Chap 4
Chap 4:
Các bạn nghĩ tôi sẽ tự tử ? Đúng là vậy nhưng mà tôi sẽ không ngốc đến như vậy. Cho dù ông trời có ép tôi đến mức đường cùng tôi cũng không dại gì mà tự kết liễu đời mình. Tôi còn phải sống khỏe mạnh và học hành thật tốt. Không chỉ vậy tôi còn phải trả thù dì ta nữa, tôi tuy còn nhỏ tuổi nhưng vì bị người ta ép tôi quá đáng nên trong đầu chỉ có một chữ HẬN mà thôi. Dì à dì đợi đấy rồi cũng có ngày dì sẽ sống không bằng chết. Mỗi ngày dì ấy cho tôi 5k đi học, tôi không dùng tiền đó để ăn mà tôi để dành. Sau bao lâu tích góp tôi đã có được 100k, tôi lấy cớ là bệnh nên ra tiệm mua một bịch thuốc sâu. Người đầu tiên tôi nhắm đến là Yến em của tôi và là con ruột của dì. Tuy nó còn nhỏ và nó vô tội nhưng tôi sẽ không tha cho nó vì nó chính là người dành hết tất cả tình yêu thương của tôi. Chính nó đã đẩy tôi vào hoàn cảnh như thế này. Ngày thường thì việc ăn uống của em đều do tôi phụ trách nhưng bây giờ tôi bận đi học nên việc đó do dì ra lo. Vì thế mà tôi khó ra tay hơn, nhưng mà tôi sẽ không cho vào đồ ăn hay nước uống mà tôi sẽ trực tiếp cho nó uống. Tối ngày mai nó sẽ không còn ở trên thế giới này nữa. Ngày tôi mong chờ cuối cùng đã tới buổi sáng tôi đi học khi trưa về thì tôi phải làm những công việc dì giao. Tối đến, dì bế Yến lên phòng ngủ dì ta dỗ nó ngủ sau khi nó ngủ thì dì ra ngoài. Cơ hội của tôi đã đến nó đang nằm ngủ trên giường, tôi tiến gần đến giường nó nằm và trong tay tôi đang cầm chai thuốc sâu. Tôi đến kế bên nó nhẹ nhàng mở chai thuốc và cứ thế đổ vào miệng nó một lượng lớn thuốc. Sau khi xong xuôi tôi đứn chờ một hồi lâu thuốc có vẻ đã ngấm vào cơ thể nó. Nó co giật rồi từ từ tắt thở sau khi nó chết tôi cảm thấy rất vui tôi cười điên dại. Tôi sẽ không để nó chết dễ dàng như thế. Dì tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Tôi lấy con dao giấu trong người đâm vào tim nó, để tôi có thể chắc chắn rằng nó đã chết. Tôi chặt xác nó ra, vì nó còn rất nhỏ nên việc này tôi làm rất dễ dàng sau khi làm xong tôi bỏ thi thể bị chặt thành nhiều khúc của nó vào bọc. Tôi dọn dẹp hiện trường, thay áo gối và sắp xếp lại y như cũ. Bình thường thì giờ này tôi sẽ đi bỏ rác nên tôi xách bịch thi thể của nó ra ngoài mà không bị chút nghi ngờ nào. Theo tôi thấy vì nó còn nhỏ nên việc phân hủy cũng rất dễ với lại nó đã uống thuốc sâu, thứ thuốc đó sẽ hủy hoại da thịt của nó. Tôi vứt tay chân của nó mỗi cái một hướng, còn riêng phần đầu của nó tôi đã đặc biệt chuẩn bị một chỗ chôn hoàn hảo. Sau khi hoàn thành công việc tôi về nhà như bình thường, tôi lên phòng rửa tay chân sạch sẽ. Tôi lấy con dao vừa nãy khứa một vết vào cổ, sau đó tôi la lên dì ơi cứu con dì ơi em bị người ta bắt rồi. Dì ta nghe tiếng la thất thanh liền chạy lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com