Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau cơn sang chấn ngày hôm qua là một đêm Jimin không thể ngủ được nhưng lại không phải vì làm việc mà vì những lời mắng chửi của Taehyung. Sau khi Taehyung rời khỏi nhà, anh đã khoá bình luận của bài viết đó và đọc được không biết bao nhiêu bài chửi rủa, không những vậy Jungkook không biết là vô tình hay cố ý lại đăng story với icon “ :) “ khiến Jimin càng điên tiếc hơn. Xui thôi mà, coi như là tai nạn nghề nghiệp, Jimin cũng không phải lần đầu bị fan Jungkook chửi nên vốn đã quen rồi, lần này chỉ là bị cười nhạo nhiều hơn mọi khi một chút.

Giờ thì chỉ mới mười giờ sáng nhưng Jimin lại phải ngồi ở trung tâm thương mại với Taehyung vì cậu muốn mua quần áo mới cho fansign của Jungkook vào tuần sau, tức là còn năm ngày nữa. Ban đầu Jimin một mực không đi vì cả đêm không ngủ khiến cơ thể uể oải, nhưng Taehyung là ông trời mà, Jimin làm gì có năng lực cản nổi ý định của người bạn đồng niên.

-Mình muốn gây ấn tượng với anh Jungkook nên đang có hai suy nghĩ, hoặc là sẽ mặc quần áo thật nổi, hai là cosplay giống anh ấy khi anh Jungkook trên sân khấu biểu diễn, cậu thấy cái nào được hơn?

-Muốn gây ấn tượng thì ở truồng tới đó đi, tên đó sẽ nhớ cậu tới kiếp sau thậm chí là mười kiếp nữa luôn. Mình nói cho cậu biết, mình làm nhà báo theo chân idol nên hiểu rõ, bọn họ chỉ toàn diễn nét giả tạo thôi, dễ gì nhớ được ai mà gây ấn tượng chi cho cực.

-Cái tên cục súc này, sao cậu cứ nói idol của mình như thế, anh Jungkook rất là thương fan, chỉ cần đủ ấn tượng anh ấy sẽ nhớ mình mà. Thôi không cãi nhau với tên sắt đá như cậu, mau đứng lên mình lựa đồ cho.

-Gì? Mình cũng phải lựa nữa hả, tha cho mình đi mà Taehyung.

Jimin khó chịu nhìn Taehyung mang đến cả một sào quần áo sặc sỡ đủ sắc màu, vừa chờ cậu thử thì bản thân anh cũng phải thử, như thế Taehyung mới vui vẻ mà không càm ràm. Như có linh cảm gì đó, Jimin cũng không hiểu vì sao bản thân đột ngột quay lưng lại, trùng hợp có một người ăn mặc kín bưng đang đi tới đi lui cùng một người đàn ông khác mà chỉ cần nhìn ánh mắt Jimin cũng biết đó là người mình ghét nhất trên đời- ca sĩ siêu giả tạo Jeon Jungkook.

-Tae, mình chợt nhớ ra mình có bài báo phải hoàn thành gấp, cậu thử đồ đi nha, có gì rảnh thì chúng ta đi lựa tiếp, giờ mình phải đi rồi.

-Khoan đã, Park Jimin, cứ nói đi là đi sao, cậu đùa mình hả?

–---

-Hôm nay ông đây sẽ trả đủ cho anh, tên khốn kiếp giả tạo, mẹ nó chứ, sao hôm qua mình lại không nhận ra mẹ anh ta, mình cũng từng thấy bà ấy mà, ghét đến mù quáng rồi bị chửi, lần này bằng mọi giá phải trả lại gấp đôi, Jimin này là ai, sao có thể im lặng bị chửi được.

Jimin giữ đủ khoảng cách và bám theo đuổi xe của Jungkook, anh hoàn toàn tự tin người đó là tên đáng ghét ấy vì đôi mắt kia anh đã nhìn đến quen thuộc từ lúc nào không hay. Không ngờ tuyến đường đi của bọn họ lại xa đến như vậy, từ Seoul chạy ròng rã về Daegu. Jimin vừa quan sát vừa trộm nghĩ, mấy người nhà giàu thích mua mỗi tỉnh một căn nhà thì phải, sau này trở thành nhà báo đại tài rồi, anh cũng phải học hỏi chuyện này mới được.

-Đi gì mà đi hoài vậy trời, chạy hơn hai tiếng rồi còn chưa chịu dừng lại nữa.

Jimin lái xe trong sự bực tức khi xe của Jungkook mãi chẳng chịu dừng lại, theo như những thông tin anh có về hắn thì Jungkook không có nhà ở Daegu, người đàn ông cao lớn kia cũng không phải quản lý của hắn, lúc nãy ở trung tâm thương mại cả hai cũng trùm kín chỉ thấy đôi mắt và người đó Jimin dường như chưa từng gặp qua hoặc không chú ý đến vì mãi nhìn theo Jungkook.

