Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 2: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN


Kisugi tỉnh dậy, cậu không nhớ gì cả, cậu còn không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng bỗng nhiên cậu nghe được một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:

- Ối chà~! Em tỉnh rồi à, bé con~! – Giọng Izawa vang lên giữa không gian yên ắng, không quá lớn nhưng cũng vừa đủ để nghe thấy.

- Izawa-senpai... Em đang ở đâu vậy? – Kisugi mơ màng hỏi.

- Đây là nhà em mà, ngủ nhiều quá quên rồi à? – Giọng anh ngập tràn mùi chế giễu, nhưng cũng đầy quan tâm. – Em đã bị ngất cách đây vài hôm, nhớ chứ? Nên anh đến chăm em đây. Vì em đang bị sốt nên anh phải trở về dạng con người để chăm em, một "Tinh Linh Tuyết Trắng" như anh không thể nào ở gần em được, đó là chưa kể em còn đang sốt rất cao kia kìa.

- Ơ... ưm... dạ... – Kisugi đáp với vẻ mệt mỏi, nhưng chắc trong đầu bé nghĩ rằng hôm ấy chỉ là một giấc mơ mà thôi, mà ai dè lại không phải mới đau chứ. – Ơ mà khoan, anh là "Tinh Linh Tuyết Trắng" thật à!? – Bé bỗng bật dậy khỏi giường, hét lên.

- Phư phư, anh đùa thôi, anh không phải là "Tinh Linh Tuyết Trắng" ấy đâu, tuổi thọ của một "Tinh Linh" bình thường chỉ kéo dài khoảng vài trăm năm thôi.

- Ơ... ưm...vậy trong lúc em ngất đi thì chuyện gì đã xảy ra ạ? – Kisugi ngại ngùng đáp.

- Usagi-nee đúng là lúc nào cũng bí hiểm ghê ha~? – Izawa nở một nụ cười bí hiểm, trông chẳng khác gì chị của mình cả – Chị ấy... đã giao cho Kisugi một sứ mệnh trọng đại đấy. Em... sẽ phải phong ấn "Mộng Giới"...

- H-Hả?!! – Kisugi dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. – T-Tại sao lại là em?!!

- Để anh giải thích rõ hơn nhé. – Sau đó, Izawa búng tay, một cô gái bước vào phòng như đã chực chờ rất lâu sau cánh cửa. – Đây là Sayaka-chan, là Thư Ký của Usagi-nee, có lẽ em đã biết rồi.

- Hân hạnh được gặp cậu, Kisugi. – Cô cúi đầu, mặc dù có vẻ khoảng cách tuổi tác giữa hai người rất lớn. – Tôi là Hinomoto Sayaka, Thư Ký riêng của chị Usagi, hân hạnh được gặp mặt.

- V-Vâng, hân hạnh được gặp chị ạ. – Kisugi cũng cúi đầu chào Sayaka sau khi đã ngồi yên vị trên giường.

- Chắc Izawa-nii đã nói với cậu rồi, nhưng Usagi-nee đã cử thêm hai người là tôi và Yuzuru-nii đến để trình bày một cách rõ ràng hơn. – Xong, cô quay đầu nhìn ra cửa. Và đúng như dự đoán, một bóng người bất chợt xông vào căn phòng, nhưng không phải từ cửa chính, mà là từ... cửa sổ. – Chào, Yuzuru-nii.

- Buổi sáng tốt lành, Izawa-nii, Sayaka-chan và... Kisugi... – Đến khi gọi tên Kisugi thì anh ta ngập ngừng thấy rõ, chắc là do họ gọi con người là "allapp" vốn đã quen rồi. – Hân hạnh gặp mặt, tôi là Giáo sư của Trường Đại Học Luật Tokyo, Takamiya Yuzuru, và đương nhiên, tôi cũng là Thư Ký riêng của Usagi-nee. – Và đương nhiên, cái cách cậu ta cúi chào Kisugi trông còn trịnh trọng hơn cả của Sayaka nữa. – Chắc Izawa-nii đã nói cho cậu biết lý do bọn tôi có mặt ở đây rồi chứ nhỉ?

- Chưa ạ.

- !!?? A-Anh! Em tưởng là chúng ta đã thống nhất rồi cơ mà! – Yuzuru túm cổ áo Izawa và hét vào mặt anh ta.

- Thống nhất cái gì cơ? – Izawa cười hề hề.

- ĐỒ NGỐC!!! ĐỒ ĐẠI NGỐC!!! – Yuzuru quát, có vẻ việc này rất nghiêm trọng. – ANH ĐANG LÀM CHẬM TRỄ TIẾN TRÌNH CỦA CHÚNG TA ĐẤY!!! MỖI PHÚT, MỖI GIÂY ĐỀU RẤT QUÝ GIÁ!!!

- Hehe, thì bây giờ nói cũng được mà?

- Hầy... – Cả hai Thư Ký đồng loạt thở dài.

