Chap 21: "Mùa dâu"
Mấy bạn hiểu cái tiêu đề có nghĩa là gì mà, nhỉ?!
————————————————————————————————-
Như đã nói, cao trung Kunugigaoka là một ngôi trường có đầy đủ cơ sở vật chất. Thế nên, sẽ không mấy ngạc nhiên nếu như trường có bể bơi. Nước trong veo, không một chút đục vì đây là bể bơi trong nhà. Cơ sở vật chất thật đáng ngưỡng mộ.
Có bể bơi trong nhà thì tuyệt thật nhưng kèm theo đó là một vài luật lệ. Một trong số đó là mỗi lớp chỉ được phép tham gia giờ bơi một lần/tháng. Để dễ hiểu hơn thì hãy hình dung thế này: 1 tháng có 4 tuần. Mỗi tuần sẽ có 2 tiết thể dục, và thể dục cũng bao hàm cả phần bơi lội. Nếu như trong tuần này mà đã xuống bể bơi rồi thì các tuần sau sẽ không như thế nữa, thay vào đó, học sinh sẽ rèn luyện thể lực theo sự chỉ dẫn của giáo viên bộ môn.
Chỉ được xuống bể bơi một lần/tháng thôi, thế nên là phải tận hưởng hết mình.
"Lũ con gái đâu? Không có ở đây sao?"
Ờ! Phải rồi! Tận hưởng hết mình...
Nhưng không phải theo cách mà Okajima đang làm: nhìn ngang ngó dọc và chờ đợi để ngắm đường cong của lũ con gái.
"Chắc phải một lúc nữa thì mới ra."_Lớp trưởng nói.
"Không biết chuyện gì xảy ra nếu tớ nhảy vào phòng thay đồ nữ nhỉ?"
"Họ sẽ đập cho cậu một trận tơi bời."
"Và lôi cậu ra hầu toà."
"...Đừng phá hoại trí tưởng tượng của tớ chứ!"
Okajima đang run rẩy trước câu trả lời của Sugaya và Chiba.
"Nhưng đó là thực tế."_Takebayashi bổ sung.
Với khả năng của bọn con gái hiện tại thì tỉ lệ Okajima bị ăn hành là khá cao đấy.
"Nhưng...ngắm nhìn bọn con gái trong đồ bơi...cũng không tệ đâu."_Kimura nói.
"P-Phải ha."_Sugino thêm vào.
"Dù sao thì con gái lớp ta cũng thuộc 'hàng thượng hạng' mà."_Cả Maehara cũng tham gia.
"Đúng đó!"_Okajima vui mừng thấy rõ khi có thêm đồng minh._"Body siêu chuẩn của Kanzaki. Đường nét nồng nàn đến khó tin của Yada. Vẻ quyến rũ của Nakamura. Vẻ dễ thương của Kurahashi. Đây chính là thiên đường!"
Những thanh niên nghiêm túc: No comment.
Và biểu cảm: =_=||
Chắc chắn cậu ta sẽ bị tẩy chay suốt thời cao trung nếu cứ tiếp tục như vậy.
"Oa~Bể bơi hồi sơ trung không rộng đến mức này đâu~"
Một giọng con gái cất lên.
"Cuối cùng họ cũng đến."
"He he, các cậu có vẻ đang bàn luận gì đó rất hay ho..."_Nakamura đi tới cùng với nụ cười quỷ quyệt.
"Nếu như là về chuyện đồi bại thì tớ không ngại mà tặng cho mấy cậu vài cước đâu."_Okano khoanh tay, nói bằng giọng không hài lòng.
"Tớ mới tìm được phương pháp nguyền rủa mới mà chưa có dịp thử, có nên thử nghiệm với các cậu không nhỉ?"_Lần này là Hazama lên tiếng.
"Bị lộ...rồi."
Tất nhiên, chẳng có cô gái nào chịu được cảnh bị lũ con trai tia cả.
"Kataoka, cậu không mặc đồ bơi à?"_Isogai hỏi.
