Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Wonbin tập đi xe đạp

Nắng sớm xiên qua khung cửa sổ, tiếng chim lích rích bên ngoài làm Wonbin giật mình thức giấc. Anh cầm điện thoại lên xem, mới bảy giờ sáng. Đối với đám sinh viên thức khuya dậy muộn thì thức giấc vào bảy giờ sáng Thứ bảy quả thực là một cơn ác mộng, nhất là với Wonbin. Anh mắc một tật đó là một khi đã thức giấc thì không thể ngủ lại được. Wonbin không muốn lãng phí thời gian ngủ của mình nên tiếp tục trùm chăn cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng mọi việc thất bại, anh đành cau có lật chăn ra ngồi bật dậy.

Trong kí túc xá chỉ còn anh và Sohee, có lẽ Eunseok và Sungchan đã ra ngoài tập bóng rồi. Sohee đang nằm chơi điện thoại ở tầng trên, nghe thấy động tĩnh phía dưới bèn ló mặt xuống.

"Anh Wonbin dậy rồi ạ?"

Wonbin dụi dụi mắt, gương mặt vẫn mơ màng buồn ngủ nói:

"Ờ, sao em dậy sớm thế?"

Sohee nằm xuống nhìn anh:

"Thói quen từ ngày bé của em rồi. Giờ có là ngày lễ em cũng không thể dậy muộn được như mọi người. À anh Wonbin, sáng mai anh Eunseok rủ phòng mình đi dã ngoại đó. Anh nhớ rủ cả anh Sho...à Shotaro và anh đẹp trai cùng phòng anh ấy đi nữa nha."

Wonbin ngáp dài, đứng dậy lấy chậu đi vào phòng vệ sinh, anh vừa đi vừa càu nhàu:

"Mấy người rảnh dữ vậy? Cuối tuần không ở nhà nghỉ ngơi mà còn bày đặt đi dã ngoại hả? Mà đi có xa không, đi bằng cái gì?"

"Là đi bằng xe đạp đó anh, ra công viên thành phố chơi thôi ạ."

Wonbin nghe thấy hai từ xe đạp, chiếc chậu trong tay rơi xuống đánh xẻng một cái khiến Sohee giật mình. Sohee lại ngó đầu xuống, đến khi xác nhận Wonbin không vấn đề gì thì mới yên tâm. Trong khi ấy, Wonbin vẫn đang đứng như trời trồng ở cửa nhà vệ sinh, anh ngập ngừng cúi người nhặt chiếc chậu trên mặt đất. Đạp xe đạp ư? Thứ Wonbin tệ nhất trần đời chính là đi xe đạp.

Bằng tuổi anh, người ta phóng xe máy ầm ầm, thậm chí có người lái được cả ô tô. Nhưng Wonbin thì mãi mãi kẹt lại ở hồi ức năm bảy tuổi, lần đầu tiên và lần cuối cùng anh học đi xe đạp. Wonbin nhớ như in năm đó, mẹ dẫn anh ra quảng trường tập xe. Em bé Wonbin bảy tuổi mặc chiếc quần yếm bò run run nắm chắc ghi-đông lạng qua lạng lại, mẹ thì đứng sau nắm chặt yên xe để em dũng cảm mà đạp về phía trước.

Wonbin điều chỉnh phương hướng, chiếc xe cứ nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Dần dần, tay lái của em vững vàng hơn, chiếc xe cũng đi đúng vào quỹ đạo của nó. Mẹ Wonbin từ phía sau không biết đã âm thầm thả tay ra từ lúc nào, đứng khoanh tay mỉm cười nhìn em nỗ lực điều khiển chiếc xe hai bánh nhỏ màu xanh. Wonbin đi được một đoạn, bỗng thấy mình đã làm chủ được chiếc xe đạp. Em vui mừng khôn xiết, phấn khích quay lại muốn khoe với mẹ. Nhưng khi Wonbin quay đầu, thay vì thấy mẹ đang ở ngay phía sau mình thì em lại thấy mẹ đang đứng cách xa vài chục mét đang vẫy tay với em.