- Thôi được rồi, cứ giao cho em. – Yuzuru xung phong. Nói xong, anh ta lấy ra một cuốn sách có bìa màu đỏ, cuốn sách không có tựa đề mà chỉ có duy nhất hai chữ "Tri Thức" trên đó. Anh mở ra, bắt đầu nói. – Như cậu đã biết, bọn tôi không phải con người, mà là một giống loài mang tên "Tinh Linh", còn chuyện Izawa-nii có phải "Tinh Linh Tuyết Trắng" hay không thì đó không phải là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm ngay bây giờ, sau này sẽ biết. Bây giờ thì chú ý nhé. Lý do chị của bọn tôi giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậu là vì chỉ có con người mới làm được chuyện này.

- Và bọn tôi biết tiếp theo cậu sẽ thắc mắc là vì sao lại chọn cậu. – Sayaka tiếp lời.

- Đơn giản lắm, để bọn tôi giải thích một cách ngắn gọn cho cậu hiểu. "Mộng Giới", đó là một nơi có cấu tạo hoàn toàn khác biệt với thế giới mà chúng ta đang sống. – Sau đó, Yuzuru lấy ra một sơ đồ mà chắc chắn là chỉ có cậu ta hiểu. – Nhìn nhé, giống như "âm" và "dương", hãy hiểu đơn giản thôi. Thế giới mà chúng ta đang sống là "dương", còn "Mộng Giới" là "âm". Nói sơ qua về "Mộng Giới", mỗi người trong chúng tôi đều có phần "Thần Tính" bị đánh mất trong quá khứ. "Thần Tính" là phần tính cách bị mất của bản thân chúng tôi trong quá khứ, kiểu như trong quá khứ tôi là "A" thì bây giờ tôi là "B", kiểu kiểu vậy đấy. Giống như một con hươu đi lạc trong chính khu rừng nơi mà nó sinh ra, chúng tôi mắc kẹt trong chính thế giới nơi mà trước đây chúng tôi xem là "nhà" của mình. Hoặc có thể có người trong chúng tôi là người ngoài hành tinh chẳng hạn. – Yuzuru nói dứt câu cuối khiến cho Izawa và Sayaka cười không dứt được mồm.

- Cậu thấy đấy, tình hình hiện tại là như thế, và phần còn lại sẽ do tôi giải thích. – Sayaka chỉ ngón trỏ vào người mình và liếc xéo Yuzuru.

- Phư! Cứ để đó cho tôi! – Yuzuru cũng liếc xéo em gái mình bằng một ánh mắt hình viên đạn. – Dù gì thì tôi vẫn đáng tin hơn. Và đương nhiên vị trí Thư Ký thì chỉ có một mà thôi.

- Hứ!

- K-Khoan đã nào, hai đứa! Có gì từ từ nói. – Izawa vội vàng can ngăn trước khi phòng ngủ, hoặc ít nhất là ngôi nhà của Kisugi sẽ biến thành một bãi chiến trường không hơn không kém.

- Hừ, anh là Giáo sư đấy. Về mặt kiến thức, anh hơn em rất nhiều. Thư Ký thì phải như thế.

- Nhưng Thư Ký là phải ở bên chị ấy mọi lúc mọi nơi, đảm bảo giờ giấc sinh hoạt, thói quen ăn uống một cách chuẩn xác không sai một li!

- NHƯNG ANH LÀ ANH TRAI EM ĐẤY!!! – Yuzuru cay cú hét lên.

- THƯ KÝ, HAY BẤT KÌ CÁI GÌ, LÀ TRAI HAY GÁI KHÔNG QUAN TRỌNG!!! USAGI-NEE ĐÃ NÓI VẬY RỒI!!! – Sayaka cũng không vừa.

- TẤT CẢ IM LẶNG!!! – Izawa hét lên, có vẻ như cuộc tranh cãi nãy giờ đã khiến cho đầu óc của cậu, hoặc chí ít là của Kisugi, muốn nổ tung. – C-Chúng ta tiếp tục nói về vấn đề ban nãy đi, làm ơn, nếu mà cứ tiếp tục cãi nhau thì... – Izawa ngưng lại một chút, rồi nói bằng giọng trầm và có phần nghiêm trọng. – ...Usagi-nee sẽ giận mất cho mà xem.

- !!! – Cả hai hốt hoảng sau khi nghe điều đó, là người trung thành, và có lẽ là trung thành nhất với Usagi, nên họ đã ngừng cãi nhau và chấp nhận ngồi xuống một cách rất gượng ép.

- Phư phư phư~! Cách này thật hữu ích làm sao.

- Hừ! – Cả hai có vẻ rất ăn ý, nhưng không biết có phải theo chiều hướng tốt hay không.

- Nào, chúng ta tiếp tục. – Có vẻ Izawa đã hoàn toàn phớt lờ hai đứa em của mình. – Vậy chắc là Kisugi vẫn chưa hiểu hoàn toàn vấn đề phải không? Để anh giải thích một cách dễ hiểu hơn (hai đứa nhóc này) cho em nhé?

