Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

an old story

Seungkwan nhớ lắm, cái mùa xuân năm ấy, lần đầu một cậu nhóc láu cá biết thế nào là rung động đầu đời. Lần đầu tiên cậu biết thương nhớ ai đó, ghen tuông ai đó, hờn trách ai đó, chỉ vì lo lắng và sợ sệt. Suốt mấy năm trời dài đằng đẵng, mặc cho thân hình nhỏ bé, ai kia vẫn cứ ôm những cảm xúc vào lòng, chỉ dám dồn nén mớ hỗn độn ấy vào cuốn sổ nhật kí sờn cũ, rách bươm, ngày qua ngày, lặng lẽ như vậy, vì cậu biết người ta sẽ không bao giờ thích kẻ như cậu đâu, trông bẩn thỉu lắm. Hai thằng con trai hẹn hò với nhau thực sự rất kì lạ mà?

Đẹp trai lắm, cao lớn lắm, đơn giản lắm, mà lãng mạn lắm. Ở bên người ấy, Seungkwan chỉ biết cười ngô nghê, khi tuổi đời còn non nớt, chỉ vừa chập chững bước vào đời.

Ồ, vậy mà tâm trí cậu lại chối bỏ cái xúc cảm mong manh kia, bởi, yêu người ấy chẳng khác nào thưởng thức trái cấm, như chàng Adam trong truyện kể ngày xưa ấy. Mà, ai phạm luật thì ắt hẳn sẽ có một sự trừng phạt thích đáng.

Từ đó, cậu bị hen suyễn nặng, phải nhập viện dài ngày. Mà thực ra thì, ai cũng biết cậu không bị bệnh, chỉ là mấy cơn ho thường mà thôi. Nhưng lạ thay, thứ quái dị bật ra khỏi cuống họng cậu không phải máu, mà là những cánh hoa xuân, còn đang phơi phới sức sống như phía ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Ngày mồng một tháng hai, cậu lẩm nhẩm đếm, một con số bật khỏi làn môi là một lần cậu mặc cho trái tim mình run rẩy, mình nhả ra cỡ hai chục cánh hoa, ánh hồng phơn phớt nồng đượm hương xuân như nhành anh đào lẫn vào dòng nước siết. Cậu lại nhớ đến những câu chuyện nhạt nhẽo của mình với người ấy, khuôn mặt xanh xao cố gắng nhếch khoé môi lên, cười cho số phận thảm bại của mình. Chưa tròn hai mươi cái thanh xuân, còn mơ ước về tương lai với sự nghiệp sẽ thành đạt, và một cuộc sống yên ổn với gia đình yêu quý, ai mà chả như vậy, nhưng chắc kẻ sống dở chết dở như cậu không thể mơ xa như thế.

Đồng hồ điểm một giờ sáng, cậu hướng thẳng về công viên phía nam mà chạy bán sống bán chết, mặc cho những cơn ho khan và đám cánh hoa chuẩn bị rời khỏi cuống họng. Đến lúc rụng rời cả chân tay, lồng ngực chuẩn bị húp trọn cả bầu không khí xung quanh, cậu gặp lại một bóng hình thân thuộc, đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu, kêu thê thảm từng tiếng cót két.

Trong bóng tối của con đường sâu hun hút dường như không có điểm dừng, ánh đèn đường vẫn liên tục nhấp nháy, âm thanh của người kia vang lên, khản đặc, hỏi những câu xã giao quen thuộc. Nhưng cậu không quan tâm, bởi cơ thể đang run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khuôn miệng không thể nói thành lời, trong khi bản thân thì tự nhủ phải cố gắng, chỉ cần nói cái câu chết tiệt ấy là cậu có thể nhẹ nhõm rồi. Và chính khoảnh khắc bờ môi khô khốc nhợt nhạt kia mấp máy đủ ba tiếng tưởng chừng như cả đời không thể phát âm nổi, những cánh hoa mùa xuân tuôn ra, không chỉ là vài ba, mà là cả nắm, rải rác cả khoảng sân trong công viên, rồi gió thổi một cơn thật mạnh, lạnh lẽo và cô đơn, hệt như câu chuyện tình của cậu với người ấy. Hình ảnh trước mắt cậu nhạt nhoà dần đi bởi lớp nước mắt ứ đọng lại, tiếng quạ rít hay kể cả những bước chân ai đó đang chạy về đây cũng ù dần đi.

...

Seungkwan luôn mơ ước có một ngày, người ấy mỉm cười rạng rỡ với cậu, tay nắm tay đi khắp bờ biển, cùng nhau ngắm mặt trời đi trốn sau lưng biển cả bao la, ăn một bữa tối no nê tại căn nhà nhỏ ngoại ô phía bắc, hay trao nhau một nụ hôn phớt để chúc ngủ ngon, dù thế nào thì cũng thật yên bình và hạnh phúc. Chà, bây giờ cậu có thể mãn nguyện khi ước mơ ngay trước mắt rồi, chẳng còn phải lo về những cơn ho kì lạ đó nữa.

"Này, hứa nhé, tớ đi đâu thì cậu cũng phải đi theo đấy, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com