Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bỏ đám cỏ rơm khô xuống, Liana thở ra một hơi dài. Đây vẫn là công việc hàng ngày của một thiếu nữ 18 tuổi, mà lẽ ra ở tuổi của cô là những người con gái khác đang tập trung làm đẹp hay đi dạo quanh phố để thu hút sự chú ý của các chàng thanh niên. Cho dù vậy Liana vẫn có một vẻ đẹp kỳ diệu ẩn sau sự lem luốc bùn đất. Đôi mắt màu lục to tròn, có thể thôi miên bất kỳ chàng trai nào nhìn vào trong vòng 2 giây, mà Liana được thừa hưởng từ mẹ. Làn da trắng như tuyết và mái tóc xõa ngang vai, mượt mà mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được. Thế nhưng vẻ đẹp tuyệt vời đó đã bị bùn đất che khuất, khi mà từ nhỏ Liana đã mất mẹ và sau khi cha cô bị vỡ nợ, cô đã phải sống với cha trong cảnh nghèo khó đã 10 năm.

Người cha già của Liana, luôn tâm niệm rằng chình mình là một người cha vô dụng, đã làm khổ đứa con gái yêu nên lúc nào ông cũng cật lực làm việc từ sáng đến tối, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Từ lúc mẹ Liana mất, chỉ có hai cha con đùm bọc lẫn nhau qua ngày. Thi thoảng cũng có những lái buôn nhỏ từ Asterica – thủ đô của vương quốc Heavengarde – đi ngang và có vào nông trại của cha con cô để chia sẻ một ít nông sản, nhưng cuộc sống vẫn cứ khó khăn như thế, khi mà vùng ngoại ô này vẫn chịu sự đàn áp của bọn chúa đất.

Liana vừa làm xong công việc của buổi sáng hôm nay, cô tranh thủ ngồi xuống phiến đá ở trước nông trại, từ đây có thể trông rõ ra toàn bộ vùng Jorkshire – quê hương và cũng là nơi cô lớn lên.Xa xa là những cánh đồng bạt ngàn một màu xanh, trải dài từ Đông sang Tây, đâu đó mọc lên những cây đại thụ hàng ngìn năm tuổi và lưa thưa những bụi cỏ như những tốp người đứng giữa cánh đồng.Và ở phía Bắc, cách nông trại khoảng 10 cây số chính là biên giới của Vương Quốc Heavengarde – khu rừng Bóng tối. Chỉ có độc một trạm gác nhỏ nằm ven con suối băng qua cánh rừng – địa phận của Vương quốc bóng tối – mà người ta đặt cho nó một cái tên khác là Kingdom of the Damned. Vì Heavengarde là vương quốc cuối cùng trong cụm Liên Minh 4 vương quốc loài người, nên phải chịu sự giáp ranh với biên giới của bộ tộc Warbeast. Nếu không nhờ hiệp ước Hòa bình mỏng manh mà hai bên đã ký từ 20 năm trước, thì có lẽ vùng đất xinh đẹp và thanh bình này đã không còn từ rất lâu rồi.

Warbeast, cái tên nói lên tất cả, họ đã từng là con người, nhưng bị nguyền rủa, một lời nguyền cổ xưa xuất phát từ sự phản bội của chính họ, nên họ phải mang một nửa dòng máu của thú vật. Và vào những đêm trăng tròn, họ sẽ phải chịu sự đau đớn cả về tinh thần và thể xác, khi mà họ lộ nguyên hình dã thú của mình.

Vừa nghĩ Liana vừa nhìn mông lung về phía khu rừng Bóng tối. Mọi hoạt động gần đó bị cấm tiệt, nhất là vào những đêm mặt trăng đỏ tròn. Và cho dù không có lệnh cấm đó thì không một ai có can đảm bén mảng đến gần.

Chợt nhận ra mình đã suy nghĩ mông lung khá lâu, Liana nhìn lên bầu trời thì thấy cũng đã quá trưa.Cô bèn đi vào nhà, định bụng sẽ làm món gì đó thật ngon để đợi cha cô về. Người cha già của cô rời nông trại từ sáng sớm để vào thủ đô Asterios, ông nói là có chút việc với các địa chủ trong vùng.

Có tiếng xe lọc cọc ngoài sân. Tiếng của cỗ xe lừa quên thuộc.