"Hôm nay tớ hơi mệt."_Cô chỉ nói vậy rồi ngồi dựa vào bức tường gần đó.
Trong lớp, chỉ có mỗi mình Kataoka là mặc đồ thể dục bình thường: quần đùi và chiếc áo phông cộc tay có tên của cô trên đó. Kataoka Megu không phải loại con gái yếu đuối. Điều đó thì ai cũng biết rõ. Nhưng, tất nhiên là cũng có trường hợp ảnh hưởng tới sức khỏe không thể tránh khỏi. Sức khỏe à? Từ hôm qua đến bây giờ, Kataoka vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị bệnh... Isogai thầm nghĩ. Có khi nào...
"Được rồi. Tất cả tập hợp."
Một giáo viên tập hợp học sinh lại và bắt đầu tiết học. Cô ấy có lẽ là giáo viên thể dục và có vẻ là người thu hút sự chú ý của các chàng trai đây.
"Cô giáo trông cũng quyến rũ phết đấy chứ."_Maehara khuých nhẹ khuỷu tay của Okajima.
"Còn phải nói. Mặc đồ bơi vào nữa là hoàn hảo."
"Hai anh kia đang lầm bầm cái gì đấy?!"_Cô giáo quát lên khiến cho hai người giật hết cả mình.
"Không có gì hết ạ!"_Cả hai đồng thanh.
Giáo viên thể dục, xinh thì xinh thật, nhưng cái tính dữ dằn đó thì...xin khiếu.
"Hơi đột ngột nhưng tôi sẽ kiểm tra khả năng của cả lớp sau khi khởi động. Các cô cậu sẽ phải bơi đấy."
"Um...em không biết bơi."_Kayano giơ tay lên và nói.
"Với tư cách là giáo viên, tôi chắc chắn cả lớp sẽ biết bơi trước kì nghỉ hè, không phải lo. Giờ thì bắt đầu đi."
Mọi người bắt đầu làm ấm cơ thể. Sau đó, cả lớp được chỉ thị bơi 40m. Ai không biết bơi được phép chạm đáy hồ bằng chân, nhưng với người có chiều cao như Kayano thì có vẻ hơi khó...
"Bực thật!"
Megu ngồi một góc, hai tay ôm đầu gối, bực dọc nghĩ. Tại sao cô lại là người duy nhất không được đắm mình trong dòng nước mát lạnh đó chứ?!
Tất cả đều là do 'mùa dâu' mà ra...
"A~Thoải mái ghê~Mùa hè mà như này là tuyệt nhất~"
"Natsumi, tớ sẽ giết cậu!"
Sao cậu có thể nói những lời như thế trước mặt người cực kỳ cực kỳ muốn bơi như tớ chứ?
CLB bơi có thời gian sử dụng bể bơi nhiều hơn những người khác. Mặc dù lắm lúc phải lau dọn bể nhưng với Megu, thêm cái việc cỏn con đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vừa mới hôm qua, cô còn hí hửng được làm thành viên của CLB, thế mà hôm nay, đùng một cái, 'mùa dâu' đến. Thật đáng ghét mà!
Hình như Natsumi đọc được suy nghĩ của cô. Cô bạn tóc đen quay mặt về phía Megu, đưa tay lên vẫy với một nụ cười hồn nhiên(?). Thấy vậy, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười méo xệch.
Tự nhiên có cảm giác Natsumi đang trêu ngươi cô quá!
Bình tĩnh nào Kataoka Megu. 'Mùa dâu' chỉ cướp đi sức khỏe, chứ không phải nhân cách. Bình tĩnh. Bình tĩnh.
Nhưng việc ngồi đợi suốt hai tiết thì không dễ dàng với cô nàng lớp phó rồi...
Cuối cùng, giờ ăn trưa cũng đến. Megu ngồi đợi ở bàn ăn trong khi Okano đi lấy phần ăn cho cả hai. Dù sao cũng là con gái nên Okano có thể hiểu được gánh nặng mà cô đang mang.
