eight 🧸
Hai mươi phút sau đó, taehyun đã đang hạnh phúc nhảy chân sáo quay về nhà, trong tay cầm chiếc giỏ rỗng. Cậu vừa có cơ hội dành một buổi chiều tuyệt vời với tình yêu của đời cậu và thành công xin được số điện thoại của anh. Taehyun sẽ tiếp tục trò chuyện với anh vì anh xứng đáng được tôn thờ và trân trọng, đương nhiên rồi. Và trong mắt cậu thì cậu là người duy nhất có thể tôn thờ và trân trọng anh một cách tử tế. Yep, cậu sẽ chiếm giữ lấy vị trí đó.
Đá văng đôi giày ở ngưỡng cửa ra vào, múa may quay cuồng đến chỗ đi văng, xoay một vòng ballet duyên dáng, và rồi ngã xuống đệm với một tiếng cười khúc khích, vắt chéo chân và rút điện thoại ra bấm số.
"Yeonjunnnnnn!" Cậu lớn tiếng kêu lên một khi đầu dây bên kia kết nối.
"Taehyun, lạy Chúa. Không có mày ở đây chán vãi," yeonjun rên rỉ qua điện thoại. "Bao giờ mày mới quay lại thế?"
"Hyung, em đã gặp một thiên thần–" taehyun thở dài đầy mơ mộng. Cậu đã nhìn thấy beomgyu rời đi ngay sau mình, nên không thể có chuyện anh hàng xóm có thể nghe thấy cậu ở hiện tại. Beomgyu đã nói gì đó về việc phải gặp gỡ một người bạn ở trung tâm cây cảnh.
"Huh? Mày đã tìm được bạn giường rồi cơ á? Còn chưa đến một tháng mà," yeonjun cười lớn. "Nhắc mới nhớ, wooyoung sắp mở tiệc ở căn nhà gần bờ biển của nó, quy mô siêu lớn–"
"Không, em chưa có tìm ai hết. Em không muốn lên giường với ai trừ khi là cùng với bé gấu nhà bên," Taehyun ngắt lời anh. Đã có lúc cậu rất hào hứng mỗi khi tham gia tiệc của anh wooyoung, chúng luôn đông đúc và oh cực kỳ vui. Anh ấy không tổ chức các bữa tiệc lòe loẹt mà hầu hết mọi người đều đến. Không, không, không nhé. Anh ấy có một quầy bar tiki ngoài trời xinh đẹp với đầy ắp những đồ uống có cồn đắt tiền và lạ mắt do nhân viên pha chế riêng của họ pha, âm nhạc tuyệt vời, và bãi biển chính là sân sau của ảnh. Họ nhảy nhót, lướt sóng, hú hét với những đồ uống. Đó đã là khoảng thời gian sang trọng và vui vẻ dưới ánh nắng mặt trời, và yeah, đôi khi mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn giữa những người tham gia bữa tiệc.
Taehyun gần như có thể tượng tượng ra được rồi. Cậu sẽ dẫn bé gấu đi dự tiệc, khiến anh tỏa sáng trong một bồ đồ lộng lẫy, hở một chút da thịt, nhưng không quá nhiều. Không ai được phép chạm vào anh, tất cả sẽ đều ghen tị với taehyun khi cậu đặt tay lên vòng eo hoàn hảo mà cậu biết nằm ẩn dưới tất cả những chiếc áo hoodie và đồ ngủ đó, sau đó ôm anh di chuyển theo điệu nhạc hoặc đại dương, cái nào cũng được, nhấn hai cơ thể gần nhau đến mức sức nóng giữa cả hai trở nên không thể chịu đựng được. Và rồi cậu sẽ thì thầm những lời đùa giỡn vào tai anh, khiến anh đỏ mặt hoặc khúc khích cười. Đến khi mặt trời lặn xuống, cậu sẽ dẫn cả hai đi thật xa khỏi đám đông, dùng phép thuật của mình để tách đôi đại dương, lộ ra một hốc nhỏ nằm khuất sau vài tảng đá, và làm tình một cách đầy âu yếm với beomgyu ngay tại đó với mặt trăng và đại dương làm khán giả.