- V-Vâng, Izawa-senpai cứ tiếp tục đi ạ.

- Mỗi "Mộng Giới" đều có riêng cho nó một thứ mà chúng ta có thể gọi là "Vật Dẫn", nó là một thứ, hoặc là đồ vật hoặc là con người hay một cá thể nào đó, chủ yếu được dùng để phong ấn quá khứ và những trải nghiệm đã mất của họ, những trải nghiệm khiến họ day dứt khôn nguôi và khao khát muốn được tìm lại cảm giác ấy...

- Ơ?

- Phư phư, bây giờ em hiểu rồi chứ,... – Izawa ngừng lại, chắc để cho thêm phần kịch tính – ... Kisugi.

Kisugi không nói gì cả, cậu chỉ im lặng như thể đang cố gắng tiếp thu những gì mình vừa nghe thấy. Giúp đỡ những người khác, để họ tìm lại được cảm giác và những thứ mà bản thân trân quý nhưng đã bị tước đoạt? Cậu cũng vậy, cậu cũng đã mất đi rất nhiều thứ mà bản thân trân quý, gia đình, bạn bè, và cả những gì đã tạo ra con người cậu. Cậu hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác bất lực khi mà không thể lấy lại được những gì đã mất. Bất lực. Tuyệt vọng. Những cảm xúc ấy đã khiến cho cậu trở thành một con người như bây giờ, một đứa trẻ mang trong mình nhiều vết thương không bao giờ lành lại. Và việc giúp đỡ những người khác, cậu...

- Em đồng ý! – Kisugi nói, với một tông giọng rất quyết tâm.

- Ồ~! – Cả ba người kia cùng đồng thanh. Trước đây họ đã gặp nhiều "allapp", và không số nào trong số chúng giống với Kisugi, một đứa nhóc 11 tuổi, loắt choắt, gầy nhom. Ăn cắp có, giết người có, bỏ rơi con của mình cũng có... "Tinh Linh" bọn họ không thể nào hiểu được tại sao cùng là đồng loại với nhau mà còn có thể làm như vậy. Họ cảm thấy ghê tởm trước những hành vi của con người. Còn Kisugi thì sao? Thằng nhóc là trường hợp đặc biệt và có phần ngoại lệ. Cậu nhóc không hề giống với phần còn lại của "bầy" "allapp" mà cậu đang chung sống. Cậu bé thân thiện, dễ tính, và trên hết, với một senpai như Izawa, cậu bé là một kohai nhỏ đáng yêu nhưng có phần nhạy cảm, và cực kỳ sống nội tâm.

- Vậy thì... khi nào bắt đầu ạ? – Kisugi lễ phép hỏi.

- Phư phư phư~! Đứa nhóc con người này đáng yêu ghê~! – Izawa cười, với khuôn mặt trông không hề có ý định gì tốt đẹp. – Yuzuru, giao cho em nhé?

- Vâng! – Yuzuru hào hứng đáp, có vẻ cậu đã mong chờ kế hoạch này từ lâu. – Kế hoạch sẽ được triển khai ngay trong ngày mai, 22 giờ đúng, tại Thư viện của Trường Đại Học Luật Tokyo nhé. Và bây giờ thì tạm biệt.

- Đi sớm về sớm thế? – Izawa ngạc nhiên hỏi.

- Bọn em còn nhiều việc phải làm lắm, em xin phép. Tôi xin phép nhé, Kisugi.

- V-Vâng... – Giọng Kisugi nghe yếu xìu, có vẻ vẫn còn mệt lắm.

Sau khi Sayaka và Yuzuru rời đi, căn phòng bỗng chốc quay lại bầu không khí vốn có của nó. Ngoại trừ việc Kisugi đang hoang mang và đỏ lựng cả mặt vì Izawa ghé sát mặt mình vào mặt cậu thì không hề có gì khác đáng quan tâm cả.

- Em còn nóng quá. – Izawa nói với vẻ mặt lo lắng.

- Ơ-Ơ? – Kisugi không thốt nên lời trước những gì Izawa đã và đang làm. Bé chỉ ngơ ngác nhìn, tròng mắt mở to, hai má và đôi tai ửng hồng.

Izawa khẽ cắn bên tai trái. Kisugi kêu khẽ một tiếng "ưm".

- S-Senpai...

- Yên nào, cừu nâu.

Izawa mút nhẹ, Kisugi vì áp lực và có lẽ là còn vì xấu hổ nữa nên ngã ra giường. Ngất lịm.

- Haiz... Nhóc này dễ xấu hổ thật. Nhưng cũng đáng yêu ghê. – Izawa vừa chùi mép vừa nói.

Sau đó, cậu đặt tay lên trán và má bé, "Vẫn còn nóng.", Izawa lo ngay ngáy, vì cậu hoàn toàn không biết cách để chăm sóc một đứa trẻ loài người.

