Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cover

" Có gì sao anh " - Taehyung hỏi anh sau vài giây tĩnh lặng

" Oh " - Yoongi cũng có chút ngây người. Bỏ qua đám người nhốn nháo kia, anh chạy vào lục tung phòng lên. Gầm giường, góc nhà, cả nhà vệ sinh cũng không có. Tâm can anh có chút bất an. Yoongi ngồi sụp xuống giường trầm ngâm;

Cô lại bỏ đi nữa rồi.

Nhận thấy nét mặt lo lắng của Yoongi, bọn họ  muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Lần lượt mọi người xoay gót lại. Đến lúc bọn họ định đi thì tiếng cửa tủ quần áo chầm chậm mở ra, mọi người to mắt tập trung vào đó, Yoongi cũng bất ngờ ngước lên.

Jennie từ từ bước tới, đứng sau lưng Yoongi, đông người thế này làm cô có hơi sợ hãi. Sáu con người kia vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao trong phòng Min khó ở lại xuất hiện một cô gái, lại còn đẹp như vậy? Cô ta là ai, ở đây từ khi nào???

Thấy không khí có chút bất động, Jennie kéo kéo vai áo Yoongi. Anh thoáng tỉnh, vì ngay cả anh cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.

" À ờ " - Yoongi có chút lắp bắp

" Ai vậy anh? " - Jungkook hỏi

" À...ờ...bạn..à Không...em gái anh " - Yoongi do dự

" Em gái anh!!? Sao bọn này không biết? " - Jimin

" Em gái anh, anh còn không biết mà " - Yoongi nói thầm

" Hyung!!! " - Jimin gọi khi thấy Yoongi im lặng

" Thôi được rồi, em anh ấy, chúng ta không biết cũng phải " - Hope nói với bọn họ rồi quay qua Jennie " Chào em " - Hope cười thân thiện

" À chào " - Jennie cười gượng gạo

" Yah! Tên này ghê thật. Có em gái xinh vậy mà giấu anh giấu em, giấu bạn giấu bè, chậc chậc chậc. Hỏng rồi, hỏng thật rồi " - Seokjin giở giọng ông chú.

" Muốn chết không? " - Yoongi

" Teng! Mọi người! Làm vài li không? " - Taehyung từ đâu xuất hiện cùng với đủ loại đồ ăn thức uống trên tay.

* Cheers *

" E hèm, chúng ta nên chào hỏi sơ sơ chứ nhỉ "  - j-hope

" Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bắt đầu từ người già nhé. Anh! Lên! " - Taehyung nhìn seokjin

" Chú nói anh sao? " - Jin méo mặt

" Aigoo...chứ còn gì nữa. Nhà này ai già bằng anh " - Jungkook góp vui.

" Hai đứa bây...được " - Jin nén nhục.

Từng người bắt đầu giới thiệu bản thân với Jennie, cứ mỗi lần như vậy cô lại nhận một li soju. Jennie vốn rất tỉnh rượu, cô đã làm quen với nó từ bé nên lượt đi không sao, lượt về các anh gục hết, còn mỗi cô là tỉnh. Yoongi ngồi quan sát cũng không đã động gì đến nên tất nhiên...anh cũng quá quen với việc này.

Cô cùng anh đem họ về phòng, cứ lần lượt như vậy, vào phòng con trai có khi cô còn phải thấy những thứ không nên thấy. Mỗi lần như vậy Yoongi lại muốn quăng người con trai trên tay xuống đất.

Đến Jungkook là người cuối cùng. Tên này ăn ở cũng ít có bừa bộn lắm, khắp phòng đều là vỏ bánh kẹo. Jungkook rất nặng nên hơi khó khăn cho Yoongi và Jen, khi sắp đưa Kook đến giường thì Yoon bị trượt chân do vỏ bánh, cô mất thăng bằng ngã xuống bị Kook đè lên.

Sau chấn động, Jungkook lơ mơ mở mắt, thấy trước mặt là gương mặt xịn đẹp nên quyết định ôm ngủ luôn. Jen có đẩy cách nào anh cũng không xê dịch được. Yoongi thấy vậy bỏ về phòng, mặc kệ tiếng kêu của cô.

