Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHORT

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( losersimonriley ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

--------------------------

Ghost rất mạnh nhưng nhu cầu giữ Simon Riley sống sót càng lâu càng tốt của Soap còn mạnh hơn. Anh giật mạnh khẩu súng lục khỏi tay trung uý một cách dễ dàng. Chắc hẳn là do adrenaline.

Không cảm giác kinh hoàng nào bằng việc tìm thấy người trung úy của mình đang ngồi trên thảm cỏ phủ đầy sương ở một nơi xa lạ, chăm chú nhìn vết cắn đen trên cổ tay. Ghost trông hoàn toàn bình tĩnh khi rút khẩu súng bên hông ra và Soap không một giây suy nghĩ ngay lập tức lao nhanh về phía Ghost.

" Trung sĩ ", Ghost gần như gầm gừ.

" Có vẻ như tôi đến vừa kịp lúc nhỉ? "

" MacTavish. Đưa tôi khẩu súng ".

Soap thật sự có ý định đập báng súng vào đầu gã vì gã dám dùng giọng điệu sĩ quan chỉ huy để ra lệnh cho anh vào thời điểm này. Chúa ơi, anh sắp mất gã. Ghost bị cắn. Khối thịt xấu xí, rỉ nước ở cổ tay gã—Ghost sắp biến đổi. Chỉ còn là vấn đề thời gian khi điều đó xảy đến. Xét theo việc Ghost không chần chờ mà rút súng để tự kết liễu đời mình, thậm chí không đợi nói lời tạm biệt với Soap cho thấy gã không còn nhiều thời gian nữa. Soap không thể trách gã vì nếu là Soap hoặc bất kỳ một quân nhân chuyên nghiệp nào cũng sẽ hành động tương tự.

Chiến dịch Deadbolt. Không thây ma nào được phép tồn tại. Không khoan nhượng.

...Nhưng Ghost là ngoại lệ...Bởi vì thế đéo nào anh lại có thể bỏ rơi gã thế này. Thế đéo nào mà anh lại có thể để gã tự bắn một viên đạn vào đầu mình.

Laswell thông báo qua tai nghe. " Soap, Ghost—Nik đang trên đường đến điểm đón. Cần hai cậu bắt đầu di chuyển đến địa điểm đã được chỉ định ".

Anh không thể mang Ghost về trong tình trạng thế này được, anh biết, hoàn toàn hiểu vấn đề đó. Không thể mạo hiểm để Ghost thức dậy trong trạng thái xác sống ở độ cao tám nghìn mét trên bầu trời, gây nguy hiểm cho cả Laswell và Nik. Và không đời nào Laswell lại đồng ý để Soap đem cơ thể đã nhiễm bệnh của Simon lên tàu. Cô có trách nhiệm của mình, anh hiểu và tôn trọng điều đó. Nhưng bây giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là:

Cứu Ghost.

Và anh cần sự giúp đỡ từ nhóm của mình. Price và Gaz—họ sẽ hiểu. Họ sẽ đồng ý quay lại đón trung úy. Có lẽ Price thậm chí có thể thuyết phục Laswell và Nikolai tham gia cùng. Chết tiệt, họ sẽ giải quyết được chuyện này, họ sẽ tìm ra cách. Họ chỉ cần một chút thời gian.

" Soap? Ghost? Cập nhập tình hình? " Laswell lặp lại khi không nhận được phản hồi từ một trong hai người. Tai nghe Ghost đã biến mất—chắc hẳn đã bị xé toạc trong lúc vật lộn với đám xác sống.

Soap gồng mình trước những lời lẽ hèn hạ mà anh sắp phun ra. Điều đó là không cần thiết. Để cứu Ghost, anh phải rời khỏi Ghost. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Anh sẽ quay lại.

" Báo cáo, Ghost đã bị nhiễm " , anh nói bằng giọng đều đều, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọt ngào của người đàn ông anh yêu, người đàn ông anh sắp bỏ lại. Chỉ trong một thời gian ngắn. " Tôi sẽ sớm đến điểm đón. Tạm ngưng liên lạc đến khi đến đó ".

Anh tắt máy liên lạc ngay khi nói xong, không đợi nghe hết câu " Soap—"

Việc thở bây giờ còn khó khăn hơn khi anh chiến đấu giành lấy sự sống từ bọn xác sống 5 phút trước. Buồn cười làm sao.

" Simon Riley, anh là tên khốn xui xẻo nhất Trái Đất ", anh càu nhàu. Câu nói đó dường như tác động đến người trung uý nằm trên nền đất dưới chân anh, sự căng thẳng trong cơ thể gã gần như tan biến, đôi vai gã rũ xuống. Ghost đẩy mặt nạ lên mũi.

" Vậy sao ".

Mẹ kiếp. ĐKM cuộc đời, thế đéo nào chuyện này lại xảy ra. Anh không—anh không thể—anh không thể.

" Tôi bắt đầu cảm nhận được thứ đó rồi, Johnny. Hãy để tôi kết thúc chuyện này ".

" Không ".

" Ok. Vậy thì cậu làm đi ".

Soap giật lại, lời nói như một cái tát vào mặt anh.

Thế quái nào mọi chuyện lại đến mức này? Trong tất cả mọi thứ trên đời thứ huỷ hoại Ghost huyền thoại lại là lũ thây ma chết tiệt. Ghost biểu tượng của sự giết chóc.

