Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Phác Nguyên Bân quyết định xin nghỉ dạy Lý Uyển Đình, cho dù bà Lý rất yêu thích vị thầy giáo này vì Lý Uyển Đình khi học cùng anh tiến bộ rất nhanh, lại tỏ ra rất hào hứng học đàn, do đó thời gian rảnh rỗi của cô bé đều được tận dụng triệt để. Lý phu nhân hết lời muốn giữ anh lại, thậm chí còn đề nghị tăng lương như Phác Nguyên Bân đều ý nhị từ chối. Anh lấy lí do sức khỏe mình không được tốt, sợ không đảm bảo chất lượng dạy học cho Lý Uyển Đình để từ chối. Lý phu nhân lấy làm tiếc lắm, bèn lấy ra một phong bì nhỏ dúi cho anh, bảo đây là quà cảm ơn mấy tháng qua anh đã giúp đỡ Lý Uyển Đình lấy lại niềm yêu thích với đàn piano. Phác Nguyên Bân tiến thoái lưỡng nan, từ chối không được đành nhận lấy. 

Ngày cuối cùng anh đi dạy Lý Uyển Đình, cô bé bịn rịn chia tay anh, trước khi anh đi còn tặng cho anh một chiếc ba lô làm quà. Cô bé nói, ba lô của anh nhìn đã cũ lắm rồi, quai cũng được khâu lại mấy lớp. Lý Uyển Đình muốn anh có một công cụ đi dạy học tốt hơn nên đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua tặng anh chiếc ba lô chia tay. Phác Nguyên Bân rưng rưng, không nghĩ nhà họ Lý lại tốt như vậy. Chỉ hiềm, anh không có duyên với gia đình họ. Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng, Phác Nguyên Bân quay đầu nhìn lại, thấy Lý Uyển Đình đứng trên tầng hai vẫy tay với anh, rồi dùng ống tay áo lau nước mắt trên gương mặt. Lý Xán Anh không có ở nhà, cũng không còn cơ hội để hai người gặp nhau lần cuối. Phác Nguyên Bân nghĩ có lẽ là do số phận sắp đặt, Lý Xán Anh sẽ mãi mãi nằm lại ở một nơi sâu thẳm trong trái tim anh. 

Anh bắt xe buýt, trên xe len lén mở phong bì ra xem, thảng thốt kêu lên khe khẽ. Trời ơi, mười ngàn lận. Phác Nguyên Bân nhìn số tiền này, nghĩ ngay đến việc phải trả tiền viện phí cho Hồng Tinh Hán. Cũng may trí nhớ của Phác Nguyên Bân chưa mai một nên rất nhanh đã tìm ra biệt thự của Hồng Tinh Hán giữa hàng chục ngôi biệt thự giống nhau trong tiểu khu. Anh không biết ngày hôm nay Hồng Tinh Hán có ở nhà hay không, nhưng vẫn cứ đánh bạo một phen mà bấm chuông cửa. May thay, hôm nay cậu ta cũng rảnh rỗi đang ngồi nhà xem phim truyền hình thì nghê tiếng chuông cửa kêu lên. Nhìn qua màn hình, cậu thấy Phác Nguyên Bân đang đứng trước cổng nhà mình. Hồng Tinh Hán vội nhét vỏ bim bim vào thùng rác, phủi phủi hai tay rồi mới ra mở cổng.

- Chào anh - Phác Nguyên Bân mỉm cười cúi đầu với cậu. Hồng Tinh Hán cũng lịch sự đáp lễ. 

Phác Nguyên Bân rút phong bì trong ba lô ra, đưa đến trước mặt Hồng Tinh Hán:

- Anh à, mấy ngày trước nằm viện là anh đã trả tiền viện phí cho tôi. Khi đó thực sự tôi không có sẵn trong người nhiều tiền đến vậy nên đành vay tạm của anh. Hôm ra viện tôi đã nói sẽ mang gửi lại anh số tiền đó, hôm nay tôi giữ lời đến gửi lại cho anh. Cảm ơn anh khi tôi nằm viện đã giúp đỡ tôi hết lòng. 

