Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc - 绿野千鹤Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HETình trạng bản gốc: đã hoànSố chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Văn án.Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này...Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà...Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng trấn phu cương! Thế là đập cửa nói: "Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!".…
Tên truyện: Chỉ rung động vì emTên truyện trên convert: Duy nhất vì ngươi tâm độngTác giả: Mộ NghĩaConverter: TieuQuyen28Editor: LadySố chương: 71 chươngTình trạng: Hoàn ( đã hoàn trên convert) Nam chính - Nữ chính: Cố Mục Niên - Khương DaoCảm ơn bạn Tram520 đã tặng cho một chiếc bìa xinh xinh (づ。◕‿‿◕。)づGiới thiệu:Trên bữa tiệc tối nào đó, mọi người đều suy nghĩ Cố thiếu sẽ đem mỹ nữ nào đến dự tiệc đâyKhoảng thời gian trước Cố thiếu từng dính vào tin đồn xấu với thiên kim Trương gia nhưng mà lại nghe đồn anh có ý với thiên kim Lý gia. Nhưng mà, lần này anh nắm tay một cô gái bước xuống xe lại là một khuân mặt chưa từng thấy qua, là một cô gái có bộ dáng thanh tú dịu dàng. Người qua đường giáp: "Cố thiếu hôm nay đột nhiên đổi khẩu vị? Thật là mới mẻ a. Người qua đường ất: "Điều này cũng. . . Quá tốt?"Người qua đường bính: "Đây chắc hẳn chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi."Nhưng kế tiếp -- anh lại ở trước mặt rất nhiều người, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô gái nhỏ, không coi ai ra gì mà mang giày cho cô.Mọi người kinh rớt cằm.Sắc mặt Khương Dao hồng hồng, rụt chân lại, cố ý nhỏ giọng nói chỉ để hai người nghe: "Uy, không phải là anh không thích em mang đôi giày này sao......"Cố Mục Niên ngẩng đầu liếc cô một cái, ngữ khí lạnh băng, "Là ai quấn lấy anh cầu xin cả buổi chiều?" Tay anh bắt lấy mắt cá chân của cô còn chưa buông ra, tiếp tục nói: "Chút nữa nhớ tựa vào anh, đừng để bị ngã."Khương Dao mỉm cười, "Dong dài......"…
14/11/2019 ----> 7/12/2019Tác giả: RynnX (chủ nhà)Thể loại: Hiện đại, niên hạ, giới giải trí, phi thực tế, ngọt, H nhẹ, HE.Thuộc tính: ôn nhu ấm áp công x lưu manh xinh đẹp dụ thụ.Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnCp phụ: Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành Tình trạng: Đã hoàn thành (40 chương + 2 phiên ngoại)>>> Lưu ý: • Đây là fanfic cp, chủ nhà là BXG• Không tiếp: fan only 2 nhà, anti cp, anti em bé và anh lớn, thành phần vào xào/xé cp, kì thị tình yêu đồng giới >>>> ĐÓNG CỬA THẢ TIÊN TỬ/TIÊN ĐỐC/TIẾT DÊ/DAO MUỘI/ÔN CHỦ NHIỆM TIỄN KHÁCH• Tất cả là trí tưởng tượng của chủ nhà, không liên quan đến người thật. Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.• OOC nặng đừng thắc mắc.>>>Xin đừng mang đi đâu hết ạ, công sức thời gian của mình bỏ ra nên hãy tôn trọng tác giả một tí :(°°°°°°°°°°°…
Tác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối TiềnNguyên Phối - Tiểu TamSố Chương: 86 Chương.Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê NgôMình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi.Link từ chương 1 - chương 33 https://www.wattpad.com/story/151203737-Mình mới lần đầu edit, có gì mọi người cho ý kiến nhe. Nếu có sơ xót mong bỏ qua.…
Tên truyện: Tin đồnTác giả: Dư TrìnhThể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thịTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Hoàn thànhNgười dịch: Liang…
Truyện teen,hài,hắc bạchTác giả: wl_alone Tên:Hàn caTình trạng: Full 62 chươngBản gốc được đăng trên wattpadB/s: truyện au viết có rất nhiều lỗi nhưng au lại rất lười không có thời gian sửa lỗi mong có bạn cố gắn dịch nha, và xin đừng nếm đá.Nội dung:Một cô gái 16 tuổi mất đi kí ức của mình chỉ biết tên mình là ai qua sợi dậy chuyền đeo trên cổ.Một chàng trai một thiếu gia 16 tuổi lạnh lùng.Bở vì sự thương hại đối với cô hầu gái đáng thương mà đưa cô hầu theo về Việt Nam..Nhưng ai biết được từ sự thương hại đã trở thành tình yêu từ lúc nào?Tình yêu biến cậu thiếu gia lạnh lùng thành 1 chàng hề chỉ để osin của mình được cười nhưng ai ngờ người ấy lại phủ phàng như vậy bên hắn chưa bao giờ có 1 nụ cười..Nó osin lạnh lùng nhất vô cảm thất mà hắn từ gặp..nó làm hắn đau lòng rồi lại phủ phàng bỏ đi khi kí ức của nó quay về..Đề rồi khi 2 người gặp lại chỉ còn là 2 người xa lạ 2 đường thẳng song song không bao giờ trùng nhau...............…