Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tôi mở mắt ra thì trời đã sáng tôi chắc mẩm ở nơi này thiết kế đặc biệt giống thời gian với không gian bên ngoài , tôi nằm dưới đáy hồ ngước nhìn mặt trời nhân tạo trên kia tự hỏi mình ngủ lúc nào thế ?

Tôi xoay người một vòng cảm thấy có gì đó rất lạ , lưng của tôi và nơi chiếc lỗ nhỏ kia thật đau cứ như bị băm ra dậy , tôi cố gắng bơi lên thành hồ kiếm Dương Lâm , dù sao thì tôi cũng đói rồi

Nhìn tổng quan thì nơi này rất đẹp , ít ra khá thoải mái hơn cái hồ trong long cung gì gì đó , chỉ có điều hơi tẻ nhạt dù sao thì ở đó tôi được chơi đùa với mấy bé cá heo kia .

" em dậy rồi à ? Trời có nắng quá không ? Anh giúp em đổi lại khí hậu ôn hòa một chút "

Tôi quay sang phía phát ra giọng nói nhìn Dương Lâm trong áo sơ mi trắng buông thả với quần đùi đen càng toát lên vẻ đẹp của anh ta , tôi muốn chảy máu mũi rồi a

" có thấy chỗ nào không thoải mái không ?"

Anh ta cười đưa cho tôi con cá ngừ còn tươi , tôi hí hửng vẩy đuôi ôm lấy con cá quên luôn cả đau đớn cắn một miếng

Tôi nghĩ ngợi sau đó cho ra một bụng câu hỏi đợi anh ta ngồi yên vị sẽ hỏi ngay nhưng anh ta cứ như cá mắc cạn đi lung tung không chịu yên vị làm tôi khó chịu

" này anh làm tôi chóng mặt đấy , anh tìm gì sao ? Nói đi tôi giúp anh "
Dương Lâm nghe tôi nói dậy liền nhìn tôi ra chiều không tin , tôi hất hàm thách thức khiến anh ta cười phì , có gì mà vui đâu chứ

" anh tìm một cuốn sách với cái bìa màu lam , góc trái có dấu ấn là một con đại bàng . Sao ? Em tìm giúp anh được chứ ? "

Tôi gặm một miếng cá dùng nhãn quang quét cả căn phòng một lượt

" nếu tìm thấy rồi anh có thể trả lời giúp tôi vài câu hỏi được không ? "

" được chứ "

" tốt lắm . Nó ở trong ngăn bàn cuối cùng của dãy trái "

Tôi nhảy lên thành hồ ăn ngấu nghiến món cá tươi mắt lơ đãng nhìn Dương Lâm bán tín bán nghi nhìn tôi sau đó đi đến kéo ngăn bàn cuối cùng ra và thấy quyển sách ở đấy

Tôi cười khinh bỉ với cái vẻ mặt ngạc nhiên kia của anh ta . Dương Lâm cuối cùng cũng chịu yên vị trên cái ghế gỗ gần đấy nhìn tôi

Tôi quẹt ngang miệng mình lau máu của cá đi xong xuôi quay lưng về phía anh ta để cho đuôi mình ngâm dưới nước

" tại sao anh biết cá heo đó chính là tôi hôm đó ?"

Dương Lâm không chừng chừ đáp lại tôi rất nhanh

" là dấu ký "

Tôi hồ nghi hỏi " dấu ký gì cơ ?"

" lúc anh sờ đuôi của em vô tình thấy trên đó có dấu ký là một bông hồ điệp và dưới hình dạng cá heo dấu ký đó nằm dưới cổ của em "

Hóa ra lúc đó anh ta nhìn tôi chăm chú là vì khi tôi đứng nước nghiêng cổ tỏ vẻ khó hiểu đã vô tình để lộ ra

" vậy ... sao ngay lúc đó anh không phát giác tôi luôn ?"

" vì em đã rất sợ "

Lúc đó tôi đã sợ , đúng thật là sợ bị phát hiện bản thân sẽ ra sao ?

" thế ...hôm qua có chuyện gì xảy ra đúng không ?"

Cái này tôi rất tò mò tại sao , thân thể tôi vốn rất dẻo dai cho nên căn bản đau eo là không thể xảy ra ngay cả khi bắt tôi uốn người lượn ngàn vòng cũng không hề hấn , thêm việc nữa là ở lỗ nhỏ phía dưới thật sự rất đau .

Đợi mãi không nghe anh ta trả lời tôi liền sinh cảm giác kì quái liền quay đầu về sau nhìn , càng bất ngờ hơn là thấy gương mặt đỏ bừng đang được che giấu sau tay của anh ta

" anh ... hôm qua chắc chắn có chuyện đây mà ! Anh mau nói tôi biết !"

