chap 4: Rời khỏi ( 2)
Từ khi Anon đi khỏi, cô dường như không muốn ăn ngủ gì cả, thậm chí cũng không học được.
3 năm trước ...
- Kanon à, nếu sau này tớ có sang nơi khác thì cậu sẽ làm gì - Anon nhìn cô
- Tớ... tớ sẽ bảo ba mẹ của cậu cho cậu ở lại, Anon phải ở bên mình, không được đi đâu hết trơn á !- Kanon hét lên
- Đừng có hét như tớ chứ, hi hi ^_^
- Nhưng mà lỡ thành hiện thực thì sao , hức... hức- Kanon chợt khóc
- Này, này đừng khóc như vậy chứ, lí nào thánh được chứ, tớ chỉ nói cho vui vậy thôi, hì- Anon lau nước mắt
Nhưng bây giờ thì sao, Anon chỉ nói, cậu ấy chỉ nói thôi mà, thế thì tại sao ngay lúc này Anon lại bỏ đi chứ, chẳng lẽ Anon đã nói dối, chỉ là nói suông, chỉ là lúc đó chỉ muốn Kanon vui nên nói thế, lẽ nào lúc đó cô đã biết hết nhưng chỉ thầm khóc cho qua chuyện ? Chẵng lẽ lúc đó lại chính là bây giờ hay lúc đó chỉ còn là nói suông ?... Bây giờ Kanon chỉ biết sống trong sự trầm cảm, chỉ là vì Anon đi khỏi đây... Tại sao cô nói sẽ bảo ba mẹ Anon cho Anon ở lại mà, tại sao cô ko ngăn lại ...
Suốt Kanon ngày cứ lẩm nhầm " Anon cậu về đi, cậu về đi..." Khiến ba mẹ càng lo lắng hơn về tinh thần lẫn sức khỏe, bây giờ có làm gì thì cô cũng chẳng quan tâm, chỉ mong cái ngày mà Anon quay trở về mà thôi.
Còn Anon thì sao, bây giờ thì cô cứ suy sụp, lảng vảng lời nói năm xưa của mình, cô tự trách mình tại sao lúc đó lại nói những lời khó hiểu, những lời đầy buồn bã, giờ lại làm người bạn mà mình đã từng chơi từng chơi ngày xưa đến giờ phải khóc, cô hối hận lắm, phải,... Cô tự nhủ rằng sau này sẽ không nói chuyện với ai cho đến khi trở về nước gặp Kanon...
Anon's pov
Tại sao? Tại saoooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao lúc đó tôi không thể kìm lại những lời nói thô tục ấy ?! Mà để bây giờ phải cách người mà mình từng yêu dai dứt như vậy, để cho Kanon khóc mãi mà không ngừng những hạt châu trắng vì mình. Mình đã không làm được gì rồi còn khiến Kanon trầm cảm... Mình đáng chết mà ( ad: đừng có tự tử !!!!!!!!!! Anon: tui lên trời đây. ad: NOOOOOOO)
ai đó góp ý cho mị ik, viết mà hổng có ai bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com