Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tứ đại gia tộc là bốn gia tộc lớn ở Thượng Hải, lần lượt là Lý - Trịnh - Thương - Tống. Những năm đầu thế kỉ 20, Thượng Hải là một thành phố rối ren về tình hình xã hội, với sự tung hoành của ba thế lực xã hội đen lớn tại bến Thượng Hải là Hoàng Kim Vinh, Trương Tiêu Lâm và Đỗ Nguyệt Sênh. Tứ đại gia tộc hiện nay mà nói, cũng đều là tách từ bang phái của ba vị này mà ra, vẽ lại bức tranh về giới giang hồ Thượng Hải cuối những năm 1949, khi mà Cách mạng Trung Quốc 1945 - 1949 toàn thắng. Trong xã hội đang lao đao vì sự thay đổi thể chế chính trị, rất nhiều rạp hát, sàn nhảy, hay những cửa hàng sang trọng được thay bằng những công trình của nhà nước, giới xã hội đen cũng mất đi thị trường làm ăn nghiêm trọng.

Ba đàn em của ba ông trùm từng làm mưa làm gió ở Thượng Hải quyết định bỏ qua ân oán cừu thù, bắt tay gây dựng lại uy nghiêm của giới hắc đạo đó là: Lý - Trịnh - Tống. Còn họ Thương thực chất là một doanh nhân người Nhật Bản kết hôn với một người phụ nữ Trung Quốc, khi đó lập ra một đường dây đưa người qua biên giới chạy loạn. Gã họ Thương kì thực chỉ là một trí thức đến Thượng Hải buôn bán, không phải quân Nhật tham gia giết chóc người vô tội nên cũng thoát được mấy phen. Gã sử dụng vốn ngoại ngữ thành thạo và trí óc buôn bán của mình hòa hảo với người dân ở đây, một bên cung cấp cho họ lương thực, đồ dùng vận chuyển qua đường thủy từ Nhật sang, một bên giúp những người Nhật Bản không may bị vướng vào cuộc chiến tranh ở Trung Quốc chạy trốn về nước. Dần dần, họ Thương ở Thượng Hải nắm trong tay một mạng lưới vượt biên và hải quan khổng lồ trên toàn cõi Trung Quốc, gia nhập vào tứ đại gia tộc. Trải qua gần trăm năm tồn tại, thế hệ kế cận của dòng họ Thương chính là Thương Thái Lang - Shotaro.

Trịnh Gia lại chiếm giữ hàng trăm casino và khách sạn cao cấp nhất của Thượng Hải. Mỗi năm, Thượng Hải đón hàng triệu lượt khách du lịch, rất đông khách đều chọn khách sạn của Trịnh Gia và tham gia vào những trò đỏ đen trong casino của bọn họ. Nếu Macau có Hà Hồng Sân (1) thì Thượng Hải có Trịnh Gia. Doanh thu hằng năm của gia tộc này nếu thống kê hết thì sợ rằng không sổ sách nào ghi chép đủ. Tuy giàu có là vậy nhưng Trịnh Gia lại sinh rất nhiều con gái, số lượng người "chống gậy" (2) không nhiều. Người được kì vọng sẽ gánh vác gia tộc họ Trịnh đến giờ chỉ có Trịnh Thành Xán.

Tống Gia lại có vẻ trong sạch nhất trong tứ đại gia tộc. Nhà họ Tống gần một thế kỉ tham gia vào chính trị, với đầu óc nhanh nhạy, thông minh, biết nắm bắt thời thế, Tống Gia đã nâng đỡ và tham mưu cho không biết bao nhiêu chính trị gia bay lên cành cao hóa phượng hoàng. Gia tộc này muốn ai lên, kẻ đó sẽ lên, muốn ai xuống, kẻ đó sẽ xuống. Nhưng chung quy lại, cũng chỉ vì giữ gìn vận nước, rất nhiều chính khách khi gặp vấn đề khó sẽ tìm đến họ để xin ý kiến. Tống Gia đa phần sống lặng lẽ, đứng phía sau giống như Gia Cát Lượng khi xưa. Nhà họ có một biệt phủ lớn nằm ở ngoại ô Thượng Hải, vây xung quanh là từng hàng trúc cao rậm như rừng, vô cùng tĩnh lặng, nhàn tản. Tống Ân Tích là con trai của trưởng tộc, tương lai có thể được truyền lại cơ đồ này.