Dương Lâm hít một ngụm khí sau đó đi lại bên cạnh tôi quỳ một chân xuống sàn ngước mắt lên nhìn tôi , vẻ mặt xấu hổ ban nãy bay biến như không , tôi còn chưa kịp thích nghi được đã bị câu sau làm cho ngớ người

" em ... có thể ở lại đây với tôi đến hết đời không ? Tôi lỡ yêu em mất rồi "

Thiên a ... mặc dù tôi thích anh ta thật nhưng mà theo kiểu bạn bè nhiều hơn, chưa hết rõ ràng chúng tôi đều là nam nhân cả mà , không lẽ ...

" anh ... anh bị vẻ ngoài của tôi làm cho lú rồi ! "

" anh sẽ chịu trách nhiệm với em , đồng ý làm vợ anh được không ?"

Tôi có nghe lầm không ? Cái gì mà vợ chứ ? Anh ta ... có uống nhầm thuốc không

" nhưng ... tôi là nam nhân , này anh đừng nghĩ mình đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói nhé "

" tối hôm qua anh đã giám định em thuộc giống cái và đã phát tình "

Tôi ? Thuộc giống cái ? Sao không ai nói tôi biết về việc này thế ?

" anh lừa tôi sao ? "

" sách có ghi nhận lại , nếu là giống cái sau khi giao hoan sẽ để lại ấn đường có hình như ấn ký ở ngay rãnh lưng "

Tôi không với đầu ra sau nhìn được nhưng tôi đã ngờ ngợ ra được nếu đúng như anh ta nói thì lý do tôi đau chắc liên quan đến việc tôi thuộc giống cái .

Tôi nhảy ùm xuống nước dùng kính của hồ làm gương , tôi hốt hoảng phát hiện ra được hình hoa hồ điệp ở ngay rãnh lưng và cả ... chiếc lỗ nhỏ bé kia càng ngày càng hồng thuận . Tôi đứng hình trong ba giây

Sau khi đại não tôi tiếp thu được thông tin rồi , tôi liền ngoi lên mặt nước nhìn anh ta với vẻ mặt hoang mang cùng cực . Dương Lâm không nỡ liền vòng tay ôm lấy người tôi , ôn nhu vỗ về

" anh sẽ chịu trách nhiệm với em , lo cho em hết đời này , được chứ ? "

Tôi không sốc khi biết mình là giống cái chỉ sốc vì biết người giao hoan với tôi lại là một con người , tôi chỉ biết một điều duy nhất từ lão mama chính là người đánh dấu và người bị đánh dấu sẽ không thể giao hoan với người khác ngoài bạn tình đã lựa chọn của mình , nhưng còn tôi thì sao ? Tôi bị đánh dấu nhưng anh ta không hề bị . Anh ta là một con người , con người không chung thủy , con người là sinh vật hay thay lòng đổi dạ ...

Tôi đẩy anh ta ra trước sự thất vọng trong đáy mắt kia , tương lai của tôi sẽ ra sao ? Nếu trở về đại dương tôi sẽ ăn nói thế nào với cha , với lão mama ? Không lẽ tôi sẽ sống với sự cô độc đến hàng ngàn năm ...

" không ... tôi không muốn ... sao anh dám đụng vào người tôi .. sao anh dám hả ?! "

Dương Lâm vội vàng muốn giải thích nhưng tôi ngay lúc này không muốn nghe nữa , hết rồi , cuộc sống của tôi chấm dứt rồi

Bởi dậy tôi ghét con người !

Tất cả đều không đáng tin tưởng !

Tôi bơi xuống đáy hồ thu mình lại vào một góc mặt kệ phía trên kia anh ta có kêu gào như thế nào . Tôi nhìn đuôi của mình , chúng sẽ tắt đi ánh sáng khi tôi đau khổ

Người ta bảo làm cá thật sướng , vì khi khóc sẽ chẳng ai biết được mình đang khóc

Những ngày liên tiếp sau đó tôi chẳng thèm ăn gì ,cứ thu mình như một con sò nằm co ro dưới đáy hồ buồn tẻ

Tôi vốn chẳng còn sức đâu mà bơi lên để ăn dù tôi biết anh ta ngày nào cũng đem cá đến , nhưng tôi không muốn gặp con người đó nữa

Ngay lúc tôi nghĩ mình cứ nằm đây đến chết đi có khi lại hay thì phía trên vang lên tiếng "ùm " thật lớn . Anh ta xuất hiện bơi về phía tôi