Wonbin hốt hoảng kêu lên mẹ ơi, mẹ ơi. Wonbin từ khi sinh ra đã luôn được yêu chiều, rất sợ rời xa vòng tay của cha mẹ. Việc mẹ cố tình thả tay ra để em tự đi một mình khiến Wonbin cảm thấy mất tự tin. Em loạng choạng hét ầm lên, mọi sự bình tĩnh và nhiệt huyết ban nãy đã không còn. Wonbin và chiếc xe đạp ngã sõng soài ra đất rồi cùng nhau lăn xuống hồ. Mẹ em nhìn thấy cảnh ấy thì kinh sợ lao tới nhưng không kịp, Wonbin lúc đó đã rơi xuống mặt nước.

Em vùng vẫy trong làn nước lạnh giá, rong rêu cứ cuốn lấy bàn chân nhỏ của em khiến em không tài nào vùng vẫy được. May sao lúc đó, có một cậu sinh viên đã không sợ nguy hiểm lao xuống cứu Wonbin lên. Lúc em tỉnh lại, trước mặt em là rất nhiều người vây xung quanh còn mẹ thì đang ngồi một bên nước mắt đầm đìa. Wonbin bàn tay be bé ra vuốt má mẹ, mẹ Wonbin khóc ôm chặt em vào lòng.

Từ khi ấy, Wonbin sợ xe đạp tới nỗi chỉ cần ngồi đằng sau thôi anh cũng thấy hoa mày chóng mặt. Gia đình Wonbin biết được nỗi ám ảnh của anh nên chưa bao giờ thúc ép anh tập đi xe, suốt những ngày đi học, anh chỉ di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc xe ô tô gia đình. Bây giờ nghe nói nhóm bạn sẽ đi dã ngoại bằng xe đạp, nỗi sợ tưởng chừng như đã ngủ quên trong tiềm thức Wonbin lại trỗi dậy một lần nữa.

Anh cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, lén tìm kiếm địa chỉ cho thuê xe đạp gần đây. Sau đó anh lấy hết can đảm bấm gọi, rất nhanh bên kia đã có người nghe máy.

"A lô ạ. Cửa hàng cho thuê xe đạp XX xin nghe."

"Dạ... Bên mình cho thuê xe đạp theo giờ là bao nhiêu tiền ạ?"

Sau khi nghe cửa hàng báo giá, Wonbin chần chừ vài giây rồi quyết định thuê một chiếc xe đạp vào chiều nay. Anh tắt mắy, úp điện thoại vào lồng ngực mình. Sau chừng ấy năm, anh lại một lần nữa quyết tâm tập đi xe đạp để không bị bạn bè chê cười.

---

Wonbin biết một con ngõ cách trường hai dãy phố, đặc biệt vắng vẻ ít người qua lại. Anh lủi thủi dắt xe đạp từ cửa hàng tới đây, dùng hết quyết tâm để học đi xe. Wonbin không biết phải bắt đầu từ đâu, ước gì lúc này có người nào đó giúp anh giữ yên xe thì tốt biết bao. Wonbin cứ trèo lên là xe đạp lại bắt đầu tròng trành như muốn đổ làm anh cứ phải vừa chống chân vừa di di xe.

Như thế này thì biết bao giờ mới đi được? Wonbin đánh liều nhấc cả hai chân đặt vào bàn đạp, bắt đầu cẩn trọng đạp từng chút một. Mới đầu chiếc xe cũng hoạt động ổn định nhưng dần dần nó bắt đầu không còn nghe theo chỉ đạo của Wonbin nữa. Anh lắc lắc người mong cho chiếc xe không đổ nhưng càng sợ cái gì cái đó càng đến nhanh. Khi tới cạnh một đống sỏi, chiếc xe bị những hòn sỏi dưới đất làm cho trơn trượt, cả Wonbin và xe cùng xoè ra đất. Cả người anh ngã vào đống sỏi sắc nhọn vừa đau vừa rát.

Wonbin xuýt xoa ngồi dậy thì thấy khuỷu tay mình đã trầy da rớm máu hết cả. Anh vừa đau vừa ấm ức ngồi trên đất, mắt đã bắt đầu rơm rớm. Hoá ra bản thân mình lại thất bại như thế này sao? Anh lồm cồm bò dậy dựng chiếc xe đạp lên, chân tay đau thế này thì còn tập xe gì nữa. Lại một lần nữa, Wonbin chậm rãi dắt xe về tiệm.