Tại sao lại là gã? Tên khốn tội nghiệp đã phải chịu đựng đủ thứ đau khổ trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi sống trên cõi đời này.

" Nào. Làm đi "

" Không. Không. Quên chuyện đó đi, LT ". Anh lắc đầu liên tục. Sao Simon lại nghĩ anh có thể...

" Đó là lệnh, Trung Sĩ "

Giờ thì thành ra lệnh rồi à? Giờ gã muốn chơi trò cấp bậc sao? Soap bật ra tiếng cười chói tai, khàn đặc rồi khuỵu xuống. Ghost đéo hiểu gì cả . " ĐKM cái mệnh lệnh của anh. Tôi sẽ quay lại đón anh. Cứ ở yên đấy được không? Tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ—"

" Không cậu đéo được quay lại đây ".

" Tôi sẽ quay lại ". Anh rút khẩu súng ra, trúc hết đạn vào túi rồi ném khẩu súng xuống đất. Simon trông vô cùng hoảng loạn, biểu cảm đó nói lên tất cả - toàn bộ - về con người gã. Kiểu người thật sự sợ việc vô tình làm tổn thương những người thân thiết xung quanh. Kiểu người Soap sẵn sàng hy sinh tất cả để có thể được ở bên cạnh.

Anh yêu gã. Yêu gã đến đau đớn.

" Johnny, tôi sẽ giết cậu ".

" Anh sẽ không ".

Một chuỗi lời chửi rủa đầy màu sắc bay ra từ miệng Ghost. Soap phản bác, tuyệt vọng nói ra quan điểm của mình, tuyệt vọng khiến gã hiểu rằng sẽ không có Soap nếu không có Ghost. Johnny sẽ không tồn tại mà không có Simon. Anh không thể tiếp tục mà không có gã. Thực sự không thể.

" Sao nào, anh sợ anh sẽ ăn não tôi à? Lôi trái tim tôi ra rồi xé nát? Cứ làm đi. Bất cứ điều gì anh muốn. Mẹ kiếp, Ghost, dù sao thì ngay từ đầu nó cũng đã là của anh rồi ".

Soap biết anh đang hơi bốc đồng vào lúc này.

Từ góc nhìn này anh có thể thấy cổ Simon. May mắn là gã không bị cắn ở đó – nếu không có lẽ giờ gã đã biến đổi. Ít ra việc bị cắn vào tay cũng cho Soap thêm một chút thời gian bên cạnh gã.

" Đừng khóc, Johnny ".

Chúa ơi, những lời nhẹ nhàng đó chẳng khiến tình hình dễ chịu hơn chút nào. Ghost bị cắn. Ghost sắp chết. Ghost sắp biến đổi. Và Soap sẽ phải để gã lại một mình.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi. Anh sẽ quay lại. Và đem theo một đội hỗ trợ? Họ sẽ được cứu.

Anh nghẹn ngào vì Ghost bảo anh đừng khóc, chết tiệt, anh ngã về phía trước với một cơ thể đột nhiên vô dụng. Tâm trí trống rỗng. Anh lao tới ôm lấy gã như thể gã sắp tan biến. Ghost vươn tay đón lấy Soap. Anh bám víu lấy bất cứ phần quần áo nào ở gần nhất, cố hết sức kéo Ghost lại gần hơn. Như thể nếu anh kéo đủ mạnh thì anh có thể hoà cả hai thành một, anh sẽ không phải rời xa gã. Cả hai, cùng nhau thối rữa thành đất cát.

Simon nhỏ giọng bảo anh trật tự. Soap thậm chí còn không nhận ra bản thân đang nức nở, dòng nước mắt phản bội chảy dài xuống má anh.

" Nhỏ tiếng thôi cậu sẽ thu hút chúng đến mất. Phải biết bảo vệ bản thân chứ. Tôi không thể bên cạnh trông cậu nữa đâu ".

" Đáng lẽ chúng ta phải có thêm thời gian ", anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Đáng lẽ họ phải có nụ hôn đầu tiên cuồng nhiệt sau một nhiệm vụ. Đáng lẽ cả hai phải đi nghỉ cùng nhau, thậm chí có thể cùng nhau nghỉ hưu vào một ngày nào đó. Đáng lẽ lần đầu tiên của họ sẽ là một mớ hỗn độn vụng về, vui vẻ - Soap biết rằng anh sẽ đánh đổi cả thế giới để có được khoảnh khắc đó. Lẽ ra anh phải là người cho Ghost thấy rằng gã xứng đáng nhận được những cái chạm nhẹ nhàng và những lời yêu ngọt ngào. Lẽ ra anh phải có đặc quyền gọi Simon Riley là nửa kia của mình theo đúng nghĩa của từ này. Và họ sẽ kết hôn. Lẽ ra anh phải có cơ hội nói rằng anh yêu gã mỗi ngày cho đến khi cả hai chết trong ánh hào quang của nhiệm vụ hoặc như những người đàn ông già nua, nhăn nheo. Soap đã lên kế hoạch tất cả trong trí tưởng tượng điên rồ của mình. Đáng lẽ họ phải có thêm thời gian.

Chứ không phải tình huống oái ăm này.

