CHƯƠNG 6
Trở mình trên chiếc giường, đây đã lần thứ n trong đêm Seulgi lăn lộn trở mình vì không ngủ được. Seulgi đang hồi hộp, vì ngày mai là lần đầu tiên nó đi thực địa. Tuy ngày mai có chị Seon Mi đi cùng nhưng nó vẫn không ngừng được sự lo lắng. Sau bảy tháng rèn luyện trong căn cứ, cuối cùng nó cũng được ra ngoài.
Vào mỗi cuối tháng, luôn có một đợt chuyển vật phẩm theo yêu cầu cá nhân của mọi người trong căn cứ. Đường vào căn cứ không dễ nên mỗi tháng chỉ có một lần. Vật phẩm cũng rất đa dạng, có khi là một lá thư từ quê nhà, chiếc radio, chiếc áo đi mưa, thuốc chống sốt rét, ai cần gì thì ghi ra yêu cầu của mình rồi đưa lại cho cán bộ phụ trách. Tháng đầu tiên kể từ Seulgi vào quân ngũ, một tuần trước khi đợt chuyển vật phẩm diễn ra, Seulgi đã suy nghĩ rất lâu.
"Gì cũng được ạ?"
"Ừ. Gì cũng được. Em thích cái gì thì cứ chọn cái đó." Seon Mi vừa sắp xếp tài liệu vừa trả lời Seulgi.
"Chị chọn gì thế ạ?"
"Chị hả? Một quyển sách. Mấy quyển chị có chị đã đọc muốn sờn gáy hết rồi. Những đêm phải ở lại rừng có một quyển để đọc giết thời gian vẫn nên."
"Chị thích sách sao?"
"Ừ.
Em thích cái gì?"
Ngẫm nghĩ một hồi, Seulgi không giấu được sự vui vẻ mà nói ra mong muốn của mình.
"Em muốn gặp chị ấy."
"Chị ấy?"
"Vâng, là chị ấy, em.. em không biết tên chị ấy là gì, chị ấy.... là một người rất xinh đẹp." Chật vật giải thích cho Seon Mi hiểu, bây giờ nó mới nhận ra là nó hoàn toàn không biết gì người mà nó muốn gặp. Đến cả cái tên cũng không.
"Xinh đẹp lắm sao?"
"Vâng ạ! Chị ấy đẹp lắm!" Nó nhanh nhảu trả lời.
"Đẹp hơn cả chị luôn sao?" Vừa nói Seon Mi tiến lại phía Seulgi. Mỗi lúc một sát. Chẳng mấy chốc, nó đã bị Seon Mi dồn vào chân tường. Vì thể trạng nhỏ con, chiều cao vẫn chưa phát triển hết, nó gần như lọt thỏm trước sự bao vây này.
"Chị... chị sao tự dưng... chị áp sát em vậy?" Seulgi gần như nín thở, nó không quen với sự tiếp xúc quá gần này.
"Cô ta với chị ai đẹp hơn?"
"Là... là... chị ấy."
Một lúc sau, không nghe thấy tiếng trả lời, Seulgi từ từ mở mắt ra, thấy Seon Mi đã quay trở lại bên bàn làm việc, nó thở ra nhẹ nhõm, rồi lại thấp thỏm mở miệng.
"Vậy... em gặp chị ấy có được không?"
"Cô ta tên gì?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Đến cả tên người ta còn không biết, có phải nó đã mơ tưởng quá xa không.
"Không có tên tuổi thì chị không giúp em được đâu."
"Em... em chỉ biết rằng mọi người xung qunh đều gọi chị ấy là tiểu thư."
"Tiểu thư?" Nghe đến cái tên này, Seon Mi liền ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ trước mặt.
Rồi cô phì cười. Ở cái chốn này thì chỉ có duy nhất một và chỉ một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc.
"Đó không phải là người em muốn gặp là gặp được đâu."
"Chị cũng biết chị ấy ạ?"
"Biết. Dĩ nhiên là biết. Một người nổi bật như thế không muốn biết cũng khó."
"Chị ấy là người như thế nào ạ?"
Người như thế nào ư? Cô dừng lại suy nghĩ. Trog mắt cô vị tiểu thư kia tuy đúng là xinh đẹp hơn người nhưng lúc nào cũng bày ra một bộ dạng lạnh lùng quyết đoán, lúc nào cũng chỉ nhìn người khác bằng nửa con mắt.
"Là kiểu người sẽ không để mắt tới những người như chúng ta đâu."
"Nhưng chị ấy... chị ấy đã cứu em mà."
"Ra là chuyện đó à.
Seulgi, em nghe này."
