Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2 : The Meeting


   "Trong vài tuần trở lại đây, ở ngay cạnh con phố trung tâm, chủ yếu là những đoạn đường vắng thường xuất hiện một số vụ tai nạn xe ôtô thảm khốc mà nạn nhân chủ yếu là nữ giới. Họ đều có ít nhất một đặc điểm đặc trưng trong tình trạng ...."

Chiếc vô tuyến màn hình cong vẫn phát ra giọng nói đều đều của biên tập viên trong một show thời sự.  Trong gian bếp, hương thơm lừng của Blue Moutain vẫn cứ váng vất đâu đây.

Bữa sáng là món bánh mì lát đã bị nướng cháy hẳn một mặt và cà phê đen đặc như mọi khi. Huy không có khả năng nấu nướng, cậu cũng không cố gắng hoàn thiện mình ở lĩnh vực này, chỉ cần nấu và ăn được là vẫn ổn, Huy tự nhủ.  Cuộc sống tự lập này đã hình thành trong cậu nhiều thói quen và cả những tật xấu rất khó bỏ, và đối với chàng trai trẻ của chúng ta mà nói, học cách để sống cùng với chúng có lẽ đơn giản hơn là cố loại bỏ đi.

 "Cạch"

Cánh cửa của căn hộ một lần nữa khép chặt, một ngày mới của vị chủ nhân trẻ bên ngoài thế giới lại đang bắt đầu. Và liệu cậu có biết chăng, những gì thực sự đang diễn ra sau lưng mình ?

Phong thư màu đen nằm trên bàn kiếng ở phòng khách dưới hàng chồng, hàng lớp sách y khoa, ngoại văn, triết học ...  vẫn chưa được tháo bỏ lớp niêm phong.