Lại nó về Lý Gia của Lý Xán Anh, đương nhiên gia tộc của hắn nắm giữ một mảng cực kì quan trọng mà bất cứ đất nước nào cũng cần đến, đó là vũ khí. Vũ khí quân sự, cận chiến hay thậm chí vũ khí hóa học, gia tộc hắn cũng có phần trong đó. Chỉ cần có lợi nhuận, không kể bên yếu hay bên mạnh, Lý Gia đều nhúng tay vào. Nhưng đương nhiên, bọn họ vẫn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, chính phủ cũng rất cần những cái đầu nghiên cứu bậc thầy của Lý Gia nên ban cho bọn họ một danh phận có phần mĩ miều: đảm nhận một phần khí tài quân sự quốc gia. Lý Gia nhiều con trai, nhưng về độ dứt khoát và sáng suốt, Lý Xán Anh là người được đánh giá cao nhất.

Tứ đại gia tộc cứ mỗi năm sẽ họp một lần, thường sẽ là vào tết dương lịch mồng một tháng một. Cuộc họp bất thường như ngày hôm nay có lẽ phải có chuyện gì gấp gáp và tối mật lắm mới tổ chức.

Lý Xán Anh theo cha bước vào, chiếc bàn tròn có bốn vị trí giờ đã đông đủ. Hắn kéo ghế, ngồi phía sau lưng cha mình nghe chính sự. Hắn nhìn quanh phòng, Shotaro, Trịnh Thành Xán, Tống Ân Tích đều đã yên vị cả. Hắn cảm nhận thấy ba kẻ còn lại cũng đang đưa mắt dò xét nhau. Cả bốn người đều được dạy, Tứ đại gia tộc chỉ là mối quan hệ làm ăn, hợp tác chứ không phải tình thân hay bạn hữu gì, vì vậy chúng không hề thân thiết với nhau, đôi khi còn giữ thái độ dè chừng pha chút thù địch.

Shotaro là một kẻ hơi đồng bóng và đanh đá. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi da báo, đôi mắt một mí nhỏ dài nhìn Lý Xán Anh cười cười. Shotaro thừa hưởng gen của ông nội, vốn ngoại ngữ của anh ta rất khá, đi đâu làm gì cũng học hỏi rất nhanh. Kẻ này thực chất theo Lý Xán Anh cũng là người dễ chịu nhất trong cả bốn.

Tống Ân Tích mang phong thái con nhà chính trị, mặc một bộ vest đen, ngồi im lặng một chỗ không nhúc nhích. Nhưng Lý Xán Anh biết, anh ta vẫn đang âm thầm toan tính. Người này rất khôn khéo, không thích vướng bụi trần, cứ như tiên ông quy ẩn trên núi đi tu vậy. Tống Ân Tích tuy ít nói nhưng đầu óc không hề tầm thường, từ năm mười tuổi hắn đã được cha mình cho phép ngồi nghe những chuyện chính sự quan trọng của gia đình và gặp gỡ những quan chức cấp cao nhất. Nói gì thì nói, Lý Xán Anh nể nhất là tính cách bình tĩnh của hắn ta.

Đối với hắn, kẻ khó chơi nhất chính là Trịnh Thành Xán, người đang ngồi đối diện với hắn ở đầu bên kia. Gã cao gầy nhưng toát ra khí chất vương giả, gương mặt cũng đẹp đẽ vô cùng, lại thêm bản tính quyết đoán, mạnh bạo nên được cha rất yêu thích. Trịnh Thành Xán giống như một kẻ vô thần, tin vào bốn chữ "Nhân định thắng thiên" (3) nên hắn luôn muốn mọi chuyện phải nằm trong lòng bàn tay mình. Trịnh Thành Xán mặc một chiếc áo khoác da, trên đầu còn gài chiếc kính râm, vắt chân chữ ngũ rất ngang tàng.

Tất cả vệ sĩ của cả bốn bên đều được chỉ đạo đứng chờ ở bên ngoài, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tám người. Trịnh lão gia là người lên tiếng trước, dù sao, Trịnh Gia cũng là gia tộc tồn tại lâu đời nhất trong Tứ đại gia tộc.

- Chào các vị cố hữu, hôm nay được gặp các vị cùng với các hậu bối ở đây thế này, tôi rất lấy làm vinh dự.

Trịnh lão gia ngưng vài giây để quan sát thái độ của mọi người rồi mới tiếp.