"Xin chào? Mày là thằng nào và mày đã làm gì với taehyun rồi?" giọng nói của yeonjun vang lên qua điện thoại. Taehyun ngay lập tức bị ném ra khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Đúng rồi, cậu đang nói đến đâu nhỉ?
"Anh ấy thật hoàn hảo, yeonjun. Thật ngọt ngào, và đôi khi có hơi ngại ngùng, nhưng em biết anh ấy cũng có một mặt tinh nghịch, và em đã nhắc tới giọng của anh ấy chưa nhỉ? Một giọng nói trầm khàn như vậy sẽ nghe tuyệt vời làm sao khi lặp đi lặp lại tên của em–
"Okay bình tĩnh cái mông của mày lại đi," yeonjun bật cười. "Cái người *nôn ọe* bé gấu mà mày đang u mê này là ai vậy?"
"Tên của anh ấy là beomgyu và ảnh sẽ là chồng tương lai của em," taehyun toe toét cười.
"Ok wow, chú mày lún sâu quá rồi đấy, cái khỉ gì thế?" yeonjun quan tâm hỏi han. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy taehyun nói chuyện giống như một tên ngốc mù quáng trong tình yêu, bôi trát văn thơ lai láng gắt hơn cả Shakespeare. "Người ta có nóng bỏng không?" Đó là câu hỏi quan trọng nhất đối với yeonjun.
"Hơn cả nóng bỏng. Tuyệt đẹp," taehyun thở ra một tiếng mơ màng.
"Đủ rồi chú mày làm anh sởn hết da gà rồi đấy," yeonjun bật cười, nhưng cũng đầy hứng thú. "Không nhưng nghiêm túc mà nói, cũng đến lúc mày tìm một ai đó để yêu đương lâu dài rồi. Đến anh cũng bắt đầu lo ngại mày sẽ mãi mãi là "trai hư" giống như trên mấy chương trình thực tế không đạt nổi một sao rating đó," anh khịt mũi
"Em cũng không hẳn là trai hư mà," taehyun phụng phịu bĩu môi. "Em chỉ...không tìm được người nào phù hợp thôi. Đâu có sai khi muốn vui vẻ–"
"Này, này, này, anh đâu có đánh giá mày," yeonjun ngắt lời cậu. "Anh cũng làm điều tương tự, mong chờ ai đó thú vị sẽ xuất hiện ở một trong những bữa tiệc của wooyoung. Tất cả những gì anh đang muốn nói là anh vui vì chú mày cuối cùng cũng tìm được người thương thôi."
"Em coi tất cả những cuộc tình trước đây là luyện tập để thỏa mãn bé gấu của em, khiến anh ấy cảm thấy sung sướng đến mức phải gào thét và rên rỉ thèm muốn thêm nữa," taehyun khịt mũi đầy thành tựu. Cậu không hề xấu hổ với những cuộc tình trước đó. Đó chỉ là cậu thưởng thức cuộc vui và tìm kiếm những người mới. Không có gì sai với việc đó cả. Bây giờ thì cậu đã có thể áp dụng kinh nghiệm tích lũy được vào sứ mệnh quan trọng nhất: yêu con mẹ nó thật nhiều anh hàng xóm kế bên.
"Mày biết gì không, anh đã định hỏi tại sao mày cứ gọi người ta là "bé gấu", nhưng hiện tại thì anh thực sự không muốn biết nữa rồi." yeonjun tỏ vẻ khinh miệt. "Mày sẽ không bao giờ thấy anh gọi bất cứ ai bằng mấy cái tên thân mật sến súa đó đâu. Anh đây không có yếu đuối như chú mày."
"Yeonjun, đôi mắt của anh ấy sáng long lanh như ánh trăng phản chiếu xuống đại dương vào buổi đêm, và nụ cười của anh ấy làm bừng sáng–"
"Chúng ta mất thêm một người anh em nữa rồi," yeonjun thở dài bất lực, đảo mắt trong khi lắng nghe taehyun lải nhải không ngừng về người thương trong 35 phút tiếp theo. Anh cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi Wooyoung và San bắt đầu hẹn hò năm ngoái. Chắc này được gọi là bệnh truyền nhiễm nhỉ.