Anh ấn hai ngón tay vào cổ Simon. Mạch gã đang trở nên chậm và yếu đi nhanh chóng. Tim anh đau quá. Anh muốn hét lên. Đau quá, đau, đau.

Soap yêu gã.

" Tôi yêu anh ".

Anh cảm thấy việc nói ra điều đó bây giờ rất quan trọng. Anh đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi. Anh cảm thấy hơi tội lỗi khi nói ra lúc này, nó như một cú tát vào một người đàn ông đang hấp hối, nhưng họ đã hết thời gian rồi. Mặc dù anh sẽ quay lại – nhưng có thể lúc đó bộ não gã đã không còn hoạt động để hiểu những từ đó có nghĩa là gì.

Nhưng họ sẽ tìm ra cách chữa trị. Chắc chắn. Vì vậy, anh đảm bảo sẽ nói điều đó mỗi ngày khi có cơ hội thứ hai.

" Tôi yêu em, Simon ", anh lặp lại một cách chắc nịch, không để cho người kia kịp đoán xem đó là loại tình yêu gì.

" Johnny ", Ghost thì thầm, vẫn với vẻ mặt đau khổ đó. " Đừng làm khổ bản thân ".

" Anh có yêu tôi không? "

Ghost im lặng lâu đến mức nếu không phải những ngón tay anh vẫn ấn vào điểm mạch của gã, Soap tưởng anh đã chết. Anh nghiêng đầu, hàng mi dính chặt vào nhau khiến việc nhìn khuôn mặt đối phương khó khăn hơn. Nhưng anh vẫn nhìn thấy một giọt nước mắt của Simon lăn ra từ khóe mắt và gần như ngay lập tức bị chiếc mặt nạ thấm vào. Biến mất nhanh như cái tên của gã.

" Cậu thừa biết câu trả lời mà ".

Tất nhiên là anh biết. Anh biết chính xác câu trả lời là gì: cảm giác đó như những móng vuốt xuyên qua ngực, đâm thẳng vào trái tim anh. Đốt cháy nó theo cách tồi tệ và cháy bỏng nhất.

" Vậy thì hãy nói đi. Nói cho tôi biết, Ghost. Tôi xứng đáng được nghe điều đó và anh cũng xứng đáng được nói ra, đúng chứ? "

Ngay lúc đó, cơ thể Ghost co giật, suýt hất anh ra khỏi lòng. Soap nhanh chóng xếp gã vào một tư thế thoải mái hơn, đẩy Ghost nằm lại xuống bãi cỏ và tựa đầu mình vào ngực gã. Sự âu yếm cuối cùng, hơi ấm cho bộ não sắp chết của gã.

Ghost sẽ không nói ra điều đó. Tốt thôi. Anh sẽ tranh cãi với gã sau, khi họ tìm ra cách chữa trị và mọi thứ trở lại như trước. Trong lúc chờ đợi, anh sẽ nói đủ phần cho cả hai người. Bù đắp lại khoảng thời gian đã mất.

" Yêu anh nhiều vcl ", anh nhấn mạnh bằng một nụ hôn vào cổ gã.

" Cậu cần phải rời khỏi đây ", giọng Simon trở nên yếu ớt như thể nói chuyện thôi cũng là một việc khó khăn.

" Yêu từng chút một con người anh ". Lần này là hai nụ hôn, một trên chóp mũi đầy tàn nhang và một lên quai hàm nhợt nhạt. " Luôn luôn ".

" Đm, đồ ngu. Cậu thực sự sẽ quay lại đây phải không? ". Ghost thở hổn hển, dừng lại để lấy hơi. Chẳng còn lâu nữa. Cùng lúc đó, Ghost bắt đầu hành động theo bản năng có thể mô tả là hoang dã, gã đưa lên miệng và bắt đầu tự cắn tay mình. Soap với tay tới, vung vẩy trong hoảng loạn không biết làm sao để ngăn gã lại.

" Chúa ơi, anh đang làm cái đéo gì vậy, tên chó điên này?! " anh rít lên, thành công giật được bàn tay Ghost ra, cứu gã khỏi việc tự làm bản thân bị thương.

" Chúng ta cần làm trật khớp hàm của tôi ".

Ý nghĩ đó đập vào đầu anh như cơn lốc. Bởi vì...có lẽ gã đúng. Nếu Ghost không còn có thể cắn bất cứ ai, thì càng có thêm lí do để Price và Gaz đứng về phía anh trong vấn đề này - đưa Ghost trở lại.

" Em vừa nói ra điều lãng mạn nhất đấy, Ghost ".

" Johnny ".

" Tôi sẽ làm khi anh mất nhận thức. Sẽ vẫn giữ nguyên gương mặt xinh đẹp của anh, LT ".

Như toàn bộ cái tình huống quái gở này, anh ghét nó từng giây phút. Nhưng anh tin rằng mình sẽ vượt qua được.

" Không muốn làm đau cậu ".

Anh có thể cảm nhận được cơn sốt đang tăng nhanh tỏa ra từ làn da thường ngày lạnh cóng của gã. Không còn lâu nữa.

" Anh sẽ không. Tôi hiểu anh, Simon. Anh sẽ không bao giờ làm đau tôi dù là ở thế giới này hay thế giới nào đi chăng nữa ".

