Chương 2
"Một cánh cổng khổng lồ ?" – Lộc đột ngột thốt lên khi nhìn tấm hình chụp thành phố HCM vào buổi tối ngày 14/05
"Gì cơ ?" – Bình hỏi lại, thật tình từ lúc thấy hình Bình vẫn không hình dung ra đó là cái gì.
Một cái khung, dĩ nhiên là nó cực kỳ khổng lồ, nổi lên giữa thành phố, xung quanh là đống hoang tàn đổ nát, và, những đội cứu hỏa cứu hộ đang làm việc cật lực để tìm những người bị mất tích trong đống đổ nát đó, nhưng không một ai, không có một dấu hiệu sự sống nào, ở gần cái thứ đó, trong một bán kính 2 km.
Lộc run run, hình như nó đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hai mắt nó long lên. Môi thì mím chặt lại. Hai nắm đấm giữ chặt, chứng tỏ điều nó vừa thấy có tác động mạnh đến cậu sinh viên này như thế nào.
"Mày bị sao vậy Lộc ?" – Bình ái ngại hỏi.
"Không – không có gì" – Lộc trả lời nhát gừng – "Hình ảnh đó, làm tao liên tưởng đến..."
"Đến cái gì ?"
Lộc đảo mắt xung quanh quán café, mọi người đang rất sợ sệt, không một ai là còn giữ được bình tĩnh khi tận mắt thấy khung cảnh đổ nát và cái thứ đó.
Lộc đứng dậy trả tiền rồi kéo Bình ra khỏi quán café ký túc, tất cả diễn ra trong vòng 10 giây.
"Co chuyện gì vậy Lộc?"
"Mày biết.... tao hay chơi game đó"
"Chuyện đó thì có lien quan gì đâu?"
"Tại mày không chơi nhiều game nên không biết, cái thứ đó,... cái thứ đó nhìn rất giống...."
"Giống cái gì ? mày úp mở quá, có gì thì nói đại ra đi!"
"Một cái cổng"
"Một... một cái gì?"
"Một cái cổng khổng lồ đó, Bình à, mày có biết điều đó nghĩa là gì không?"
Lộc la lên, hai mắt nó đột nhiên nhìn thẳng vào Bình, cầu mong cho chuyện này chỉ là một giấc mơ, nhưng không, nó nắm lấy Bình mà lay mạnh.
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!" – Giọng Lộc run run.
"Mày nói vậy nghĩa là sao?"
Lộc nhìn Bình với anh mắt khác thường – "Nghiên cứu của mày nói mai Hà Nội sẽ có động đất đúng không ?" – Đột nhiên giọng nó trở nên bình tĩnh lạ thường.
"Ừ- nhưng sao..."
"Mình phải báo cho cơ quan chức năng biết"
Nói rồi, Lộc chạy một mạch về phía ký túc. Bình còn đang bỡ ngỡ thì nó gọi với lại " Lẹ đi mày , không có thời gian đâu"
Như bừng tỉnh, Bình vội chạy theo.
Vừa về đến phòng, Lộc lao ngay đến bàn làm việc của Bình, gom tất cả giấy tờ cho vào cái balo bự của nó rồi định phóng ra cửa thì Bình cản.
"Mày làm gì gấp gáp vậy Lộc, có chuyện gì nói rõ ra tao nghe xem nào"
Ánh mắt cương quyết của Bình giữ chân Lộc lại, nó thở dài ra rồi từ từ thả người xuống ghế, biết không giải thích rõ cho thằng bạn thì không xong.
"Mày biết một cánh cổng dung để làm gì không?"
"Thì để đi ra vào chứ gì nữa"
"Ừ, vậy h mày thử tưởng tượng, một cánh cổng, khổng lồ, không rõ lai lịch, nổi lên ngay giữa thành phố"
"Ừ rồi sao nữa"
"Mày thử tưởng tượng, như trong game tao hay chơi, có một thế lực nào đó, người ngoài hành tinh chẳng hạn, dựng một cánh cổng khổng lồ ngay đất nước, ngay thế giới mày đang ở, mày có hình dung ra được, là họ định làm gì không ?"
Lúc này, nghe kỹ từng lời thằng bạn nói, Bình cảm thấy đứng không vững nữa, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp
"Vậy theo mày, họ là ai và đến việt nam có mục đích gì?"
"Mày không hiểu hả?"
Lộc lắc đầu – "Một thứ tầm cỡ như thế - chắc chắn không thuộc về thế giới này"
Bình nuốt rõ từng chữ của Lộc.
"Và tao không quan tâm họ muốn làm gì – nhưng có một điều tao chắc chắn – họ không đến để thông báo một thong điệp hòa bình! Đó là điều chỉ có những gã ngu ở trong phim Hollywood mới mong chờ.