Đáng buồn thay, nó phải chịu đựng một sự tiếp nhận hờ hững và chẳng mấy để tâm từ Huy, người chủ nhân vừa nhận được.

~~~*~~*~~*~~~

Giáo viên chủ nhiệm nghỉ phép, vô thời hạn. Cùng lúc ấy, giáo viên dạy thế xuất hiện. Cô giáo này đảm trách môn Văn, thế là xảy ra một sự xáo trộn nho nhỏ trong đội ngũ giảng dạy. Nhưng dù gì thì, Huy vẫn giữ thái độ trước nay như một của mình với mọi chuyện : không quan tâm.

- Mong là trong thời gian tới, chúng ta sẽ cùng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau và đạt được những kết quả tốt nhất. Được không các em ?

Vị nữ giáo viên này còn rất trẻ, có lẽ là một sinh viên vừa tốt nghiệp khỏi trường. Cô tâm lý và tỏ ra từng trải. Thể hiện mình cách tự nhiên nhất, nhưng ở một vị trí không quá xa vời với học trò, đồng thời cũng không thể là bạn.  Khiến đám học sinh dù xa lạ, chưa quen, vẫn có chút cảm mến cô hơn so với cô giáo cũ, một người quá hà khắc.

- Đăng Huy ? Bạn Đăng Huy ?

Cuối giờ, còn khoảng hơn 10' rảnh rỗi, cô giáo mới dò hết một lượt danh sách lớp, chất giọng êm, dịu và nhẹ bẫng tựa như gió thu cứ cất lên, gọi từng cái tên một. Tuy nhiên, Huy nhận ra rằng, cô đã gần như không cần dừng lại lấy một giây để liếc xuống dò tìm cái tên tiếp theo là cậu, mà gọi ngay, mắt hướng trực tiếp vào Huy, vẻ chờ mong, giống như chờ gặp một người bạn cũ lâu năm vậy. Mà thực ra, họ chưa có đến một lần gặp gỡ.

Huy đứng dậy tuần tự.

- Chào em, rất vui được cộng tác ...  - Câu nói ấy có đến hơn nửa phần cậu không rõ nghĩa, cả nét cười ẩn sâu trong lời cô giáo lẫn khóe mắt cạnh sắc dõi theo nhất cử nhất động của Huy.


- Lớp định đi thăm cô LInh Quyên, đến giờ cô vẫn chưa thể xuất viện, cậu có đi cùng không ?

Lớp trưởng chợt đến gần, hỏi Huy bằng vẻ hờ hững khi vừa chuyển tiết.

- Không.

Cô nàng đảo tròng mắt chán chường rồi chẳng nói gì thêm. Có lẽ, câu từ chối lạnh nhạt này không phải mới được nghe qua lần một lần hai để mà có thể tỏ ra quá bực tức.

Thông thường, không đúng, cậu không bao giờ tham gia vào những hoạt động tập thể của lớp. Không hoạt bát, không năng nổ. Im lặng và tìm cách hoàn thành tốt phần việc của riêng mình, đó mới là Đăng Huy. Chẳng biết từ bao lâu, "vỏ ốc" và "đá tảng" đã trở thành một hình ảnh "mặc định" cho bạn bè hay thầy cô trong trường mỗi khi họ nhìn vào cậu. Họ chấp nhận việc không cho ý kiến trước những việc cậu làm, và cậu cảm thấy ... ừm .... Có lẽ là thoải mái vì điều đó.

Đây là cuộc sống thực, là nơi mà ai cũng có những vấn đề riêng, những mưu toan và ích kỷ cá nhân ...

Có thể họ rất tốt, nhưng so với với bản thân mình, thì đối với bạn họ sẽ luôn chưa đủ tốt !

Con người ...  loài sinh vật tự xưng là giống động vật bậc cao đứng đầu trong chuỗi tiến hóa, suy cho cùng cũng chính là những kẻ dùng khả năng của mình để hãm hại lẫn đồng loại.

Vậy thì chính Huy, cậu tự nhủ rằng, cậu sẽ chọn trở thành một kẻ lạc khỏi bầy đàn ấy, tìm đến cho mình những lẽ sống riêng. Cậu không phải một người lương thiện thuần đức quá đỗi hoàn hảo, nhưng sẽ là một người làm tròn công việc mà mình có thể hoàn thành.

Huy không thuộc về thế giới này !

Cậu biết, biết rất rõ điều ấy từ cái ngày mà bằng chính đôi mắt này cậu có thể nhìn thấy người đàn ông với những vết xe cán bầm tím khắp người cùng chiếc đầu đã rời hẳn khỏi cổ đi vòng quanh những ngã tư tấp nập tìm kiếm gia đình mình, hay một bà mẹ mang thai tay ôm con ngày ngày đứng trước cửa một bệnh viện phụ sản những mong sẽ thấy được chồng ... Họ vô định, họ lạc mất phương hướng. Họ chỉ là một dạng vật thể không còn tồn tại, thậm chí còn không thuộc về thế giới này.

Cớ sao Huy lại phải  thấy họ ? Cớ sao họ lại ám ảnh và cứ mãi đeo bám lấy Huy ?

Và cũng từ khi ấy Huy buộc mình phải hiểu rằng. cậu dị thường, cậu khác biệt. Cậu che dấu đi phần khuất trong con người mình, vì cậu không hề mạnh mẽ như bất kì ai những tưởng ... như kể cả chính cậu vẫn luôn an ủi mình.