" Tôi sợ tôi sẽ mất kiểm soát ".

Anh biết phải nói gì bây giờ? Gã sẽ mất kiểm soát. Sẽ trở thành một xác chết biết đi. Và Soap thậm chí không cho gã quyền quyết định với cơ thể của mình.

" Johnny ".

" Hm? "

" Nói lại lần nữa đi ".

" Đó là lệnh à, thưa ngài? "

" Có vấn đề gì sao? Tên khốn không bao giờ nghe lệnh ".

Câu nói đó làm anh mỉm cười. Ngay cả khi hấp hối, Simon vẫn biết cách khiến Soap bật cười.

Anh không thể tin được việc nói ra điều đó lại dễ dàng đến vậy. Không thể tin được bản thân đã đợi đến tận bây giờ khi mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn mới nói ra.

" Tôi yêu anh ", anh thì thầm, ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó. Khuôn mặt đeo mặt nạ thân quen được ôm giữa đôi bàn tay mệt mỏi vì chiến trận của anh. Đây là điều anh luôn hằng mong muốn. Nếu biết trước cái giá đổi lấy bình yên đau đớn như thế này thì anh không mong cái bình yên đó. Cứ như trước kia là được, anh nghĩ.

Chúa ơi, anh muốn hôn đôi môi nứt nẻ đó.

Hôn tạm biệt gã đi, bản năng anh lên tiếng.

Không. Anh sẽ không nói lời tạm biệt.

Nhưng Simon quyết định tặng anh món quà chia tay hơn cả mong đợi.

" Yêu em, Johnny ".

Không cần đọc mạch cũng biết Simon đã ra đi. Gã vừa chết trong vòng tay anh với những lời quý giá vào giây phút cuối. Soap hôn lên thái dương gã. Đó không phải là nụ hôn tạm biệt. Anh sẽ quay trở lại.

" Gặp lại sao nhé, tôi hứa ".

Không có phản hồi.

Vài phút trôi qua, anh bẻ khớp hàm Ghost với một tiếng rắc vụn vỡ.

Một phút rưỡi sau, anh nôn ra hết mọi thứ trong bụng.

Một giờ sau, anh lên trực thăng trở về căn cứ. Không khí nặng nề. Nikolai không nói một lời. Laswell nhìn anh với vẻ thương hại.

Không biết bao nhiêu giờ trôi qua, anh lê thân hình tê dại của mình vào văn phòng đội trưởng.

" Soap ", sự đau đớn hiện hữu rõ trên khuôn mặt John Price. Đất không phải là ánh nhìn anh muốn thấy lúc này. Ánh nhìn thương hại đó. " Kate đã kể với tôi ".

Làm sao cô đến được đây trước anh? Anh tưởng họ chỉ vừa xuống khỏi máy bay một lúc, có lẽ anh đã đứng dưới mưa lâu hơn anh nghĩ.

Khi thấy anh im lặng, Price tiếp tục, " Đừng lo—tôi sẽ nói với Garrick. Cậu hãy nghỉ ngơi đi, Trung sĩ. Có vẻ như cậu sắp gục rồi ".

Tâm trí anh trống rỗng, chẳng thể nào cất lời. Anh biết phải nói gì với người đàn ông đã biết Ghost lâu hơn cả anh và Gaz cộng lại? Anh biết phải nói gì với người đàn ông đã ở đó nhặt từng mảnh vỡ của Simon Riley sau khi gã bò ra khỏi ngôi mộ? Người đã chứng kiến Simon cật lực đấu tranh để giữ bản thân tiếp tục sống.

" Chết tiệt ", Price gần như rên rỉ. " Chết tiệt, tôi xin lỗi. Tôi rất tiếc vì những gì cậu đã trải qua. Tôi biết hai cậu...", ông nói với ánh mắt lạc lõng. " Simon quan tâm đến cậu rất nhiều, John ".

Tôi biết. Thực ra là anh ấy yêu tôi. Chưa bao giờ thay đổi.

Price cho rằng anh đã bắn một viên đạn vào giữa trán Ghost. Anh thậm chí còn không nhắc gì về điều đó bởi vì đó là luật bất thành văn. Đó là lẽ thường, là cách hành xử chuyên nghiệp của người lính. Nhưng trong trường hợp của Ghost thì khác... Soap hít một hơi thật mạnh, chuẩn bị cho khả năng bị la mắng và mọi hậu quả khác.

" Tôi đã bỏ lại anh ấy ".

" Đừng tự trách mình. Cậu không có lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ cử một đội tìm kiếm đến đó sớm nhất có thể. Hãy tổ chức tang lễ đàng hoàng cho cậy ấy, được chứ? Như cậu ấy muốn ", Giọng Price vụn vỡ, " Cậu ấy muốn được hỏa táng. Chúng tôi sẽ làm theo cách đó ".

Hình ảnh về Simon giờ đây là xác sống vặn vẹo đau đớn trong khi bị thiêu ( như thể vẫn còn sống ) khiến anh đau đớn.

" Không ", anh thì thầm. Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra.

" Không gì cơ? "

Gaz bước vào. Canh thời gian đỉnh thật, Kyle Garrick. Không bao giờ bỏ lỡ tin mới nhất.

" Soap ", Price chầm chậm nói, nét mặt căng thẳng. " Đừng nói với tôi là cậu..."