Vào 10 giờ tối hôm đó, cả ba người gồm Izawa, Kisugi và Yuzuru cùng đến điểm hẹn. Ngôi trường Đại Học danh giá, ngôi trường Yuzuru đã và đang theo học dưới cương vị Giáo sư. Nói sơ qua một chút về ngôi trường này: Trường Đại Học Luật Tokyo, hay còn được gọi là Trường Đại Học Tokyo, một trường đại học quốc lập danh tiếng của Nhật Bản có khoa Luật đào tạo về các lĩnh vực như luật công, luật dân sự, luật thương mại quốc tế. Nhưng đây không phải mục đích mà bọn họ đến ngôi trường này. Mục đích của họ là vén bức màn bí mật về quá khứ của Yuzuru. Nhưng...

- Sao anh lại mang theo cái thùng này vậy? – Yuzuru hỏi với vẻ bất lực, như thể đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần trong đời.

- Anh là "Tinh Linh" sử dụng Băng mà, nếu trong trường hợp trong quá khứ em sống ở sa mạc thì sao (có khi là vậy luôn không chừng), nên anh đã mang rất nhiều que kem và bỏ trong chiếc thùng này. – Izawa vừa nói vừa vỗ bốp bốp vào cái thùng tội nghiệp ấy.

- Haizz... – Yuzuru thở dài, Trưởng nam của Tinh Linh Tộc lại là... một tên nghiện ăn kem que...

- Nếu anh nghiện ăn kem que thì em là gì ta? – Izawa cười hì hì.

"BỐP!". Yuzuru vỗ vào đầu ông anh mình một cái đau điếng.

- Tại sao Usagi-nee lại bảo anh đi cùng em cơ chứ!! – Yuzuru ôm đầu, cảm giác thế giới này mình luôn bị gắn chặt với mấy tên ngốc như anh trai mình, từ thằng cha bán kem cá ngoài ngõ, cho đến những thế hệ học sinh mà cậu đã giảng dạy. Cậu cảm thấy như độ nghiêm túc của mình là chưa đủ. Có lẽ do đã tiếp xúc với Usagi trong một thời gian dài, nên cậu đã bị nhiễm luôn cái tư chất lãnh đạo ấy, cùng cái vẻ ngoài lạnh như băng, nhưng... – Trời đất ơi... Tôi là... một thằng óc bã đậu... – Cậu ta đã suy sụp đến mức mà Izawa và Kisugi nhìn thấy cậu ta trông còn u ám hơn trước và còn thấy cả... bóng tối xung quanh cậu ta nữa.

- Haizz... thôi được rồi. Việc gì cũng đến tay anh. – Izawa nói xong liền nhấc bổng Yuzuru lên và mở bừa một cánh cửa bất kỳ tmà cậu thấy trước mặt.

- Senpai biết phải đi đâu ạ? – Kisugi hỏi với vẻ thầm ngưỡng mộ, hoặc đó là do người ta nghĩ thế, vì trên mặt của nhóc ấy đang hiện rõ mồn một.

- Anh có biết đâu, anh chỉ đoán mò thôi. Nãy giờ chúng ta nói gì và làm gì ở bên ngoài có lẽ đã khiến cho một số người bắt đầu hành động rồi. Có lẽ họ sẽ tuần tra trong hoặc ngoài trường, chúng ta phải khẩn trương thôi.

- V-Vâng!

Họ vào trong trường, vào thẳng ngay thư viện, nơi mà Izawa nghĩ rằng thứ mà họ đang cần tìm ở ngay tại đó.

- Được rồi, chúng ta đã đột nhập thành công.

- H-HẢ?!! UI DA!!! – Yuzuru bỗng nhiên tỉnh dậy sau cơn ngất, trông mặt cậu ta còn hốt hoảng hơn cả trước khi vào trường.

- Ồ, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi. – Izawa nhìn khuôn mặt thất thần của Yuzuru, cười hề hề.

- A-Anh?!! Anh lúc nào cũng đùa được. – Yuzuru vừa tức giận nhưng cũng vừa vui mừng vì cả ba đã đột nhập được vào thư viện của trường, nơi chứa đựng cánh cửa dẫn đến "Mộng Giới" của cậu, nơi mà cậu luôn khao khát có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu của mình: " Trong quá khứ, mình là người như thế nào nhỉ?".

- Thế bây giờ... chúng ta đi đâu đây? – Izawa vừa gãi đầu vừa hỏi.

Yuzuru không nói gì, chỉ đi đến một chiếc kệ sách gần đó, cụ thể là cái kệ thứ tư từ cửa nhìn sang trái. Cậu với lấy một cuốn sách ở hàng trên cùng, hàng thứ ba từ phải sang. Sau khi cậu mở nó ra, bỗng dưng trước mắt tối sầm lại...

"Nè, ngươi có biết, 'Ando Yashiro' không?"

"À, là 'Yashiro' đúng không? 'Yashiro' đó ấy?"

"Đúng rồi, à mà..."

(Cả hai cùng đồng thanh) "... cậu có phải 'Yashiro' không đấy?

