chương 9
Trên đời này , có những thứ gọi là duyên phận và kiếp nạn , đôi khi chỉ gặp một trong hai có khi ... duyên và nạn cùng lúc xảy ra . Như tình hình hiện tại bây giờ gió thét ngoài biển xô từng đợt sóng dữ dội vào bờ , trên đầu là đám mây đen dày đặc che kín cả một vùng biển . Tôi nài Ed dẫn tôi ra cửa sau bao ngày nhất quyết tập bước đi trên đôi chân mới này .
Cảnh tượng tôi thấy trước mắt chỉ dùng hai từ kinh hãi để miêu tả , sóng lúc nãy còn hung ác ngấu nghiến bờ thì bây giờ chúng đồng loạt rút xuống một cách nhanh chóng và bất thường , Ed ngửi trong không khí thấy mùi ngậy của trứng thối . Tôi nhận ra ngay , hiện tượng sóng rút nhanh bất thường mùi của lưu huỳnh trong không khí , sắp có sóng thần !
" Ed ! Đi bảo người dân ở đây di tản lên phía sau núi kia đi ! Leo lên nơi cao nhất ! "
Tôi nhăn mày , rốt cuộc là tại sao ? Không lẽ...
Khi tôi quay sang vẫn thấy Ed đứng đó nhìn tôi trân trân và không có ý định đi theo lời tôi bảo , tôi cáu gắt hối thúc hắn , nhưng hắn chẳng nói gì bế tôi lên vụt chạy đi về phía sau núi . Có tên ngốc mới không biết hắn đang muốn làm gì
" Ed !! Thả ta ra !! Tên thối tha ngươi có còn là người không !? Sóng thần sẽ lên rất nhanh nhấn chìm mọi thứ ở đây ! Ngươi bỏ ta ra mau Ed !! Chỉ chúng ta mới cứu được họ !! Ed ! "
Vòng tay rắn rỏi của hắn càng siết lấy tôi hơn , ánh mắt kiên định của hắn cứ nhìn về phía trước mà chạy, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì tôi nói . Tôi cắn môi mình nhìn về phía ngư dân còn ở đó , tiếng la hét đã bắt đầu cất lên . Tôi rơi nước mắt
Họ đã rất tận tình chăm sóc chúng tôi , họ bảo sẽ giúp tôi tìm ra Dương Lâm , dù tôi biết là vô vọng nhưng họ đã thắp lên hy vọng còn xót lại nơi tôi khiến tôi tiếp tục chờ đợi , nhưng tôi đã không cứu được họ .. không cứu được nữa
Trời đổ mưa lớn , trút thẳng xuống như một cái máng xối không báo trước , người tôi và Ed ướt sũng nước , hắn vẫn chạy , tim tôi chết lặng
Nhưng sóng đã đến , cao hơn chục mét giáng một đòn mạnh xuống , dù sao Ed cũng mang trong mình thân người khó mà chạy kịp , nhưng trước khi nước biển ép xuống , hắn đã lấy thân che chắn cho tôi .
Quả báo quả là có thật , lúc trước tôi rất hay lại gần những nơi con người tắm và kéo chân họ xuống để thử nghiệm và cười họ vì họ không biết bơi ở nơi sâu nhất và giờ tôi đã hiểu cảm giác của những người đó , cảm giác tất cả không khí bị lấy đi khiến buồng phổi co thắt lại , tôi hoảng sợ thật sự
Tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy biển cả lại tàn nhẫn như vậy , đây là lí do con người không thích bơi quá xa dưới biển hay sao ? Hóa ra ... con người thật yếu đuối
Ed cố lôi tôi lên trên mặt nước để lấy không khí , nhưng cột nước cứ cao mãi cao mãi không ngừng nghỉ , tôi mơ màng cố chịu đựng , bỗng có cái gì đó tiến đến gần chúng tôi , tôi dùng sức lực cuối cùng căng thị giác để nhìn dưới nước . Là một cổ máy kì lạ , chúng hình tròn như quả bóng và có hai cái tay dài ra , tôi thất kinh
Cái chết của Andy lại hiện về , từng thước phim quay chậm tua đi tua lại đoạn cô nàng bị cổ máy đó chém ngang người , tôi vùng vẫy kéo tay Ed , tiếng nói bị nước nhấn chìm , tôi sợ hãi chết trân người ở đó nhìn hai cái tay dài kia quắp lấy tôi và Ed , chúng đưa lần lượt hai người lên và xem xét , sau đó chúng bơi lên phía trên cột nước với tốc độ rất nhanh , tôi đã loáng thoáng thấy được ai đó
Sóng thần vẫn đang diễn ra , phía trên mặt nước chỉ toàn những rác và vật dụng . Hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của một ai , cổ máy trồi lên phía trên , chiếc nắp bật mở , cái tay kia nhét tôi vào trong rồi đến Ed ngã sau tôi , chân tôi đau điếng , tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có một thân ảnh ôm lấy tôi rất chặt . Mùi hương này tôi rất quen , thậm chí nằm mơ cũng nghĩ về nó , nó chỉ thuộc về một người .
