Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty 🧸

Cậu không biết bản thân đã nằm đó vùi trong núi tuyết bao nhiêu lâu, có lẽ là chỉ vài phút đồng hồ thôi, nhưng ngay sau đó cậu đã được lôi ra khỏi trạng thái tĩnh tâm một cách kỳ lạ của mình bởi những âm thanh bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang đến gần.

Một giây trước tất cả những gì cậu có thể nhìn được là bầu trời xám đen, vậy mà giây tiếp theo cậu đã đang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp và một nụ cười rạng rỡ.

"Khi không còn nghe thấy em chửi rủa nữa, anh đã tưởng em ngất xỉu hay gì đó rồi," beomgyu khẽ cười, cúi xuống nhìn taehyun đang ở trong tình trạng bết bát.

"Chỉ là có quá nhiều tuyết," taehyun phụng phịu bĩu môi, trái tim nằm trong cơ thể lạnh cóng của cậu lại làm một cú lộn nhào khi nhìn thấy beomgyu được bọc trong chiếc áo phao màu xanh navy dễ thương và có vẻ như là một đôi bao tay trượt tuyết chuyên nghiệp. Dưới chân anh còn mặc cả quần trượt tuyết và đi đôi bốt mùa đông ấm áp.

Yeah, chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể biết được ai mới là người đã sống ở đây cả cuộc đời và ngược lại.

"Anh biết, đó là lý do tại sao em không nên xúc tuyết," anh nói với nụ cười đầy hiểu biết.

"Huh?" Taehyun ngơ ngác hỏi lại. "Nhưng làm thế quái nào mà em có thể bước ra khỏi con đường lái xe của em nếu không xúc tuyết chứ?

Beomgyu chỉ đảo mắt, chìa tay ra để taehyun nắm lấy. "Đi nào nhóc lướt sóng, rồi anh sẽ giúp em. Hãy để anh chỉ cho em cách bọn anh thực hiện điều đó ở phía bắc."

"Người hùng của em." Taehyun nói đùa, nắm lấy bàn tay đang đeo bao tay của beomgyu và đứng dậy khỏi núi tuyết.

"Thực ra thì, anh đã đang có một khoảng thời gian rất tuyệt khi nhìn em vật lộn trong tầm 45 phút gì đó. Thậm chí anh còn quay được một video hài hước về việc em trượt chân khắp nơi và ngã chúi mặt nữa," anh cười khúc khích. Anh bắt đầu phủi tuyết xuống khỏi người taehyun trong khi nói chuyện. "Nhưng sau đó anh lại thấy em thật đáng thương. Em không thấy anh tốt bụng sao?"

"Nếu hiện tại em không đang chết cóng và tuyệt vọng, em đã đẩy anh nằm sõng soài trên nền tuyết rồi," taehyun càu nhàu. Cậu để beomgyu tiếp tục phủi những bông tuyết li ti nằm trên tóc mái của trước khi chúng kịp tan ra và khiến cậu trở nên càng ướt hơn nữa. Thông thường cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì ai đó lại có thể vui vẻ như vậy khi cậu đang đau khổ, nhưng beomgyu đang cười trông thật dễ thương với hai gò má ửng hồng và đôi mắt thích thú, trêu đùa cậu không ngớt.

"Nghe cũng vui đó, nhưng để lúc khác nha," beomgyu đáp lại. Anh ngắm nhìn khuôn mặt và đôi mắt của taehyun một lúc, khiến cậu đỏ mặt. Ờ thì, cậu chắc chắn sẽ đỏ mặt nếu toàn bộ khuôn mặt cậu bây giờ không bị tê liệt và đông cứng. "Tóc và mắt của em đang có xanh nước biển xinh đẹp của băng tuyết." Anh đứng gần với taehyun, để bàn tay của mình lơ lửng trên mái tóc của cậu.