Hồng Tinh Hán thở dài, cậu mở rộng cổng, vui vẻ nói:

- Anh có thời gian không, vào đây ngồi một chút. Đưa tiền ở trước cổng như thế này nhỡ người xấu nhìn thấy thì cả anh và tôi đều thiệt đấy. 

Phác Nguyên Bân tưởng cậu nói thật, giật mình giấu gói tiền vào trong lòng. Hồng Tinh Hán phì cười, khoác lấy vai anh dẫn vào nhà. Cậu rót cho anh một cốc nước táo ép, dọn qua loa chiếc ghế sô pha đang vắt mấy bộ quần áo. Hồng Tinh Hán gãi gãi đầu:

- Anh thông cảm, ở một mình nên lộn xộn thế đấy!

Phác Nguyên Bân không xua tay ra hiệu không có vấn đề gì. Hồng Tinh Hán dọn xong cũng ngồi xuống trước mặt anh. 

- Anh này, tôi gặp anh đã hai lần rồi nhưng vẫn không biết tên anh là gì, chỉ thấy thằng nhóc Xán Anh cứ hay gọi anh là thầy Phác. 

- Dạ, tôi là Phác Nguyên Bân - anh nhỏ nhẹ trả lời.

- Xin chào, tôi là Hồng Tinh Hán, rất vui được biết anh! 

Hồng Tinh Hán giơ tay ra, anh cũng rụt rè bắt tay với cậu. Hồng Tinh Hán nhìn phong bì mà anh để trên bàn, mỉm cười đưa tay đẩy lại phía anh.

- Số tiền này tôi không nhận đâu, bởi vì tiền viện phí của anh đều là do Lý Xán Anh chi trả. Nếu anh nhất mực muốn trả nợ thì nên đưa cho Lý Xán Anh thì mới đúng người. 

Phác Nguyên Bân đang nhấm nháp cốc nước táo thì khựng lại. Anh cười buồn:

- Tôi đã xin nghỉ dạy ở nhà họ Lý rồi, giờ muốn gặp lại chắc cũng khó có cơ hội. Thật ngại quá, có thể nhờ anh chuyển hộ được không? 

Hồng Tinh Hán không còn cười nữa mà nghiêm túc nói:

- Anh Phác, có phải tối hôm đó anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Lý Xán Anh không?

Phác Nguyên Bân bị cậu ta hỏi đột ngột ấp úng không biết trả lời thế nào. Hồng Tinh Hán đành lật bài ngửa.

- Anh Phác, hôm đó sau khi Lý Xán Anh đi, tôi có nhìn thấy bóng anh phản chiếu qua ô cửa sổ, tôi thấy mắt anh hấp háy, tôi nghĩ rằng anh còn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi. Anh Phác, anh có biết Lý Xán Anh vì sao không bao giờ nhắc lại chuyện ở quán bar hôm đó trước mặt anh không? 

Phác Nguyên Bân lắc đầu. 

- Là vì cậu ta không muốn anh phải nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ấy thêm một lần nào nữa. Tôi biết có lẽ anh cũng cảm nhận được, Lý Xán Anh vô cùng quan tâm đến anh. Làm bạn với cậu ta mười lăm năm, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta để ý đến ai nhiều như vậy. Không biết anh có hiểu hay không nhưng Lý Xán Anh thực lòng thích anh. 

Phác Nguyên Bân không tin được vào tai mình, chuyện Lý Xán Anh thích anh quả thực quá hoang đường.

- Anh Hồng đừng nói vậy. Anh Lý đã nói chỉ coi tôi như một người quen biết thân sơ chứ không có gì hơn. Tôi cũng thừa nhận với anh rằng hôm đó tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhưng tôi xin đảm bảo tôi không có suy nghĩ gì khác. Số tiền này tôi cầu mong anh giúp tôi trả lại Lý Xán Anh. Tôi chỉ hy vọng từ nay tôi và anh ấy sẽ không còn dây dưa hay nợ nần nhau cái gì nữa.

