3
Dì Reiko về đến nhà khi đã chập tối, hơn nữa cũng vừa ăn đêm ở ngoài. Hình như dì đã uống kha khá, vì mùi rượu nồng nặc khắp người, hai mắt cũng ngầu đỏ.
"Chắc tuần tới cháu sẽ đứng nhất kỳ thi giữa kỳ thôi nhỉ?"
Dì nằm phịch xuống sofa ở phòng khách, chắc là thấy tôi đang luẩn quẩn gần đó nên mới đột ngột hỏi câu trên. Cách nói của dì hơi có ý chế nhạo. Tuy chưa đến mức "say bí tỉ", nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy dì trong tình trạng mất kiểm soát như vậy.
"Đâu có." Dù bối rối tôi vẫn trả lời thành thật. "Cháu vẫn đang gắng ôn thi đây."
"Thôi, bỏ đi."
Cười khẽ, dì uống cạn cốc nước bà vừa mang đến. Thấy vậy, bỗng dưng tôi...
Tôi mường tượng cảnh người mẹ quá cố của mình cũng uống rượu say. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi đập nhanh, lồng ngực thắt lại.
"Ai daaa, hôm nay mệt chết được." Dì Reiko vươn vai thật mạnh, xong lại nhìn tôi bằng ánh mắt ỉu xìu.
"Làm người lớn thật khổ. Hết người này người nọ cứ muốn bắt chuyện xã giao, giữ chân ta lại. Và còn..."
"Reiko, thế nào rồi?" Bà ngoại bước đến, trông lo lắng. "Thường con đâu có vậy."
Dì đang định chập chững đi khỏi, nhưng tôi lấy hết can đảm để gọi dì. Dù thế nào tôi cũng muốn xác nhận lại toàn bộ câu chuyện.
"Dì biết chuyện hai mươi sáu năm trước không, dì Reiko?"
Chỉ vừa nhất mình khỏi sofa, dì đã lại ngã phịch xuống, "Ừ. Chẳng phải học cứ kể suốt hay sao."
"Có phải nó thuộc dạng truyện 'Bảy điều kỳ bí'?"
"Cái này khác."
"Dì cũng nghe kể khi lên trung học?"
"Ừ. Nhưng không nghe trực tiếp mà chỉ qua lời đồn."
"Lúc mẹ cháu lên lớp Chín, mẹ cũng học lớp 3 trong câu chuyện. Dì có biết không?"
"Sau đó thôi." Dì Reiko vuốt dải tóc che ngang mặt rồi từ tốn ưỡn người nhìn lên trần. "Về sau chị hai có kể lại. Nhưng..."
"Câu chuyện cuối cùng ra sao?"
Được đà, tôi hỏi tới, trong lòng hy vọng. Nhưng nó chỉ khiến mặt dì Reiko đanh lại mà không nói rõ thêm. Một hồi sau, dì bảo, "Dì không biết nữa, Koichi." Giọng dì nhỏ lại.
"Thật ra dì biết rõ phải không, dì Reiko?"
Dì vẫn lặng im.
"Coi nào, dì..."
"Người ta đã quá thổi phồng câu chuyện đó."
Tôi nghe một tiếng thở dài, quay lại thì thấy bà ngoại đang ngồi bên kia bàn ăn, hai tay ôm mặt, cứ chỉ như muốn nói bà đang cố không nghe, không thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Tốt nhất cháu đừng nghĩ nhiều nữa." Chốt một câu sau cuối, dì đứng dậy, vươn vai và nhìn thẳng vào tôi. Giờ thì giọng dì nhẹ nhàng như của người dì tôi vẫn biết. "Sẽ có lúc thích hợp để nắm bắt câu chuyện. Nhưng nếu cháu lỡ mất cơ hội thì không biết cũng được. Ít nhất là cho đến lần tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com