Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

“Alo Jiminie, mới có 4 giờ sáng mà gọi mình chi vậy?”

-Taehyungie, mình ngủ không được, thức đến tận giờ này luôn rồi đó.

“Ờ, cậu ngủ không được chứ mình ngủ được mà, vậy thôi ha, nào tỉnh táo rồi nói chuyện.”

-Taehyung, đừng có lạnh nhạt với mình vậy mà, nói chuyện chút đi nha.

Taehyung bực bội ngồi dậy dụi dụi mắt, đồng hồ chỉ mới vừa qua 4 giờ mà Jimin đã gọi làm phiền khiến cậu cũng có chút cáu gắt vì việc Jimin thức đến sáng như thế này là rất bình thường do tính chất công việc, nhưng chẳng phải Jimin đang đi cắm trại cùng Jungkook hay sao, sao lại có thể ở nhà vào 4 giờ sáng, thậm chí còn có thể là sớm hơn.

“Rồi nói đi mình nghe nè, chuyện mà không quan trọng thì cậu tới số với mình liền đó.”

-Hôm qua mình mới được tỏ tình đó, nhưng mà cái người này mình từng ghét cay ghét đắng, giờ người ta lại nói yêu mình khiến mình hoang mang ghê luôn.

“Đó giờ người mà mình nghe cậu nói ghét chỉ có idol Jungkook của mình thôi, mà cậu sao được anh ấy tỏ tình đúng không? Cái người đó là ai thế, người ta nói gì với cậu, rồi cậu trả lời sao?”

-Là ai không quan trọng, hôm qua người ta tỏ tình mà cái họng mình cứng ngắc không trả lời được, xong người ta mới nói nếu mình chịu cho người ta hôn môi thì coi như đồng ý tìm hiểu, còn mình né thì coi như xong. Taehyung, mình rõ ràng là ghét người ta, vậy mà mình cho người ta hôn thật, trời đất ơi mình không hiểu bản thân luôn đó, mình điên mất Taehyungie.

Taehyung ở Seoul nhăn mặt khó hiểu, miệng nói ghét người ta mà lại để bị hôn mà không phản kháng thì có thật sự là ghét hay không? Chưa kể vòng bạn bè của Jimin ngoài cậu ra thì đâu còn ai nữa, những người ở toà soạn cũng chỉ là đồng nghiệp không hẳn là bạn bè, vậy đối tượng mà Jimin nói là ai, tại sao đến ngay cả bạn thân từ thuở bé như cậu cũng không biết được.

“Rồi cậu ngồi im cho người ta hôn luôn hả, hôn lâu không, có dùng lưỡi không đó?”

-Taehyung, khùng điên ghê, cái gì mà dùng lưỡi với không dùng lưỡi, đầu óc cậu cỡ vậy không đó hả?

Nhưng mà Taehyung nói không sai, hai người dùng lưỡi là thật, Jimin ngại lắm nên chẳng dám thú nhận với Taehyung đâu. Hôm qua ngay khi Jungkook đưa tay chạm lên mặt của anh, cả cơ thể đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích được, Jimin không phản kháng, mà não của anh cũng không có ý định đẩy hắn ra để từ chối, hoàn toàn ngồi yên cho Jungkook muốn làm gì thì làm.

Ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, Jungkook vừa hôn vừa mân mê gương mặt đã đỏ ửng nóng hổi của anh, hắn dùng môi giữ lấy môi Jimin một chút để xem phản ứng của anh thế nào và bất ngờ nhất là Jimin chỉ ngồi yên đón nhận thay vì đẩy ra như hắn vẫn nghĩ. Jungkook biết mình đã thắng rồi, đã làm mỹ nam trong mộng xiêu lòng nên mới không phản kháng như thế, ngay khi tay của Jimin chạm vào vai của Jungkook, hắn ngay lập tức tấn công mạnh mẽ, một tay giữ lấy gáy của Jimin để nụ hôn càng sâu hơn.

Jimin nắm lấy áo hắn trong vô thức, Jungkook hôn điêu luyện đến nổi Jimin không biết bản thân nên làm gì ngay lúc này, đầu óc mơ hồ trôi dạt đi đâu, chỉ biết ngồi yên để hắn càn quấy. Jungkook cắn nhẹ lên môi anh một cái như thăm dò, vậy mà Jimin lại hé môi ra một chút, đủ để chiếc lưỡi của hắn xông vào càn quét bên trong. Jungkook giữ chặt lấy gáy của Jimin, bên trong lại cuốn lấy lưỡi của anh mà hoà hợp, níu lấy nhau chẳng rời, nước bọt vì không nuốt kịp cũng đã chảy ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia không ít, một tay hắn đang dần chuyển xuống siết chặt eo của Jimin, đến lúc ấy anh mới giật mình đẩy hắn ra. Jimin định thần lại rồi mới thấy bản thân quá ngốc, nếu còn ngồi yên không nhúc nhích, anh dám chắc Jungkook sẽ đè mình xuống chỗ này mà làm một phen.