"Có lẽ là do toàn bộ số nước đã đóng băng này," taehyun nhún vai. "Đây là lần đầu tiên chúng đổi thành màu sắc đó đấy, vì ở nơi em sống làm gì có tuyết."

Beomgyu vẫn tiếp tục nhìn xoáy vào đồng tử của cậu, khuôn mặt của anh càng ngày càng gần.

"Thế có nghĩa là anh là người đầu tiên được nhìn chúng?" anh khẽ hỏi.

"Yeah." Taehyun vô cùng muốn nắm lấy cánh tay của beomgyu và kéo anh lại gần hơn, nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, để những bông tuyết mập mạp rơi xuống xung quanh cả hai.

Beomgyu dường như cuối cùng cũng thoát khỏi được sự mơ màng của mình, vỗ vai taehyun.

"Trong những lúc như thế này, cậu học trò đáng mến của tôi, chúng ta không xúc tuyết. Chúng ta cày nó."

"Cày tuyết?" Taehyun ngơ ngác hỏi lại.

"Yep! Nó giống như máy cắt cỏ, nhưng thay vào đó thì nó đẩy tuyết sang một bên. Ai cũng có một chiếc cả, em sẽ không thể sống sót qua mùa đông nếu không có nó đâu."

Taehyun thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Tuyệt, và sau đó em có thể lái xe tải đi làm."

Beomgyu dừng lại, đôi mắt của anh mở lớn đầy hoảng hốt. "Oh không, không, không. Em sẽ không lái xe trong thời tiết như thế này," anh nói bằng tông giọng chắc nịch.

"Em biết lái xe mà, hyung," taehyun bật cười.

"Yeah, nhưng em đã bao giờ lái xe trên tuyết chưa, taehyun? Không đời nào anh để một người mới như em lái xe tải trên những con đường đầy tuyết." Beomgyu vô cùng nghiêm túc về điều này.

Taehyun cảm thấy hơi xấu hổ khi anh đang đối xử với mình như một đứa trẻ. 

"Uh, yeah nhưng em vẫn sẽ lái được. Em sẽ cẩn thận mà, em thề luôn–"

"Không."

"Có," taehyun bướng bỉnh cãi lại, khoanh tay trước ngực và giữ vững lập trường của mình, theo nghĩa ẩn dụ tất nhiên rồi.

(*) trong tiếng anh có cụm "stand one's ground", vừa có nghĩa là "giữ vững lập trường", vừa có nghĩa là "đứng nguyên tại chỗ trên mặt đất" :))) ý taehyun ở đây là chỉ nghĩa ẩn dụ chứ không phải nghĩa bóng

Beomgyu chỉ đảo mắt. "Thế em đã kiểm tra xem lốp xe mùa hè đã được thay ra chưa?"

Chớp mắt lần một. Chớp mắt thêm lần thứ hai. Taehyun đang nhìn anh chằm chằm như chú cá cảnh.

"Lốp xe mùa hè?"

Một tiếng thở dài, rồi đến một tiếng cười khúc khích êm tai. Cuộc cãi nhau đầu tiên của họ chưa gì đã kết thúc rồi sao?

"Đúng vậy taehyun," beomgyu mở lời, giải thích như thể anh là một giáo viên mẫu mực. Taehyun không có vấn đề gì với việc đó cả, bởi vì cậu thích nghe anh gọi tên mình. "Mọi người ở đây thay lốp xe mỗi mùa đông và sử dụng lốp đi trên tuyết. Chúng giúp lái xe dễ dàng hơn trên những con đường trơn trượt. Hơn nữa, em phải biết cách di chuyển xe ở trên mặt băng, nút nào dùng để tắt lực kéo trên xe tải trong trường hợp lốp xe của em có thể không bám vào con đường dưới tuyết, và–"

"Okay, okay!" Taehyun ngắt lời anh, giơ hai tay lên đầu hàng. "Em sẽ không lái xe ra ngoài đường nữa."