Cha cô đã về.

Ông là một người tầm thước, tuy nhiên nỗi khổ đã hằn sâu lên khuôn mặt rắn rỏi những nếp nhăn, và kỳ thực ông không thể giấu được nét muộn phiền trong đôi mắt biếc mặc dù ông đang cố gắng giả vờ vui vẻ với cô con gái yêu.

"Hôm nay chúng ta có khách con gái ạ, ngài địa chủ Bathedor sẽ ăn trưa với chúng ta hôm nay" – ông lên tiếng khi vừa mở cửa, trong giọng không giấu được sự chua chát.

Địa chủ Bathedor là người cai quản toàn bộ vùng ngoại ô phía Tây Asterios, gã là một người với vẻ bề ngoài hào nhoáng, khuôn mặt chữ điền với đôi mắt sáng quắt lộ hung quang, cái mũi khoằm và hàng ria được tỉa tót cẩn thận. Nhưng điều làm người ta chú ý nhất chính là từ người gã lúc nào cũng phát ra mùi nước hoa thơm lừng. Người ta đồn rằng gã rất háo sắc.

Vừa bước vào căn nhà tồi tàn, gã đảo đôi mắt của mình khắp lượt và dừng ngay chỗ Liana đang đứng chuẩn bị bữa trưa.

Đôi mắt gã tiếp tục dò xét một lượt từ trên xuống dưới cô thiếu nữ trẻ, dường như nó muốn nhìn xuyên qua cả chiếc váy cũ kỹ mỏng manh mà Liana đang mặc. Gã nhìn với một nụ cười cực kỳ khiếm nhã.

Liana cảm thấy khó chịu, cô liền quay người vào bếp.

Lúc này cha cô mới lên tiếng : "Tôi thật không hiểu tại sao ngài lại chịu đến cái nơi tồi tàn này dùng bữa, nhưng mà chúng tôi không thể tiếp đón ngài như trong lâu đài được".

"Ta cần nói chuyện riêng với ông" – Bathedor nháy mắt – "Chỉ hai chúng ta thôi."

Nói rồi gã kéo ông cụ ra ngoài, Liana có thể nghe thấy tiếng cửa dập.

"Gả con gái ông cho ta, và toàn bộ số nợ của ông sẽ được xóa hết" – Bathedor đề nghị - trong mắt gã ánh lên một tia sáng đắc ý.

"Nhưng.... Thưa ngài, tôi phải có sự đồng ý của con gái tôi đã" – ông cụ tội nghiệp phản đối, ông thừa biết gả con gái cho gã này tức là giao trứng cho ác. Ngặt nỗi gã lại là chủ nợ của ông, và mặc dù rất tức giận với sự trơ trẽn của gã, ông vẫn không thể làm gì được. Nếu không ông và con gái sẽ phải ra đường ăn xin.

"Thời buổi này, chỉ cần ông đồng ý là mọi việc sẽ đâu vào đó hết" – Bathedor thì thầm từng lời – "Được làm thông gia với ta, đã là phước ngàn đời nhà nông dân nghèo như ông rồi"

"Nhưng tôi không thể ép nó, chuyện này phải để nó tự quy..."

"Ông dám cãi lệnh ta?" – Bathedor gầm lên – "Cho ông biết, ông còn nợ ta 200 đồng bạc, và nếu ông không trả đủ, ta sẽ cho treo xác ông trên tường lâu đài, và lúc đó lũ quạ sẽ được một bữa no nê"

Vừa dứt câu, hắn lại hạ giọng

"Ta cho ông 5 ngày để thu xếp và chuẩn bị cho con gái ông" – Bathedor từ tốn huýt một tiếng sáo, liền sau đó, hai gã cận vệ thân tín xuất hiện – "Bảo với nó là nó sẽ sống sung sướng cả đời! Wahahahahahaha..."

Gã từ từ đi khuất sau đống rơm ra đường lớn. Tiếng cười khả ố của gã cũng nghe nhỏ dần.

Ở bên trong cánh cửa, Liana đã nghe thấy tất cả.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, làm lộ ra một làn da mịn màng tuyệt đẹp.

Cô sẽ phải chọn – hạnh phúc bản thân hay là cha cô.