Tao với mày, phải đi báo cơ quan chức năng cho sơ tán ngay, vì nếu chậm trễ,....
Tao không biết được tình hình sẽ thế nào khi những thứ ở trong cánh cổng đó bước ra. Và chắc chắn là không đơn giản chỉ là những vụ động đất thong thường!"
Chưa nghe kịp hết câu, Bình đã vội chụp cái balo và chìa khóa xe máy trên bàn.
Hai thằng lao ra khỏi cổng ký túc xá, hướng về sở cảnh sát.
"Gì cơ ?" – Gã cảnh sát vừa ngoáy mũi vừa hỏi lại, hai con mắt ti hí chiếu vào hai câu sinh viên đầu tóc rối bời một tia nhìn dành cho những kẻ thảm hại.
"Làm ơn, xin chú hãy nghe tôi" – Lộc van nài
"Các cậu đang cố gắng thuyết phục tôi rằng, ngay ngày mai phải di tản một nửa thủ đô, chỉ vì một lời nói của hai người tự xưng là sinh viên Địa chất, mà thậm chí tôi còn không biết hai cậu từ đâu đến.?" – Gã cảnh sát tức giận, gầm lên – "Cậu nghĩ tôi là trẻ con chắc?".
Hai mắt gã dí sát vào mặt Bình, vẻ soi mói.
"Đi về đi" – Gã hất hàm, - "Đây không phải là chỗ để các thanh niên bày trò"
Nói rồi gã quay mặt đi thẳng vào trong nhà, vừa lúc đó có một gã cảnh sát khác đi ra.
"Chuyện gì thế?"
"Có 2 thằng điên định lừa đảo cảnh sát" – Gã kia mỉa mai – "Bọn chúng nghĩ ngày mai ở đây có động đất, động đất đó, hahaha"
Hai gã dựa vào nhau cười ngặt nghẽo rồi lại kéo nhau vào bên trong. Gã kia còn không quên ngoái đầu lại :
"Về đi, hay muốn tối nay ngủ nhờ ở đây hử" – Gã trừng mắt
Bình và Lộc đành lủi thủi ra về.
"Tao nói rồi mà, họ sẽ không tin đâu" – Bình thở dài chán nản
"Vậy mày muốn để yên cho sự việc diễn ra à"
"Cũng chưa chắc....là nghiên cứu của tao đúng" – Bình khẽ nói, chưa bao giờ như lúc này, thâm tâm Bình lại cầu mong những nghiên cứu của mình tất cả chỉ là lố bịch thôi.
"Tao cũng mong là vậy" Lộc cũng chán nãn, ngồi phịch xuống vỉa hè "Nhưng tao vẫn linh cảm có gì đó không ổn"
"Nếu ngày mai mà không có chuyện gì xảy ra thì mình có thể yên tâm"
"Ừ, thôi mình về phòng ngủ chứ biết sao giờ"
Hai người bạn, một ý nghĩa, một nỗi lo, cùng dắt nhau lủi thủi về trong đêm khuya thanh vắng, đợi chờ ngày mai đến và trôi qua một cách thật yên bình.
Và đúng là như vậy, mặc dù vẫn còn những bản tin ngắt quãng về tình hình động đất ở miền Nam, nhưng ngày hôm đó đúng là một ngày cực kỳ buồn chán và căng thẳng đối với Bình và Lộc.
Tinh thần của cả hai hiện giờ có thể ví như hai sợi dây đàn – cực kỳ căng thẳng và có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào – mặc dù mỗi giờ phút trôi qua thì bọn họ lại yên tâm được một tí.Ngồi mãi cho đến 10h tối, cuối cùng Bình lên tiếng :
- Tao chịu hết nổi rồi, cứ đợi thế này, chắc chết quá , sáng giờ có được mỗi ổ banh mì, tao đi tìm gì ăn đây.
Lộc cũng mệt mỏi không kém Bình, cái đói đã hạ gục nó.Lộc đành gật đầu
- Uh, đợi tao thay đồ rồi mình đi ăn chung.
Đêm cũng đã khuya nên ở dưới dân ký túc xá rất vắng người.Hai thằng ghé vào cửa tiệm tạp hóa mở cửa trễ nhất mua mấy gói mì.Bình lúc này đã rất buồn ngủ rồi, vươn người ngáp dài rồi nói :
- Ăn mì xong chắc tao đi ngủ luôn, sắp hết ngày rồi, tao đã dự đoán sai, lần đầu tiên tao thấy mừng, haha.
Lộc quay sang cười :
- Sinh viên ngủ sớm vỡi, haha, để mày đỡ buồn tao cũng đi ngủ chung luôn.