"Về rồi...đây."
Phải mất một lúc thì Okano mới quay lại. Mái tóc ngắn bị rối tung lên, đủ để biết cô đã vất vả thế nào để lấy được phần ăn.
"Cậu lâu quá."
"Đừng trách tớ, tại căng tin đông người mà."
Cô gái tóc nâu đặt phần ăn xuống bàn.
"Tại sao của tớ không có bánh ngọt?"_Megu nhìn sang người ngồi cạnh với vẻ không hài lòng.
Phần ăn của hai người là hoàn toàn giống nhau, nhưng của Okano có thêm chiếc bánh kem dâu nhìn rất ngon.
"Cái đó hả?"_Okano chỉnh chu lại mái tóc rồi nói._"Đó là món tráng miệng của hôm nay, mà cậu đang đến ngày nên tớ nghĩ là cậu không nên ăn đồ ngọt."
"Phải rồi..."_Đáp lại cô là chất giọng ỉu xìu.
"Nếu cậu muốn thì tớ có thể chia cho cậu một ít."
"Một-nửa."_Megu nhấn mạnh từng chữ._"Cho-tớ-một-nửa."
Haizzz...Tâm lý thất thường của con gái khi đến tháng.
"Yo!"
"Tụi này ngồi đây được không?"
Hai giọng nói vang lên và kèm theo đó là tiếng khay đồ ăn đặt lên bàn. Thì ra là Isogai và Maehara.
"Tất nhiên là được."
"Cảm ơn Okano."_Isogai đáp.
"Căng tin đúng là đông thật, tìm chỗ ngồi cũng khó."_Maehara cảm thán._"Mà này Okano..."
"Sao?"
"Cái bánh đó..."
"Không cho cậu đâu."
"À...Ý tớ không phải thế. Tớ tưởng cậu vẫn giảm cân..."
"Tớ có quyền tự thưởng cho mình vì đã rất cố gắng."_Okano nói một cách tự tin._"Với lại, tớ cũng định chia cho Kataoka một nửa."
"Thật á?!"_Isogai đột ngột lên tiếng khiến cả ba người ngồi đó giật nảy mình. Cậu cứ như vừa nghe xong một tin chấn động nào đó vậy.
"Cái đó bình thường mà."_Kataoka nhìn Isogai đang ngồi đối diện với vẻ khó hiểu._"Đây là lần đầu cậu thấy người khác chia đồ ăn hả?!"
"Không lẽ...cái bánh này...rất ngon?"_Okano nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem dâu. Nước miếng bắt đầu chảy ra._"Kataoka, hay là..."
"Tớ không ăn phần ít hơn đâu. Một nửa vẫn là một nửa."
Nghe vậy, cô bạn tóc nâu chỉ biết cười trừ.
"Kataoka, hôm nay cậu mệt đúng không? Đáng lý ra cậu không nên ăn đồ ngọt mới phải."_Isogai nói.
"Đồ ngọt làm tăng lượng đường trong máu và sẽ khiến cơ thể hưng phấn hơn, cậu biết điều đó chứ?!"
"Tớ biết, nhưng..."
"Vậy thì chẳng có lý do nào khiến tớ không được phép ăn cả."
"Nghe này Kataoka, tớ khuyên thật lòng đấy!"_Giọng của Isogai trở lên kiên quyết._"Ít nhất thì trong khoảng thời gian này, cậu nên hạn chế đồ ng-"
Megu đập bàn, quát lớn.
"Đây là chuyện của tớ! Ăn gì là việc của tớ! Không cần cậu xen vào!!"
Tất nhiên, hành động vừa rồi đã thu hút sự chú ý. Nhiều ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía bốn con người kia, cả những học sinh lớp 1A cũng không ngoại lệ. Maehara và Okano phải cố trấn an hai ban cán sự lớp và mọi người xung quanh thì mọi việc mới dần lắng xuống.
