Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mignon


thiều bảo trâm vừa từ phòng tắm bước ra đã cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ. hình như có điều gì đó thiếu thiếu thì phải.

người yêu em đâu rồi nhỉ?

thiều bảo trâm đã quen với việc khi vừa về nhà đã có người yêu xinh xinh chạy ra mừng em về nhà, rồi sẽ lại bám lấy em đến tận khi ngủ say. hôm nay khi thiều bảo trâm tan làm về nhà cũng thế, dương hoàng yến vẫn vui mừng mà cười tít mắt khi trông thấy em về nhà. vậy mà thiều bảo trâm vừa tắm xong đã không thấy nàng đâu nữa.

"bạn ơi?"

ngó vào phòng ngủ thì thiều bảo trâm trông thấy nàng quấn chặt chiếc chăn bông, đưa lưng về phía mình. em có vô tình làm gì khiến nàng giận dỗi không nhỉ? rõ ràng là không có mà. hay là nàng ngủ quên mất rồi?

em cẩn thận từng bước chậm rãi tiến về chiếc giường lại nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của dương hoàng yến. dương hoàng yến vẫn chưa ngủ, chỉ là nàng đang quá tập trung để xem gì đó trên điện thoại thôi. thiều bảo trâm tò mò muốn biết nàng xem gì mà lại tập trung đến mức không nghe thấy mình gọi. em lén lút nhìn trộm vào điện thoại của dương hoàng yến vẫn đang không hay biết gì kia.

bất ngờ là dương hoàng yến đang xem đi xem lại đoạn video thiều bảo trâm đang tập đàn guitar được em đăng tải trên mạng xã hội. đoạn video vừa hết thì nàng lại tua về ban đầu tiếp tục xem lại.

dương hoàng yến là kiểu người rất dễ ngại ngùng trong việc thể hiện tình yêu một cách lộ liễu. không như thiều bảo trâm có thể thoải mái chủ động ôm hay hôn nàng tuỳ thích. dĩ nhiên dương hoàng yến không hề khó chịu việc này nhưng để bản thân chủ động là điều rất khó đối với nàng. mỗi lần thiều bảo trâm dụ dỗ được dương hoàng yến nói yêu em thôi cũng đủ khiến nàng đỏ mặt vì ngại ngùng. và thiều bảo trâm độc ác luôn lấy điều đó ra trêu chọc nàng.

"xem mãi cái này bạn không chán à?"

"giật mình!"

hành vi lén lút xem đi xem lại đoạn video của dương hoàng yến bị bắt gặp khiến nàng vội úp điện thoại xuống nệm mặc cho tiếng nhạc vẫn còn được phát đều đều. thiều bảo trâm lại nhìn thấy khuôn mặt của nàng dần chuyển sang ửng hồng, trên môi em vô thức nở nụ cười khi thấy dáng vẻ này của dương hoàng yến.

"em đăng nhiều lắm mà sao yến xem
mãi cái này thôi vậy? xem cái khác đi."

"ai thèm xem? do nó tự lướt qua thôi."

"vậy á? thế là yến không muốn xem em luôn ạ?"

vừa nói, thiều bảo trâm vừa ghé sát vào khuôn mặt ửng hồng của dương hoàng yến. hành động này của thiều bảo trâm chỉ khiến dương hoàng yến càng ngại ngùng thêm nhưng em lại thích nhìn thấy nàng thế này hơn.

bên này dương hoàng yến lại thầm cầu mong thiều bảo trâm sẽ ngưng cái trò này lại. nàng thì bức bối đến sắp điên còn em thì cứ trêu nàng bằng cái trò ghé sát vào mặt này.

"ừ, không thèm xem."

"em bị tổn thương đó nha."

"mặc kệ em."

"đau lòng quá đi. như thế này thì không được rồi."

cuối cùng thiều bảo trâm cũng buông tha cho dương hoàng yến mà giả vờ đưa tay ôm lấy lồng ngực như thể nàng vừa làm tan nát con tim em vậy. thiều bảo trâm vừa nảy ra một ý định "có vẻ là vui", em muốn dương hoàng yến hôm nay phải thừa nhận hành động lén lút xem hình ảnh của em rồi phải nói yêu em nữa.

thiều bảo trâm thề là mỗi khi dương hoàng yến nói "em yêu trâm" thì đều như rót mật vào tai mình vậy. dù cho số lần nàng nói như thế là đếm trên đầu ngón tay.

"sao cơ?"

