Chương 7
Phác Nguyên Bân được Lý Xán Anh đưa cho một túi lá thuốc, anh cũng nghe hắn đắp suốt một tuần, quả nhiên hai chỗ bị thương đã đỡ hơn rất nhiều. Phác Nguyên Bân thực lòng rất muốn cảm ơn hắn, tối nào cũng vắt óc nghĩ xem nên cảm ơn như thế nào. Nói miệng thì quá đơn giản, hay là mua tặng hắn thứ gì đó? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý Xán Anh gia cảnh như vậy, nào có thiếu cái gì? Cuối cùng, Phác Nguyên Bân đọc được trên mạng một thứ gọi là móc len. Anh lần mò suốt hai tuần, cuối cùng móc được một con thỏ nhỏ. Anh hài lòng lắm, cứ ngắm đi ngắm lại mãi. Cho dù nó không được đẹp như mẫu nhưng dù sao Phác Nguyên Bân cũng đặt hết tâm tư của mình vào trong đó đến nỗi ngón tay đã xuất hiện vết chai.
Ngày đến dạy, Phác Nguyên Bân còn cẩn thận gói món quà vào trong một chiếc túi nhỏ, thắt nơ vô cùng cẩn thận và đáng yêu. Anh nghĩ hay là thôi, trông cái túi màu hồng này có vẻ không hợp với Lý Xán Anh cho lắm, nhưng lại nghĩ nếu chỉ đưa tay không thì sẽ rất khiếm nhã. Nghĩ vậy, anh nhét túi quà vào trong ba lô rồi chạy xuống dưới nhà. Trên xe, Phác Nguyên Bân cứ ôm ba lô thật chặt trong lòng, nghĩ đến cảnh Lý Xán Anh sẽ vui mừng khi nhận được quà của mình thì khóe miệng cứ cong lên mãi không thôi. Thật lạ, anh vừa hào hứng, lại vừa hồi hộp khi quãng đường ngày càng ngắn lại. Một thứ cảm giác không rõ tên trào dâng trong lòng Phác Nguyên Bân.
Phác Nguyên Bân bước từng bước thật dài, cố gắng đi thật nhanh đến nhà Lý Xán Anh. Thật trùng hợp, khi anh bước đến cổng thì lại bắt gặp Lý Xán Anh đang nói chuyện với một người đàn ông. Người đó thì thầm gì đó với hắn, hắn đưa tay vỗ vai ông ta giống như đang trấn an. Cuối cùng, người đàn ông nhanh chóng lên xe lái đi mất. Lý Xán Anh xoay người định đi vào nhà thì thấy Phác Nguyên Bân đứng từ xa đang nhìn mình. Hắn cũng dừng lại, bốn mắt cứ thế nhìn nhau.
Phác Nguyên Bân lúng túng không biết bây giờ mình có nên đưa quà cho hắn luôn hay không. Lý Xán Anh đợi anh đi tới gần mới lên tiếng chào:
- Thầy Phác đến rồi à?
Phác Nguyên Bân cúi đầu, cứ ôm chặt chiếc ba lô trong lòng. Lý Xán Anh thấy vậy thì làm lạ, hạ thấp người xuống nghiêng đầu nhìn anh:
- Thầy Phác sao thế? Sao không nói gì?
Gương mặt của hắn và anh rất sát nhau, đến nỗi anh có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của hắn dường như sắp chạm vào mặt mình. Anh giật mình lùi lại, khe khẽ nói: "Không có gì". Lý Xán Anh thấy hôm nay tâm tình anh có vẻ hơi khác bèn nói:
- Có vấn đề gì thầy Phác cứ nói với tôi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp. À, vết thương của thầy thế nào rồi? Đã đỡ chưa?
Phác Nguyên Bân đưa đôi mắt lấp lánh lên nhìn hắn, gật đầu:
- Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh Lý.
