Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịu dàng

Tôi cố kiếm tìm giữa thành phố hoa lệ một hình bóng thân thuộc vẫn hằn in sâu trong tiềm thức. Giữa những mạch cảm xúc vỡ vụn ùa về, tôi trông thấy em, vẫn như thế, vẫn vui vẻ như ngày nào.

Và rồi...
Tôi không đi tìm em nữa, tôi quyết định trả lại tự do cho em, như cái ngày em chưa gặp tôi, như thuở ban đầu em và tôi là hai người xa lạ.
Có những đêm thức trắng, suy nghĩ về những thứ linh tinh. Em thật sự đã đi rồi, tôi thật sự cứ như vậy để em rời đi. Từng nói lời chào tạm biệt rất nhiều lần nhưng có lẽ lời tạm biệt lâu nhất chính là im lặng.

"Seulgi không giận vì chị không tốt với em sao ?"

"Có chứ. Nhưng vì em thương Joohyun quá"

Phải Seulgi đã từng nói như thế vào một ngày trời ảm đạm, bầu không khí trống rỗng khiến tôi không nhận ra rằng đó là lời thật lòng cuối cùng mà tôi có thể nghe từ em.

Chúng tôi tạm biệt nhau bằng những chuỗi ngày im lặng, rồi lại quay về. Nhưng rốt cục, tôi lại tìm đủ mọi cách để em tiếp tục rời đi theo cái cách em ghét cay ghét đắng con người tôi vậy.
Không thể nhìn em thêm một lần nào nữa, cứ như vậy nỗi sợ hãi trong tôi ngày một lớn dần.

Có người hỏi "Joohyun này, sao cậu vẫn còn qua lại với Seulgi thế ?"

Tôi cũng không biết nữa. Em dành cho tôi chân thành quá lớn, tôi lại tham lam muốn có thêm vậy nên chúng tôi cứ nhau vậy dằn vặt nhau.

Seulgi ấy tốt thật. Một lời oán trách cũng không có. Một tiếng cáu gắt cũng chưa từng nói với tôi. Sự dịu dàng đó tôi thật sự không dám nhận lấy.

Tôi sẽ có lỗi với em rất nhiều.

Bae Joohyun này từng nói sẽ không bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp với những người đã cũ là thật. Thời gian day dưa kết thúc, đêm hôm đó em chính thức rời đi, tôi biết sẽ không có lần nào trở về nữa. Nhưng tôi cũng không dám níu kéo em lại.

.....Chúng tôi và bao nhiêu người trẻ tuổi khác. Từng người từng người một sống riêng tư, cách biệt, không gặp gỡ, không truyện trò, không ai biết đến, không biết đến ai, trong một căn phòng vuông vức, cô lập giữa những căn phòng vuông vức khác giữa lòng thành phố mêmh mong.

Cô đơn đến đây thôi, sẽ không còn cô đơn nữa phải không em ?

Tôi làm mọi cách để em rời đi, đó chính là sự dịu dàng duy nhất tôi có thể làm vì em. Nếu em ở lại tôi sẽ thấy có lỗi, em cũng sẽ phải gồng mình chịu đựng vì tôi. Dẫu biết đau quá nhiều đến chai lì cảm xúc nhưng tôi vẫn mong lần cuối cùng này, hãy dành tất cả mọi sự đau lòng về tôi gởi vào mây gió, như thể rồi sẽ không đau buồn. Bước tiếp như chúng ta chỉ là một ký ức mờ nhạt trong nhau có được không em ?

Từng rất muốn chăm sóc em, rất muốn bên cạnh em. Nhưng thật xin lỗi, vì đã không thể dịu dàng với em như thế nhé.

Thương mến một người là quên hết thời gian. Không thấy hối hận gì cả dù cho đi một phần tuổi trẻ. Không thấy oán hờn gì cả, dù không hề được nhận lại điều gì. Chỉ buồn một chút thôi. Đúng không ?

Seoul, ngày 18 tháng 4 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com