~
"Soobin, anh đăng ký học bơi ở trung tâm đi," beomgyu bỗng nhiên thốt lên, khiến người lớn hơn giật nảy mình và suýt đánh rơi chậu hoa rỗng.
"Huh?" Soobin nhăn nhó mặt mũi, cố gắng cân bằng chậu hoa ở hông. Anh đang mặc trên người một chiếc tạp dề màu xanh lá nhạt xinh xắn bên ngoài bộ quần áo của mình mà chỉ dài đến đùi một cách hài hước vì cơ thể cao lớn quá khổ. Đó là tất cả những gì trung tâm cây ảnh có, nơi soobin làm việc.
"Đăng ký lớp học bơi của taehyun. Em ấy có nhận dạy học viên ở trình độ số âm như anh vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần," beomgyu trêu chọc.
Một bên mày của soobin chầm chậm nhếch lên trong hoài nghi. "Và chính xác thì tại sao bỗng nhiên mày lại lôi quá khứ đen tối chưa biết bơi của anh ra làm gì? Hôm nay chú mày lựa chọn bạo lực à?"
Beomgyu khịt mũi, hậm hực khi nghe thấy soobin ám chỉ mình có động cơ thầm kín đằng sau. "Vì em lo lắng cho sự an toàn của anh thôi. Học bơi giúp ích cho tất cả mọi người mà, đúng không nào?"
Soobin đảo mắt. "Anh không thể tin được là chú mày vừa nói dối không chớp mắt đấy. Thế ý mày là việc này không hề có liên quan gì tới thằng nhóc kình ngư mà cả thị trấn đang bàn tán?"
Beomgyu cau có rên rỉ, nhăn mặt nhìn về phía anh. "Đã một tháng rồi đấy, khi nào thì mọi người sẽ ngừng xì xào về em ấy vậy?"
Soobin đặt chậu hoa lên kệ, phủi phủi bàn tay dính đất của mình vào tạp dề. "Cậu chàng nóng bỏng phết, anh nghe nói vậy. Và là người mới. Và anh đã nhắc tới việc mọi người đều nghĩ nó siêu nóng bỏng chưa nhỉ?" Anh sảng khoái cười lớn khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt beomgyu. "Anh có cả tá khách hàng tám chuyện về nó trong khi thanh toán. Rõ ràng là họ thích nhìn nó cởi trần đi dạo xung quanh hồ bơi, và cơ thể đó không làm người ta thất vọng."
Anh chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa thôi, nhưng cũng tại beomgyu đầu têu trước khi lôi chuyện anh không biết bơi ra.
"Em còn chưa được nhìn mà," beomgyu phụng phịu bĩu môi.
Soobin chỉ đành thở dài. "Anh sẽ không đăng ký học bơi chỉ để mày có lý do ngắm nhìn cơ bụng của thằng nhóc mới đến trong vài tiếng đồng hồ như tên biến thái đâu. Đi mà hỏi người ta nếu mày đã thèm muốn như vậy, và đừng có lôi anh vào nữa."
"Anh là thằng bạn thân tệ bạc nhất," beomgyu giả vờ nức nở.
"Anh biết," soobin tự hào nở nụ cười. "Giờ thì cút về nơi chú mày vừa chui ra đi. Anh phải chăm sóc cho lũ cây cảnh và tâm trạng chua loét của mày đang phá hỏng chúng."
Beomgyu càu nhàu trong khi rời khỏi trung tâm cây cảnh. Thông thường anh sẽ rất thích ở lại và ngắm nhìn soobin làm phép trên lũ cây cảnh. Là một phù thủy xanh đem lại khá nhiều lợi ích; những bông hoa của họ luôn luôn đứng đầu thị trấn và hết hàng trong những dịp đặc biệt. Soobin cũng được trả công gấp đôi khi trực tiếp chăm sóc cây cảnh trong tiệm. Ước mơ của anh ấy cũng là một ngày nào đó có thể mở tiệm xây dựng vườn hoa và công viên của riêng mình–
Beomgyu mỉm cười rạng rỡ với suy nghĩ nọ. Anh vừa nghĩ ra được một ý tưởng trên cả tuyệt vời.
༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺
cặp phụ lên sàn r nha 😼🎉🥂
-milkywaengg
[16/8/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com