Trong suốt giờ học, tâm trạng Phác Nguyên Bân giống như ở trên mây. Anh thỉnh thoảng cứ liếc sang chiếc ba lô của mình. Món quà nhỏ vẫn nằm im trong đáy túi, Phác Nguyên Bân lại không biết phải đưa cho Lý Xán Anh như thế nào. Dù sao món quà này cũng là tâm tư của anh, Lý Xán Anh lại không phải là người quá thân thiết nên anh cảm thấy căng thẳng là điều dễ hiểu. Cuối cùng, Phác Nguyên Bân nhút nhát quyết định nhờ Lý Uyển Đình đưa cho Lý Xán Anh món quà đó. Còn anh sau khi tan học lập tức đỏ mặt mà chạy thật nhanh ra bến xe.
***
Hồng Tinh Hán uống cạn ly rượu thứ hai thì thấy Lý Xán Anh lững thững bước đến. Cậu huýt sáo, thích thú nhìn ánh mắt lầm lì mà cậu bạn thân dành cho mình. Hồng Tinh Hán bỗng chú ý đến một thứ kì lạ móc ở chìa khóa xe ô tô của hắn. Không đợi Lý Xán Anh ngồi yên vị, cậu ta nhanh tay cướp lấy chiếc chìa khóa mà hắn vừa đặt lên bàn, bắt đầu ngắm nghía thứ móc trên đó.
- Một con thỏ bằng len à? Mày khai mau, là ai tặng?
Hồng Tinh Hán nghịch ngợm nháy nháy mắt với hắn. Lý Xán Anh giơ tay định cướp lại thì cậu ta đã thoắt cái giấu đi.
- Nói mau, hay mày lại tán được em nào mới rồi? Mà bồ mới của mày cũng... - Hồng Tinh Hán đưa con thỏ lên nhìn lại - có vẻ không được khéo tay lắm nhỉ? Từ nãy đến giờ tao càng nhìn càng thấy sai sai.
Lúc này Lý Xán Anh giật lại được chiếc chìa khóa. Hắn mắng Hồng Tinh Hán một câu, nhưng thực ra khóe miệng đang nhoẻn cười không hạ xuống được. Hồng Tinh Hán nhìn thấy vậy, thầm nghĩ chắc chắn bạn mình đang yêu, hoặc ít nhất cũng đang phải lòng ai đó. Rượu lại được mang lên, Hồng Tinh Hán rất muốn biết người tặng hắn món quà này là ai nhưng hỏi đi hỏi lại hắn vẫn dán chặt miệng, không chịu tiết lộ nửa lời. Cậu ta đấm vào vai hắn một cái, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Vừa hay khi Hồng Tinh Hán đang chán chết thì điện thoại của Lý Xán Anh reo lên.
- Trời ơi đại ca, mày xem ai gọi mày này!
Lý Xán Anh hờ hững liếc nhìn điện thoại. Một cái tên hiện lên trên màn hình của hắn. Ngô Diễm An, cô người yêu cũ của hắn. Hắn không có ý định nghe máy, đưa tay ấn tắt. Ngô Diễm An gọi cho hắn liên tục mấy cuộc đều bị tắt máy, liền chuyển hướng tìm kiếm. Điện thoại của Hồng Tinh Hán lập tức đổ chuông.
- Con mẹ nó, bồ cũ của mày ác thật. Cô ta không gọi được cho mày liền gọi cho tao truy nã này.
Hồng Tinh Hán vò đầu, nhưng bản tính thích thị phi của cậu ta lập tức yêu cầu cậu ta bắt máy. Đầu bên kia lập tức vang lên giọng điệu ưỡn ẹo mà cả đời Hồng Tinh Hán không thể quên được.
- Anh Hồng, lâu quá không gặp đó. Dạo này anh có khỏe không?
Hồng Tinh Hán bụm miệng làm điệu bộ buồn nôn:
- Đại tiểu thư vẫn còn số của tôi trong máy sao? Sao không xóa quách đi? Cái gì? Cô hỏi Lý Xán Anh có ở cạnh tôi không á? Ờ... có! Đúng, quán bar Rise đó, mau tới gặp người yêu cũ của cô đi!