Khi anh về đến phòng, ráng chiều đã buông xuống. Ánh nắng còn sót lại trong buổi tà dương nhuộm đỏ căn phòng trông vô cùng ma mị. Wonbin đặt đống bông băng thuốc đỏ lên bàn rồi vào nhà vệ sinh rửa vết thương. Nước lạnh chạm vào chỗ hở khiến anh run bần bật vì xót. Wonbin lấy khăn giấy thấm khô vết thương rồi bôi thuốc đỏ. Cảm giác đau tê dại truyền đến đại não khiến anh không kìm được mà kêu lên. Cũng may ở phòng bây giờ không có ai nên Wonbin có thể thoải mái để lộ điểm yếu đuối của mình.

Khi anh đang băng lại vết thương thì cửa phòng mở ra, Eunseok và Sungchan đi tập bóng trở về, theo sau hai người chính là Chanyoung. Wonbin liếc mắt lên, thấy ba người thì lúng túng dọn đống băng gạc trên bàn. Eunseok đặt túi xuống tiến tới hỏi:

"Wonbin, em bị ngã à?"

"À... ban nãy em đi đứng bất cẩn không may bị ngã ấy mà."

Chanyoung len vào giữa Sungchan và Eunseok, ánh mắt cậu nhìn anh đầy lo lắng. Chanyoung ngồi xổm xuống trước mặt anh, vừa dịu dàng vừa xót xa hỏi:

"Anh đã khử trùng chưa?"

"À ừ... anh làm rồi."

Chanyoung nhẹ nắm lấy cánh tay Wonbin. Vệt đỏ chói mắt xuất hiện trên làn da trắng muốt chỉ khiến Chanyoung lập tức muốn ôm anh vào lòng. Cậu kiềm lại, cầm miếng bông băng trên bàn lên rồi cẩn thận băng lại cho anh. Wonbin biết một mình mình cũng không thể tự băng bó nên đành kệ cho Chanyoung băng vết thương lại giúp mình.

"Ngày mai em có đi dã ngoại được nữa không?" - Eunseok hỏi.

Wonbin vốn định lấy cớ này để từ chối nhưng đúng lúc ấy, anh bỗng bắt gặp ánh nhìn của Chanyoung. Cái nhìn ấy giống như có chút gì đó vừa chờ mong, vừa không nỡ khiến anh có chút dao động.

"Dạ em đi được. Phải đi chứ."

"Ừ, thế thì lát em nghỉ sớm đi. Ăn gì bọn anh mua về cho?"

"Em vẫn còn bánh ngọt trong tủ, buổi tối em không ăn nhiều lắm." - Wonbin chỉ vào hộc tủ của mình, kì thực trong đó vẫn còn một gói bánh mì ngọt. Sungchan lắc đầu trách:

"Ăn uống vậy bảo sao không lớn nổi."

Sungchan cất đồ rồi ngoắc tay với Eunseok và Chanyoung. Eunseok bảo Wonbin nằm nghỉ, lát nữa nếu cần mua gì thì cứ nhắn tin cho anh. Chanyoung đi theo hai anh tới cửa, cậu ngoảnh đầu lại nhìn Wonbin thì thấy anh đang cầm điện thoại quay mặt ra cửa sổ nhắn tin. Điện thoại trong túi Chanyoung cùng lúc đó cũng rung lên. Cậu đóng cửa phòng, vừa đi vừa đọc tin nhắn.

Tokki Binnie: Brachio à, hôm nay anh vừa bị ngã đó. Đau lắm!~

---

Sáng Chủ nhật trời có gió nhẹ, nhiệt độ bên ngoài là ba mươi hai độ C, thích hợp với các hoạt động vui chơi, dã ngoại ngoài trời. Người có cơ địa dị ứng cẩn thận với phấn hoa trong không khí.

Wonbin đọc mấy dòng dự báo thời tiết trên điện thoại xong lại nhìn lên trời. Quả thực thời tiết hôm nay chiều lòng người vô cùng, không nắng gắt cũng không oi bức. Wonbin tháo tai nghe khi nhìn thấy mấy người bạn của mình đạp xe từ đằng xa tới, anh bất giác nuốt nước bọt. Shotaro nhảy xuống khỏi xe, đưa tay ra véo má Wonbin. Wonbin bĩu môi, xem chừng hôm nay được đi chơi với crush nên thằng nhóc này cũng phấn khởi ra trò. Sohee kéo tay Wonbin:

"Anh Wonbin đèo em đi!"

