1.
- Wooje à, thằng nhóc đó vẫn chưa chịu dừng lại hả ?
- Hyung, anh ấy không chịu nghe lời em. Cứ nhốt mình trong phòng tập luyện mãi thôi.. em phải làm sao đây, cứ như vậy anh ấy ... Anh, anh làm gì đi chứ, anh ấy không thể chịu được đâu, anh ấy sẽ, anh ấy s-
- Choi Wooje, đến lời của mày mà nó còn không nghe thì anh đây phải làm sao đây ?
- Nhưng mà anh ấy, anh ấy cứ như vậy, không, anh Sanghyeok sẽ giúp được, là anh ấy thì sẽ được, anh Sanghyeok đang ở đâu hả anh, anh ấy ở đâu ?
Em lắc cánh tay MinSeok, đôi mắt vô hồn đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhìn rất đáng sợ. Thế nhưng em không để ý, thứ mà em quan tâm - Moon HyeonJoon, chỉ anh ấy mà thôi.
- Wooje, bình tĩn-
- ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU ? HẢ ? – Em lớn tiếng quát
- Choi Wooje
- Anh, em... tại vì em-
- Đừng biện minh, chính mày mới đang là người làm loạn hết mọi chuyện lên đấy. Bình tĩnh lại đi, nóng vội không thể giải quyết được vấn đề gì cả, mày hiểu mà ?
Bình tĩnh à ? Người duy nhất có thể khiến em bình tĩnh trở lại, người duy nhất có thể kiềm hãm Choi Wooje lại đang nhốt mình đằng sau cánh cửa kia và từ chối tiếp nhận bất kì cuộc hội thoại nào kể từ tối hôm qua, thế mà lại kêu em bình tĩnh lại sao, đừng đùa chứ, chả vui chút nào.
- Anh, anh đùa sao ? Nếu anh không thể giúp em thì đừng nói chuyện vô lí thế chứ, anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây ?
- Vậy, mày bảo tao phải làm thế nào đây ? Tao có thể đấm mày một cái cho mày tỉnh ra được không Choi Wooje ? Thằng nhóc kia đã đủ lớn rồi, còn lớn hơn cả mày, chuyện của nó nó sẽ tự mình giải quyết, thứ nó cần là thời gian. Mày luôn mồm bảo yêu nó thế nhưng mày hiểu sao Choi Wooje ? Đừng lôi ba cái thứ tình yêu của mày vào đây, vì mày vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi, mày không thể chịu đựng được nếu thiếu Moon HyeonJoon, mày chỉ muốn Moon HyeonJoon là của mày, muốn nhốt nó trong thế giới của mày, thứ tình yêu của mày bây giờ chỉ giống như cách bọn trẻ con muốn giữ khư khư mấy chiếc kẹo mút của nó vậy. Cuối cùng thì mày chẳng thể hiểu Moon HyeonJoon, chỉ vậy thôi.
- Sao lại không chứ, vì em yêu anh ấy nên em mới hành xử như thế này. Và vì yêu anh ấy nên em mới phát điên như bây giờ đấy. Anh, anh mới là người không hiểu anh ấy, không ai hiểu anh ấy ngoài em cả, anh ấy chỉ cần em thôi, chỉ cần em và anh ấy cùng nói chuyện thì sẽ giải quyết được thôi, sẽ giải quyết được mà, tất cả rồi sẽ tốt lên mà
Choi Wooje đang đáp trả Ryu MinSeok, thế nhưng nó cũng là lời tự sự của em, có chăng chỉ là lòng tin của em bị lung lay, có chăng chỉ là em tự vấn bản thân liệu rằng tình yêu này sẽ đúng chứ ? có chăng chỉ là em đang tự bào chữa cho thứ tình yêu "trẻ con" này, thế nhưng những âm cuối mang theo sự nỉ non mà em cũng không thể phát giác đã bán đứng em mất rồi...
Nhìn đứa trẻ trước mặt, mọi suy nghĩ của nó đã viết hẳn lên trên mặt, Ryu MinSeok bất giác rất muốn cười, thế nhưng anh chỉ để lại một câu nói rồi rời đi ngay sau đó, để lại một đứa trẻ đang tự "chới với" trong thứ tình yêu mà em tự định nghĩa. Liệu rằng, sẽ đúng chứ ?
- Mày thật sự yêu Moon HyeonJoon đấy à ? Hay là mày chỉ yêu tuyển thủ Oner toả sáng trên sàn đấu ?
không biết nữa, cứ viết vậy thôi, đến được đâu thì đến.
cũng như mình yêu t1 và oner vậy, cứ như vậy mà yêu thôi, đến được đâu thì đến.
"Khi buồn thì mình phải chấp nhận nỗi buồn thôi chứ. Lúc mà chúng ta buồn ấy, dù có nghĩ tích cực thì mình thấy cũng chả có ý nghĩa gì cả. Bởi vậy, so với việc vượt qua được ấy, thì chúng ta phải chấp nhận nó. Ai rồi cũng phải buồn mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com