Sau khoảng hơn 1 tuần giáo viên chủ nhiệm mới nhận lớp, thì lại có thêm 1 học sinh mới chuyển đến. Nữ sinh này đặc biệt có một khuôn mặt nhỏ cùng chiếc cằm hơi nhọn, với nước da trắng nhợt và đôi mắt buồn sâu thẳm, đến cả khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân mình, cô cũng không mấy hứng thú gì, luôn tỏ ra rất rụt rè và thụ động. Đôi mắt đen to tròn nọ luôn luôn lẩn tránh nhìn xuống đám đông bên dưới, biểu lộ một vẻ tự ti rõ rệt. Cô chủ nhiệm sau một lúc cố gắng nhịp cầu cho họ ấy đành bỏ cuộc, nói vài câu khích lệ qua loa rồi xếp chỗ ngồi.

Ngay cạnh Huy, dãy chính giữa, hàng ghế đơn cuối cùng trong lớp.

Đi về chỗ như muốn né tránh cái nhìn soi mói có phần thiếu thiện cảm của tất thảy mọi thành viên còn lại, cô nữ sinh nhỏ chỉ cúi gằm mặt, những bước đi chầm chậm thăm dò. Là thế đấy, nhưng rồi họ cũng sẽ mau chóng quên cô đi mà thôi. Ở cái môi trường xã hội lạnh lùng và tràn đầy sự giả dối này, mấy ai có đủ thời gian để chú tâm đến những chuyện không chút liên quan đến mình chứ ?

Đôi mắt màu xám ở góc lớp dừng lại trên vóc dáng bé nhỏ ấy rất lâu, rất lâu mà không chớp. Nó khiến chàng trai trẻ có chút suy tư.

Ở cô ta, thực sự hiện hữu một điểm gì đó rất đặc biệt ...

Nhìn nhìn mái tóc tém được cắt lỉa chỉa chẳng theo một tone quái dị nào đang che phủ khuôn mặt cứ mãi gục xuống, Huy lại mím môi. Dù nghiêm khắc tự bảo bản thân rằng hãy gỡ bỏ những  thắc mắc không đáng có cứ hoài luẩn quẩn, cậu cũng không tài nào làm được.

Hành động nhớ nhớ quên quên mơ hồ này không mấy khi xuất hiện trong đầu Huy, thế nên nó mang cho cậu cảm giác bực tức đến khó hiểu. Huy là một người luôn giữ cho mình một bộ óc siêu phàm và một tinh thần tập trung cao độ. Mọi dữ liệu, mọi thông tin sau khi thu nạp vào tiềm thức  đều được các cơ chế nhất quán trong cậu phân loại và sắp xếp rất rõ ràng. Thậm chí, dù đó là một kẻ mà Huy đã không gặp suốt hơn 10 năm, có lẽ cậu vẫn có thể nhớ tên, nơi ở, sở thích và tính cách của họ.

Nhưng hẳn là, điều gì cũng có những ngoại lệ riêng.

Góc khuất sân trường, nơi có đặt hàng ghế đá trắng đã rạn nứt được bao phủ bởi lớp rêu phong xanh rờn  dường như quanh năm chẳng mấy ai đến gần

Có thể nói, đối với Huy, hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

 "Cậu đến đây với một mục đích riêng, tôi lưu mình ở lại cũng bởi nguyên do riêng"

"Chị đã là một hồn ma, còn có thể có nguyên do gì quan trọng ư ?"      

"Đúng là, quả thật tôi đã không còn là một con người. Không còn thuộc về thế giới này, chỉ là một dạng vật thể vô hình huyền ảo ...  Nhưng ...  mối quan tâm lớn nhất của tôi, tôi sẽ không thể rởi bỏ nó nếu như biết nó vẫn chưa an toàn"

" Chị không giống những kẻ mà tôi đã gặp trước đây, chị có mục đích, có hướng đi. Rõ ràng và chính xác hơn bất kì con người nào"

"Tôi cũng cần có động lực, tôi sẽ không thể duy trì sự tồn tại đến giờ này, nếu như không nghĩ đến họ."

" Họ ?"

" Những người mà tôi yêu quý Huy ạ, những người bạn của tôi."

"Hmm... Bạn là gì ?"

"Cậu là một ví dụ, cậu cũng là một trong số đó, cậu là bạn của tôi, người khiến tôi không cô đơn. Cậu đến đây trò chuyện với tôi mỗi ngày, cậu nhìn thấy tôi, cậu không e sợ về sự xuất hiện của tôi"

" Tôi là bạn của chị ?"

"Đúng !"

"Chị là bạn của tôi ? Tôi có bạn ?"

" Tôi nghĩ là thế đấy chàng trai trẻ à ! Cậu là bạn của tôi, tôi là bạn của cậu, chúng ta là bạn của nhau. Chúng ta chia sẽ và cảm thông dựa trên trái tim và khối óc, tôn trọng và tin tưởng cùng nhau vượt qua khó khăn ..."

"Là bạn ..."

1 năm trước tại đây, một người bạn đã tìm ra Huy

1 năm trước tại đây, Huy đã lạc mất người bạn ấy

"Soạt"

Từ phía xa, cô gái nhỏ đứng lặng người nhìn chàng trai ấy khẽ thở dài rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm bằng một dáng vẻ cô đơn đến lạ.

Một đôi mắt xám u tối nhưng tuyệt nhiên không ẩn chứa tạp niệm, có chăng cũng chỉ là khát khao hạnh phúc đơn sơ ...

Cô không hiểu rõ lắm thực sự đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm, mối dây liên kết ấy quả có tồn tại.

Mục đích ban đầu có lẽ đơn giản, nhưng con người ta dễ khiến hành động để thỏa mãn nó trở nên phức tạp hơn nhiều ...

Tan trường, trước hộc tủ số 013 xuất hiện một mẩu sticker màu vàng ghi vẻn vẹn :

"Ở bệnh viện Thành phố, khoa Cấp cứu, phòng 24. Nếu cậu rảnh !"

