía bên kia giường, sau đó nằm thẳng đơ, mắt mở to, nhưng lại không biết nên nhìn đi đâu.

Nguyên Ánh nhìn cô đỏ mặt e thẹn, không nhịn được mà bật cười. Người vừa nãy còn ồn ào đòi "ăn" cô là ai vậy? Sao đến lúc thực sự có thể ăn lại chột dạ thế này?

Cô học theo Hữu Trân, cũng chui vào trong chăn, rồi đưa tay tắt đèn phòng ngủ, chỉ chừa lại hai chiếc đèn ngủ ấm áp ở đầu giường.

Nguyên Ánh nắm lấy tay Hữu Trân, nhẹ giọng hỏi: "Trân Trân sao đột nhiên ngoan ngoãn thế? Vừa nãy chẳng phải còn muốn ăn thịt sao?"

"Không, không có đâu! Tớ... tớ chỉ sợ Ánh Ánh buồn ngủ thôi..." Hữu Trân không dám nhìn cô, mắt dán chặt lên trần nhà, cố tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý.

Nhìn bạn gái mình như một bé cún con ngoan ngoãn, Nguyên Ánh suýt bật cười. Cô bé này... còn định rút lui đấy à?

Nhưng cô đâu thể để Hữu Trân có cơ hội chạy thoát? Ai đời trêu ghẹo xong rồi bỏ chạy chứ?

Nguyên Ánh trở mình đè lên Hữu Trân, đầu cúi xuống, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô ấy: "Trân Trân chưa đủ lửa sao? Để tớ giúp cậu châm nhé?"

Khoảng cách gần đến mức khi nói chuyện, môi cô vô tình lướt qua môi Hữu Trân, hơi thở thơm ngọt bao trùm lấy cô ấy, khiến tim Hữu Trân đập loạn nhịp.

Bàn tay của Nguyên Ánh cũng không chịu yên phận, len vào trong lớp áo ngủ của Hữu Trân, nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo và bụng dưới, nơi nhạy cảm của cô ấy.

Hữu Trân thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, cuối cùng không chịu nổi nữa, hóa thân thành tiểu ác cẩu, bất ngờ đè Nguyên Ánh xuống giường.

Nguyên Ánh bị cô chọc cười đến mức cười khúc khích, nhưng ngay sau đó liền bị Hữu Trân cắn nhẹ lên môi: "Không được cười, đại lang cẩu tới rồi đây!"

Nguyên Ánh cố tình không nghe lời, vừa cười vừa dùng đầu ngón tay vẽ vòng trên cổ cô. Ánh mắt mị hoặc kia làm Hữu Trân không thể dời đi nổi, cảm giác như ngọn lửa trong lòng bị châm đến cực điểm.

Hữu Trân hôn từ trán, đến đôi mắt quyến rũ, rồi xuống sống mũi, cuối cùng là bờ môi đỏ mọng. Từ những nụ hôn nhẹ nhàng trở thành những cái cắn mút sâu sắc hơn, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Bàn tay cô lần vào trong váy ngủ của Nguyên Ánh, chạm vào tấm lưng trần mịn màng của cô. Quần áo dần trở nên hỗn độn, trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc và nhịp tim đập vội vã.

Giống như một con thuyền nhỏ lao vào cơn bão giữa biển khơi, Hữu Trân vững tay lái, đưa con thuyền dập dềnh trong cơn sóng lớn.

Cuối cùng, khi cơn bão qua đi, thuyền nhỏ mới dần dần cập bến.

//

Sáng hôm sau, Nguyên Ánh tỉnh lại, cảm giác toàn thân như sắp rã rời. Có lẽ cô đã đánh giá thấp tiểu cẩu háo sắc nhà mình rồi.

Cô khẽ động đậy, lập tức cảm nhận được cơn đau mỏi từ thắt lưng truyền đến. Mà thủ phạm của tất cả những chuyện này vẫn đang ngủ ngon lành, ôm chặt cô không buông.

Nguyên Ánh mím môi, đưa tay nhéo mũi Hữu Trân, cố ý không cho cô hô hấp. Quả nhiên, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Ánh, lại nhớ đến chuyện tối qua, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào.

Cô lập tức kéo Nguyên Ánh vào lòng, ôm chặt như không muốn buông, tay còn không yên phận mà lộn xộn khắp nơi trên người cô.

Nguyên Ánh vừa thẹn vừa giận, đưa tay vỗ lên vai cô một cái. Nhưng Hữu Trân lại coi đó là cô đang làm nũng.

Dù sao tối qua Ánh Ánh còn nói "không cần" đấy, nhưng cuối cùng lại cắn cô chặt như vậy cơ mà!

"Đồ cẩu háo sắc, dậy mau, tớ còn phải đến công ty nữa." Nguyên Ánh đẩy cô ra, nhưng không thể nào lay chuyển nổi. Đến giờ cô mới thực sự biết thể lực của con cẩu nhỏ này dồi dào đến mức nào!

"Tớ đã nói với anh trai cậu là cậu bị cảm rồi, đã xin nghỉ giúp cậu luôn rồi. Ánh Ánh, cho tớ ôm thêm một lát nữa đi mà." Hữu Trân rúc vào cổ cô, vừa ôm vừa làm nũng.

"Đồ cẩu háo sắc, hư quá, không cho cậu ôm đâu!"

"Không trách tớ được đâu, là tại Ánh Ánh quá ngon thôi! Huhu, tớ không kiềm chế được nên mới ăn hơi nhiều một chút..."

Hữu Trân vừa nói, vừa liếc nhìn Nguyên Ánh, lại lén lút liếc xuống cảnh đẹp dưới lớp chăn.

Hành động này lập tức khiến Nguyên Ánh đỏ mặt, cô thẹn quá hóa giận, đưa tay nhéo mạnh eo Hữu Trân một cái.

Hữu Trân bị đau, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com