Hồng Tinh Hán thấy Phác Nguyên Bân kiên quyết như vậy thì cũng không nói gì thêm. Cậu đành cầm lại xấp tiền, nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh chuyển nó cho Xán Anh. À anh Phác, anh đi dạy đàn bao lâu rồi? Trước kia có học qua trường lớp nào không?

- Tôi dạy đàn được năm năm rồi. Trước khi tôi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc. 

Hồng Tinh Hán nghe vậy thì mắt sáng lên, vội với tay lấy chiếc ví sau lưng mình rút ra một tấm danh thiếp.

- Tôi có một người họ hàng là trưởng khoa Piano. Sắp tới đoàn biểu diễn của cô ấy sẽ biểu diễn tại Vienna, nhưng có một học trò không may bị tai nạn chấn động não không thể tham dự. Cô ấy đang sốt sắng tìm người đến diễn thay. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để anh Phác có thể được biểu diễn trên sân khấu lớn trước mặt hàng trăm quan khách, nếu bỏ lỡ thì sẽ rất phí. Thời gian luyện tập với đoàn là bốn tháng, giữa tháng chín buổi biểu diễn sẽ chính thức diễn ra. Anh Phác cứ cân nhắc thử xem.

Phác Nguyên Bân nhìn tên trên tấm danh thiếp, Mrs. Jena, anh biết cái tên này. Đây chính là huyền thoại trong giới biểu diễn Piano, là trưởng khoa Piano danh tiếng vừa mới về nước cách đây không lâu. Nếu như biểu diễn tốt có thể lọt vào mắt xanh của bà ấy, rất có khả năng sẽ có nhiều cơ hội lớn sẽ tìm đến anh. Phác Nguyên Bân thực sự rất muốn có được cơ hội này nhưng anh vẫn ngại Hồng Tinh Hán. Cậu ta nhìn thấu được tâm tình của Phác Nguyên Bân, vui vẻ an ủi anh:

- Anh Phác không cần lo, cũng đừng ngại tôi. Tôi mới chỉ gặp anh hai lần nhưng không hiểu vì sao rất quý mến anh, muốn giúp anh có được cơ hội này. Tôi không am hiểu về lĩnh vực âm nhạc nhưng người chị họ này của tôi nghe nói rất có tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Anh Phác cứ suy nghĩ kĩ, trong tuần này nếu muốn nắm bắt lấy thời cơ này thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi nhất định sẽ tiến cử anh với chị Jena. 

Nói rồi, Hồng Tinh Hán lấy bút ghi ra phía sau danh thiếp một dãy số. Phác Nguyên Bân cảm thấy cơ hội này đến với mình như trong mơ, nhưng vẫn lo sợ mình sẽ không làm được. Tâm trí rối bời, anh nhận lấy tấm danh thiếp cất cẩn thận vào ba lô rồi chào tạm biệt Hồng Tinh Hán.

***

Lý Xán Anh ngồi mân mê con thỏ bằng len mà Phác Nguyên Bân tặng hắn. Thứ vải len mềm mềm âm ấp rất giống với cơ thể và làn da của anh. Lý Xán Anh lắc lắc đầu, cố đẩy hình bóng của Phác Nguyên Bân ra khỏi tâm trí mình. Chết tiệt, hắn vừa định đi làm mát cơ thể thì Âu quản gia bước vào.

- Cậu chủ, có Shotaro thiếu gia muốn gặp. 

Lý Xán Anh nhướng mày, Shotaro ư? 

Shotaro ngồi trên ghế, năm đầu ngón tay vẫn nghịch ngợm đồng xu bạc. Cậu ta nhìn thấy Lý Xán Anh bước xuống thì đứng dậy, rất thiện chí đưa tay ra muốn bắt tay với hắn. Lý Xán Anh cũng không ngần ngại bắt tay cậu ta thật chặt. Shotaro nâng ly cà phê vừa được đưa đến, thổi một hơi cho làn khói cà phê lan đi khắp phòng. 

- Cũng lâu rồi mới được quay trở lại đây, nhà cửa sửa sang lại cũng khác xưa nhiều đấy. 