Cơ mặt của beomgyu được thả lỏng đầy nhẹ nhõm. "Em hứa nha? Anh đang rất nghiêm túc đấy."

"Vâng! Em hứa mà," taehyun bảo đảm với anh. Cậu cảm thấy một chút ấm áp khi biết rằng beomgyu quan tâm đến mình nhiều tới mức anh phải xoắn hết lên vì chuyện này.

"Tốt! Vậy thì đi thôi nào! Anh sẽ chở em đến chỗ làm sau khi chúng ta dọn xong con đường lái xe này."

Beomgyu dẫn cậu về phía sau nhà để xe của ông nội, lục lọi tìm một vài đồ đạc như thể anh đã nắm rõ mọi thứ về nơi này như lòng bàn tay của mình.

Một phút sau đó anh lôi ra một chiếc máy mà taehyun sẽ không bao giờ nhận ra, và anh lăn nó ra khoảng trống nhỏ mà cậu đã cố gắng xúc tuyết ban nãy.

Beomgyu cau mày trước nó trong một giây ngắn ngủi, sau đó bấm loạn xạ một vài nút gần động cơ máy.

"Anh có biết mình đang làm gì không thế?" Taehyun hỏi, tò mò nhìn thiếu niên nọ xử lý chiếc máy một cách thành thạo. Cậu sẽ không bao giờ đoán được rằng chú gấu con xứng đáng được nâng niu trân trọng này của mình, với đôi bàn tay xinh xắn và mềm mại này, có thể tự tay sửa chữa và xử lý mọi thứ một cách hoàn hảo. Đó là một sự giả định ngu ngốc, cậu phải thừa nhận, nhưng hãy nhìn beomgyu đi. Anh ấy thật đáng yêu và cần được bảo vệ bằng mọi giá–

Beomgyu khịt mũi, đầy tự tin dõng dạc. "Đương nhiên rồi, nhóc lướt sóng. Anh biết mình đang làm gì. Anh phải xả một ít không khí vào đường dẫn khí trước vì đã lâu rồi chưa sử dụng máy này. Anh chỉ dùng nó đúng một lần vào năm ngoái."

Taehyun thậm chí không định giả vờ như bản thân đã hiểu nửa đầu tiên của lời anh vừa nói. "Trước đây anh đã dùng máy cày tuyết của ông nội rồi ạ?"

Beomgyu khẽ gật đầu, chiếc áo khoác của anh hơi nhăn lại vì những cử động mạnh. "Yep. Năm nào anh cũng dọn tuyết trên con đường lái xe cho ông nội. Anh luôn lo rằng ông có thể sẽ trượt chân và ngã hay gì đó, nhưng đừng nói với ông anh đã nói vậy nhé. Em biết ông nội là người kiêu ngạo như thế nào mà. "

Taehyun nhẹ nhàng mỉm cười, để beomgyu làm những gì anh muốn.

"Cảm ơn anh," cậu khẽ nói. "Vì đã quan tâm chăm sóc ông lão già nua kia. Nếu em biết, em chắc chắn đã lên đây chơi thường xuyên hơn. Ông không bao giờ kể với nhà em, kể cả khi mẹ liên tục gọi điện và hỏi thăm ông."

"Anh biết mà," beomgyu bật cười trong khi ngước nhìn taehyun. "Nhà em đã đủ bận rộn với ông nội rồi."

"Vậy anh đã tự học tất cả những việc này hay...?" Taehyun tự hỏi, đút hai bàn tay đã lạnh buốt của mình vào túi quần. Bây giờ khi không còn cử động nữa, cậu lại cảm thấy rét cóng gấp đôi so với lúc nãy.

"Cha anh là phù thủy sửa chữa. Ông yêu thích máy móc và đồ điện tử. Ông đã mua tặng anh bộ phần mềm máy tính đầu tiên mà anh có thể sử dụng để kết nối với các nhạc cụ của mình và thu âm sáng tác." beomgyu giải thích trong khi khởi động động cơ của máy cày tuyết.