- Bình thường ra, cuộc họp này chỉ diễn ra mỗi năm một lần, cũng là vào tháng một đầu năm. Chúng ta mới gặp nhau cách đây có chưa đầy bốn tháng, giờ lại phải gặp lại, vậy ắt hẳn có chuyện tôi mới xin của các vị đây chút thời gian vàng bạc tổ chức ra cuộc họp này.

- Có vấn đề gì, xin ngài Trịnh cứ nói - Thương lão gia đáp lại.

Trịnh lão gia mỉm cười, ánh mắt lóe lên chút ác ý, cố tình nhìn về phía nhà họ Lý.

- Tôi nghe nói, cuộc chiến Nga - Ukraine vừa rồi, có người hỗ trợ vũ khí cho bên Ukraine. Theo tôi, như vậy là đi ngược lại với truyền thống quan hệ giữa chính phủ ta và Nga. Hiện tại, bên chính phủ đang sốt sắng lắm, vì cuộc chiến này ảnh hưởng đến kinh tế thế giới nhiều quá mà. Tôi tổ chức cuộc họp này cũng chỉ là muốn ai đã làm chuyện đó thì nên đứng ra tự kiểm điểm, không nên để chính phủ chỉ vì chuyện này mà nhòm ngó đến quyền lực đã yên vị cả chục năm qua của Tứ đại gia tộc ta. Nếu đã nguyện trung thành với tổ quốc, thì ít ra không nên tiếp tay cho bọn độc tài. Tôi nói đúng chứ, Lý lão gia, Lý thiếu?

Lý Xán Anh nghe đến đây là đã rõ mục đích của cuộc họp ngày hôm nay. Không có gì to tát cả, chỉ là muốn bắt Lý Gia chịu nhục một phen, đứng ra nhận lỗi của mình trước Tứ đại gia tộc. Cuộc họp này sau khi kết thúc, chắc chắn Trịnh Gia sẽ loan báo tin này khắp cõi hắc đạo, làm mất danh dự và uy tín của gia tộc hắn. Lý Xán Anh biết trước giờ Lý Gia và Trịnh Gia vẫn âm thầm cạnh tranh với nhau để chiếm vị trí đứng đầu, nhưng làm đến mức này có phải là hơi quá rồi không? Lý lão gia đứng dậy chắp tay với Trịnh lão gia, điềm đạm nói:

- Trịnh sư huynh, xin thứ lỗi cho tôi nói vài câu thế này. Cha mẹ của bốn anh em chúng ta tay không dựng nên cơ đồ, lúc đầu vốn là đối địch lẫn nhau. Nhưng thời cuộc thay đổi, thế sự xoay vần, Trung Quốc Cách mạng thành công, thay da đổi thịt, sau đó thì mở cửa thông thương với phương Tây. Văn hóa phương Tây du nhập càng mạnh, Tứ đại chúng ta để bảo vệ lãnh thổ, không để làn gió phương Tây thổi bay hết công sức nên đã chọn liên thủ với nhau. Gọi là mỗi nhà phụ trách một lĩnh vực, nhưng chung quy vẫn phải dự vào nhau mà sinh tồn và phát triển. Lý Gia chúng tôi hay gia tộc của các ngài đều có chút dính dáng tới chính trị, đặc biệt là Tống Gia.

Lý Xán Anh nhìn Tống Ân Tích, đồng tử nâu sẫm của hắn có chút dao động khi nghe thấy tên mình.

- Mối quan hệ giữa ta và Ukraine hay các quốc gia khác có gì mà tôi không biết? Dù Lý Gia tôi cũng tham gia sản xuất khí tài quân sự, nhưng chúng tôi cũng đã đặt một tôn chỉ ngay từ đầu, đó là không phân biệt phe chính hay tà, chỉ cần có thành ý và lợi ích, chúng tôi sẽ làm. Đương nhiên, những điều đó tôi đảm bảo không hề tổn hại đến lợi ích quốc gia. Còn chưa nói một ngàn khẩu súng tuồn vào Ukraine chỉ là cái móng tay đối với Nga. Vì chúng tôi nhận được đơn hàng nên thực hiện, chỉ vậy mà thôi. Chúng tôi cũng đã cân nhắc lợi hại, chỉ nhận làm một ngàn khẩu súng, không hơn không kém. Nước ta dù là Nga hay Ukraine đều có quan hệ. Vì vậy, nói như ngài Trịnh thì chẳng phải đang ép chúng tôi nhận là kẻ phản quốc hay sao?