~~~*~~*~~*~~~



Bệnh viện, nơi con người ta ít muốn đến nhất, dù là vì bất kì lý do nào.

Bệnh viện, nơi đón đưa hằng ngày những lượt bệnh nhân đến và đi.

Bệnh viện, nơi được lấy làm bối cảnh chính của nhiều loạt phim kinh dị, nghe có vẻ bỡn cợt, nhưng không thể không dưng lại trở nên như thế, có phải hay không ?

Bệnh viện, nơi có sự xuất hiện của những hồn ma trở nên dày đặc hơn bao giờ hết ...

Thực lòng mà nói, Huy không thích nơi này cho lắm.

Bầu không khí u ám, tâm trạng lo âu, trĩu nặng của con người chính là nguồn sinh khí, nguồn nặng lực vô hạn để các hồn ma ngày càng trở nên dồi dào sức sống. Có lẽ họ đã từng là một bệnh nhân của nơi này, và khi kết thúc cuộc sống chính tại đây, họ cảm thấy còn quá nhiều lưu luyến và không thể chấp nhận rời bỏ.

Tuy nhiên, vì các linh hồn là một dạng tồn tại của tiềm thức con người, có thể là sống, cũng có thể là chết, nên tuyệt đối phải có tư tưởng và ý chí rất mạnh mẽ mới có thể tồn tại được.

Huy bước đi trên đoạn hành lang dài, lướt qua một người đàn ông đang ôm lấy đầu, ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện đầy khổ sở, bên cạnh là một bóng ma nữ bệnh nhân với vùng bụng và ngực đã loang lổ máu, vùng trán hằn lên những vết nứt, cô ta mặc bộ trang phục của bệnh nhân đang phẫu thuật, đôi chần trần gầy guộc đã gần như biến mất vào hư không. Hai hốc mắt hồn ma trống rỗng, tối đen ở nơi đáng ra phải là đôi đồng tử sáng ngời ngời. Cô đứng yên cạnh bên người đàn ông ấy rất lâu.

Vì ...  dù có muốn thốt lên lời đi chăng nữa, cũng đã không kịp rồi.

Đôi mắt cô ta lướt đến nơi Huy đang đứng, tia nhìn của họ giữa một người sống, một kẻ đã chết, giao nhau trong tích tắc.

Cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn ở biển chữ "Operating" chợt bật mở, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra khỏi, người đàn ông lập tức bật dậy khỏi, lao đến hỏi vồn vã :

- Bác sĩ, vợ tôi thể nào rồi ạ ?

Vị bác sĩ thở dài, ông tháo chiếc khẩu trang y tế ra. Vầng trán cao hằn lên những nếp nhăn đầy ưu tư :

- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức  !

- Không ! Không thể như thế ....

Huy bước qua họ, cố bỏ ngoài tai tất cả.


Sinh – tử

Từ lâu đã là một qui luật !



Phòng số 024

Nằm ở tầng 3.

Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện và cười đùa rộn rã. Huy nghe thấy giọng của lớp trưởng Hoàng Kim xen lẫn, cô nàng đang cất tiếng nói, về một chuyện gì đó xem chừng thú vị lắm, vì mọi người đã gần như im lặng hẳn để lắng nghe. Khi xác định rõ mình đã không lầm, Huy đặt giỏ quà được gói ghém cẩn thận xuống trước cửa, và rời đi. Cậu không có ý định ở lại lâu hoặc thậm chí xuất hiện ra mặt, đơn giản là vì không nghĩ ra được mình và cô chủ nhiệm sẽ cùng nhau trò chuyện những gì. Trên thực tế thì mối quan hệ của họ trước nay chưa bao giờ quá gần gũi để có thể tỏ ra quan tâm ân cần lẫn nhau.

Chỉ cần biết rằng, cô chủ nhiệm đã đang khỏe mạnh lại là xem như chuyến đi hoàn tất.

Huy xoay người, dợm bước. Tuy nhiên,  đôi giày thể thao màu đen chợt khưng lại giữa không trung.

Hồn ma người phụ nữ khi nãy đã đứng cạnh Huy từ lúc nào.

Mái tóc dài xõa quá vai rối bù và buông tứ tung khắp khuôn mặt. Cơ thể trong suốt ấy lấm lem những vệt máu đen cùng nhiều vết thương, vết khâu chằng chịt.

Cậu phớt lờ. Một niềm linh cảm chẳng lành ập đến.  

Đến cửa thang máy, nhìn con số hồng ngoại trên bảng điện tử chuyển đổi theo từng giây, Huy cảm thấy có chút mất kiên nhẫn.

 "Tinh"

Cửa thang máy bật mở.  Bên trong chỉ có 1 phụ nữ duy nhất, bà mặc đồng phục bệnh nhân, khuôn mặt ốm yếu, hóp lại, làn da sạm đi trông tiều tụy hết sức. Đôi bàn tay gầy guộc của bà đã nổi đầy gân xanh, một bên tay bà dùng cầm lấy móc treo ống truyền dịch, một tay còn lại bám vào lan can trong thang máy.

Huy cúi đầu như chào hỏi rồi nhanh chóng bước vào.

