twenty four 🧸
Vài ngày sau đó, khi tuyết đã ngừng rơi thì beomgyu lại có vẻ như đang tránh mặt taehyun. Dù sao anh cũng đang có một số công việc chất đống cần được xử lý, và tập luyện cùng bạn nhạc, nên điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của anh mà...
"Em không nghĩ chuyện này sẽ tiếp tục được đâu. Em ấy bảo muốn đi du lịch," beomgyu thở dài, gác chân lên trên chiếc bàn uống nước nằm trong sảnh chính nhà nghỉ giường và bữa sáng của gia đình soobin. Đây là địa điểm duy nhất anh sẽ không ngẫu nhiên va phải taehyun bởi vì cả hai đều có lịch trình giống nhau và là hàng xóm sống ngay bên cạnh.
"Ok, thì?" Soobin hỏi lại, hoàn toàn không chú ý tới mà tiếp tục lau chùi những tấm kính cửa sổ lớn. "Đi du lịch nghe thú vị mà. Tại sao đó lại là một vấn đề?"
Beomgyu phụng phịu bĩu môi, dúi đầu sâu dưới lớp áo hoodie dày. "Bởi vì giả dụ như em đồng ý cho mối quan hệ này một cơ hội và bắt đầu hẹn hò với em ấy, rồi sau đó em ấy quyết định lên đường đi du lịch vì bất cứ lý do nào đó và bỏ em lại ở nhà một mình?"
Soobin bỗng hiểu ra và ngừng lau cửa sổ.
"Oh, anh hiểu rồi. Em lo sợ rằng thằng nhóc sẽ bỏ em lại giống như bố mẹ đã làm."
"Anh không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu," beomgyu lẩm bẩm một cách đáng yêu.
"Vậy thì em chỉ cần nói chuyện với nó trước khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc thôi mà. Giao tiếp chính là chìa khóa!" Soobin cố gắng trấn an. "Và nếu nó là một thằng khốn nạn thì anh và hyuka có thể cho nó một trận và vứt bỏ nó ở giữa rừng rậm. Thằng nhóc thành phố đó sẽ không thể tồn tại dù chỉ là mười giây khi bị bao vây bởi cây cối đâu." Anh bật cười đầy nham hiểm. "Có lẽ chúng ta có thể quẳng thêm cả người bạn nhất của nó vào chung–"
Beomgyu chỉ đảo mắt thích thú. "Có vẻ anh khá thân với anh yeonjun nhỉ."
Như thể được hẹn giờ từ trước, máy nhắn tin của soobin trùng hợp phát ra tiếng beep nhỏ, báo hiệu rằng một trong những vị khách cần một thứ gì đó. Anh nhìn lướt qua số phòng, và rồi đút máy nhắn tin lại vào túi, quay lại với công việc lau chùi cửa kính.
"Là anh ấy sao?" Beomgyu toe toét cười khoái chí. "Anh đã ngó lơ máy nhắn tin kể từ khi em đến đây rồi."
"Nếu anh giả vờ như anh ta không tồn tại thì có thể anh ta sẽ thực sự biến mất," soobin làu bàu, kì cọ đặc biệt kỹ càng ở một vị trí nọ trên tấm kính lớn.
"Anh ấy có vẻ khá cố chấp với anh đấy nhỉ. Thành thật mà nói thì, em không hiểu điều mà anh ấy nhìn thấy hấp dẫn ở một ông già cộc cằn như anh là gì cả–" beomgyu hét lên một tiếng cao vút khi bị ăn trúng chiếc giẻ lau bẩn thỉu của soobin vào người.
"Im đi! Ít nhất thì anh mày không có thèm khát một thằng nhóc lướt sóng nhé!"
"Nhưng không phải yeonjun cũng lướt sóng sao?" Anh tiếp tục phát ra một tiếng cười chế giễu, nhanh chóng nhảy xuống khỏi vị trí ngồi của mình để tránh bị tấn công bởi soobin và chiếc giẻ lau đó một lần nữa.