- HƠ?!! – Yuzuru hoảng hốt, ngồi bật dậy. Cậu nhìn xung quanh, chợt nhận ra xung quanh mình toàn là sương mù, có lẽ sau khi biết bản thân sẽ bị cuốn sách ấy hút vào nên cậu cũng không bận tâm gì cho cam. Thứ cậu bận tâm chỉ là những giọng nói vừa rồi. 'Ando Yashiro' rốt cuộc là ai? Tại sao họ lại hỏi cậu có phải là 'Ando Yashiro'? Không lẽ...

- Anh Yuzuru tỉnh rồi này, Izawa-senpai ơi! – Kisugi kêu Izawa lại gần, có lẽ là để xác định tình trạng hiện tại của Yuzuru,

- Anh tới liền~! – Izawa chạy tới, trông vẻ mặt cậu ấy lúc này thì có vẻ mọi chuyện vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. – Hề hề, em tỉnh rồi à? – Izawa nhìn Yuzuru với ánh mắt chế giễu thấy rõ.

- C-Chúng ta đang ở đâu? – Yuzuru hỏi, có vẻ khá ngạc nhiên khi biết hai người kia cũng bị hút theo mình vào cuốn sách ấy. Theo như những gì mà Yuzuru đã điều tra được trước đó về lời đồn "Cuốn sách biết nói": "Trong thư viện phía Nam của tòa nhà C, trên chiếc kệ thứ tư từ cửa nhìn sang, ở hàng trên cùng, cuốn sách ở hàng thứ ba từ phải sang. Đó là cuốn sách mà bao thế hệ học sinh đã nghe thấy giọng nói cất ra từ bên trong những trang sách ấy, nếu mở cuốn sách đó ra thì... sẽ bị hút vào bên trong... mãi mãi...".

- Có vẻ như em đã tìm ra chỗ này từ lâu rồi phải không, mọt-sách-kun? – Izawa nói với tông giọng chế giễu thấy rõ.

- AI LÀ MỌT-SÁCH-KUN CHỨ?!! – Yuzuru cay cú hét lên vì bị Izawa xem như đồ mọt sách, mà đúng là vậy thật còn gì.

- Hì hì~ – Izawa cười khoái chí.

- ... – Kisugi cạn lời trước sự... hồn nhiên, có lẽ là vậy, của hai anh em. Thường ngày Izawa là một học sinh nghiêm túc, luôn làm cho những kohai của mình lác mắt vì thành tích học tập tốt, đã vậy còn đẹp trai nữa. Nhưng trước mặt cậu, Izawa bây giờ trông chả khác gì con nít cả. – ... Có vẻ không giống như những gì mình tưởng tượng cho lắm.

- Hầy... Đúng là em đã để ý trước đó, có một tin đồn được lan truyền trong ngôi trường này, rất nhiều thế hệ học sinh đã từng học ở ngôi trường này đã nghe rất nhiều tin đồn về nó. Nhưng cái em để tâm nhất chính là tin đồn về việc nếu mở cuốn sách đó ra, người mở sẽ bị hút vào trong cuốn sách mãi mãi. – Yuzuru giải thích tường tận cho hành động liều lĩnh vừa nãy của mình.

- Ồ~. Ra là đã phát hiện ra từ trước rồi sao? Thế tại sao em không báo cáo cho Usagi-nee hay bọn anh? – Izawa thắc mắc.

- Đó là vì em chưa kiểm chứng được tính xác thực của nó. Nếu em báo với Usagi-nee mà sau này phát hiện ra nó là giả thì em sẽ thấy vô cùng bứt rứt. Thậm chí còn làm lãng phí thời gian quý báu của chị ấy. – Đến đoạn này, bỗng dưng Yuzuru đổi tông giọng. – Em đã sống hơn một thế kỷ rồi nhưng chưa một người nào làm em cảm thấy ngưỡng mộ như chị ấy cả. Em nguyện theo chị ấy suốt cuộc đời này~!

- Ờm... anh xin lỗi đã cắt ngang nhưng chúng ta còn việc chính quan trọng hơn phải làm đấy. – Izawa bất lực, có lẽ đã quá quen với cái điệu bộ khó coi của thằng em mình.

- Ý anh là còn có việc quan trọng hơn cả Usagi-nee sao?!! – Yuzuru vừa nói vừa túm lấy cổ áo của Izawa kéo mạnh.

- Haiz... Nếu chuyện này không xong thì không về với Usagi-nee "của em" được đâu. – Izawa nở một nụ cười bí hiểm.

- HẢ?!! SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM?!! – Yuzuru hốt hoảng, mặt tái mét. – Xuất phát thôi, hai người.

- Hì hì~. – Izawa cười khoái chí.

- Cơ mà chúng ta sẽ đi đâu ạ? – Kisugi lên tiếng sau một hồi im lặng.