Một lúc sau, cả bốn người đều hoàn thành phần ăn của mình...trong sự căng thẳng.
"G-Giờ thì, tớ chia bánh cho cả bốn luôn nhé."_Okano tỏ ra vẻ lạc quan hết mức có thể._"Người được nhiều nhất sẽ là Ka-"
"Thôi khỏi, tớ hết hứng ăn rồi. Cả ba tự chia đi."_Megu ngắt lời rồi đứng dậy cầm khay thức ăn về phía phòng bếp.
"Nhìn theo hướng tích cực thì...cả chúng ta sẽ được nhiều hơn...ha?"_Cũng giống như Okano, Maehara đang cố gắng cải thiện tình hình hiện tại.
"Hai cậu ăn đi, tớ no rồi."_Ngay sau đó, Isogai cũng cầm khay thức ăn lên và đi mất.
Và tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một cái bánh.
.
"Không bị tràn. May quá!"_Megu thầm nghĩ.
Sau khi thay băng và rửa tay, cô liền ra khỏi phòng vệ sinh.
Hôm nay đúng là ngày tồi tệ. Đến tháng. Không được xuống hồ bơi. Tâm trạng thất thường, như vừa rồi chẳng hạn. Thường thường thì cô không mấy khi dính líu đến những cuộc cãi vã cỏn con đâu.
Nghĩ lại thì, Isogai nói cũng đúng. Cô không nên ăn đồ ngọt hay những đồ có bơ sữa trong thời gian này. Bụng sẽ đau quằn quại cho mà xem. Có lẽ cô sẽ đi xin lỗi cậu.
Megu dừng lại trước máy bán nước tự động gần cửa ra vào ở căng tin. Mua một chai nước lạnh chắc không sao. Dù sao thì trời cũng nóng và cô thì đang khát.
"Kataoka..."
Chưa kịp lấy tiền thì có một chai nước lọc không lạnh chìa ra trước mặt cô.
"Isogai..."
"Cậu cầm đi. Tớ vừa mua ở căng tin."
"À...không cần đâu. Tớ định..."
"Với tình trạng của cậu thì uống nước lạnh không tốt đâu."
Phải rồi. Đồ lạnh sẽ làm cho cơn co thắt càng tăng và đau bụng sẽ càng nhiều. Sao Megu lại quên nhỉ?
"Vậy...tớ sẽ lấy, cảm ơn cậu."
"Kataoka, về chuyện lúc nãy..."_Isogai hơi cúi đầu xuống._"Tớ xin lỗi...vì đã không hiểu gì về tâm trạng của cậu."
Megu nghệt mặt ra. Rõ ràng, cô mới là người sai cơ mà.
"Không đâu, tớ phải xin lỗi mới đúng. Tớ đã lớn tiếng với cậu trong khi cậu chẳng làm gì sai cả. Tớ xin lỗi."_Nói xong, cô cũng hơi cúi xuống.
Một vài giây sau, cả hai cùng ngẩng mặt lên.
"Chúng ta hoà...rồi nhỉ?"
"Ừ. Mà Isogai, cậu không cho phép tớ ăn đồ ngọt, cũng không cho tớ uống nước lạnh, không lẽ...cậu...biết tớ..."_Megu không dám hoàn thành nốt câu nói, ngượng chết mất.
"À...ừm...đúng là...tớ có biết cậu bị đến tháng."_Isogai liếc mắt sang chỗ khác. Xem chừng cậu cũng ngượng lắm._"Nhưng...tớ sẽ phải làm quen với điều đó."
"Ý cậu là sao?"
"Mẹ tớ có nói là nếu sau này lấy vợ thì cũng phải tìm hiểu về ngày này để còn biết cách làm cho cô ấy cảm thấy khá hơn, đại loại thế."
Đến đây, mặt của Megu đỏ tưng bừng như quả cà chua chín.
Trời đất ơi! Thế có khác gì Isogai đã quyết định lấy cô làm vợ rồi không cơ chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com