Bỏ cây viết trên tay xuống, cô quay qua đối diện với Seulgi, nhưng nhìn đôi mắt còn ánh lên nét ngây thơ đang chờ đợi câu trả lời của nó, Seon Mi tự dưng có chút không nỡ. Cô bắt đầu phân vân, không biết nên nói gì. Trên đời này không phải thứ gì cũng giản đơn như vẻ bề ngoài của nó. Trong quân đội cũng vậy, nhập ngũ bao nhiêu năm nay, cô không muốn biết cũng phải biết bao nhiêu bí mật chính trị, đổi trắng thay đen là chuyện hết sức bình thường. Càng lên cấp bậc cao hơn bản thân cô cũng phải tham gia vào những nhiệm vụ trắng đen lẫn lộn nhiều hơn. Dần dần, Lee Seon Mi cô cũng có một cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống.
Nhưng còn Seulgi, Seulgi còn quá trẻ, Seulgi còn quá non nớt, phần nào đó trong Seulgi vẫn nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng. Dẫu biết rằng với năng lực tiềm tàng của bản thân, Seulgi rồi sẽ được trọng dụng, rồi có lẽ cũng sẽ phải nhúng chàm như bản thân cô bây giờ, nhưng Seon Mi vẫn không nỡ đôi mắt kia nhuốm màu u tối khi còn quá trẻ như thế này.
"Chị. Chị! Sao chị không nói gì cả?"
"Seulgi, yêu cầu này của em không thực hiện được đâu."
"Tại sao ạ? Rõ ràng chị đã nói rằng chỉ cần em thích thì gì cũng được mà."
"Nhưng người này thì không được! Em mau về giường nghỉ ngơi đi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi."
Nhìn bóng dáng Seulgi lủi thủi rời khỏi, Seon Mi vừa có chút phẫn nộ, vừa có chút buồn bã, lại còn nhiều phần bất lực. Sau lần đó, mỗi khi tới đợt nộp phiếu đăng ký vật phẩm, thẻ của Kang Seulgi luôn luôn để trống. Seon Mi không biết làm gì hơn, chỉ có thể thở dài. Cô không nghĩ Seulgi lại cứng đầu đến thế. Tháng này qua tháng nọ, Seulgi cũng chỉ có duy nhất một yêu cầu đó.
Trong thời gian bảy tháng trôi qua, Seulgi đã quen thuộc với cuộc sống tại căn cứ. Ngày ngày thức dậy lúc 5 giờ sáng. Rèn luyện thể lực, học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh, rồi đến học chữ, học cách đọc bản đồ, học cách sơ cứu vết thương, học nhìn hướng sao. Rồi khó nhất là các loại mật mã, mỗi loại mật mã đều là một thách thức. Còn có cái gọi là bài kiểm tra vào mỗi cuối tuần, nếu không đạt thì phải đi chẻ củi gấp đôi ngày thường. Tuy Seulgi được xem như nhanh nhẹn, nhưng dẫu sao nó cũng chưa trải qua một sự đào tạo từ trường lớp quân sự nào, không chịu nổi áp lực không đạt yêu cầu là chuyện bình thường. Vào những tuần đầu, có những hôm chẻ củi về tay nó phồng rộp cả lên, hôm sau không tài nào cầm bút viết được chứ đừng nói chi đến việc cầm vũ khí.
Nghiệp vụ của một người mật thám đòi hỏi Seulgi phải học rất nhiều thứ. Sự đào tạo khắc nghiệt khiến Seulgi tưởng chừng nó sẽ sụp đổ ngay tức khắc, nhưng nghĩ đến một người, Seulgi lại gắng gượng đứng dậy. Nó còn có thể sống được tới giây phút này, chính là nhờ người đó đã ra tay cứu lấy, vậy nên những gì Seulgi có thể làm chính là cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng tới khi trở thành người mà người đó mong muốn.
Và ngày mai, Seulgi sẽ có chuyến đi thực địa đầu tiên trong đời, càng tiến gần hơn nữa cái đích đến mà nó hằng mong muốn.
.
.
.
.
.
Trải qua bốn ngày vất vả, Seulgi cùng Seon Mi cũng đã hoàn thành gần xong nhiệm vụ được giao. Tính chất của nhiệm vụ không quá nguy hiểm, một mình Seon Mi tự lo được. Dù vai trò của Seulgi chỉ là đi theo phụ việc, nhưng nó cũng đã học được rất nhiều điều. Bây giờ, cả hai đang đứng tại sảnh bệnh xá, là nơi mà Seulgi đã gặp lại anh trai mình. Nhìn thấy bệnh xá dần dần hiện ra sau những tán cây xanh ngắt, Seulgi có chút chột dạ, ký ức về những khi bị đuổi bắt lại hiển hiện rõ hơn bao giờ hết. Vẻ mặt bồn chồn của Seulgi hiện rõ trên mặt, Seon Mi thừa biết đứa trẻ này đang nghĩ gì. Cô cưng chiều vừa xoa đầu Seulgi vừa nói.
"Không sao đâu, lần này không có ai dám bắt em nữa đâu."
"Chuyện đó chị cũng biết ạ??"