Anh nghĩ có lẽ anh sắp mất trí rồi. Tất cả nỗ lực giữ vững tinh thần để di chuyển đến điểm đón, ngồi im trên trực thăng, đi bộ về căn cứ — tất cả đều đã tan biến nhanh chóng. Anh khuỵu xuống sàn nhà. Đầu óc giờ đây chỉ còn lại một đống hỗn độn.

" Whoa, bro, tôi ở đây. Bình tĩnh nào, Soap. Có chuyện gì thế? " Gaz ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt vai anh. Cậu nhìn quanh phòng, Soap gục dưới đất, đôi mắt đau khổ của Price và một bóng dáng thiếu vắng.

Gaz không cần lời giải thích cũng tự hiểu ra vấn đề. Hai thành viên trong đội đã rời đi thực hiện nhiệm vụ và giờ chỉ một người trở về.

" Ôi ", cậu thở gấp. " Ôi không ".

Và chỉ cần có thế. Anh tan vỡ trong vòng tay Kyle. Anh không thể nhìn vào mắt Price. Quá tội lỗi để làm vậy.

" Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng ta sẽ quay lại tìm anh ấy. Tôi không thể—anh ấy—chết tiệt! "

Anh chẳng còn biết giờ đây âm thanh anh phát ra là tiếng la hét hay nức nở, đó thuần túy là một cơn hoảng loạn, suy sụp tinh thần. Có lẽ anh thật sự mất trí rồi.

Price và Gaz đều đang nói, nhưng bộ não suy sụp của anh đơn giản là không thể hiểu một từ nào. Nhưng anh có thể biết bản thân đã khóc rất nhiều qua chiếc áo ướt sũng của Gaz dính vào mặt. Biết Price đang cố an ủi qua tiếng bước chân nặng nề của đội trưởng.

Trước sự lo sợ của anh, không có bất cứ lời mắng mỏ nào xuất hiện. Thay vào đó là một bàn tay vững chãi đặt lên đầu anh, những ngón tay luồn vào mái tóc mohawk xoa nhẹ. Động thái đó xóa đi sự hoảng loạn trong tâm trí anh vừa đủ để nghe được lời từ đội trưởng:

" Chà, Trung sĩ. Vì cậu đã hứa rồi nên chúng ta sẽ giữ đúng lời hứa ".

----------------------

Anh vẫn bị la mắng, sau khi đã ổn định hơn về tinh thần tốt ( anh cảm tưởng như thể đang bị bố mắng ). Dù vậy Price vẫn lên kế hoạch quay trở lại tìm Ghost.

Vài tuần nữa họ mới bắt đầu nhiệm vụ đó. Dù mong là sẽ được quay lại sớm hơn nhưng anh vẫn rất biết ơn. Anh phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng nếu hoạt động dưới một nhà lãnh đạo khác không phải Price anh có thể đã bị đuổi khỏi 141, thậm chí là giải ngũ. Điều đó nghĩa là một người lính khác sẽ được điều động để thực hiện điều mà Soap không thể - hạ gục Ghost. 141 thật may mắn khi có một người đứng đầu cũng điên rồ như những người còn lại.

Họ chuyển đến một căn cứ tạm thời nhỏ bé ở vùng Alaska hoang dã lạnh giá – nhờ sự giúp đỡ của không ai khác ngoài Kate Laswell, người không hề vui vẻ nhưng vẫn hỗ trợ khi Price kể cho cô nghe mọi chuyện. Vấn đề về việc cần sự tách biệt tuyệt đối và nhiệt độ thấp để...giữ cho cái xác đang thối rữa và cũng như tránh sự soi mói.

Anh đang kiểm tra lại lần nữa phòng giam mà họ sẽ giữ Ghost thì Price bước vào.

" Nói tôi nghe, Soap. Chính xác thì cậu hy vọng tìm thấy gì ở đó? Vì tôi hứa với cậu, đó không còn là Simon nữa ".

Soap nhìn chằm chằm vào góc ga trải giường bằng ánh mắt kiên quyết, chiếc giường mà có lẽ Ghost sẽ không sử dụng. Người chết không ngủ. Simon thậm chí hầu như không ngủ khi còn sống.

Ở giữa giường là một chú gấu Pooh nhồi bông cũ kỹ, chấp vá mà anh lấy từ phòng Simon ở căn cứ cũ. Anh chắc chắn là Ghost sẽ giết toàn bộ đội nếu họ rời đi mà không mang theo thứ đồ chơi cũ kỹ, bạc màu theo. Gấu Pooh đã cùng Simon vượt qua từng cơn ác mộng của cuộc đời và Soap tin rằng sự gắn kết đó cũng không mất đi ngay cả khi gã chết.

Anh thở ra một hơi dài, mệt mỏi. Hành động quen thuộc trong suốt thời gian qua.

" Không thể từ bỏ anh ấy. Tôi tin vào bản thân lần này, Price ".

" Tôi biết cậu sẽ nói vậy. Đó là lý do tại sao tôi giao cho cậu phụ trách nhiệm vụ này từ giờ trở đi. Dù mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt hya xấu, cậu đều sẽ tự mình gánh chịu, Trung sĩ. Cậu sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm ".