Suốt đêm đó, Liana không thể chợp mắt. Cô cứ nằm trằn trọc mãi, nước mắt của cô gái thấm ướt hết cả gối. Sáng ra, mắt cô đỏ hoe.

"Liana con, con làm sao vậy?" Người cha già hỏi, giọng không giấu được sự đau đớn.

"Con không sao đâu cha à" – Liana trả lời nhát gừng, - "Chỉ là cái nệm rơm nằm không thoải mái nên con ngủ không được thôi."

Nhìn vào mắt con gái, người cha thừa biết chuyện gì đã xảy ra. Lòng ông đau như cắt.Ông ngồi xuống ghế và châm một điếu cày.

"Biết đâu nó sẽ được sống trong giàu sang suốt đời?"-Ông suy nghĩ trong làn khói thuốc. "Gả nó đi, mình sẽ trả được nợ, tốt cho cả hai."

Đột ngột bốp một tiếng, chính là người cha tự tát vào mặt mình.

"Mày đang nghĩ gì vậy, mày định đem bán con gái chỉ để nghĩ cho bản thân mày thôi sao? Mày đúng là không xứng đáng làm bố".

Ông ngả người ra sau ghế, trong đầu nhớ lại Liana lúc còn nhỏ.

Bỗng Liana bước vào, mặc trên mình một bộ váy trắng đã ngả vàng. Trên môi cô thiếu nữ nở một nụ cười.

"Con ... Liana, con làm gì vậy"

"Đẹp không cha?"

"Đó là..."

"Áo cưới của mẹ con, đúng đấy cha à"

"Con định ... Không được, con phải nghe lời ta, hai chúng ta sẽ cùng trốn, xa hơn về phía Tây, nếu được ..."

"Con đã quyết định rồi... Con sẽ lấy hắn ta....Con sẽ lấy Bathedor."

Nói rồi cô gái bật khóc, cô sà vào lòng người cha. Chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như bây giờ. Nước mắt ông lăn dài trên má. Ông đau đớn nghĩ rằng mình sắp phải bán cô con gái mà ông quý hơn mạng sống.

"Cha đừng khóc nữa....Mạnh mẽ lên đi cha... Lấy hắn rồi con sẽ được vào lâu đài... Được sống trong nhung lụa... Cha phải mừng cho con mới phải"

Ông ôm con gái vào lòng. Nước mắt không ngừng rơi."Tha lỗi cho cha, con gái bé bỏng...Ta đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ con...nhưng ta thật vô dụng...ta sắp mất cả con rồi."