"Một mình tay không thoát khỏi vòng vây của sáu sĩ quan quân đội. Chiến tích đó của em chẳng phải một mình chị biết đâu.
Em nên cảm thấy tự hào vì điều đó đấy Seulgi.
Giờ chị phải đi gặp một người. Em ở đây chờ chị nhé."
"Vâng ạ."
Vâng lời Seon Mi, Seulgi ngồi xuống bậc tam cấp nghỉ chân, nó đưa mắt nhìn lướt qua một vòng. Lòng chợt nhớ tới người anh trai vẫn chưa rõ tung tích. Tầm mắt Seulgi dừng lại ở tầng 2 dãy hành lang đối diện. Có người đang dõi theo nó. Seulgi cứ tưởng bản thân nhìn lầm, nó đứng dậy, bước ra giữa sân, tầm mắt vẫn giữ trên hành lang kia. Chớp chớp mắt vài lần, không sai, người kia chính là vị tiểu thư mà nó vẫn mong muốn được một lần gặp lại. Chưa kịp mừng rỡ, đã thấy người kia khuất bóng sau cánh cửa gỗ, chừng chục giây sau lại thấy chị Seon Mi cũng rẽ vào căn phòng đó. Seulgi bắt đầu nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, nó cũng muốn được gặp tiểu thư.
.
.
Kẹt... Kkẹt..
"Tiếng gì thế nhỉ?" Lúc bấy giờ, đằng sau cánh cửa kia, Joohyun cùng Seon Mi đang bàn về công việc, chợt nghe có tiếng động lạ phát ra. Tính cảnh giác của một người mật thám được nâng lên cao độ.
"Tiểu thư xin hãy ở yên đây. Để tôi đi kiểm tra một vòng."
Joohyun nãy giờ vẫn im lặng, thấy Seon Mi tiến đến gần phía cửa sổ, nàng mới lên tiếng.
"Không cần đâu. Chỉ là vài con chuột nhắt thôi."
"Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có chuột nữa sao? Nếu cứ để chúng tồn tại vật dụng của tiểu thư sẽ bị hư tổn, để tôi gọi người xử lý lũ chuột này."
"Trung úy Lee không cần phải tốn sức như vậy. Chuột nhắt hiện tại thì vẫn là chuột nhắt, nếu không đủ sức để tồn tại, tự khắc nó sẽ chết thôi."
Nhìn Joohyun vừa hướng mặt ra cửa sổ vừa nói, Seon Mi liền cảm thấy mờ mịt, cái gì thế, chỉ là vài con chuột thôi mà. Được rồi, cô không ở cùng đẳng cấp với vị tiểu thư này, người ta là tiểu thư, người ta có suy nghĩ cao siêu gì cũng chẳng tới lượt cô phỏng đoán.
"Nhân tiện, cô bé ấy sao rồi?"
"Cô bé nào ạ?"
"Cô bé ta đã gửi thiếu tướng Bryan đào tạo ấy. Xin lỗi, nhất thời ta quên mất tên cô bé."
"À, là Seulgi ạ. Kang Seulgi."
"Ừ đúng rồi, Kang Seulgi. Mọi việc vẫn tiến triển tốt chứ?"
"Seulgi học rất nhanh. Đúng như tiểu thư nói, Seulgi rất có tố chất để trở thành một mật thám."
"Đúng là rất có tố chất. Rất-thành-thục." Nàng cố tình nhấn mạnh ba từ cuối, khóe miệng có chút nâng lên.
Một lát sau, công việc cũng đã hoàn tất, Seon Mi nhanh chóng chào hỏi rồi rời khỏi, chỉ còn một mình Joohyun trong phòng. Nàng không trở về bàn làm việc mà vẫn yên vị ở chiếc ghế sofa, tay nâng ấm trà, nhàn nhã rót thêm một ly đầy. Rồi cất tiếng.
"Cánh cửa đó sắp mục rồi. Ngươi còn bám vào đó nó sẽ gãy mất."
"..."
"Mau bước vào đây. Chẳng phải ngươi rất muốn gặp ta hay sao?"
"..."
Bên ngoài vẫn không có động tĩnh.
"Ta đã nói đến lần thứ ba rồi. Ngươi xem lời nói của ta là trò đùa sao?
Kang Seulgi?"
----------
Lâu quá rồi đúng không? Sorry mọi người nha :"< Việc viết nên diễn biến của một câu chuyện thì mình có thể viết rất nhanh nhưng chỉnh sửa sao cho hoàn hảo ở mức độ tốt nhất mà mình có thể đạt được thì tốn rất nhiều thời gian, mà càng ngày thì mình càng có ít thời gian rảnh, vậy nên lâu lâu mới đăng được một chương như thế này đây :"<
À nhân tiện, nếu mọi người hông biết thì Seon Mi là tên thật của chị gái bí mật Sunmi á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com