Anh thà bị la mắng suốt một tiếng còn hơn phải chịu những lời nói lạnh lùng từ một người đàn ông mà anh vô cùng kính trọng và yêu quý. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Price tức giận. La mắng vì lo lắng? Thường xuyên. Nhưng cơn tức giận thực sự thì chưa bao giờ. Vì thế đây có thể là một dấu hiệu đáng lo ngại, thậm chí còn hơn cả đáng lo ngại.

" Nếu là ngài, ngài sẽ làm gì? " Soap lặng lẽ hỏi.

Đó là câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí chúng ta ngay từ khi đại dịch bắt đầu, phải không? Mọi người nhìn vào bạn bè, gia đình của họ rồi tự hỏi, họ sẽ làm gì?, liệu họ có thể ra tay giết người, dù cho về cơ bản những người đó đã hoàn toàn chết não? Soap gia nhập quân đội vì sự không chần chừ của mình, nhưng giờ đây anh tự hỏi liệu anh có thực sự làm được.

Đôi mắt Price vô cùng kiên định khi ông nói, " Tôi sẽ hạ cậu ta ".

" Như một con thú ".

" Như một người lính - chết kiêu hãnh như một quân nhân ".

Anh biết chứ. Anh biết Simon sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã ích kỷ làm điều này.

Vẫn không dừng lại Price chốt hạ anh với câu nói cuối—

" Simon là gia đình. Các cậu đều là gia đình của tôi và đó là lý do tại sao tôi sẽ không ngần ngại chấm dứt nỗi đau trước khi nó bắt đầu ".

Nói thì dễ. Làm mới khó, nhưng Price là người giữ lời. Anh biết nếu vai trò của họ đảo ngược thì cả hai sẽ không đứng ở đây lúc này. Simon sẽ chết – cái chết thật sự.

Có lẽ anh đã lựa chọn sai lầm. Anh phải thừa nhận điều đó. Nhưng anh không hối hận với lựa chọn của mình.

---------------------

Họ đã tốn quá nhiều thời gian. Ghost đã bắt đầu phân huỷ.

Hóa ra, khi anh bảo Ghost ở yên, người kia thật sự đã nghe lời. Họ tìm thấy gã ở đúng vị trí anh để gã lại.

Cảnh tượng trước mắt anh...

Anh biết là sẽ đau đớn nhưng anh chưa chuẩn bị đủ tinh thần để thấy cảnh tượng này.

Dạ dày Soap quặn thắt khi nhìn khung cảnh trước mặt. Ghost gầy gò, đôi mắt trũng sâu và làn da bủng beo như thể có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Một mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể gã mà Soap thậm chí không thể diễn tả được.

Price và Gaz cũng đang cố giữ bình tĩnh. Anh chẳng thể trách móc họ. Anh định nói với Ghost rằng họ đến cứu đây để cứu gã thì đầu người đàn ông đột nhiên quay lại, mắt gã dán chặt vào Soap. Ngay cả khi biết gã đã chết, Soap vẫn le lói hi vọng được gặp lại gã lần nữa. Nhưng nó hoàn toàn khác. Đó không phải đôi mắt nâu to tròn của Simon Riley mà anh yêu, nhưng – Chúa ơi – gã hẳn đã nhận ra anh.

" Ghost? " anh thì thầm. Thậm chí không dám thở mạnh.

Họ chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này - một âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng Ghost. Gaz siết chặt khẩu súng. Không ai lên tiếng, giọng nói đứt quãng của Ghost lại vang lên khi gã gục đầu xuống cỏ. Và rồi---

Gã đang khóc. Tiếng kêu thảm thiết của Ghost phá vỡ sự im lặng như một cơn sóng xung kích. Ghost đang khóc và cố gắng nói, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng hét the thé. Nếu quai hàm gã không treo lủng lẳng một cách vô dụng trên mặt, thì có lẽ họ có thể hiểu được vài từ gã đang cố nói.

Nhưng Soap không hiểu, chưa có trường hợp nào zoombie có thể giao tiếp, ngoài những tiếng gầm gừ và rên rỉ chậm rãi các từ đơn lẻ. Nhưng đây là Ghost, đang cố gắng một cách vô ích để nói vì Soap đã làm vỡ xương hàm của gã.

Bất chấp cảm giác tội lỗi, có điều gì đó...không hẳn là cảm giác an ủi mà là một chút yên tâm. Ghost sẽ khác. Ghost sẽ không trở thành một sinh vật vô cảm, vẫn còn chút gì đó.

Anh đã quyết định đúng.

" Ôi, Simon " anh nói với trái tim thắt lại vì đau đớn trước những âm thanh đau khổ phát ra từ khối thịt trên mặt đất.

" Soap ", Price gằng giọng.

Không. Ghost sẽ không làm hại họ. Đó là lý do tại sao họ lại ở đây.

Anh chậm rãi quỳ xuống cạnh Ghost, cẩn thận không thực hiện bất kỳ động tác đột ngột nào. Như thể đang nhìn vào một tấm gương tồi tàn từ quá khứ. Cùng một nơi, cùng một vị trí, cùng một Soap và Ghost. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Anh đưa tay dịu dàng, không chút do dự đặt lên vai Ghost.

Simon sẽ không làm đau anh. Gã sẽ không.