"vì yến làm em đau lòng nên em nghĩ đêm nay mình không nên ngủ cùng với người đã làm tổn thương mình."

thiều bảo trâm nói chuyện như kiểu sắp ly hôn đến nơi rồi ấy? nhưng rõ ràng người trêu nàng trước chính là em kia mà.

nói xong em vơ lấy chiếc gối trên giường rồi đi ra ngoài phòng khách, để lại dương hoàng yến đang bối rối vì nghĩ bản thân đã làm cho người yêu giận dỗi. nàng bặm môi tự trách mình, biết thế khi nãy nhận luôn là mình xem đoạn video cho rồi. sĩ diện làm gì không biết nữa.

dương hoàng yến lại cầm lên chiếc điện thoại của mình, suốt từ nãy đến giờ nó vẫn luôn lặp lại đoạn video chơi đàn của thiều bảo trâm. vẫn như cũ, nàng lại tiếp tục cuốn vào hình ảnh em người yêu chăm chú chơi đàn guitar rồi quên mất luôn chính người trong video đang ôm gối ngồi ngoài phòng khách chờ mình đến dỗ dành. đến khi nàng nhớ sực lại thì vội buông điện thoại xuống nhanh chóng mở cửa tìm kiếm bóng dáng của em.

thiều bảo trâm khi nãy mạnh miệng vậy thôi chứ nếu không ôm dương hoàng yến làm sao em ngủ được, chuyện giận dỗi không muốn ngủ cùng nàng cũng chỉ là giả vờ. chờ một lúc lâu vẫn không thấy dương hoàng yến đi ra dỗ mình, thiều bảo trâm muốn ôm nàng phát điên rồi nên muốn bỏ cuộc trở về phòng ngủ. em vừa muốn đứng dậy thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở thì ngay lập tức trở về tư thế ngồi như cũ.

"trâm vào phòng ngủ đi."

"thôi trâm không vào đâu, sợ lại bị tổn thương nữa."

thấy dương hoàng yến ngồi xuống bên cạnh mình, thiều bảo trâm lại bày ra dáng vẻ giận dỗi mà quay mặt đi hướng khác không nhìn vào nàng. vì em biết nếu nhìn dương hoàng yến thì mình buộc phải giơ cờ trắng đầu hàng bởi nàng lúc này trông đáng yêu chết đi được

"em xin lỗi. trâm vào phòng ngủ với em đi."

đâu phải chỉ có dương hoàng yến muốn thiều bảo trâm vào phòng ngủ, thiều bảo trâm cũng muốn thế đây này. nhưng kế hoạch đã sắp thành công, em không thể phá hỏng nó được. thiều bảo trâm không trả lời nàng để thể hiện rằng bản thân vẫn chưa nguôi giận.

dương hoàng yến thấy em không trả lời thì bối rối không biết nên nói gì tiếp theo nữa. nàng muốn nắm lấy tay em nhưng lại có chút không dám làm điều ấy, chỉ đành nắm lấy ngón tay út của thiều bảo trâm. đây đã là toàn bộ sự dũng cảm của dương hoàng yến rồi.

"trâm đừng giận em nữa mà."

thiều bảo trâm cố gắng không để ý đến tay nàng đang nắm lấy ngón út của mình, sao mà đáng yêu thế này hả trời. khoảnh khắc dương hoàng yến xưng là em đủ khiến thiều bảo trâm gục ngã rồi, cứ thế này mãi sao chịu được đây."

"thế không mặc kệ trâm nữa à?"

"em có bao giờ mặc kệ trâm đâu. khi nãy do trâm trêu em trước nên em mới nói thế."

"nghe không chân thành gì hết. thôi em vào ngủ trước đi, trâm vào ngủ sau."

định nghĩa "chân thành" của thiều bảo trâm, dương hoàng yến biết rõ là nó là gì.

chụt.

dương hoàng yến nhắm mắt mà hôn một cái rõ kêu vào má của thiều bảo trâm. nhưng lần này khuôn mặt của nàng lại không còn ửng hồng vì ngại ngùng như mọi khi nữa.

"đủ chân thành chưa ạ?"

"cũng hơi chân thành rồi đó."

"em yêu trâm."

"h-hả? em nói gì th..."

thật ra thiều bảo trâm chỉ mong dương hoàng yến tặng em thêm một nụ hôn nữa thôi. đã muộn rồi, em lúc này chỉ muốn ôm nàng đi ngủ thôi, chẳng còn muốn trêu chọc nàng đâu.

tình thế thay đổi, người đỏ mặt lúc này là thiều bảo trâm chứ không còn là dương hoàng yến.

"em yêu trâm lắm."

"nói lại đi."

"em yêu trâm."

"một lần nữa thôi."

"sao mà đòi hỏi nhiều thế?"

dương hoàng yến bắt đầu trở nên bực bội vì sự đòi hỏi này của thiều bảo trâm. nàng muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngoài phòng khách này càng nhanh càng tốt. và cách nhanh nhất thì chỉ có một.

nàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của thiều bảo trâm. nhắm chuẩn xác vào môi của em mà hôn lên đó.  cái đấy gọi là nút "cấm chat" thiều bảo trâm mà dương hoàng yến vừa nghĩ ra.

và em đã thật sự im lặng như bị "cấm chat" sau nụ hôn ấy. có vẻ sự ngại ngùng của dương hoàng yến bằng cách nào đó đã chuyển sang thiều bảo trâm rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com