chương 5
Tôi mơ thấy mọi người ở quê nhà tôi nhìn tôi với ánh mắt kì dị , họ bảo tôi không còn là dòng tộc của họ nữa vì tôi đã kết giao với loài người
Họ nói tôi đã quên đi Andy , quên đi mối thù giữa tộc người cá và con người . Họ bỏ đi không chấp nhận tôi
Dù biết là giấc mơ nhưng cũng khiến tâm trạng của tôi xấu hẳn
" cá không ngon sao ? Hay anh đổi thứ khác cho em "
Tôi giật mình một cái càng khiến Dương Lâm đang lo lại càng lo , anh ta ngồi xuống trước mặt tôi đưa tay vuốt ve má tôi
" sắc mặt em trông tệ thế , để anh gọi hỏi Phong Duẫn "
" không cần đâu mà "
Tôi kéo tay anh ta ra ôm theo con cá lủi xuống nước , tôi chỉ cảm thấy một chút bàng hoàng . Ngồi dưới đáy hồ nhìn con cá cả buổi cũng không khiến tôi thấy thoải mái hơn , tôi có nên nói cho Dương Lâm nghe về giấc mơ đó không
Nhắc đến vấn đề này lại khiến tôi tủi thân , đồng ý là khi đã thực hiện kết giao đôi bên phải chia sẻ mọi thứ cho nhau biết nhưng anh ta là con người . Nói xấu con người trước mặt một con người khác mới chỉ nghe thôi đã thấy nực cười rồi
Đến cuối cùng tôi cũng không kháng lại được quy luật của ấn đường kia ngoi lên mặt nước , thấy tôi Dương Lâm có vẻ mừng rỡ liền nở nụ cười . Đừng bảo với tôi anh ta ngồi ở đây cả buổi chỉ để đợi tôi
" em có chuyện muốn nói với anh "
" anh có chuyện muốn nói với em "
Tương thông thật , tôi ngầm thừa nhận cái ấn đường do Phong Duẫn tạo ra có quy luật không thua gì hàng thiệt . Tôi im lặng chờ anh ta nói trước
" Phong Duẫn nói với anh em chắc đang có suy nghĩ không thể nói được "
" ừ "
Tôi bắt đầu cảm thấy tên Phong Duẫn này thật kì quái , hắn khá là hiểu rõ giống loài của tôi
" anh đã là giống đực của em , hãy tin tưởng anh được chứ ? "
Tôi phải kiểm tra xem xem ấn đường giả đó hoạt động ra sao
Tôi vươn tay ra nhẹ nhàng kéo mặt anh ta lại gần mình , cụng đầu tôi qua đầu anh ta truyền ý niệm , nếu quả thật anh ta có thể thấy giấc mơ của tôi thì không còn gì phải bàn cãi nữa tôi phải đi nói chuyện với Phong Duẫn , có khi phải giết hắn vì để bảo vệ bí mật người cá
Tôi vẽ lại giấc mơ đêm hôm qua , tái hiện lại mọi thứ tôi nhớ sau đó mở mắt , kết thúc quá trình truyền tải ý niệm
Tôi quan sát Dương Lâm , anh ta từ từ mở mắt nhìn tôi sau đó xoa đầu tôi rồi hôn lên trán tôi
Anh ta thật ấu trĩ
" em thích chơi trò cụng đầu à "
Quả nhiên ấn đường này vẫn chưa hoàn thiện , xem như mạng hắn ta lớn nhưng không vì thế mà tôi hết tò mò về con người Phong Duẫn này
" kể em nghe về Phong Duẫn được không ?"
Dương Lâm có vẻ ngạc nhiên khi tôi đề cập đến vấn đề này , sau đó là vẻ mặt khó chịu khi tôi nhắc đến người khác
" em thích Phong Duẫn ?"
" không phải ... "
Anh ta ghen à ?