Hai thằng vừa cười nói vừa bước lên thang máy, yên chí rằng thảm họa ngày hôm nay sẽ không diễn ra.
Tâm trạng của Bình thật sự đỡ hơn hôm qua rất nhiều, Bình cảm thấy thằng bạn thân này đúng là vui buồn có nhau, hai thằng chí cốt từ khi mới nhập học, đến nay cũng đã được 4 năm, phòng thì thay đổi nhiều, nhưng tuyệt nhiên hai thằng chơi thân lúc nào cũng đi chung như hình với bóng.Có lúc Bình tưởng như hai đứa là anh em.
Bỗng nhiên Bình chợt nhận thấy đôi chân mình bắt đầu rung, và rung rất bất thường.
- Ê mày, khoan...
Bình vừa dứt câu, mặt đất bắt đầu rung chuyển cực kỳ dữ dội, trong khoảnh khắc, Bình thấy mọi thứ xung quanh cực kỳ lộn xộn và đâu đó vang lên tiếng la hét.
Đó là động đất, động đất ngay ở ký túc xá này.
Mặt đất bắt đầu nghiêng, kéo theo đó là đồ vật bay tứ tung trong không khí. Cát bụi mịt mù, sinh viên xô đẩy nhau xuống cầu thang, toàn bộ tòa nhà có 7 tầng, và tất cả sinh viên đều đang dồn xuống cầu thang.
BÌnh không dám đứng ở thang máy lâu, liền quay qua gọi Lộc :
- Chạy ra ngoài thôi mày ơi,!!!
Lộc lúc này đang bám vào cái bàn lớn ở trước cửa ký túc dùng cho bảo vệ ngồi. VỪa nghe thấy Bình, Lộc liền phóng nhanh ra phía cửa.BÌnh theo sát, không quên nhìn lên trần nhà để trông chừng cái đèn sắp sửa rơi xuống đầu tới nơi.
Chạy trối chết cũng ra đến sân lớn, cảnh tượng đập vào mắt lúc này cực kỳ hỗn loạn, sinh viên nam nữ túa ra sân, có người vẫn còn kẹt trên tầng 7 không thể xuống, đang đứng ở đó gào thét trong vô vọng,. Có người mang vác cả mền gối, quấn cả khăn tắm chạy xuống sân. Nhưng sân bây giờ cũng không an toàn nữa rồi, ngay giữa cái sân lớn, nghiêng xuống tạo thành một cái lỗ khổng lồ, mặt đất bắt đầu nứt ra.Hứa hẹn sẽ có một thứ gì đó rất khủng khiếp trồi lên ngay giữa sân.
Bỗng có tiếng micro của ban bảo vệ ký túc :
"Các em hãy bình tĩnh, những ai đã ra khỏi ký túc xá thì xin hãy nhanh chóng di chuyển ra khỏi khuôn viên ngay để đảm bảo an toàn. Đội cứu hộ đang trên đường đến, những em còn kẹt lại trong các tòa nhà thì hãy chui xuống gầm giường gầm bàn đợi ở đó...."
TIếng micro chưa kịp kết thúc thì một tiếng ầm thật lớn vang lên toàn bộ trong bán kính 2 km.Bầu trời bỗng trở nên sáng rực.
Một tia sét đánh xuống ngay giữa cái hố đang thụt xuống.
Mặt đất bắt đầu bốc cháy.
Toàn bộ mọi người ở dưới sân nháo nhào xô đẩy nhau chạy về phía cổng lớn ra đường. Một cô gái ở tầng 3 đã nhãy từ trên lâu xuống, nhưng mọi người không ai quan tâm cả, ai nấy đều lo chạy, mặt đất đã bớt rung, nhưng nó lại bắt đầu bốc cháy.
Đám cháy phát ra ngay bên trong cái lỗ hổng mới được tạo thành từ trận động đất lúc nãy.
Bình và Lộc đang đứng như trời trồng ngay gần đó. Bình đang ngơ ngẩn, không hiểu sao Bình có một cảm giác như bị thôi miên, muốn đi vào trong cái lỗ hổng đó ngay. Hai chân của Bình – một cách vô thức – từ từ đi về phía đám lửa, trong khi Bình hoàn toàn muốn đi về hướng ngược lại.
"BỐP" – Bình lãnh ngay một cú trời giáng vào má. Chính là Lộc đã tát.
- Mày bị làm sao vậy, chạy nhanh không chết bây giờ!!
BÌnh như tỉnh ra, bược thụt lùi về phía sau hai bước.
Bây giờ cổng chính dường như đã bị lấp hoàn toàn bởi biển người. Đám cháy ngày một to hơn và nó chuẩn bị lan sang các tòa nhà.