Tôi chỉ kịp thấy vẻ mặt đau lòng của anh ta rồi thiếp đi

Lần này mở mắt ra lại là ở một nơi khác , xung quanh tôi chỉ toàn là thiết bị máy móc tinh vi còn có trên tay tôi có cắm kim truyền nước

Tôi khinh bỉ , họ xem tôi là con người mà truyền nước biển sao ? Nực cười thật

Tôi liếm đôi môi nức nẻ , nhắm mắt lại an tĩnh đại não , xem ra mạng tôi rất lớn , tôi nghe tiếng nói chuyện đang đi vào nhưng tôi kệ chẳng buồn mở mắt để tâm .

Một người mắng rằng người đó không nên làm dậy với tôi khi chưa được tôi cho phép vì nếu không giống loài như tôi sẽ rơi vào tuyệt vọng , tôi nghe gì mà giống loài như tôi rất khó tin tưởng một ai vân vân mây mây , đáp lại lời đó chỉ có tiếng "ừ" như muỗi kêu

Tôi chỉ thấy họ nói rõ nhiều , ngay cả tôi còn không biết hết thế mà họ lại rành rọt từng vấn đề cùa dòng giống nhà tôi , hiện đại cũng thái quá đi

Một bàn tay ấm nắm lấy tay tôi , hơi ấm này tôi rõ hơn ai khác , chính là Dương Lâm , cũng là người tôi chẳng muốn gặp lại một lần nào nữa

Tôi mạnh tay rút tay mình ra

Sau đó tôi chợt nhớ lại mình đang giả vờ bất tỉnh

Tôi tự thầm vả mình ba cái

" Duẫn ! Em ấy tỉnh lại rồi "

" cậu tạm thời tránh qua phòng khác đi ở đây để tôi "

" nhờ cậu đấy Duẫn "

Tôi nghe tiếng đóng cửa thì liền mở mắt nhìn người mặc áo trắng kia , thấy tôi nhìn Phong Duẫn liền cười hòa nhã tay đẩy gọng kính lên lùi về sau giữ khoảng cách mà chào tôi

" chào em , tôi là Phong Duẫn bạn của Lâm , hiện tại tôi đang là giáo sư của học viện nghiên cứu sinh vật biển , có thể cho tôi hỏi bây giờ trong người em thế nào không ?"

Tôi chẳng buồn đáp lời , dùng tay còn lại chống xuống giường ngồi dậy

Thấy tôi không đáp Phong Duẫn cũng chẳng để bụng liền nói vào trọng tâm

" thứ nhất tôi thay mặt thằng bạn trời đánh xin lỗi em , dù biết có xin lỗi cũng chẳng được ít gì nhưng coi như là tụi anh chịu lỗi về mặt tinh thần của em , thứ hai là do anh không cẩn thận để nó hiểu sai về kiến thức đã làm nên chuyện tày trời , thứ ba anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như giải quyết mọi vấn đề của em "

Tôi nhìn kim tiêm lười nhát giương mắt nhìn Phong Duẫn nay giờ thao thao bất tuyệt

" mọi vấn đề ?"

" đúng dậy !"

Tôi nhìn đuôi mình , vươn tay sờ lên nó nói chắc mẩm

" tôi muốn anh xóa ấn đường ở rãnh lưng tôi và trả tôi về biển "

" chuyện này ... "

" làm không được đúng chứ ?"

Tôi thở dài tự thương bản thân mình , đúng thật chỉ còn con đường chết

" xóa ấn đường là chuyện không thể nhưng tạo ra một cái thì hoàn toàn không khó "

Tôi chẳng thèm đoái hoài đến hắn ta nữa , tôi có một cái rồi tạo thêm làm cái quái gì , vô tích sự

" anh biết em không tin tưởng bạn anh cũng bởi vì con người dễ thay lòng lại không sống thọ như tụi em "
Câu này đánh vào đúng tâm lý của tôi .

" nếu em cũng thích ở cùng hắn dậy chi bằng anh tạo ấn đường lên người hắn để hắn ngoài em ra không thể lén phén với ai khác , còn về tuổi thọ thì anh không kéo dài ra được thôi "

Tôi thầm khinh bỉ , một con người với chỉ số IQ thấp bé thì làm được gì chứ ? Ấn đường là sự linh thiêng tạo ra bởi tình yêu , muốn có là có sao ? Làm như đi lựa ốc hay sò không bằng

" em không tin tưởng anh đúng chứ ? Dậy anh sẽ cho em xem thử món đồ vô giá của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com