Một đồng xu được tung lên cao, Shotaro ở một bên bắt lấy đồng xu. Hắn mở lòng bàn tay ra, rồi bật cười cắt ngang:

- Đúng đấy Trịnh lão gia, chúng ta là hắc đạo, đừng có quá coi mình là bạch đạo. Chính phủ cần chúng ta, nhưng lúc không cần rồi thì sao? Chỉ cần làm một chiến dịch, phủi tay một cái là mấy trăm năm đi đời nhà ma. Làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước đã. "Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt" (4), chắc Trịnh lão gia cũng hiểu đạo lí này. Thương Gia chúng tôi thì thấy, vụ việc này không đến mức phải tổ chức cuộc họp như thế này. Việc ai nấy làm, vậy là xong.

Trịnh Thành Xán quắc mắt nhìn Shotaro, thấy hắn đang dương dương nhìn lại gã. Chiếc bật lửa trong tay gã cứ bật rồi tắt liên tục, chứng tỏ hắn đang rất hận Shotaro. Lý Xán Anh đoán đúng, Shotaro là kẻ hiểu chuyện nhất. Anh ta có một thói quen, trước khi muốn nói gì thì sẽ tung đồng xu. Nếu là mặt ngửa thì anh ta sẽ nói ý kiến của mình, còn là mặt úp thì anh ta chọn cách yên lặng. Người này cũng sống khá cảm tính, nhưng cũng rất cá tính.

Trịnh lão gia có vẻ không hài lòng khi có người đứng ra bênh vực Lý Gia, hơn nữa lão già họ Thương kia lại không ngăn con trai mình lại, để cho anh ta tự do phát biểu như vậy. Trịnh lão gia cũng không làm căng thẳng nữa, bèn nói:

- Tiểu thiếu gia Shotaro đúng là mồm mép giảo hoạt, nhưng cũng cần biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, nếu không có khi lại rước họa vào thân.

Shotaro nhếch mép, cất đồng xu vào túi. Lúc này, Tống lão gia cũng lên tiếng:

- Tôi thấy việc này cũng không có gì quá to tát. Việc viện trợ cho Ukraine là lựa chọn cá nhân của Lý Gia. Chúng ta đôi khi cũng có lúc làm chưa đúng với bổn phận của mình, có gì thì tự suy ngẫm lại, cũng không cần phải quá căng thẳng như thế này.

Trịnh lão gia thấy mọi người đều không có phản ứng gay gắt, cũng dịu đi phần nào, không còn mạnh mẽ tấn công Lý Gia nữa.

Cuộc họp cũng dần trở nên dễ thở hơn, tầm nửa tiếng sau đã kết thúc.

Lý Xán Anh bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, hít một ngụm không khí. Lý lão gia vỗ vai con trai:

- Đã để tiểu tử nhà con phải lo lắng rồi.

Lý Xán Anh bây giờ mới để ý cơ mặt mình từ khi bước vào căn phòng đó đến giờ vẫn luôn căng thẳng, hắn liền thở ra một hơi, cơ mặt tự động giãn ra. Lý Xán Anh bước lên xe, ngồi cạnh cha mình. Hắn buông một câu nhận xét:

- Cuộc họp này có lẽ là để Trịnh Gia thăm dò thái độ của hai gia tộc còn lại với chúng ta. Hôm nay có lẽ còn chưa như bọn chúng mong muốn, nhưng tương lai chắc hẳn ta phải sẵn sàng cho một trận đánh lớn.

Lý lão gia gật đầu rồi ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe lăn bánh lên đường quốc lộ, tiến về phía trung tâm Thượng Hải.

---

Chú thích:

(1) Hà Hồng Sân: ông trùm cờ bạc Macau.

(2) người chống gậy: dựa vào tục lệ khi cha mẹ mất, con trai chống gậy tre hoặc gậy tầm vông đi theo quan tài cha mẹ. Hàm ý chỉ đứa con trai trong nhà.

(3) Nhân định thắng thiên: Ý chí của con người chiến thắng sự sắp đặt của ông trời, số phận.

(4) Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt: người không vì mình, trời tru đất diệt.

Các tình tiết trong truyện nói chung và trong chương này nói riêng đều là những tình tiết do mình tự sáng tạo ra dựa trên một số nhân vật và sự việc có thật. Vì vậy mong mọi người đọc với sự hoan hỉ và thoải mái nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com