Taehyun sẽ trả lời điều đó, nhưng tiếng gầm rú của động cơ đã lấn át tất cả những âm thanh khác và khiến cậu không thể nói hay nghe được. Cậu lo lắng liếc nhìn về phía beomgyu, bởi vì thính giác siêu thanh của anh, nhưng trở nên thả lỏng hơn khi thấy beomgyu không bận tâm đến tiếng ồn lớn đó chút nào cả. Điều này càng chứng minh cho giả thuyết rằng phù thủy âm thanh nọ có thể kiểm soát sóng âm xung quanh anh. Cậu nhếch mép khẩy trước ý nghĩ này.

Taehyun ngoan ngoãn đi theo đằng sau beomgyu như một chú cún con ngơ ngác trong khi nhìn chiếc máy cày tuyết mạnh mẽ hút tuyết vào và thổi chúng ra. Beomgyu từ từ đi xuống con đường lái xe, sau đó điều chỉnh máy và quay người đi ngược lại theo đường thẳng.

Khoảng 20 phút sau, anh dừng động cơ lại và hét lớn để taehyun có thể nghe thấy. "Chúng ta chỉ còn khoảng hai hàng nữa thôi là con đường này sẽ được dọn sạch sẽ! Em có muốn tự mình thử không?"

Oh, anh ấy sẽ dạy cho taehyun sao. Anh ấy đúng thật là tốt bụng mà.

"Uh, okay," taehyun ngập ngừng đáp lại. Nhưng cậu không phải là kiểu người chùn bước trước thử thách, thêm vào đó cậu cũng ghét cảm giác vô dụng.

Trong mười phút tiếp theo, beomgyu giải thích tất cả các bộ phận và cách sử dụng máy cày tuyết, sau đó anh chậm rãi đi song song với taehyun khi họ xuống đường, nhìn cậu thổi bay tất cả tuyết trên đường đi.

Anh đặt chiếc máy cày tuyết trở lại vào trong gara, đổ đầy xăng đề phòng trường hợp họ cần lại nó, rồi lục lọi dưới bàn làm việc trong một phút ngắn ngủi. Với một tiếng càu nhàu, anh lôi ra một chiếc túi nhựa khổng lồ đang mở một nửa.

"Được rồi, nhóc cuồng tập gym, đã đến lúc sử dụng đống cơ bắp quyến rũ đó rồi," beomgyu thở hổn hển, thả bộp chiếc túi xuống nền bê tông lạnh lẽo của gara.

"Đây là cái gì thế?" Taehyun cất tiếng hỏi, cúi xuống nhặt chiếc túi lên theo chỉ dẫn. Chúa ơi, chúng có phải là đá không vậy? Chúng phải nặng ít nhất 32kg đó.

"Muối mỏ," beomgyu huýt sáo, thổi bay vài sợi tóc mái ra khỏi tầm mắt. "Chúng ta phải rải nó khắp con đường để giúp làm tan chảy lớp băng mà chắc chắn sẽ hình thành sau khi tuyết ngừng rơi."

Yeah, taehyun không hề biết gì về những điều này. Việc làm có sức ảnh hưởng lớn nhất cậu từng thực hiện trong thảm họa là là bịt kín các cửa sổ bất cứ khi nào một cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào thành phố của họ.

"Em cầm cái đó đi," anh toe toét cười, "và anh sẽ ném chúng ra xung quanh."

Và taehyun đã ngoan ngoãn làm theo, một lần nữa bám theo beomgyu, cố gắng không trượt chân ngã chúi mặt trong khi thiếu niên nọ bốc một nắm muối và rải khắp con đường lái xe họ vừa mới cày tuyết.




༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

đừng quên vote và để lại cmt ủng hộ mình nha 🫶

-milkywaengg
[6/12/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com