Chồng của tôi _Dương Lâm
Tôi ho sù sụ bãi bỏ hết nước biển mặn chát , anh ta vỗ lưng cho tôi
" để anh lấy khăn cho em "
Vẫn là con người im lặng và nói khi cần , anh ta chẳng thốt ra một lời thừa thãi nào cả , tôi có quay đầu lại tìm Ed thì đã thấy hắn yên vị ở một góc cầm khăn do Phong Duẫn đưa đến lau khô đầu .
Tôi nhận lấy khăn rồi lui vào một xó , tất cả đều trầm mặc không ai nói với nhau một lời , vì tất cả đều biết tình hình hiện tại không thích hợp ngồi để ôn lại chuyện cũ
" đi đến bãi bên kia xem còn ai sống sót không ?"
" mật độ nước cao bao nhiêu rồi "
" hiện tại là 30m "
Tôi nhìn ra cửa kính lớn nơi mà Phong Duẫn với Dương Lâm quan sát , một màu đen xanh tăm tối , tôi không biết đã xảy ra chuyện gì ở Long Thiên Cung rồi .
Ed ôm lấy tôi an ủi , hắn biết tôi lo cái gì . Đột nhiên tôi rợn người nhìn lên , Dương Lâm nhìn tôi , chính xác là nhìn Ed bằng cặp mắt nhá lửa , tôi đẩy tay Ed ra , lồm cồm bò dậy đi đến vòng tay của Dương Lâm , anh ta ôm lấy tôi chặt cứng còn không quên liếc Ed một cái , đột nhiên tôi thấy ấm áp vùi đầu vào vòm ngực của anh ta rồi mỉm cười
Con người này ghen lên cũng đáng yêu ra trò
" phía trước có vật lạ "
Phong Duẫn lên tiếng cắt ngang tâm tình đang vui của tôi , tôi cũng tò mò ló đầu ra xem xem
" nó đang bơi quanh chúng ta "
Bơi quanh ?
" bơi quanh ? Chúng di chuyển như thế nào ?"
Tôi ngước lên nhìn anh ta đăm chiêu hỏi Phong Duẫn , xong không thoát khỏi cái sự điển trai đó mà nhìn mãi , Dương Lâm lại cất lời
" à... này , em biết loài nào có kiểu tấn công như thế này không ?"
Tôi quan sát máy quét trên màn hình , cái chấm đỏ đó chỉ bơi xung quanh như kiểu thăm dò từ từ tiến gần lại rồi lại lùi về xa tiếp tục bơi vòng , kiểu cách này rất khôn ngoan , vì nếu chúng ta không biết con mồi có yếu điểm gì tốt nhất là bơi xung quanh quan sát , thừa cơ con mồi quay lưng đi sẽ tiếp cận xem rõ hơn rồi cứ thế tiếp tục quan sát , kiểu cách này rất giống một người ...
Tôi níu áo Dương Lâm
" đừng làm hại anh ta , xin các anh "
" em đang nói cái gì dậy ?"
Phong Duẫn cùng Dương Lâm đồng thanh đáp trả , họ không biết Rise , tôi phải giải thích như thế nào đây
" em ..em... là người trong tộc của em , xin các anh đừng làm hại anh ấy "
Vừa dứt lời , mạn trái cổ máy đã xảy ra va chạm , máy quét hiện lên cảnh báo vật lạ tấn công , thêm một đòn bên mạn phải khiến cổ máy rung lắc dữ dội . Phong Duẫn điên người chửi đổng , tôi cầu xin Dương Lâm đừng hại Rise , anh ta ôm tôi bảo Phong Duẫn tăng tốc chạy , tôi lắc đầu
Rise rất mạnh về tốc độ sẽ không được đâu , tôi níu tay Dương Lâm bảo tôi sẽ nói chuyện Rise , chắc chắn có chuyện nên gã mới làm thế
Dương Lâm nhấn nút hiện ra một cái mic , anh ta đưa tôi rồi bảo Phong Duẫn hay dừng lại
" Rise ! Anh dừng lại đi "
" Rosen ! Em không sao chứ !"
" em an toàn , họ là bạn của em , tại sao anh lại tấn công họ "
" chính cổ máy này đã giết chết Andy !! Anh phải báo thù cho em ấy "
Tôi thấy Phong Duẫn suy sụp , nhưng chính bản thân anh ta không cho phép mình gục ngã lúc này
" anh nghe em nói ,không phải cổ máy nào cũng là thù địch , chúng ta trả thù phải trả thù kẻ đã lái cổ máy đó chứ không phải tấn công bừa bãi "
" Rosen ! Em có biết vì những thứ như thế này mà anh em của em đã hy sinh , đồng bào dưới biển đã chết và làm thức ăn cho con người không ? "
" anh em của em ?... anh nói cái gì dậy "
Tôi không nghe lầm chứ ... thật sự không nghe lầm chứ ...