Gã thật sự không. Simon thậm chí còn không cố chạm vào bất kỳ ai trong số họ, chứ đừng nói đến việc dùng bạo lực.

Trong vài giây tưởng chừng như vô tận, anh chỉ đứng đó, đặt tay lên vai Ghost, tim đập thình thịch. Anh không biết phải nói gì, hoặc liệu anh có nên nói gì không - anh chỉ muốn ở đó, cho gã biết rằng gã không cô đơn. Không. Anh sẽ không bao giờ bỏ lại gã lần nữa.

--------------------

Thói quen nhiều lúc là điểm chí mạng, khiến anh không thể phát huy hoàn toàn 100% tinh thần. Cả ngày của anh là một vòng lặp. Thức dậy, uống cà phê, thăm Ghost, nghiên cứu, uống thêm cà phê, gym, nghiên cứu/gặp gỡ các nhà khoa học hoặc những người có khả năng có thông tin mới, ghé thăm Ghost lần nữa, thực hiện nhiệm vụ cùng 141, đi ngủ. Xen kẽ trong những khoảng hở là thời gian để ăn và tắm. Hôm sau vòng lặp lại bắt đầu.

Gaz giúp nghiên cứu. Thậm chí thỉnh thoảng còn theo anh đến phòng Ghost. Price giúp đỡ khi có thể, nhưng từ chối gặp Ghost. Soap có hiểu cho ông, vì Price đã phải chứng kiến ​​màn trình diễn kỳ cục và bệnh hoạn của trung úy trong nhiệm vụ tìm kiếm lúc đầu. Dù vậy, anh có phần tự hào khi nói rằng Ghost trông đẹp hơn một chút so với ngày họ đưa gã về. Thật ngạc nhiên vì những gì mà vòi sen và thuốc sát trùng có thể làm.

Đến thăm Simon vừa là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày cũng vừa là khoảng thời gian đau đớn nhất trong ngày của anh. Ở gần gã mang lại cảm giác thoải mái, như thể anh thuộc về nơi này. Nơi anh luôn ở trước đây, luôn bên cạnh nhau như hình với bóng. Vậy tại sao bây giờ lại khác? Phòng Ghost giờ đây được giữ ở nhiệt độ lạnh lẽo của tủ động, họ đã không còn nói đùa qua lại, tất cả những gì Ghost làm suốt 24 tiếng là ngồi đó trên giường với gấu Pooh ôm chặt trong tay. Đôi mắt trống rỗng luôn nhìn chằm chằm vào tấm gương hai chiều – ngay cả khi được mang đến bữa tối thịt sống thơm ngon, bổ dưỡng, đôi mắt đấy vẫn dán chặt về phía trước, nhai một cách máy móc.

Soap tự hỏi điều gì đang diễn ra trong tâm trí gã lúc đó, bị mắc kẹt trong một cơ thể không còn là của chính mình.

Ghost là zoombie ít nói nhất anh từng thấy.

Đôi khi gã khóc, những âm thanh đáng thương đó như ngày họ tìm thấy gã. Đôi khi Soap cũng khóc.

Có những ngày việc đến thăm Simon là điều tồi tệ nhất vì nó khiến anh hoàn toàn tan nát. Anh chỉ muốn ôm lấy gã. Chỉ muốn được gã ôm lấy. Nhưng ước muốn đó giờ đây lại quá xa vời.

Một số ngày mọi thứ dường như vô vọng.

Anh nói " tôi yêu anh " mỗi ngày trước khi rời đi. Những ngón tay Simon luôn co giật trước cái bụng tròn trịa của Gấu Pooh để đáp lại, nhưng Soap đã quá mệt mỏi để thêm hi vọng.

------------------------

Căn cứ Alaska trở thành trung tâm về mọi thứ liên quan đến chữa bệnh. Do chính anh thiết kế. Một điều buồn cười là dù nhiều người ra vào nhưng không một ai biết về sự tồn tại của zoombie bí mật chỉ cách hội trường hai tòa nhà.

Rất ít nhân viên quân sự trong căn cứ biết đến sự tồn tại của Phòng giam 7. Có rất nhiều tin đồn về nó, từ người ngoài hành tinh đến một con stegosaurus nhân bản ( Soap vẫn không hiểu nổi sao họ có thể nghĩ ra cụ thể hẳn một loài khủng long...) Rõ ràng đại dịch zombie ngoài đời thực vẫn chưa đủ điên rồ với vài người.

Dần dần các tổ chức chính phủ trên toàn cầu ra lệnh cho quân đội tập hợp lũ xác sống lại để bắt đầu thí nghiệm. Giết ngay khi nhìn thấy không còn là tiêu chuẩn nữa.

Các công ty dược phẩm đều đang chạy đua xem ai là người đầu tiên được cấp bằng sáng chế cho phương thuốc cứu nhân loại.

Lẽ hiển nhiên, căn cứ của họ cũng có vài zombie cho việc nghiên cứu. Tuy nhiên, Ghost vẫn là bí mật hàng đầu. Gã không bị đem ra làm thí nghiệm như nhưng zombie khác. Nhưng khi đến lúc, khi một trong những tổ chức ngoài kia phát triển được phương pháp chữa trị—căn cứ của họ sẽ lấy đi vài ống thuốc cho mục đích bí mật.