"Con đây rồi!" Mẹ của Soobin gấp gấp chạy vào bên trong sảnh. "Phòng 211 liên tục gọi lễ tân để tìm con đó. Mau xử lý đi."
Beomgyu khịt mũi cười ở đằng sau trong khi soobin rên rỉ.
"Chắc chắn phải có cách nào đó để tống khứ anh ta đi chứ," anh tiếp tục càu nhàu.
"Hoặc anh có thể cho anh ấy một cơ hội? Chính hyuka cũng nói rằng tính cách hoàn toàn trái ngược của hai người phù hợp với nhau đó–"
Soobin giận dữ quăng chiếc giẻ lau lại vào người beomgyu trước khi rời đi.
~
May mắn thay thời tiết cho đến cuối tuần tiếp theo đó vẫn tốt đẹp. Và taehyun thì đang kiên nhẫn chờ đợi beomgyu ở bên cạnh chiếc xe tải để anh ấy có thể chở cả hai đến quán rượu nơi tối nay ban nhạc của anh sẽ thi đấu.
Beomgyu dạo gần đây có hơi xa cách, và taehyun thực sự không biết lý do tại sao. Nhưng cậu chắc chắn là như vậy. Anh vẫn trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng cả hai vẫn đi uống cà phê, và thậm chí hôm nọ cả năm người họ còn cùng nhau đi ăn ở một trong những nhà hàng nhỏ trong thị trấn. Nhưng có điều gì đó về cảm xúc buồn bã trong đôi mắt của beomgyu khiến taehyun luôn cảnh giác. Cậu muốn biết bản thân đã làm gì sai để có thể sửa chữa và làm cho bé gấu của cậu cảm thấy đỡ hơn.
Khi cậu nghe thấy tiếng lệt sệt bước chân đi trong tuyết đang tiến lại gần, sự chú ý của cậu ngay lập tức đổ dồn vào thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang bước về phía mình.
Và yeah, một nụ cười tươi toe toét nhưng ngốc nghếch xuất hiện trên khuôn mặt cậu ngay khi nhìn thấy bóng dáng beomgyu. Ngay cả trái tim cậu cũng lộn nhào "rầm" một cái bên trong lồng ngực và chưa kể đến những chú bươm bướm nhộn nhạo trong bụng nữa. Nhưng chúng nó không là gì đâu, hoặc thế nào cũng được.
"Anh sẵn sàng để chiến thắng rồi chứ?" cậu cất tiếng hỏi, mở sẵn cửa cho anh bước vào.
Beomgyu khẽ mỉm cười. "Tất nhiên rồi!"
"Có thấy lo lắng không?" Taehyun buông lời trêu chọc, tăng nhiệt độ trong xe lên trước khi anh lùi xe.
"Đương nhiên rồi," beomgyu hít một hơi thật sâu. "Tối hôm nay sẽ có rất nhiều người ở đó."
Taehyun lưỡng lự nắm lấy bàn tay của beomgyu trong khi anh dùng tay còn lại để điều khiển vô lăng. Khi cậu khẽ chạm vào anh, cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không tránh né sự đụng chạm nhỏ này. Không chỉ vậy anh còn nắm chặt hơn.
"Anh chắc chắn sẽ làm tốt thôi. Anh nhìn rất tuyệt ở trên đó mà, họ sẽ thật ngu ngốc nếu không lựa chọn ban nhạc của anh làm quán quân."
Beomgyu ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy lạ lẫm trước những lời khen ngợi. "Hôm nay bọn anh sẽ biểu diễn bài hát anh sáng tác, nên anh thực sự vô cùng lo lắng," anh gần như thì thầm. Taehyun chỉ nắm chặt lấy bàn tay anh như để trấn an tâm trạng.
༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺
đáng ra là chưa đến lịch update đâu nhưng vì taegyu chụp chung nên mình không nhịn được phải update ngay và luôn 😩
p/s: bé mà mặc outfit đính kèm đi diễn chắc kth ngất quá 🤭
-milkywaengg
[2/2/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com