Câu nói tưởng chừng ngây thơ ấy đã kéo Izawa và cả Yuzuru về thực tại khi họ nhận ra xung quanh là sương mù và hiển nhiên là chả có cái biển chỉ dẫn nào chỉ cho họ đi về đâu cả. Nếu không biết bản thân đang ở đâu mà còn muốn xuất phát thì đúng là hết cứu. Đến Yuzuru cũng phải chùn bước sau khi nghe câu hỏi của nhóc Kisugi. Có lẽ đôi lúc não cậu ta thật sự chưa "load" kịp những gì đang diễn ra trước mắt. Thêm cái nữa là khả năng đọc vị bầu không khí của cậu ta cũng cực kì kém. Đó là lý do Usagi bảo cậu ta nên cải thiện thêm ở mảng này. Mục đích cho chuyến đi này không chỉ là tìm ra chân tướng về quá khứ thật sự của Yuzuru, mà còn là một chuyến đi để cậu nâng cao chỉ số EQ (chỉ số trí tuệ cảm xúc) của bản thân. Đáng lý ra cậu không cần để tâm nhiều lắm đến nó, nhưng vì Usagi đã nói (lệnh) như vậy nên cậu đành phải chấp nhận.

- Ừ ha, bây giờ chúng ta đi đâu đây? – Yuzuru hỏi ngược lại anh mình như thể cậu ta mới là người được dẫn đi chứ không phải người dẫn đường cho người khác.

- Câu đó đáng lẽ bọn anh phải là người hỏi mới đúng. – Izawa thở dài bất lực trước "trí thông minh" của thằng em mình.

- Hm..., phải rồi ha, trước tiên chúng ta đến đây để tìm "Thần Tính" của em mà nhỉ? – Yuzuru hỏi sau khi suy nghĩ thật kỹ.

- Ừ. – Izawa hờ hững đáp.

- Chúng ta đã vào trường?

- Ừ.

- Vào cả thư viện luôn?

- Ừ.

- Sau đó em mở sách ra?

- Ừ.

- Chúng ta bị hút vào?

- Ừ.

- Và giờ ở đây?

- Ừ.

- MẮC CÁI GIỐNG GÌ MÀ ANH CỨ "Ừ" HOÀI THẾ HẢ?!! – Yuzuru đã nóng sau tràng "ừ" của anh mình.

- Ừ.

- ĐÚNG LÀ TỨC CHẾT MÀ!!! – Yuzuru ôm đầu, bất lực.

- Ừ.

- ...

- Haiz..., thôi bây giờ nghiêm túc lại được rồi chứ?

- Okê! – Izawa gật đầu, thậm chí còn chìa ngón tay cái ra.

- Em nói đến đâu rồi ấy nhỉ?

- Hình như là từ cái đoạn mà mở cuốn sách thì sẽ bị hút vào trong hay gì đó?

- Đúng vậy, chính nó! – Yuzuru vỗ tay cái "chát". – Sau khi em mở cuốn sách đó ra, chúng ta đã đến đây. Nhưng đây không thể nào là "Mộng Giới" của em được, sao xung quanh toàn sương mù thế nhỉ? Không lẽ nơi đây có rất nhiều thứ "kinh dị" hơn chúng ta tưởng tượng? Như là... ma chẳng hạn?

- Híc! – Kisugi giật bắn người lên vì sợ.

- Đây rõ ràng là "Mộng Giới" của em rồi còn gì. Vì em vẫn chưa biết bản thân là ai trong quá khứ, nên việc có một đống sương mù ở đây là chuyện bình thường thôi mà. Điều đó chứng tỏ là chúng ta đã đi đúng hướng.

- N-Nhưng mà... – Yuzuru do dự.

- Thôi mà, cứ đi thôi, cần gì đường.