Hai cha con ôm nhau...Và ngoài trời bắt đầu mưa,....tiếng tí tách hòa lẫn với tiếng thổn thức của người nghèo...

~~~~~~~~~

Và rồi 4 ngày cũng mau chóng trôi qua.

Liana dường như đã khóc cạn nước mắt trong mấy ngày qua, và bây giờ, cô không còn cảm thấy gì nữa, đôi mắt màu lục trông rất đờ đẫn và vô hồn.

Bathedor từ lúc sáng sớm đã đến nông trại, hắn dẫn theo một đám người hầu và ra lệnh.

"Mau vào trong giúp cô dâu sửa soạn."

Hắn bước vào trong nhà, đôi mắt khiếm nhã mơn trớn và dừng lại nơi chiếc cổ trắng của Liana. Nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống người thiếu nữ.

Hắn cuối sát xuống và thầm thì – "Ta không thể đợi được đêm nay nữa rồi" – kèm với một nụ cười cực kỳ đểu cáng.

Nói rồi hắn quay lưng bước ra ngoài. Liana cảm thấy cực kỳ ghê tởm con người đó. Nhất là khi bộ mặt hắn dí sát vào người cô và cái mùi nước hoa kinh dị của hắn càng làm cô nhức buốt đến óc.Cứ tưởng tượng đến cảnh cả đời sẽ chung chăn gối với một gã như thế, cô chỉ muốn nôn ra hết.

Thế nhưng chứng kiến cảnh cha cô bị hắn hành hạ thì cô càng đau khổ hơn, nên cô đã quyết định lấy hắn."Chỉ cần qua được đêm nay thôi, ta sẽ trốn đi sau khi cha ta đi xa rồi" – Cô nghĩ.Nhưng cứ nghĩ đến đêm tân hôn, là cô lại cam thấy rùng mình và nổi da gà. Tối nay sẽ là đêm khủng khiếp nhất cuộc đời cô."Chỉ cần chịu đựng thôi, mình có thể chịu được mà"...

Nghĩ vậy cô lại ứa nước mắt.

Ngày hôm đó toàn bộ vùng ngoại ô phía Tây Asteros đều tập trung về lâu đài của lãnh chúa Bathedor. Một ngày rất vui và nhộn nhịp, cho tất cả bà con trong vùng, trừ một gia đình- gia đình cô dâu. Theo tục lệ, cô dâu được đưa bằng xe ngựa đến lâu đài, và tại đó, hôn lễ sẽ được cử hành thông qua toàn bộ cư dân trong vùng.

Bước xuống cỗ xe ngựa, trog một chiếc váy trắng lộng lẫy, là một cô gái đẹp tuyệt trần. Toàn bộ đàn ông trong vùng đều tự hỏi là vùng này có cô gái đẹp đến thế sao? Làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu lục trong vắt. Mọi người đều trầm trồ khen gã địa chủ có phước. Không nghi ngờ gì nữa – cô dâu chính là người đẹp nhất buổi tiệc hôm nay.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Thấm thoát đã đến hoàng hôn. Gã địa chủ nhậu say bí tỷ, bây giờ trên người gã không chỉ có mùi nước hoa mà còn có cả mùi rượu nữa.

Liana đã được đưa vào phòng tân hôn đợi gã.

Cô ngồi đó – sợ hãi và lo lắng. Cô lo lắng cho cha cô, cô sợ Bathedor, cô sợ những gì gã sắp làm với cô.

Bathedor đã quá say, gã tông cửa vào phòng tân hôn, không để ý gì đến cảm xúc của cô dâu. Gã lao vào Liana, như đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, hơi thở nồng nặc mùi rượu của gã làm Liana bị ngộp. Cô chống cự yếu ớt nhưng không được. Phận nữ nhi làm sao chống được một con thú đang trong cơn thèm khát ? .Liana khóc, nước mắt cô lăn xuống chiếc giường tân hôn, trong khi Bathedor xé toạc chiếc váy cưới ra làm đôi, để lộ cặp đùi trắng nõn.

Bộ mặt kinh dị của gã cúi sát xuống mặt Liana, và gã bắt đầu hôn vào cổ cô gái, trong khi tay gã luồn vào bộ ngực căng đầy, chực xé toang cả chiếc áo cô đang mặc.

Liana cắn lưỡi chịu đựng, cô khóc như mưa, nhưng gã không để ý.

Đúng lúc đó...

Một tia sáng từ bầu trời lóe lên, đâm thẳng xuống sân trước của lâu đài.

Mặc dù như một con thú đang đói thịt, Bathedor cũng phải dừng lại trong giây lát để nhìn ra cửa sổ.

Như nắm được vàng, Liana với tay lấy chiếc chăn trùm lên người, cô cảm thấy ghê tởm cảm giác bàn tay hắn chạm vào cô.