Bình và Lộc chạy bán sống bán chết về phía cánh cổng lớn chính, không thể qua được. Ít nhất là trong lúc này, biển người đã che lấp cái cổng hoàn toàn, và lữa thì sắp trờ tới để thưởng thức món thịt nướng.
- Chúng ta trèo tường thôi- Lộc la lên.
Bình không có thời gian để phản đối, hay đúng hơn là hoàn cảnh không cho phép. Leo tường hay là trở thành cái xác khô cháy đen. Lúc này thì chứng bệnh sợ độ cao tự nhiên hết hẳn.
Biết bạn mình sợ độ cao, Lộc nhường Bình trèo trước, còn nó đứng ở dưới đỡ.
Loáng cái BÌnh đã trèo qua được nửa người, Bình liền quay lại
- Đưa tay đây, tao kéo mày lên.
Lộc vừa định phản ứng.. . .
"Binh"
BÌnh ngã lăn quay ra đất ở bên ngoài tường. Còn Lộc thì vẫn còn trong đó.
Bình vội trèo lên, quên cả chứng sợ độ cao, vừa đưa mắt qua tường thì một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng đập vào mắt BÌnh
Toàn bộ ký túc xá đã bị bao trùm bởi biển lửa, lửa cháy đỏ rực sáng cả một vùng trời, và khủng khiếp hơn, lửa đã lan đến ngay sau lưng Lộc, cách chỗ nó đứng chừng 3 mét.
Bình gào lên :
- Lộc ơi trèo qua nhanh đi tao kéo mày qua, lửa sắp tới rồi!
Nó vẫn không hiểu sao Lộc lại đứng yên như trời trồng, hết nhìn ngọn lửa lại quay sang nhìn nó với ánh mắt rất lạ, ánh mắt buồn. Bình thoáng thấy có nước mắt.
Bình lại gào lên, khản cả cổ họng :
- Mày làm gì vậy hả Lộc, lại đây tao kéo qua, nhanh đi !
Dường như tiếng lửa cháy , tiếng sụp đổ của các tòa nhà ký túc đã lấn át tiếng của nó.
Lộc quay lại nhìn Bình :
- Mày..... chạy đi Bình, tao không trèo lên được đâu.....
Bình nghĩ chắc thằng này sợ quá nên điên rồi. Bình không sợ gì nữa, bất chấp cả lửa cả độ cao, Bình trèo lên bức tường, nhưng khi vừa đưa chân qua bên kia thì....
Rầm
Bình lại năm sóng xoài dưới đất, ở phía bên kia bức tường.
Bình lại đứng dậy, cố gắng, trèo qua, và lại bị đẩy ngược về.
Cứ thế, Bình bị té xuống đất 3 lần.
Lúc này Lộc đã bị ngọn lửa ép sát vào tường, ai cũng biết, đây không phải ngọn lửa bình thường, bị nó thiêu thì chỉ có nước chết.
Bình nhảy vào bức tường, thì lại bị một thế lực nào đó đẩy ra.
Lúc này Lộc mới quay lại nhìn Bình :
- Mày...chạy đi Bình, hãy sống nốt phần của tao nữa.... Số tao, đến đây thôi...
Bình nhận ra Lộc đang rất sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Bình gào lên, hai mắt nhòe đi,
- Tao không bỏ anh em, tao không đi đâu hết!!!
Bỗng Lộc cũng gào lên :
- Hãy sống cả phần tao nữa, hãy báo cho bọn họ biết rằng thế giới đang gặp nguy!!
Lộc vừa dứt lời, ngọn lửa hung hãn chồm lên, cao hôn cả bức tường, nhưng kỳ lạ thay, dường như ngọn lửa bị cản lại bởi một thứ gì đó cao hơn. Cũng chính thứ này, đã ngăn không cho Lộc ra ngoài, nó đã giết người bạn thân nhất của Bình.
Bình khụy xuống, khóc như mưa, Bình vẫn nhớ như in hình ảnh cuối cùng của Lộc, ẩn trong khuôn mặt đầy nỗi sợ là một nụ cười nhẹ.,trong đầu lại hiện về những ký ức của 2 thằng, giờ đây, cặp bài trùng chỉ còn 1...
Bình gào lên trong vô vọng,...
Ngọn lửa vẫn tiếp tục thiêu rụi ký túc xá một cách hung dữ, thiêu rụi toàn bộ 3000 người chưa kịp thoát thân.
Bình tự nguyền rủa mình, đã không đoán được vị trí xảy ra thảm họa, Bình vẫn ngồi đó, vẫn khóc, những giọt nước mắt muộn màng của một cậu thanh niên, nhưng sau những giọt nước mắt, sẽ là một người đàn ông trưởng thành.
Ngọn lửa vẫn mặc Bình, tiếp tục nuốt chửng mọi thứ sau bức tường.
Ngọn lửa của địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com