Lý Xán Anh nhướn mày nhìn cậu ta, khó chịu hỏi khi thấy cậu ta tắt máy:
- Mày nói cái gì thế hả? Nhỡ cô ta mò đến đây thật thì sao?
- Sợ gì chứ, dù gì tụi mày chả từng ân ái với nhau. Hồng Tinh Hán cười hi hi giả vờ xán lại dụi dụi vào người hắn. Lý Xán Anh bài xích ngồi dịch sang một bên. Đúng lúc ấy, ánh mắt của Lý Xán Anh dừng lại ở một nơi khác. Hồng Tinh Hán thấy hắn im lặng bèn nhìn về phía ấy.
Phác Nguyên Bân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt rủ xuống gương mặt nhỏ vô cùng nổi bật. Anh đứng co lại một góc, bên cạnh là một lão già, chính là kẻ hắn đã thấy lần trước. Khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm, do Lý Xán Anh ngồi ở góc tối nên có lẽ Phác Nguyên Bân không chú ý tới, còn hắn thì có thể bập bõm nghe được câu chuyện giữa anh và lão già kia. Chỉ thấy lão ta rút ra một chiếc thẻ, dúi vào tay Phác Nguyên Bân. Anh lập tức rụt tay lại, chiếc thẻ đen lập tức rơi xuống đất. Anh run rẩy nói với lão ta:
- Ông Nghị, tôi xin lỗi, tôi không thể làm như thế được. Tiền... tôi cũng không nhận nữa, tôi sẽ trả lại hết cho ông.
Nói rồi, anh định lách qua ông ta để đi ra cửa. Nhưng ông ta đã túm được cánh tay anh, giật mạnh lại. Phác Nguyên Bân vì gầy gò, lại thêm hoảng loạn cực độ mà hai chân mềm nhũn, lập tức bị lão ta đẩy xuống sàn. Lý Xán Anh lập tức bật dậy, Hồng Tinh Hán thấy biểu hiện khác thường của cậu bạn liền cũng đi theo đằng sau.
Hắn vội vã len qua đám người đang tò mò liếc nhìn về phía Phác Nguyên Bân, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu và giận dữ. Hồng Tinh Hán mới chỉ mấp máy nói: "Xán Anh, mày định làm...". Cậu chưa nói hết câu đã thấy Lý Xán Anh giơ cú đấm về phía lão già kia. Lão ta dù sao cũng đã lớn tuổi, Lý Xán Anh lại to cao hơn nên khi ăn một đấm của hắn, lão ta lập tức loạng choạng ngã xuống ghế sofa. Hồng Tinh Hán há hốc mồm, bối rối gãi đầu không biết phải làm sao.
Lý Xán Anh ngồi xuống trước mặt Phác Nguyên Bân, nhìn anh vừa trách cứ, vừa xót xa.
- Thầy Phác không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
Phác Nguyên Bân ngẩng lên nhìn anh, hai mắt đã đỏ ửng, giàn giụa nước mắt. Lý Xán Anh định giơ tay ra lau nước mắt cho anh nhưng lại thấy đồng tử của anh mở to, đoạn kêu lên:
- Xán Anh, cẩn thận.
Hắn cảm nhận được Phác Nguyên Bân vòng tay ra ôm chặt lấy mình, cơ thể của anh nhoài lên, đẩy hắn xuống dưới đất. Hắn nhìn qua bờ vai của anh, thấy một tên vệ sĩ của lão già kia đang cầm dao lao tới, nhưng đã bị Hồng Tinh Hán một cước đá gục. Hồng Tinh Hán sốt ruột chạy lại kéo tay Phác Nguyên Bân đứng dậy, Lý Xán Anh lúc này cũng được giải phóng, không chần chừ mà đứng thẳng người.