Loay hoay một hồi, không biết làm thế nào nên Jen kệ. Cô cứ vậy mà ngủ thôi.

==========================

" Anh ơi ra ăn sáng này " - Taehuyng đập cửa

" Huynh! " - Taehyung gọi lại lần nữa

" Yah! Yoongi à! Anh không trả lời em ăn hết đồ ăn bây giờ "

Jennie nhíu mày vì tiếng ồn.

" Oimeoi! " - Cô vừa mở mắt thì đã giật mình khi thấy khuôn mặt hầm hầm của Yoongi.

" Ra ăn sáng đi rồi vào tôi nói chuyện với em " - Yoongi nói rồi bỏ ra ngoài. Taehyung cũng câm nín khi thấy anh như vậy.

Hàn khí bốc ra từ người Yoongi đủ khiến không khí bàn ăn ảm đạm đến lạ.

" A ha...mọi người sao vậy. Chưa tỉnh rượu à" - Jin

" Vâng, nhắc đến tối qua sao thấy vui ghê. Vui mà đúng không? " - Jimin huýt vào hông V

" Mà mọi người có đồng ý với em là nhà có thêm Jennie như vườn cỏ có thêm hoa ấy. Đẹp quá đi. Ha Kook ha" - V cười tít mắt

Kook như muốn phụt cơm ra khi nghe đến đó. Nó làm anh nhớ tới hôm qua, không biết có phải thật không.

" Chúng ta sắp comeback rồi. Đừng tự làm hỏng giọng của mình nữa " - Yoongi nói

" À ra là chuyện này. Anh không cần lo quá đâu. " - J-Hope

" Làm sao mà không lo. Các cậu nghĩ chỉ cần sướng họng vậy là xong à. Ai cho phép các cậu ích kỷ như vậy. Còn biết bao nhiêu người ngoài kia trong ngóng từng ngày để nghe giọng các cậu trên sân khấu. Rồi lỡ các cậu đè chết người khác thì sao" - Yoongi lớn giọng

" Anh nói cái gì vậy " - Jungkook

" Ý tôi là... là... đè chết mong đợi của ARMY " - Yoongi lấp liếm

" Chỉ là một bữa tối bình thường thôi mà. Em có cần làm quá vấn đề vậy không? " - Jin bắt đầu bực mình

" Các người nghĩ sao thì nghĩ " - Yoongi nói rồi bỏ vào phòng

" Thôi mà " - Kook định nói gì đó thì bị Jimin ngăn lại

Jennie ăn nốt miếng thịt rồi cũng vào phòng theo Yoongi.

" Mọi người ăn hết rồi à " - Rm ngái ngủ đi ra

==========================

Anh cứ làm việc, còn cô cứ nằm trên giường. Cô đâu biết anh giận gì, còn anh thì đinh ninh là cô đang chọc tức anh. Anh cũng mặc kệ, cô là gì mà anh phải quan tâm.

===========================

" Taetae là sói đó " - Jungkook

" Sói sói gì. Anh mày thiện " - V cãi

" Thiện con mẹ tao. Chọn nó đi " - Jin hăng máu

Phe dân thắng

" Yeahhhh. Này thì thiện, thiện thiện thiện " - Jimin vừa hò hét vừa đánh đánh vào người V

" A! Hay rủ Jen chơi chung đi " - Rm

" Được được, em rủ cho " - V giành đi

Taehyung gõ cửa phòng Yoongi.

" Jennie, Jennie à " - Taehyung kêu nhỏ nhẹ

" Gì! " - Yoongi mở cửa ra, giọng điệu cục súc

" Jennie, qua chơi ma sói với tụi này đi " - Taehyung cười với anh rồi thò đầu vô rủ rê Jennie.

Ở đây cô cũng chán nên cô bỏ qua phòng Taehyung.