- Haiz... Thử xem sao vậy. – Yuzuru đành làm theo. Vì biết rằng Izawa vốn có nhiều kinh nghiệm trong những chuyện như thế này. Izawa là "Thợ Săn", chuyên đi săn "Linh Vực" vào ban đêm, khi mà mọi người đang ngủ. Mối nguy được xử lý gọn ghẽ, thành tích của cậu cũng là cao nhất. Yuzuru luôn tìm cách học hỏi, nhưng Usagi bảo mỗi người đều có vai trò riêng của mình, và vai trò của Yuzuru là hậu cần. Cậu giỏi ở mảng thông tin, và trên hết là những hiểu biết về thế giới con người của cậu lại rành rọt hơn ai hết, kể cả Izawa và Usagi. Nên những chuyện mà những người như Izawa làm và luôn làm giỏi nhất chính là "chiến đấu". Cậu cũng làm được, nhưng lại không giỏi bằng. Đó là lý do cậu luôn tự ti về bản thân. "Chỉ có con đường học vấn mới có thể cứu lấy mình. Vì mình chỉ là một kẻ ngoài lề, một miếng thịt dư trong bát cơm. Nhưng... học vấn... liệu có quan trọng không?". Yuzuru luôn day dứt mãi về điều này, lý do mà hằng đêm cậu luôn bị mất ngủ, lý do mà mỗi đêm lại phải ru bản thân vào giấc bằng những ngôn từ xa hoa, mỹ miều của chị gái trưởng nữ. Áp lực cũng ngày một được chồng chất thêm nhờ vào việc là giáo sư có tiếng trong ngành của một trường đại học khét tiếng. Dù chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng Yuzuru đã làm được một, hoặc nhiều thành tựu đáng tự hào trong đời. Đó là lý do có nhiều người ganh ghét cậu. "Con người là vậy, luôn ghen tị khi thấy người khác thành công. Chúng ta cũng chưa chắc gì đã khác họ...". Usagi từng bảo thế. Cậu chỉ thật sự cảm thấy thoải mái khi học, khi đọc sách trong "Cảnh Giới" riêng của mình. Nói sơ qua về "Cảnh Giới", đó là nơi thể hiện rõ nhất tính cách và khát vọng sống của các "Tinh Linh", ví dụ như Yuzuru thích đọc sách, thì trong "Cảnh Giới" sẽ xuất hiện rất nhiều kệ sách và những cuốn sách bay lơ lửng. Chính giữa căn phòng đặt một cái ghế sofa được bao quanh bởi những cái kệ chứa đầy ắp sách. Yuzuru thường có thói quen ngồi trên cái ghế sofa ấy uống trà (đôi lúc là cà phê) và đọc những cuốn sách yêu thích. Tuy nhiên, "Cảnh Giới" của cậu (và của những "Tinh Linh" khác) không phải lúc nào cũng trông như vậy. Đó cũng là phòng ngủ của họ, vào buổi tối, nó sẽ thay đổi hình dạng thành một phòng ngủ bình thường. Lại ví dụ về phòng ngủ của Yuzuru, ban ngày là "Cảnh Giới", ban đêm là phòng ngủ riêng của cậu. Mặc dù Yuzuru đã hơn hai mươi tuổi, nhưng cậu lại thích những con thú nhồi bông mềm mại của loài người, chúng khiến cậu thoải mái và con thú nhồi bông mà cậu yêu thích nhất chính là con thú nhồi bông chó shiba của cậu. Ngoại trừ cách phối màu ra thì độ mềm mại của nó làm Yuzuru dễ vào giấc hơn. Trong phòng cậu không chỉ có một mà là rất nhiều plushie. Để dễ hình dung thì bạn hãy tưởng tượng cảnh một thanh niên đại học mới hơn hai mươi tuổi, nằm trên một chiếc giường đầy ắp thú nhồi bông với gương mặt hạnh phúc. Đó chính là Yuzuru. Khi tinh thần thoải mái, cậu sẽ lăn lộn không ngừng trên chiếc giường đầy ắp sự mềm mại ấy, và đánh một giấc ngon lành. Chúng ta quay trở lại câu chuyện về hành trình tìm lại cội nguồn của Yuzuru, như chúng ta đã biết, hoặc chưa, "Mộng Giới" và "Cảnh Giới" tuy khác nhau về nhiều điểm, nhưng chúng lại có liên kết rất chặt chẽ. "Vật Dẫn", là thứ mà "Tinh Linh" trân quý nhất khi còn sống. Nó chính là thứ lưu trữ ký ức của họ khi còn sống. Việc đi tìm "Vật Dẫn" có thể giúp họ biết được trong quá khứ bản thân là người như thế nào, người xấu hay người tốt, là người như thế nào, "Vật Dẫn" sẽ cho họ câu trả lời. Nhưng nó có một khuyết điểm, một khuyết điểm rất lớn. Đó là phải phá hủy "Vật Dẫn" thì mới có thể nhận được câu trả lời thỏa đáng. Còn nếu không muốn phá hủy "Vật Dẫn" thì vẫn tìm được câu trả lời, nhưng nó rất nửa vời và mơ hồ. Và điều quan trọng nhất, "Vật Dẫn" phải do chính tay một con người bằng xương bằng thịt phá hủy. Tưởng chừng việc đơn giản chỉ là xé tấm bùa phong ấn được dán trên "Vật Dẫn, nhưng đời đâu phải thứ gì cũng miễn phí, ông Trời không cho ai tất cả bao giờ. Việc bắt một con người – kẻ thù truyền kiếp của "Tinh Linh" để phục vụ cho mục đích của chính họ là một điều vô cùng khó. Chưa kể đến việc hàng trăm năm nay, con người luôn dốc hết sức mình để tìm ra và chứng minh sự tồn tại của nhiều chủng loài chưa biết khác. Họ nghĩ họ đứng đầu chuỗi thức ăn và coi đó như một lẽ hiển nhiên để thỏa mãn bản thân. Họ xem thường sự tồn tại của những loài khác. Khi tìm được chủng loài mới, một là đi săn, hai là bị săn. Dù thế nào thì kết cục cũng rất tồi tệ. Nếu đi săn thì có thể phát hiện ra nhiều điều chưa biết mà ngay cả khoa học cũng chưa chứng minh được. Từ đó sẽ cho ra nhiều thành tựu về khoa học, sinh học,... Con người thường quá lạm dụng những thứ mà họ cho là tài nguyên vô hạn, như nước, rừng mưa,... Nếu không biết cách kiểm soát tài nguyên đúng cách thì trước sau gì cũng sẽ dẫn đến kết cục bi thảm. Còn nếu là bị săn thì chắc ai cũng biết rồi, loài người sẽ tuyệt chủng hoàn toàn nếu gặp phải chủng loài ngoài Trái Đất. Cho nên, việc tiếp xúc từ từ và chậm rãi với một đứa trẻ loài người là điều cần thiết cho những lợi ích của họ sau này. Họ đã giao nhiệm vụ ấy cho Izawa, trưởng nam của cả gia tộc. Tính mạng của cả gia tộc đang được đặt lên bàn cân. Izawa đã phải gánh vác trọng trách nặng nề ấy trong suất hàng trăm năm qua, và đó là một việc không hề dễ dàng một chút nào cả. Cho đến khi cậu tìm ra giải pháp giải quyết triệt để vấn đề của mình sau này, thì đó là một bước ngoặt lớn. Muốn tiếp xúc với trẻ con? Câu trả lời không hề khó, chỉ là chúng ta chưa tìm được đáp án đúng mà thôi. Izawa sau đó đã xây dựng hình tượng bản thân thành một đứa trẻ loài người đúng nghĩa. Suốt nhiều năm, cậu đã cố tìm ra những đứa trẻ loài người ưu việt nhất, hoặc ít nhất là một đứa thôi cũng được. Nhưng công cốc. Một đứa trẻ con người hộc cách làm quen và giúp đỡ những chủng loài khác. Âu chỉ là giấc mơ viển vông mà thôi. Cho đến khi Izawa gặp đứa trẻ ấy, đứa trẻ có mái tóc nâu màu hạt dẻ, thân hình nhỏ nhắn ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra đứa bé này không chỉ là hy vọng của cả gia tộc, mà còn là... mối tình đầu của cậu nữa! Bản thân Izawa rất thích những thứ dễ thương, nhỏ nhắn và trông mềm mịn. Kisugi vừa hay lại đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí ấy. Đó là lý do cho việc Izawa tiếp cận và... bắt nhóc ấy về giao nộp cho đồng bọn. Nghe cứ mắc cười thế nào ấy. Nhưng vấn đề mấu chốt là "Vật Dẫn" nằm ở trong "Mộng Giới", và họ phải tìm cho bằng được xem nó là gì để có thể tháo gỡ khúc mắc về bản thân trong quá khứ. Chính vì vậy nên...