Lý Xán Anh ngồi vắt chân nhìn cậu ta một lượt, vẫn là cái phong cách giang hồ sến sẩm ấy. Hắn biết hôm nay Shotaro đến chắc chắn sẽ mang đến cho mình một thông tin gì hữu ích. Quả nhiên, Shotaro sau khi đặt ly cà phê xuống liền vào ngay chủ đề chính.

- Lý thiếu gia, tôi có chuyện này muốn thương lượng với anh. 

Lý Xán Anh gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.

- Có một người bạn của tôi đang cần một lô vũ khí, một nghìn khẩu Glock và một nghìn ba trăm khẩu ADS. Giá cả thương lượng, nhưng chắc chắn không dưới một triệu đô la. 

Thông tin chính xác, nhanh gọn chính là phong cách của Shotaro. Cậu ta ghét cái cách diễn giải nhờ vả dài dòng sướt mướt, vừa hay Lý Xán Anh cũng vậy. Hắn biết Shotaro tìm đến mình tức là đang muốn đứng cùng phe với mình, liền hỏi thêm:

- Thời gian lấy là lúc nào? Địa điểm giao dịch ở đâu?

- Bốn tháng nữa, thủ đô Vienna của Áo. Ngày hai mươi tháng chín sẽ có một buổi biểu diễn âm nhạc tại nhà hát Burgtheater. Anh sẽ gặp bạn tôi ở đó và nhận tiền, còn hàng sẽ có sẽ chuyên dụng đến nhận và chở đến nơi cần đến. 

Lý Xán Anh phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý với Shotaro:

- Lúc nào có thể kí hợp đồng?

Shotaro ha hả cười, vỗ tay:

- Tốt lắm, ngay ngày mai sẽ có người mang hợp đồng tới cho anh. Cảm ơn sự giúp đỡ của Lý thiếu gia. Yên tâm, tôi tin chúng ta đứng ở cùng một thế giới.

Lý Xán Anh lần nữa bắt tay Shotaro, cả hai nhìn nhau cười ẩn ý. 

***

Tầng tám mươi tòa tháp Kim Mậu (1), Trịnh Thành Xán nhàn nhã rót một cốc trà. Vị trà nhâm nhẩm đắng, hậu vị có chút ngọt thanh lan trong cổ họng gã, khiến gã cảm thấy mình có phần tỉnh táo hơn.

- Chiếu tướng! Cuối cùng cũng thắng được cậu.

Trịnh Thành Xán vỗ tay nhìn bàn cờ, rồi liếc nhìn người trước mặt. Tống Ân Tích khoanh tay trước ngực chúc mừng gã:

- Anh chơi cũng khá lắm.

Gã đứng dậy vươn vai:

- Không, là cậu nhường tôi nên tôi mới thắng được, haha. 

Tống Ân Tích nhìn bàn cờ dưới tay mình, cầm lên một con hậu, xoay xoay trong lòng bàn tay.

- Tôi nghe nói hai mươi tháng chín tới, "người trong mộng" của anh sẽ khởi hành đi Vienna cùng Lý Xán Anh. 

Trịnh Thành Xán quay phắt lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chằm chằm.

- Cậu nói Shotaro? Đi cùng Lý Xán Anh?

Tống Ân Tích gật gù, hạ thấp gọng kính bạc của mình xuống sống mũi:

- Đúng vậy, có lẽ sẽ có một cuộc giao dịch ở Vienna. Tôi thấy buồn thay cho anh, người trong lòng lại đứng về phía kẻ thù của anh, phen này chạm mặt nhau chắc vui lắm đây. 

Trịnh Thành Xán thấy trong lòng dấy lên một ngọn lửa ghen tuông. Gã cầm cốc trà trên bàn uống cạn.

- Vậy thì thu xếp đi, tháng chín tôi và cậu cùng đi xem thằng nhóc Shotaro và Lý Xán Anh đó sẽ giở trò gì.

---

Chú thích:

(1) Tòa tháp Kim Mậu: Tháp Kim Mậu hay Tòa nhà Kim Mậu là một tòa nhà trọc chời tọa lạc tại Phố Đông, Thượng Hải, cao 88 tầng, là khu tổ hợp mua sắm, khách sạn và văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com