"Ha...hả? Đèo á?"

Wonbin lắp bắp nói, một giọt mồ hôi chảy ra trên thái dương anh. Anh đảo mắt xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình. Bây giờ làm sao đây? Nói mình không biết đi xe đạp để mọi người cười mình thối mũi? Wonbin cứ cầm vào ghi-đông xe rồi lại buông tay ra, chợt Chanyoung chạm nhẹ vào tay anh:

"Anh Wonbin hôm qua bị ngã, để em chở anh Wonbin đi. Hay anh Eunseok chở Sohee nhé?"

Sohee nghe vậy thì gật đầu luôn. Mọi người cũng không còn thắc mắc gì bắt đầu nhảy lên xe. Chanyoung quay đầu kiểm tra xem Wonbin đã ngồi vững chưa thì vô tình nhìn thấy trán anh đang lấm tấm mồ hôi. Cậu vội đưa tay mình chạm vào trán anh, lo lắng hỏi:

"Anh bị ốm sao?"

Wonbin lắc đầu:

"Không sao. Cậu đi đi."

Chanyoung muốn hỏi thăm thêm nhưng Wonbin đã cúi gằm mặt xuống không nói chuyện nữa, cậu đành phải ghì bàn đạp để lên đường. Suốt quãng đường, Chanyoung cảm nhận được Wonbin níu áo cậu rất chặt như đang hoảng sợ, đặc biệt mỗi lần đi qua khúc cua hay đường xóc. Chanyoung tạt vào vệ đường, nghiêm túc quay lại nhìn Wonbin thì thấy lúc này gương mặt anh đã đỏ bừng, khóe mắt đã rơm rớm nước mắt. Chanyoung vừa rối vừa hoảng không biết vì sao Wonbin lại như vậy, cậu dựng chân chống xe, đỡ Wonbin ngồi xuống vỉa hè. Chanyoung dùng mũ lưỡi trai của mình làm quạt quạt mát cho Wonbin rồi hỏi thăm:

"Anh bị say nắng sao?"

Wonbin lại lắc đầu. Chanyoung tất tưởi lấy nước trong ba lô cho Wonbin uống, anh nhận lấy uống một hơi dài. Chanyoung lại áp tay vào má Wonbin, cảm thấy người anh hơi nóng.

"Anh mệt quá thì để em đưa anh về."

Chanyoung định đỡ anh dậy thì Wonbin đã nắm lấy tay cậu, bối rối nói:

"Chanyoung, có cái này cậu đừng kể với ai. Tôi... Tôi không biết đi xe đạp, tôi mắc chứng sợ xe đạp. Tôi xấu hổ quá..."

Chanyoung hơi sững người nhưng rất nhanh chóng ổn định trở lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh Wonbin, nhìn lên trời rồi nói:

"Anh Wonbin, anh có biết em sợ nhất cái gì không?"

Wonbin quay sang nhìn cậu, đôi mắt to tròn đẫm nước khiến trái tim Chanyoung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chanyoung hắng giọng để bình tĩnh rồi tiếp tục câu chuyện.

"Em sợ nhất là pháo hoa. Mỗi khi Tết đến là mọi người lại chơi pháo hoa, đúng chứ? Nhưng ngày Tết cũng chính là thời điểm mà gia đình em bất ổn nhất trong năm. Em vẫn nhớ Tết năm nào cha mẹ em cũng gây hấn với nhau, cũng đánh nhau ầm ĩ hết cả. Những tiếng chửi bới lẫn với tiếng pháo hoa đã in sâu vào trí nhớ của em, đến bây giờ em muốn xóa nó đi cũng không thể nữa rồi. Bây giờ mỗi lần nghe tiếng pháo hoa, tim em lại đập rất mạnh, những chuyện cũ cứ thế mà kéo nhau ùa về trong tâm trí em.

Anh thấy đấy, trong mỗi con người ai cũng tồn tại một nỗi sợ. Có người đủ can đảm để đương đầu với nó, còn có người thì chọn cách để nó ngủ yên. Anh không cần phải xấu hổ, em cũng sẽ không bao giờ chê cười anh. Nếu anh chọn cách để nỗi sợ ngủ yên, em sẵn sàng là người chở anh trên xe đạp cả đời. Còn nếu anh chọn cách đương đầu, em cũng sẽ đương đầu cùng anh."