" 5 người đã mất . Rosen em nghe cho kỹ đây , cha em đã nổi trận lôi đình quyết san bằng đất liền tạo ra một trận đại hồng thủy cuốn trôi tất cả con người độc ác . Trận sóng thần này chỉ mới là khởi đầu "
Tôi đứng không vững ngã khụy may được Dương Lâm đỡ lấy
Dương Lâm chộp lấy mic thay tôi nói
" chúng tôi đại diện con người rất xin lỗi đến các bạn , nhưng con người có người tốt kẻ xấu không thể diệt kẻ xấu mà hại lụy kẻ tốt được , có thể cổ máy đã giết hại đồng tộc các bạn đó thuộc hội nghiên cứu trái phép , chúng tôi đang tìm chúng cốt để dừng hành động tàn sát này nhưng bất thành "
Tôi nghe giọng Rise lộ rõ vẻ khinh bỉ và căm hận Dương Lâm
" các ngươi có tốt lành sao ? Bắt ép em ấy tạo ấn đường với ngươi mục đích giam giữ rồi nghiên cứu những thứ các ngươi cho là mới lạ đúng chứ ? Ngươi chỉ là loài người thấp hèn yếu đuối dám cướp người trong tộc của ta đi , có giỏi thì ra đây mà khiêu chiến với ta , đừng như con rùa chui rúc trong mai rồi la oang oang ta đây là mạnh nhất "
Tôi níu áo Dương Lâm kéo ánh mắt anh ta nhìn tôi , tôi lắc đầu buông anh ta ra
" Rise vì muốn tốt cho em thôi anh đừng để bụng , chúng ta phải ngăn cha của em lại trước đã "
Dương Lâm xoa đầu tôi hôn lên trán tôi an ủi , tôi quay sang nhìn Ed đang đứng ở đó
" Ed , với tất cả lòng kính trọng của ta cùng sự mong mỏi chân thành nhất . Ta cầu xin ngươi với thân phận của một vị hoàng tử con của vua thủy tề , hãy dùng thay ta năng lực người cá bơi thật nhanh chỉ đường ta về Long Thiên Cung , ta hiện chỉ là con người nhỏ bé không thể sát cánh bên ngươi , nhưng ta sẽ cùng cổ máy này đi với ngươi . Ed , hãy cứu lấy nhân loại và hãy cứu cả trái tim ta "
Tôi quỳ một chân xuống sàn , chiếc mic còn đang mở ắt hẳn Rise đã nghe thấy , Dương Lâm cùng Phong Duẫn cũng theo tôi quỳ xuống sàn thật trịnh trọng về phía Ed đứng
" Ed , ngươi đồng ý giúp ta , giúp nhân loại này chứ ?"
Hắn gật nhẹ đầu quỳ mọp xuống hành lễ với tôi . Sau khi Ed thoát ra bên ngoài , hắn biến thành cá heo bơi về phía trước , Phong Duẫn tăng tốc chạy theo hắn .
Bên cạnh hắn là Rise bơi song hành .
" Rise , anh hãy tin chúng em một lần , tin vào con người một lần , họ không như anh nghĩ , anh là người thông minh chắc hẳn phải phân biệt rõ đúng sai , hãy tin em , em đặt cược mạng sống của mình ra để chứng minh , hãy đi cùng chúng em để thấy điều đó "
" Rosen , anh tin em không ngốc nghếch , nếu họ làm hại đến gia tộc , thì anh đành giết chết họ em hiểu chứ ?"
" em hiểu . Cám ơn anh . Rise , mẹ biển cả sẽ phù trợ chúng ta "
Cột nước thứ hai dâng cao lên nuốt chửng tòa nhà cao nhất , sự hãnh diệm cùng niềm kiêu hãnh của nhân loại , nước biển đen kịch cuộn xoáy từng cơn nguy hiểm , bên trên bão thét gió lốc mưa giông khiến từng con vật chìm xuống đáy biển
Cổ máy cứ băng qua hết dòng xoáy này đến dòng xoáy khác chứng kiến hết cột nước này đến cột nước khác lần lượt dâng lên , chúng tôi xém chút đã bị tấn công bởi tộc cá voi xanh và cá mập nhưng khi thấy Rise dẫn đầu tất cả đã lui ra và bỏ đi
" họ được điều đi để giết hết những quả cầu , và ăn thịt con người "
Rise lên tiếng giải đáp
Tôi càng thấy đau xót nơi tim , dậy là những người dân ở đấy chẳng còn ai sống sót ...
Dương Lâm nâng mặt tôi lên , lấy tay lau từng vệt nước rớt xuống má , nước mắt của tôi chẳng còn hóa thành những viên châu nữa , tôi cũng đã là một con người
" đừng khóc , mọi chuyện sẽ ổn thôi "
" anh ngủ đi , sắp đến lại đổi ca cho Phong Duẫn "
Tôi cười để anh ta yên lòng , giữ lấy khuôn mặt mệt mỏi của anh ta , tôi chồm lên hôn lên đôi môi đó trấn an rằng tôi ổn , Dương Lâm gật đầu rồi ngã người ra mà thiếp đi
Tôi vuốt lại mái tóc của anh ta rồi đứng dậy đi lại gần Phong Duẫn
" hãy chỉ em cách sử dụng chúng , nếu như nói theo cách của Rise thì ... nhà của em đang bị tấn công bởi những quả cầu điên dại "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com