" Ở yên đây. Ai cho em đil " - Yoongi kéo cô lại

" Thôi mà, tụi em có làm gì Jen đâu. Anh làm sao ấy " - Taehyung cười xuề xòa

" Không! "- Yoongi kiên quyết

" Em muốn chơi " - Jennie nói rồi bỏ chạy

" Yah " - Yoongi lớn tiếng nhưng rồi cũng hậm hực bỏ vô phòng.

==========================

" Cái này chơi sao vậy "  - Jennie ngu ngu

" Em không biết chơi thật sao? " - Jin

" Ùm " - Jennie buồn buồn

" Thôi không sao. Để bọn anh chỉ cho "

Vậy là mỗi người một câu, Jennie từ không biết gì thành rành rỏi, chẳng mấy chốc cô chơi còn giỏi hơn họ. Cô làm sói thì không ai bắt được, cô làm dân thì sói chết chắc. Tỉ lệ thắng thua là 10:1.

" Yah Jennie, em có thật là không biết chơi không "

" Yah Yah Jennie, em chơi trong im lặng đi chứ "

" Daebak! Giỏi thật đấy "

Lần lượt lời than rồi lời khen dành cho cô. Đến chiều thì họ đồng loạt về phòng. Jennie chơi thắng nên cười tít mắt.

Lúc vào phòng cô nhìn qua nhìn lại không thấy anh đâu. Cô kệ luôn, vào tắm một lúc, bước ra ngoài lại không thấy một ai. Cô gọi cửa cũng không ai mở. Đợi một lúc thì có tiếng chuông điện thoại. Cô bắt máy trả lời, bên đầu dây kia im lặng một lúc rồi cúp máy.

Jennie bất an. Cô uống ít nước để ổn định tinh thần, đột nhiên tiếng báo hiệu sai mã khóa cửa kêu lên khiến Jennie hoảng loạn.

* Tít tít * -Cánh cửa mở ra

* Xoảng *

Chiếc cốc cô cầm trên tay rơi xuống vụn vỡ. Mắt cô mở to rồi bỗng chốc khụy xuống.

" Jennie, Jennie " - Yoongi gọi tên cô.

Trước mặt Jennie mờ dần rồi tối đen.

===========================

Ngoài cửa, một bóng đen lách người khỏi góc khuất rồi nhanh chóng rời đi.

" Xác nhận " - Hắn nhận cuộc gọi từ ai đó.

============================

" Jen, Jennie " - Yooongi lay lay cô khi thấy cô nhíu mày

" Yoongi...anh doạ chết tôi rồi. "

Cô chỉ nói đến vậy rồi bật khóc, mặc cho anh dỗ thế nào cũng không được.

Chả là lúc bọn họ đang chơi vui vẻ, anh nào có dám phiền tới. Công ty cũng gọi có mỗi anh. Anh lên một lúc lâu thì thấy bọn họ, họp hành sau đó nên cũng không hỏi gì đến cô. Lúc chuẩn bị tập, Yoongi mới nghe loáng thoáng họ nói quên chào cô một tiếng. Yoongi gọi về thì không được lại sợ ai đó lo lắng nên mới nói quên đồ ở nhà. Vì gấp nên bấm sai mật khẩu, cũng không biết vô tình vậy mà dọa cô.

" Xin lỗi. Không cần phải sợ. Ở đây không phải nơi ai muốn vào thì vào " - Yoongi

" Tôi không biết " - Jennie vẫn còn khóc

" Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ em " - Yoongi nhìn cô như khẳng định

Jennie khóc một lúc rồi cũng thiếp đi. Anh đắp chăn đàng hoàng cho cô rồi mới đi đến công ty.

==========================

" Nếu cứ thế xông vào sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ xã giao sau này. Em không nghĩ đó là ý kiến hay "- Bobby

" Vậy sao " - Jiyong nhếch môi. Im lặng một chút, anh chỉ vào tên đàn em rồi cất giọng " - " Mày. Tối nay cứ làm như vậy "

" Chủ..." - Bobby

" Cứ vậy đi "

==========================
Lại là toai đây.
Nhớ vote nha
#love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com