Tôi chưa kịp giải thích anh ta đã bỏ đi ra ngoài
Ấu trĩ x2
Ở một mình làm tôi nhớ đến đêm hôm qua mây mưa , sao lần trước tôi không nhớ gì cả còn lần này nhớ rõ đến thế ?
Kể cũng kì lạ . Xem ra tôi phải tự mình tìm hiểu bản thân thôi , cũng tại tôi khi ấy lão mama dạy dỗ cứ chạy đi chơi , giờ thì xui rồi
Dương Lâm đứng bên ngoài cửa, tay phải siết chặt nắm đấm , trên gương mặt lộ rõ vẻ bất lực và đau khổ
" anh không nên làm thế với em ..."
Bên ngoài sấm chớp rạch ngang bầu trời , mưa bắt đầu rơi xuống lộp bộp trên mái nhà , cậu nằm trên mặt nước nhìn mây đen vần vũ kia không khỏi cảm thán những thiết bị ở đây rất tinh vi
Trong góc tường , một con chíp theo dõi vừa lia sang nơi khác , người đằng sau màn ảnh theo dõi buông chiếc bút bi xuống bàn , cặp kính phản chiếu hình ảnh cậu đang nằm thư thái trên mặt hồ ,gã mỉm cười
Tôi chán nản leo lên thành hồ gọi Dương Lâm , tự dưng tôi nhớ đến anh ta
Nhưng gọi mãi vẫn chẳng ai đáp lời , tôi liền liều mạng thử xem khả năng của mình đến đâu cho nên liền nhảy xuống sàn lết từ từ đến cánh cửa , công nhận sàn nhà cũng thiệt trơn dễ cho tôi đi mà không sợ bị thương đuôi .
Tôi với tay đến tay cầm mở cửa ra nhìn , rất tối . Tôi liền dùng nhãn quang nhìn vào xung quanh , khắp nơi đều là những kệ cao và những thùng catoon rất to nằm ngay ngắn , bên trong đó là những thứ tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ , trông chúng khá kì lạ
" em sao lại ra đây ?"
Dương Lâm đứng đối diện tôi trong bóng tối làm tôi sợ đứng tim , lắp ba lắp bắp đáp như ăn trộm bị phát hiện . Anh ta bế bổng tôi lên rồi đóng cánh cửa đó lại , sao tôi có cảm giác gì đó khó tả trong lồng ngực
" những thùng đó là gì thế ? "
" nó rất nguy hiểm em không nên đến gần "
" nguy hiểm sao lại để sát phòng của em ?"
" anh không nghĩ em lại bò ra được "
Tôi nhìn anh ta , nụ cười thường ngày chẳng nở ra nữa mà thay vào chỉ là khuôn mặt nghiêm nghị lạnh băng
Bản năng của giống cái là dựa dẫm vào giống đực , tôi cũng không ngoại lệ , khi nãy tôi nhớ anh ta bây giờ gặp đã rất nhanh quên béng chuyện cái phòng , ngoan ngoãn dựa đầu vào người Dương Lâm làm nũng như khi còn ở hình hài cá heo
Thấy anh ta cười tự dưng tôi lại thấy hạnh phúc , liền muốn trêu chọc một phen
" hình như ... em có thai rồi "
Xem xem cái mặt như kiểu " em nói cái gì cơ " của anh ta làm tôi mắc cười thật
" em nói gì ? Có thai ?"
Nhìn anh ta hoang mang ghê
" đúng a "
" anh đâu thấy em có biểu hiện gì "
" đùa anh đó "
Tôi cười khúc khích ôm cổ anh ta ngửi lấy mùi hương của giống đực đã kết giao với mình
Làm thế khiến tôi tăng sức mạnh đấy không thừa đâu
" dậy ... chúng ta làm cho nó thành sự thật đi "
Đúng là quả báo đến với tôi nhanh thật
Đến lượt tôi tắm trong một đống hoang mang rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com