- Phải mau ra khỏi đây thôi. Tao sợ bọn nó đông người, lại xảy ra đánh nhau to. Hai đứa mình đánh không nổi đâu.
Lý Xán Anh cũng không muốn vướng phải rắc rối, lập tức nhấc bổng Phác Nguyên Bân bế trên vai. Hồng Tinh Hán thấy bảo vệ đang chạy tới, lập tức đá cho một tên đang chặn đường phía trước một cú, mở đường cho Lý Xán Anh đưa Phác Nguyên Bân bỏ chạy. Hồng Tinh Hán rất quen thuộc nơi này, liền đưa hai người đi một con đường tắt phía sau nhà vệ sinh. Con đường thông ra một con ngõ nhỏ tập kết rác, mùi hôi bốc lên rất khó chịu nhưng cả ba phải cố chịu đựng. Hồng Tinh Hán ló đầu ra, len lén nhìn ra phía để xe, đám bảo vệ đang tụ tập rất đông, nhưng có lẽ bọn chúng không biết xe của hai người nên quanh quẩn nhìn ngó một hồi rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Hồng Tinh Hán thở phào, quay sang nhìn Lý Xán Anh. Lúc này cậu mới để ý người trong lòng Lý Xán Anh là một người vô cùng xinh đẹp, gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi của anh lại càng khiến người khác cảm thấy muốn được bảo vệ. Hồng Tinh Hán hỏi thăm:
- Anh sợ lắm hả? Đừng lo, bọn chúng đi rồi. Đợi tôi và Xán Anh lấy xe sẽ đưa anh về.
Phác Nguyên Bân vẫn còn trong cơn kinh hoàng, chỉ biết gật đầu, rồi lại lắc đầu, cả người nép sát lại cơ thể Lý Xán Anh. Hồng Tinh Hán nhìn ra ngoài quan sát tình hình thêm một lúc, thấy không còn uy hiếp gì nữa nên đã ra hiệu cho Lý Xán Anh đi ra. Lý Xán Anh dìu Phác Nguyên Bân, ba người cùng nhau băng sang bên kia đường.
Hai chiếc xe lao vun vút về khu biệt thự của Hồng Tinh Hán. Đây là chủ ý của Lý Xán Anh. Hắn có một điểm không mấy thoải mái đó chính là vẫn phải ở chung với gia đình, còn Hồng Tinh Hán thì tự do tự tại hơn. Cha mẹ cậu ta mua tặng con trai cưng một căn biệt thự ở trung tâm thành phố nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi của cậu. Hồng Tinh Hán sống như ông hoàng, tuy không thuê giúp việc nhưng lại rất vui vẻ, thích đi thì đi thích ở thì ở, không ai quản được chuyện của cậu.
***
Hồng Tinh Hán nhìn Phác Nguyên Bân nằm co ro trên giường, tấm chăn đắp hờ được Lý Xán Anh cẩn thận kéo lên kín người anh. Hồng Tinh Hán ném cho Lý Xán Anh một lon nước ngọt, hắn liền mở nắp, tu một hơi.
- Mày nghĩ xem, chỗ đỗ xe đó chắc chắn có camera. Tao nghĩ bọn mình không trốn được đâu.
Lý Xán Anh không để tâm, nói:
- Tao đoán được trước rồi, nhưng nếu không lấy xe thì chả lẽ tao với mày cuốc bộ về? Đằng nào cũng chết, vậy thì liều một phen.
Hồng Tinh Hán chẹp miệng, ánh mắt sau đó trở nên phức tạp nhìn Lý Xán Anh rồi nhìn Phác Nguyên Bân đang say giấc trên giường. Cậu hất cằm về phía Phác Nguyên Bân, hỏi hắn:
- Anh chàng này là ai? Mày quen hả?
Lý Xán Anh ừm một tiếng, rồi giải thích thêm:
- Là thầy dạy đàn của con bé Uyển Đình nhà tao.