-Thế là em đã đồng ý cho anh được tìm hiểu em rồi đúng không? Jiminie không biết lúc này anh đang vui sướng đến mức nào đâu bé nhỏ à, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người đủ khả năng để cho em một cuộc sống vô lo vô nghĩ, yêu thương chiều chuộng em đến hơi thở cuối cùng, anh nói được sẽ làm được, đến khi nào em cảm thấy thật sự rung động, hãy nói cho anh biết, được không em?

Đến khi mặt trăng đã lên cao, bóng đêm cũng đã bao trùm lấy biển cả, cả hai cùng nhau vào lều nhưng Jimin không cách nào chợp mắt được, không phải vì anh sợ Jungkook động tay động chân vì giữa hai người có vô vàn vật cản mà Jimin đã đặt vào, cái khiến Jimin không ngủ được là những suy nghĩ của bản thân.

Jimin tự trách bản thân quá ngốc để hắn hôn mãnh liệt như vậy, càng ghét bản thân hơn vì trao nụ hôn đầu cho người mà mình luôn miệng ghét cay ghét đắng, đến anh còn không hiểu bản thân có thật sự ghét Jungkook hay không, nếu không tại sao lại dễ dãi đến như vậy. Nhà báo suýt đại tài hiểu hơn ai hết, ban nãy một chút bài xích Jimin cũng không có, hoàn toàn hưởng ứng mà chiều theo nụ hôn của ai kia nên nếu nói ghét thì ghét như thế nào. Trái tim của Jimin rõ ràng cũng đập rất mạnh khi ở cạnh Jungkook, có lẽ người mà Jimin ghét là người mà Taehyung luôn ca tụng rồi làm quá lên, còn người thật việc thật ở đây lại khiến trái tim Jimin rung động, anh hoàn toàn không ghét hắn như bản thân đã từng nghĩ.

Vì Jimin trằn trọc không ngủ được và gió trời ban đêm đột nhiên thổi mạnh, Jungkook sợ Jimin sẽ vì những cơn gió khủng khiếp này mà bị bệnh nên đã hỏi ý anh có muốn về nhà không, Jimin cũng cảm thấy ở đây lạnh lẽo hơn ban nãy, lại thẹn thùng khi ở chung một chỗ với hắn nên đồng ý trở về. Cả hai về đến nhà là gần ba giờ sáng, cuộc gọi này là sau một tiếng ở nhà Jimin nằm trằn trọc mãi không thôi.

–---

“Rồi sao im re vậy, không hôn bằng lưỡi thì thôi mắc gì im luôn không nói, rồi cậu tính sao, mà cậu ghét người ta tới mức nào, có làm gì quá đáng với người ta chưa?”

Jimin ngẫm nghĩ lại thì bản thân nợ Jungkook nhiều hơn cả sợi dây chuyền kim cương đang đeo trên cổ, anh từng theo dõi hắn, từng chụp ảnh dìm hắn, từng mắng chửi, từng lăng mạ, từng tung tin đồn vô căn cứ, liệu khi Jungkook biết được sự thật này thì hắn có còn thích Jimin nữa hay không? Bỗng dưng sự hụt hẫng kéo đến làm tâm trạng Jimin chùng xuống, nếu đã nói không thích người ta vậy tại sao anh lại buồn khi nghĩ đến chuyện hắn sẽ vì những lí do này mà không thích anh nữa, Jimin thật không hiểu bản thân đang bị làm sao.

-Đã làm rồi, nhiều cái quá đáng lắm, mà tại người ta không biết nên mới tỏ tình đó.

“Sao mình là bạn cậu mà không biết gì vậy ta. Giờ mình hỏi cậu nghiêm túc này, cậu có chút rung động gì với người ta không, hay vẫn ghét bỏ hả Jimin? Mà cậu cho người ta hôn mẹ rồi thì ghét gì nổi nữa, hết ghét rồi, muốn cho người đó cơ hội phải không?”

-Không biết, mình không nghĩ được gì nữa nên mới gọi cho cậu nè, mình không khó chịu khi người ta hôn mình thì có phải mình không còn ghét người ta nữa không, nhưng mà quá khứ mình làm nhiều chuyện không chấp nhận được lắm, phải làm sao đây hả Taehyungie?

“Giờ chốt lại nè, nếu cậu muốn cho người ta và bản thân một cơ hội tìm hiểu, thì một lát nữa cậu sang nói hết với người ta về những chuyện đã làm. Nếu mà người đó thấy ổn không có gì thì quen tiếp, còn nếu người ta không chấp nhận thì buông, chưa yêu nhiều thì đỡ khổ, chứ đợi đến lúc sắp cưới mẹ nó luôn rồi tự nhiên đùng cái lòi ra mọi chuyện thì lúc đó người ta khổ, cậu khổ mà tới mình cũng khổ đây nè. Tóm lại, lát nữa sang nhà người ta thú tội, kết quả ra sao thì gọi lại cho mình, tới đó mình tư vấn tiếp, giờ thì ngủ đây, chúc bạn yêu may mắn nha, trưa nay mình sẽ gọi lại cho cậu, bái bai nhá.”

---

Taehyung mà biết Jungkook là người mà Jimin nói chắc trời long đất lỡ luôn quá 🤣🤣🤣🤣

Tính ra Jungkook lời ha, chưa gì ráo nút lưỡi con người ta luôn rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com