Bên ngoài, hồn ma vẫn đứng yên đấy, thân ảnh mờ ảo bị cánh cửa sắt đang dần khép lại che khuất.

 1,2,3 s ...  trôi qua, con số trên bảng vẫn chưa hề thay đổi.

Chợt ...  

Ánh đèn điện chiếu sáng trong thang máy nhấp nháy liên hồi.

Khựng !

Thang máy đã ngừng chuyển động đột ngột.

- Ối!

Nữ bệnh nhân đứng bên cạnh cậu chợt ôm lấy ngực, mắt mở trừng trừng, thở dốc hết sức khó khăn. Bà khuỵu người xuống mà tìm cách điều chỉnh hô hấp của mình, mồ hôi túa ra từ khuôn mặt xanh xao, trông như chẳng còn chút sức lực nào. Không được bao lâu thì bà ngất lịm đi, bất tỉnh trên sàn kim loại lạnh lẽo.

Huy đếnn gần, kiểm tra thật cẩn thận nhịp tim và hơi thở của bà. Còn rất yếu, nếu như không được cấp cứu kịp thời có lẽ sẽ ...

"Soạt"

Một bóng trắng lại xuất hiện trong khoảng không chật hẹp ấy, sống lưng Huy trở nên lạnh buốt khi liên tưởng đến khuôn mặt hốc hác ấy vốn vẫn không ngừng dõi theo mình.

- Cô muốn gì ?

Hồn ma chỉ chờ có thế, cô ta ngẩng đầu lên để đối diện với đôi mắt sâu thẳm của cậu, bằng một hốc đen vô cảm.

- Hãy nói đi, cô muốn gì ?

Cậu lại hạ giọng, như muốn thương lượng. Huy cảm thấy e sợ cho tính mạng của nữ bệnh nhân vô tội đang lênh đênh trước ranh giới sự sống này, bà ta cần được cấp cứu kịp thời. Có lẽ bà mắc bệnh về tim mạch, bởi lẽ Huy có thể cảm nhận thấy âm thanh máy móc vang ra từ lồng ngực được cấy máy trợ tim của bà.

Ngay như hiểu ý cậu. Đoạn, bằng một tốc độ không lường trước, hồn ma lao nhanh về phía Huy. Tuy rất bất ngờ vì hành động ấy nhưng cậu lại chẳng thể phản ứng kịp.

"Ào"

... Để cho tràn qua thể xác chàng trai trẻ ngay khi ấy là một cảm giác lạnh buốt tựa băng tuyết. Những mạch máu đông cứng trong giây lát, trái tim nóng hổi rơi mất một nhịp, một cảm giác tuyệt vọng và đau đớn đến khó tả ùa đến và xâm chiếm lấy mọi cảm quan. Tâm trí của hồn ma như được hòa vào làm một với Huy, những hình ảnh mờ ảo từ từ xuất hiện, trước vụ tai nạn, chiếc xe tải lớn, tiếng hét thất thanh, những ánh mắt xăm xoi, còi xe cấp cứu, màu trắng của ga trải giường bệnh, dòng máu đỏ tươi cứ loang dần ....

Chúng lướt qua đầu Huy như một chuỗi hình ảnh nối tiếp đã được sắp đặt sẵn, một chuỗi cảm xúc hồi tưởng khó gọi đúng tên.

 Hay nói cách khác, đó chính là toàn bộ ký ức còn lại của người phụ nữ.

Lần lượt xuất hiện rồi biến mất, và ở điểm cuối cùng, trước khi tất cả vụt tan để đưa Huy lại với thực tại tăm tối, là một gương mặt quen thuộc mang ánh mắt đờ đẫn cùng dáng đi thất thểu đang lê từng bước chân nặng trĩu suốt trong đám đông các bệnh nhân. Huy nhận ra, người này là nhân vật duy nhất xuất hiện trong chuỗi ký ức với những mô tả đậm nét nhất, và cũng có lẽ là một người rất quan trọng, hơn hết thảy mọi chi tiết Huy được nhìn thấy.

"Tôi tin ... tôi tin ở cậu ..."

Tiếng thì thầm phảng phất nét đau thương cứ vang mãi, vang mãi không ngừng.

Trái tim nóng bỏng như ngừng đi một nhịp đập. Sự lạnh lẽo cùng tuyệt vọng sâu thẳm xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong cơ thể. Cõi mộng âm u, buồn bã như cùng với cậu hòa làm một.

Một cảm giác không khác gì kẻ đã đặt chân đến cửa ngõ của địa ngục.

"Tinh"

Một lần nữa,theo cách hoàn toàn bất ngờ, cửa thang máy lại bật mở.

- Cậu .....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com