Wonbin nghe những lời tâm tình của Chanyoung bỗng trong lòng như có một vườn xuân. Cậu nhóc này và anh mới quen nhau chưa lâu mà nói chuyện giống như đã gặp nhau rất lâu trước đó. Một cảm giác vừa thân thiết, vừa ấm áp dâng tràn, nỗi sợ trong lòng Wonbin dường như được làm dịu đi rất nhiều. Anh chủ động đứng dậy phủi quần rồi quyết tâm nói với Chanyoung:

"Tôi sẽ học đi xe đạp. Cậu dạy tôi nhé?"

Chanyoung nhìn Wonbin thấp hơn mình gần một cái đầu lúc này trông vô cùng dễ thương. Cậu định đưa tay lên xoa đầu anh nhưng đã nhịn lại được. Cậu lại gạt chân chống xe, vui vẻ nói:

"Được. Nếu anh đã quyết tâm, em sẽ ở bên cạnh anh!"

Bốn người kia tới địa điểm đã hẹn một lúc lâu mới thấy Chanyoung và Wonbin tới. Shotaro chạy lại véo tai Wonbin:

"Đường nắng chang chang mà mày cũng lăn ra ngủ được hay sao mà giờ mới tới?"

Chanyoung cười cười chắn trước mặt Wonbin:

"Là do em đạp xe mệt quá nên bảo anh Wonbin ngồi nghỉ chút. Do em nên mới tới muộn ạ, không phải do anh Wonbin."

Shotaro biết Chanyoung đang bênh vực Wonbin nên chỉ giả vờ "hứ" một tiếng, Wonbin cũng không chịu thua mà lè lưỡi lại. Kết thúc màn "đấu khẩu", mọi người tập trung trải thảm và bày đồ ăn. Những món ăn vặt và hoa quả được bày ra khiến ai nấy đều đói bụng, Shotaro ngăn mọi người lại để chụp ảnh thủ tục khiến mọi người hùa nhau trêu chọc. Wonbin cũng vui vẻ cầm điện thoại chụp một bức rồi gửi cho Brachio mà không biết Chanyoung ngồi đối diện đang dịu dàng nhìn ngắm anh.

Wonbin nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, cắn môi đầy lưỡng lự rồi cũng dám nói ra:

"Mọi người ơi. Em... Em có chuyện muốn nói."

Eunseok và Sungchan đang giành nhau miếng dưa hấu cũng phải dừng lại quay sang nhìn anh. Chanyoung đặt chai nước xuống, nghiêm túc nghe Wonbin nói. Cậu biết anh sắp nói ra điều gì.

"Em muốn mọi người dạy em đi xe đạp." - Wonbin nhắm chặt mắt nói lớn.

"Hả?" - mọi người trừ Chanyoung đồng thanh kêu lên.

"Mày... không biết đi xe đạp hả?" - Shotaro sững sờ bò tới bên cạnh Wonbin. Anh đỏ mặt gật đầu. Eunseok sợ Wonbin sẽ xấu hổ liền nói:

"Không biết đi xe đạp có gì to tát đâu. Con em gái anh mười sáu tuổi rồi cũng đâu có biết đi xe đạp."

Mọi người cũng hùa theo Eunseok để an ủi Wonbin.

"Đúng đấy, không biết thì học, có sao đâu."

Wonbin không nghĩ mọi người lại dễ dàng chấp nhận việc này đến thế, anh nhìn mọi người một cách đầy cảm kích. Chanyoung đứng dậy chìa tay ra:

"Để em dạy anh nhé?"

Wonbin cũng thuận tiện nắm lấy tay cậu mà đứng dậy. Mọi người cũng đứng dậy theo để xem Wonbin tập xe. Eunseok là người sau cùng phản ứng, anh nhìn Chanyoung, ánh mắt lạ lùng.

Wonbin ngồi lên xe đạp, chưa gì mà tay chân đã run rẩy. Chanyoung đứng bên cạnh giữ chặt lấy yên xe. Cậu thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Anh có tin em không?"

Wonbin gật đầu:

"Tôi tin cậu."