Sau nửa năm không ngừng nghỉ, Soap đã hoàn thành được mục tiêu đặt ra. Anh đã tập hợp được các nhà khoa học hàng đầu tới căn cứ.

Buổi tối, anh và Gaz ngồi trên giường Ghost, tựa lưng vào tường. Thực sự không còn gì nhiều để nghiên cứu nữa, khi đã có những nhà khoa học có chuyên môn đang tích cực tiêm thuốc chống vi-rút thử nghiệm vào zombie. Giờ đây những gì còn lại là chờ đợi, những ngày này khó khăn hơn nhiều so với những ngày trước. Anh luôn tệ trong việc chờ đợi.

Họ luôn cập nhật tình hình cho Ghost. Tuy không chắc liệu gã có hiểu không, nhưng họ không muốn biến gã thành người ngoài cuộc. Nếu không xét đến tình trạng đau buồn của Ghost, anh khá chắc tình huống bây giờ hơi buồn cười nếu có người nào đó tình cờ nhìn thấy. Hai người đàn ông ngồi trên giường cùng một zombie ôm gấu bông. Nghe gần giống một câu hát trẻ con: Three men in a bed. One's a zombie.

Đội trưởng John Price, người Ghost đã không gặp mặt trong sáu tháng, xông vào phòng. Cả ba giật mình căng thẳng, mặc dù Simon không buồn quay sang nhìn xem ai vừa gây ra tiếng động lớn kia.

Khuôn mặt Price đầy sửng sốt. Đó là từ duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Giống một người vừa chứng kiến ​​đứa con đầu lòng chào đời.

Vậy oh- Oh.

Price gật đầu xác nhận.

----------------------

Kể từ thời điểm Simon được đưa vào khu y tế, Soap không rời xa gã nửa bước - hiễn nhiên rồi. Phần lớn việc gã làm trong nửa năm qua là nằm trên chiếc giường bệnh mà trước đây tưởng chừng quá nhỏ, nhưng giờ đây với việc mất đi cơ bắp do phân huỷ, chiếc giường trở nên vừa vặn với gã hơn. Và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến bây giờ là vấn đề này sắp kết thúc.

Anh đặt túi nước đá dưới hàm Ghost, mới chỉ được vài ngày sau cuộc phẫu thuật. Chuyển động đó khiến gã chớp mắt tỉnh giấc và Soap không hề cảm thấy có lỗi khi đánh thức gã. Anh nhớ đôi mắt nâu to tròn đó hơn bất cứ điều gì.

" Chào sáng, người đẹp ", anh không thể ngăn bản thân thôi cười toe toét.

Ghost rên rỉ. Anh bật cười. Gã bây giờ phản ứng còn giống zombie hơn cả lúc còn là zombie. Simon luôn là người đi ngược số đông.

" Chết tiệt ", Simon chưa từng nói một lời tử tế nào với ai kể từ khi thoát khỏi cơn hôn mê do phẫu thuật. Soap cho rằng do gã đã trong trạng thái chết được nhiều tháng. Đó là phản ứng bình thường đối với những người từ cõi chết trở về.

Tuy anh không đi khoe khoang khắp nơi Tôi đã nói rồi mà. Nhưng sự tự mãn vẫn còn trong mỗi bước chân qua Price và Ghost. Price đã xin lỗi, dù anh hoàn toàn không cần lời xin lỗi, nhưng anh vẫn đánh giá cao điều đó.

" Tôi vẫn không biết liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn không. Liệu cậu ấy sẽ phải khó khăn đến mức nào để quay trở lại sau chuyện này. Nhưng tôi biết ơn cậu, Soap. Tôi tự hào về bạn. Cậu không chỉ cứu Ghost, mà cậu còn góp phần cứu nhân loại. Giờ đây đã có thuốc chữa trị cho địa ngục này chỉ vì cậu không bao giờ bỏ cuộc. Chết tiệt, chàng trai, cậu quả là phi thường ".

Anh hi vọng Simon sẽ xây dựng lại bản thân sau những cơn ác mộng và tận hưởng cuộc sống một lần nữa.

Soap sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo từ giờ gã luôn vui vẻ.

"Nhân tiện, cảm ơn vì điều này ", Ghosts gật đầu, chỉ tay vào Gấu Pooh đang được ôm chặt trong khuỷu tay. " Và mọi thứ khác ".

" Tôi đã bảo tôi sẽ làm được mà ".

Ghost đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh. Trái tim Soap tan chảy dù những ngón tay thì lạnh cóng vì đá. " Không chỉ mỗi chuyện đó, Johnny ".

Anh biết gã đang nói về điều gì. Về việc ngày qua ngày ngồi cạnh, trò chuyện với gã. Thì thầm lời yêu. Và quyết tâm không để gã ra đi.

Anh không chắc liệu có thứ gì trong những điều đó lọt qua được trạng thái xác sống để đến với Ghost không, và hẳn là có. Thành thật mà nói thì anh hơi choáng ngợp khi biết điều này. Cổ họng anh nghẹn lại và, aye, chiếc bình vỡ rồi. Anh nói đùa, đánh lạc hướng bản thân để khỏi bật khóc.

" Nếu được. Tôi muốn hôn anh ngay bây giờ ".

Đây không phải là nụ hôn tạm biệt. Còn hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com