Nghiệp vụ của Jimin khiến não của anh chia làm nhiều luồng suy nghĩ, khả năng thứ nhất đó có thể là gia đình của hắn vì Jungkook vẫn có một người anh trai, sau cú sốc ngày hôm qua Jimin cũng dần hình thành một nỗi ám ảnh vô hình. Thứ hai có thể đó là bạn bè của Jungkook, vậy thì càng phải đi theo để biết bọn họ sẽ đến nơi nào, nếu cả hai đến những nơi không lành mạnh thì Jungkook không bao giờ thoát khỏi Jimin được. Nhưng cái mà Jimin mong muốn chính là người lạ kia là người yêu của Jungkook, hắn luôn nói với truyền thông mình là người độc thân nên nếu chuyện này xảy ra mạng xã hội sẽ bùng nổ, và Jimin sẽ gỡ hoà làm hắn sống dở chết dở một phen, như vậy Taehyung mới thức tỉnh mà Jimin cũng hả dạ sau chuyện ngày hôm qua.

-Chết tiệt, sao mới đây mà mất dấu rồi?

Jimin ngơ ngác khi chỉ vừa lơ đễnh một chút mà chiếc xe của Jungkook đã chạy đi mất hút không còn thấy ở đâu, may mắn là anh đã kịp nhớ bảng số xe dù hắn có tận mấy chiếc thay đổi liên tục nhưng Jimin đã nhớ rõ từng con số để phòng hờ việc bản thân lạc mất dấu như thế này, hơn nữa ở đây không có hẻm hay ngã rẽ, chỉ có một đường thẳng để chạy nên Jimin cố tình chạy chậm một chút vì có khả năng hắn đã dừng lại ở một địa điểm nào trong lúc Jimin mất sự tập trung.

-Kia rồi, căn nhà này cũng gì và này nọ ghê ta.

Chiếc xe của Jungkook đỗ bên ngoài của một căn nhà không có lầu nhưng lại khá rộng lớn, dường như bọn họ vẫn chưa xuống xe nên Jimin đỗ ở một khoảng cách xa hơn một chút rồi bước xuống cầm điện thoại lên ở chế độ quay phim, vừa nấp vừa quan sát tình hình.

Vị trí khá xa và Jimin bị cận dẫn đến việc dù đã zoom bằng camera điện thoại nhưng vì chiếc xe đắt tiền của Jungkook đã che đi một nửa người nên cũng khó nhận ra được người vừa xuống xe là hắn hay người đàn ông kia vì cả hai đều mặc áo khoác đen và đội mũ lưỡi trai có kiểu dáng tương đồng. Chủ nhà ở trong vừa mở cửa, người vừa xuống xe cũng hồ hởi ôm chầm lấy người đàn ông đó khiến Jimin há hốc mồm, vậy khả năng cao đây là nhà của Jungkook và tình nhân không sai, ôm nhau như thế thì chối ở như thế nào, còn biến thái đến mức trong mối quan hệ cùng lúc nhưng lại có đến ba người.

-Jeon Jungkook biến thái, lần này tôi cho anh chết, xem anh bằng cách nào gỡ lại ván cờ này đây.

-Tôi đã làm gì đâu mà cậu lại nói tôi biến thái?

Jimin chết lặng khi nghe giọng nói đến từ vị trí ở sau lưng mình, đôi tay không tự chủ được mà run rẩy khiến điện thoại suýt nữa đã rơi mất. May là ban nãy trước khi xuống xe Jimin đã đeo khẩu trang vào nên rất khó để Jungkook nhớ được mặt, nhưng giờ thì làm sao để chạy đây.

-...t-tôi…

-Tôi thấy cậu chạy theo tôi từ Seoul đến tận Daegu, paparazzi mà để idol phát hiện thì cũng hơi nghiệp dư đấy, chạy xe có mệt lắm không, vào nhà tôi mời nước nhé, chúng ta có vài chuyện cần làm rõ với nhau, đúng không?

-Tôi với anh thì có gì cần làm rõ?

-Hmm! Đây là câu hỏi hay đấy, thứ nhất tôi cần biết lý do cậu cứ đi theo xe tôi, nếu vi phạm quyền riêng tư thì tôi cũng có bằng chứng đưa cậu lên hầu toà, thứ hai ban nãy cậu quay phim người bạn của tôi ở bên đấy, cũng tính là một trường hợp vi phạm rồi, bạn tôi kiện cậu thì cũng là bình thường phải không, còn cái cuối cùng, cậu chửi tôi là tên biến thái, nhưng tôi đã làm gì đâu nào, chúng ta vào nhà nói chuyện rõ ràng đi nhé.

-Tôi không làm gì cả, anh mau thả tay tôi ra, anh cũng đang vi phạm quyền riêng tư đấy, động chạm là tôi la lên bây giờ.

-Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu là chủ của trang Anti lớn nhất của tôi đúng không, ngày nào cậu cũng đăng bài thì chắc phải theo tôi từng phút từng giây mới chụp ảnh được. Tôi cho cậu thấy mặt mộc của tôi rồi này, có phải cũng nên cho tôi xem mặt cậu coi như làm quen không?

---

Chạm mặt rồi, đã chạm mặt rồi, có nhìn được mặt không đâyyyyyyyyyy.

Không nói với mọi người là tui mới đi làm về đâu, hôm qua về trễ mà ngứa đầu quá nên gội, tối sốt, sáng giờ lừ đừ luôn. Tui đã quyết định nghỉ làm mỳ cay rồi mọi người, cực mà lương thấp hỗm rài tui toàn bệnh hoạn không, hết tháng này là tui say bye luôn á👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com