Hồng Tinh Hán ánh mắt phức tạp nhìn Lý Xán Anh. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy hắn kích động đến mức tay không lao vào đánh nhau với người khác. Trước kia, Lý Xán Anh có hai cô người yêu cũ, một cô đã đi lấy chồng, một cô chính là Ngô Diễm An vừa nãy gọi đến làm phiền hắn. Hồng Tinh Hán đã chứng kiến cả hai mối tình đó của hắn. Cậu biết rằng hắn không hề yêu bất kì cô nào, chỉ là muốn thử yêu đương một chút, muốn trải nghiệm thứ cảm giác mà đám bạn bè của hắn đã và đang trải qua, vậy thôi.
Ngô Diễm An đặc biệt là do Hồng Tinh Hán giới thiệu, chí ít hai người cũng ở bên nhau được một năm. Nhưng tính tình Ngô Diễm An quá đanh đá, tâm cơ, lại ghen tuông mù quáng, thích đánh dấu chủ quyền nên Lý Xán Anh không chịu đựng được mà thẳng chân đá cô ta. Ngô Diễm An sau khi bị đá thì không cam tâm, liên tục khủng bố Lý Xán Anh bằng hết số điện thoại này đến số điện thoại khác. Lý Xán Anh chặn không xuể, cuối cùng đành lưu một số điện thoại rác của cô ta trong máy để cô ta ngưng làm phiền hắn. Dăm bữa nửa tháng Ngô Diễm An lại gọi Lý Xán Anh vài lần nhưng hắn không bao giờ nghe máy. Hồng Tinh Hán nghĩ cũng đúng thôi, vớ được cái mỏ vàng lớn như Lý Xán Anh, là cậu thì cậu cũng sẽ sống chết không buông.
Nhưng ngày hôm nay, khi chứng kiến cảnh Lý Xán Anh lao tới đánh nhau vì Phác Nguyên Bân, Hồng Tinh Hán lại thấy dấy lên trong lòng một dự cảm khác thường. Cậu cũng là người tế nhị, suy nghĩ rất kĩ mới dám hỏi hắn:
- Xán Anh, tao hỏi một câu này mày có thể trả lời thực lòng được không, chí ít thì cũng vì tình bạn mười lăm năm qua giữa chúng ta.
Lý Xán Anh đặt lon nước sang một bên, thắc mắc đưa mắt nhìn cậu.
- Mày thích Phác Nguyên Bân phải không?
Khi nghe câu hỏi này, tai Lý Xán Anh có hơi ù đi, dạ dày hắn nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm đang bay lượn. Thích Phác Nguyên Bân? Đó là thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn hỏi vặn lại bạn mình:
- Tại sao mày lại nghĩ vậy?
- Một cao thủ tình trường như tao - Hồng Tinh Hán tự chỉ tay vào mặt mình - chẳng lẽ nhìn mà lại không biết hay sao? Tao hỏi thật đó, mày thích anh ấy có phải không? Tao với mày chơi với nhau cũng đã mười lăm năm, biểu hiện của mày thay đổi như thế nào, tao chỉ cần liếc mắt là ra.
Lý Xán Anh nhìn Phác Nguyên Bân vẫn đang trùm chăn kín đầu, nội tâm hắn dao động dữ dội. Cuối cùng, hắn nhếch mép quay sang nói với Hồng Tinh Hán:
- Đừng nói bậy, tao không thích anh ta. Một chút cũng không. Đàn ông với nhau sao lại thích nhau được chứ? Mày đừng có suy diễn linh tinh. Thôi, cho tao mượn cái áo đi tắm phát, người ngợm bẩn quá.
Hồng Tinh Hán còn thì thào cái gì đó, rồi tiếng của hai người nhỏ dần, cuối cùng khép lại bằng một tiếng đóng cửa khô khốc.
Lúc này dưới lớp chăn mỏng, Phác Nguyên Bân từ từ mở mắt. Một dòng nước mắt nóng hổi không kìm được mà trào ra nơi khóe mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com