Một cảnh tượng không mong đợi đang xảy ra.

Lâu đài bốc cháy, ngay trong đêm tân hôn của lãnh chúa.

Mặt Bathedor tái mét khi nhìn thấy cảnh đó, gã quên mất sự có mặt của cô dâu và tình trạng cơ thể của gã. Gã trần như nhộng đạp cửa chạy ra bên ngoài.

Liana đang thật sự hoảng loạn, cô không thể điều chỉnh nhịp thở của mình, nó ngày càng gấp hơn, chứng tỏ cô đang căng thẳng cực độ.

"Bình tĩnh – bình tĩnh nào..." – Liana tự trấn an – Cô bắt đầu nén hơi thở của mình xuống. Liana vẫn là một thiếu nữ, và những chuyện dồn dập liên tục như thế này thật sự quá sức đối với cô, tuy vậy, cô vẫn giữ được bình tĩnh, và ngay lập tức, việc đầu tiên cô nghĩ đến, là trốn khỏi đây, về tìm cha cô, và bỏ trốn khỏi vùng này. Cô thật sự hối hận khi đã đồng ý lấy Bathedor, điều này vượt quá sức chịu đựng của một cô gái, chỉ 5 giây nữa thôi khi mà hắn đi xa hơn, có thể cô đã cắn lưỡi tự tử.

Đảo mắt nhìn quanh, cô có thể thấy được ở bên ngoài cửa sổ sáng rực, lửa đang lan khá nhanh, mặc dù cô không biết cái gì đã gây ra đám cháy, tuy vậy đây chính là cơ hội trời cho của cô. Liana không thể để nó vuột mất. Quấn vội tấm màn quanh người, cô gái chạy thẳng xuống sảnh của lâu đài.

Khung cảnh chẳng khác gì trời sập. Đám gia nhân và nô bộc hoảng loạn xách nước chữa lửa, dĩ nhiên là không ai để ý đến cô gái đang quấn tấm màn quanh người. Liana vội lỉnh vào một căn phòng nhỏ có vẻ như là của một cô hầu gái, cô thay vội bộ đồ tồi tàn đơn giản và bịt mặt chạy ra ngoài.

Trong bóng tối, cô gái chạy thật nhanh về phia nông trại của mình, thế nhưng cô vẫn không thể chạy nhanh được.

Cùng lúc đó, chú rể đã sực nhớ ra cô dâu.

"Con đàn bà chết tiệt" – Bathedor gầm lên khi biết được rằng cô dâu của mình đã bỏ trốn. Gã gào lên ra lệnh "Tập hợp toàn bộ quân cảnh vệ, thả chó ra, phải bắt cho bằng được con tiện nhân này!"

Mắt Bathedor long lên giận dữ, môi gã mím lại, gã cảm thấy bị sỉ nhục, cơ ngơi gầy dựng mấy chục năm nay bỗng chốc tan thành tro bụi, và cô dâu thì bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn. Có chết gã cũng phải bắt được Liana để rửa mối nhục này.

Gã lao ra ngoài, dắt theo 2 tên tùy tùng và 1 con chó săn giống. Con chó hít lấy hít để mảnh váy cưới mà Bathedor đã xé, rồi sau đó nó cứ chúi mũi đi về phía Tây.

Cô gái tội nghiệp, Liana, vẫn chạy về nhà, mặc cho đôi chân cô đã tóe máu và đau buốt thấu xương, thế nhưng bây giờ tự do quan trọng hơn.

Ngay phía sau cô, Bathedor cùng con chó săn khát máu của hắn đuổi theo, ngay khi hắn bắt được cô gái, có trời mới biết được hắn sẽ làm gì.

Liana cảm thấy như hai đôi chân của cô đã tê buốt, và chúng đang mất dần cảm giác. Bây giờ ngay cả cảm giác đau cũng không có. Đôi chân cô đã dính đầy máu, máu rỉ thành từng giọt trên đường cô chạy. " Chỉ một chút nữa thôi , cố lên, sắp đến rồi" – Liana tự nhủ, ý chí sắt đá của một cô gái bé bỏng đã chiến thắng được sự đau đớn.

Bỗng Liana nghe thấy tiếng chó sủa phía sau lưng.

Bathedor đã rất gần rồi. Cô gái bật khóc. "Cha ơi, con xin lỗi, con bất hiếu, không thể ở bên cạnh chăm sóc cha nữa.... Mẹ ơi, con đi gặp mẹ đây..."

Đôi chân đã không nghe lời cô nữa, Liana khuỵa xuống, đầu đập xuống đất, cô cảm thấy choáng váng.

Bathedor cũng vừa đến nơi.

Nhìn thấy cô gái nằm kiệt sức bên vệ đường, hai bàn chân rách bươm, máu chảy xối xả, gã có vẻ lấy làm khoái trá, liền bật tiếng cười ha hả.