- Ối chà~! Lần đầu tiên anh thấy em chịu hợp tác như vậy đấy, mọt-sách-kun? – Izawa đáp với vẻ... có lẽ là khinh bỉ hiển hiện rõ rệt trên khuôn mặt.

- Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn đó nha. – Yuzuru cố gắng nuốt cục tức xuống bụng, vì cậu biết bản thân dù cho có là giáo sư của một ngôi trường Đại học Luật khét tiếng đi chăng nữa thì cũng không thể cãi lại người anh ngốc nghếch của mình.

- Hì hì~! Vậy cơ à? – Izawa hả hê đáp.

- Vâng. – Yuzuru cay cú.

- Vậy thì chúng ta xuất phát thôi! – Izawa hào hứng kéo cả hai đi theo mình.

- Ờ... – Kisugi và Yuzuru để mặc cho Izawa kéo đi với vẻ mặt không thể nào bất lực hơn.

- Mấy đứa thấy cánh cửa kia chứ? Chúng ta sẽ "chui" vào đó! – Izawa chỉ vào cánh cửa cách đó vài mét và nói với thái độ chắc hơn đinh đóng cột.

- Tuy biết là anh có ý tốt muốn giúp đỡ và anh cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cả tụi em nữa, em rất thích điểm đó ở anh, nhưng... ờm... – Yuzuru vừa nói xong thì liếc sang Kisugi, "tính hiệu" ấy như muốn nói cho Kisugi biết rằng đây là một điều rất khó nói và cần Kisugi nói hộ để mọi chuyện êm đẹp.

- ... – Kisugi cũng ngơ ngác theo. Đó hẳn phải là chuyện gì đó khó nói lắm.

- ... anh có chắc chắn về chuyện này hay không vậy? Nhỡ đâu đi nhầm đường thì... – Yuzuru ngập ngừng nói.

- Không sao đâu, anh có cái này mà. – Izawa vừa nói vừa đưa cho hai đứa kia xem chiếc vòng tay của mình, kết cấu khá đặc biệt, là một chiếc vòng được tạo thành từ nhiều sợi dây màu đỏ thắt lại và có những chiếc chuông nhỏ trên đó. Izawa nói tiếp – Nó sẽ dẫn chúng ta đi đúng hướng. Còn chần chừ gì nữa nào, còn không thì... xuất phát thôi!

- HẾT TẬP 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com