Chanyoung mỉm cười, bảo Wonbin bắt đầu đạp xe. Hai chân Wonbin đặt lên bàn đạp nhưng cứ chới với như cá mắc cạn. Chiếc xe đạp thỉnh thoảng còn trượt mát cá khiến anh đạp hụt suýt ngã. Chanyoung vẫn kiên định giữ chặt yên xe bằng một tay, chầm chậm theo sau Wonbin. Sohee và Shotaro đứng ở một bên la hét cổ vũ như một đám trẻ:

"Wonbin cố lên! Anh Wonbin là giỏi nhất!".

Sungchan đứng ngáp dài, dựa lưng vào gốc cây nhìn mấy đứa nhóc khóa dưới làm những trò ấu trĩ. Eunseok đứng cạnh anh, hai tay nhét vào túi quần chăm chú theo dõi Chanyoung và Wonbin rồi hơi nhíu mày. Eunseok dường như nhận ra điều gì đó khi thấy ánh mắt Chanyoung nhìn Wonbin trong khi thằng nhóc Wonbin kia vẫn vô tư không biết.

Wonbin dần dần ổn định được nhịp đạp nhưng anh vẫn lo lắng liếc qua vai mình xem Chanyoung còn đó không. Chanyoung quả nhiên giữ lời, vẫn mải miết đi theo anh không rời. Wonbin đạp ngày càng hăng, dường như đã làm chủ được đống kim loại dưới chân mình.

"Em bỏ tay nhé?"- Chanyoung nhẹ nhàng hỏi.

Wonbin nhớ lại lí do mình bị ngã xuống nước, lắc đầu quầy quậy.

"Không thả, không được thả."

"Ừm. Vậy em sẽ không thả."

Sungchan nhìn thấy Wonbin cứ đạp, Chanyoung cứ kè kè theo sát thì thắc mắc:

"Hai đứa này, không thả tay ra thì sao mà tự đi được chứ?"

"Mày làm sao hiểu được." - Eunseok ngồi dưới thảm, trên tay vẫn cầm chùm nho đưa vào miệng thưởng thức.

Mặt trời ngày càng lên cao, Wonbin cũng dần quen với việc đạp xe. Anh bây giờ đã chủ động yêu cầu Chanyoung thả tay ra. Tuy vẫn lo lắng nhưng cậu cũng nghe lời, để cho Wonbin tự mình điều khiển. Bánh xe xoay rất nhịp nhàng, Wonbin đi được hẳn một đoạn rất dài mà không run tay. Mọi người đứng ở bên cạnh hoan hô khiến anh sung sướng cười tít mắt. Chanyoung thấy vậy cũng vui lây, hóa ra niềm vui của Wonbin lại là những điều nhỏ nhặt như thế này.

"Chanyoung! Tôi đi được xe rồi này!"

Wonbin mải quay lại vẫy tay với Chanyoung, không chú ý đường mà đâm thẳng vào gốc cây. Chanyoung thấy vậy vội vã lao tới đỡ lấy Wonbin, cả cơ thể anh đổ ập vào vòng tay cậu. Mọi người cũng chạy tới, Shotaro lo lắng trách móc:

"Đồ ngốc này, đi xe thì phải nhìn đường chứ?"

Chanyoung hỏi Wonbin có bị thương ở đâu không, anh phụng phịu giơ khuỷu tay ra. Đúng là vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã lại xuất hiện. Chanyoung xót xa thổi thổi lên vết thương, Wonbin thì cứ làm nũng ngồi đó để cậu thổi. Eunseok bỗng bật cười trước cảnh tượng này:

"Đổi hai vết thương lấy việc đi được xe đạp cũng đáng chứ hả?"

Wonbin cười hi hi đồng tình, chỉ cần khắc phục được nỗi sợ xe đạp là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Điều quan trọng nhất chính là anh đã học được cách đối diện với những nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình.

Trời trưa đứng bóng, nhiệt độ cũng tăng cao, công viên ngày càng vắng bóng người. Cả bọn lật đật thu dọn đồ rồi chất lên xe đạp. Đám đông lập tức được giải tán, cuộc đi chơi cũng kết thúc để đưa Wonbin về kí túc xá dưỡng thương.


___

Bonus: hình ảnh Tokki Binnie và Brachio đang nhắn tin cho nhau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com