Con chó săn khát máu vẫn gầm gừ trong cổ họng, từ từ tiếng lại gần , nó chỉ cần được lệnh của chủ nhân, là sẽ lao vào xé xác cô gái ngay lập tức. Hai hàm răng trắng ởn của nó đưa sát lại gần Liana. Lúc này cô cũng chẳng còn sức để tránh.

" Con đàn bà gian xảo, mày chỉ là thứ súc vật!" – Bathedor túm tóc, gầm lên với cô gái.

Nói đoạn gã quay sang ra lệnh cho 2 gã tùy tùng lôi cô về lâu đài. "Đợi đến khi về đó rồi tao sẽ cho tất cả đàn ông trong lâu đài hưởng thụ mày, con đ*".

Liana nhủ thầm, số mình tận ở đây, cô định thần chuẩn bị cắn lưỡi tự sát.

"Ẳng"

Con chó săn bỗng nhiên lăn ra, sùi bọt mép, giật giật mấy cái rồi nằm ngay đơ. Nó đã chết. Bị ai đó bắn tên độc. Bathedor từ sợ hãi chuyển sang giận dữ, gã lại hét lên :

"Ai đó?" – Gã cùng hai cận vệ đứng nép vào nhau.

"Là tôi đây, người nông dân nghèo của ngài đây." – Tiếng nói phát ra từ phía bụi rậm. Một bóng người bước ra.

Trong phút chốc, Liana nhận ra giọng nói quen thuộc của cha mình, và khi nhìn lên, cô đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cô mừng rơi cả nước mắt, nhưng lại thấc mắc tại sao cha cô biết mà đến cứu.

Cha cô ngồi xuống bên cạnh cô, ông ứa nước mắt, nói ra từng lời : "Ta thật xin lỗi con, con gái của ta...là ta vô dụng đã không bảo vệ được con.."

Rồi ông hét lên "Hôm nay ta phải giết mày, thằng chó Bathedor!!!"

Nói đoạn ông cầm cái xẻng lao vào 3 gã, Liana mặc dù rất lo lắng nhưng cô đã quá yếu, không đủ sức cản cha cô lại. Co chỉ thấy lờ mờ cảnh cha cô một mình đánh nhau với 3 người.

Ba đánh một, kết quả đã quá rõ, cha cô bị Bathedor đánh lén đâm một kiếm sau lưng. Ông khụy xuống, ói ra một búng máu tươi.

"Cha....cha ơi.... Cha chạy đi, con ở lại cầm chân..." – Liana, không còn một chút sức lực, thều thào, cô mất máu quá nhiều.

Ông cụ nhìn con gái, với một ánh mắt đau khổ xen lẫn trìu mến, rồi đột nhiên ông thốt lên một tràng thứ tiếng không ai hiểu được. Liana lần đầu tiên thấy cha cô như thế, cô nghĩ thầm chắc ông điên mất rồi.

Bỗng Liana cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, cô được ngọn gió nâng lên, trong phút chốc, gương mặt bàng hoàng của Bathedor cùng 2 tên lính, và cả Liana cũng rất bất ngờ...

"Cha...cha biết sử dụng phép thuật sao? ..."

"Con gái ta, ta vẫn luôn giấu con, nhà chúng ta, thuộc dòng dõi pháp sư cao quý rất lâu đời rồi, nhưng đã bị tuyệt tự. Con nên nhớ, con chính là người cuối cùng của dòng họ ta...Con phải sống, bất kể lý do gì!"

Đoạn cha cô niệm chú thêm 1 hồi dài nữa, cơn gió nhấc bổng cô lên, và nó từ từ đưa cô gái bay lên cao, về phía Nam.

"Tạm biệt con, con gái yêu, ta rất yêu con."

Ngọn gió bay vút lên không trung, mặc cho Liana kêu khóc đòi xuống, nhưng đã muộn, cô đã ở tít trên cao, và điều cuối cùng cô nhìn thấy, là cảnh cha cô, đang nhìn theo cô với ánh mắt trìu mến ấm áp của ông, ba gã kia đang xông vào cha cô, và ngay sau đó là một vụ nổ lớn, ngay chỗ cha cô đứng, khói bụi bay mù mịt.

"Cha...cha.... Cha ơi" – Liana cảm thấy trời đất như sập xuống đầu cô. "Con bất hiếu.... sao cha lại cứu đứa con bất hiếu này...."

Liana ôm mặt khóc.... Và ngọn gió vẫn đưa cô đi về biên giới của Warbeast.

Toàn bộ tòa lâu đài nguy nga của Bathedor đã chìm trong biển lửa, và từ đó nổi lên một cái cột rực lửa.

Liana không còn biết gì nữa, cô chỉ muốn chết để đến bên cha cô ngay.

Một lúc sau, cô thiếp đi lúc nào không biết...

Và ngọn gió, vẫn đang đưa cô đến biên giới, như chính cha cô đã ra lệnh...

Và ngọn gió vẫn tiếp tục thổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: