Sợ chết là sợ gì? (Ảo ảnh thứ nhất)
Chị ta bảo tôi là con gái, nực cười tôi đáp lại
"Giờ mày đã chịu gọi tao là con gái à?!"
Tôi thích chị ta, chẳng vì lí do nào khác ngoài thân hình ấy, tôi nhìn thấy em trai mình trong gương mặt kia,...
Chị ta đang đau khổ, thằng bạn trai của chị ta vừa có một con bạn gái mới, thế đấy, cái mặt tươi cười giờ thì vô cảm, tất cả những gì tôi nói với chị ta đều không còn câu trả lời,... Chị bị căm à? Chị ta đau khổ, chị ta khóc, chị ta nhốt mình trong một căn phòng tối với bức chân dung chính mình, thằng bạn trai vẽ nó đấy, có vẻ như đó là một thứ dùng để lừa gạt vô cùng hiệu quả,...
Nhìn chị ta quằn quại mỗi ngày mà tôi cũng không sao yên được, lòng tôi có cảm giác gì đó không vui, như những kí ức gọi về nơi quá khứ, một điều gì đó tôi đã quên,...
Tối nay chị ta cắn mạnh sợi dây, đôi chân run run, cả người thẳng đứng, mái tốc đen phủ xuống gương mặt xanh xao dưới ánh trăng nhạt. Trong khoảng tối âm thanh vang lên, kéo dài và biến mất, một thứ gì đó vừa duy chuyển, mà thôi đừng quan tâm, cái tôi thấy hiện tại là dưới ánh trăng đôi mắt trợn tròn kinh hãi nhòm thẳng vào tôi, khuông miệng há hốc thở liên hồi, hai tay đưa lên cố nắm gì đó, hai chân vùng vẫy không ngưng. Cuối cùng chị ta chẳng nói lời gì với tôi nữa, tôi hỏi: Chị mệt à?- Thấy chị ta im lặng tôi không ngạt nhiên nhưng những động tác khi nãy thật kì dị. Tôi nắm lấy cánh cửa, giật mạnh, luồng sáng xuyên vào sâu hơn như cứa lên từng chi tiết trên sợi dậy nơi cổ chị: Chị chết rồi sao?-Tôi hỏi như không, nhưng là trong lòng tôi chỉ khao khát một điều, chị đã chết với nỗi sợ gì? Chết tiệt, thằng khốn đó, tôi muốn nó chết, tôi muốn mắt nó phải trợn lớn như mắt chị, miệng nó phải há hốc thở liên hồi, tay chân nó phải vùng vẫy trong tuyệt vọng, tôi muốn biết thằng đó sẽ sợ gì khi sắp chết!
Tôi cười nhạt: Này chị biết gì không? Chị có khuôn mặt giống với em trai tôi, lúc chị đau đớn trước cái chết chị có cảm thấy như em tôi không? Thằng em trai tôi cũng như chị đấy! Cổ nó có một sợi dây, giờ thì trông cả hai thật giống nhau, mà này chị biết gì không thằng bạn trai chị ấy, nó chết rồi, có vẻ nó cũng như chị thôi, chỉ có điều thật sự tôi không biết con người sợ chết là sợ gì?- Tôi vừa nói vừa nhìn gương mặt phía trước, thi thoảng gió thổi qua khiến lớp tóc bay lên, tôi thấy miệng chị cắn một sởi dây, chân đứng trên cái ghế nhỏ, một tiếng động phát ra, cái ghế văng mất, mọi chuyện sau đó tôi vừa kể chị nghe lúc nãy rồi đấy!
Tôi là một người bình thường cho đến khi tôi thắc mắc về cái chết, tôi giết em trai mình để biết về cảm giác sợ chết là gì nhưng sau tất cả tôi chẳng biết gì hết,... Bằng một cách kì lạ tôi quay về quá khứ và kể lại cho người sẽ bị tôi giết trong tương lai về điều đó, thế nhưng chẳng thay đổi được gì, tôi vẫn không biết con người sợ chết là sợ gì,... Tôi giết nhiều người vì họ khiến tôi tò mò, những người tôi giết đa phần là những kẻ khao khát sống nhất. Thế nhưng có lẽ nào tôi đã sai lầm?
Đi dọc theo đường hành lang hẹp phủ kính, sự chèn ép mang lại cảm giác kì dì khi hình ảnh bản thân phản chiếu ở nhiều gốc độ, tôi dừng lại nhìn thẳng vào tấm kính bên phải, khuôn mặt vời làn da xanh tái, mắt hốp xâu vào trong, đôi môi tái nhạt,... Một kẻ dị thường. Bỗng trong gương tôi thấy mình đang cười, một nụ cười lạnh ngắt trong khi cơ mặt tôi thậm chí chẳng cử động, âm thanh đâu đó dội lại vang vọng khắp nơi, từng câu phát ra xướt vào người tôi đau như va vào thủy tinh vỡ, tai phải cảm giác như màng nhĩ bị xé nát, đau đớn nối tiếp đau đớn khiến tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Từ trong gương hai cánh tay giơ về phía tôi vọng theo một lời nói: Ta đã giúp ngươi giết rất nhiều người, còn cho ngươi quay về quá khứ, giờ thì,... Ta cũng cho ngươi biết cảm giác sợ hãi trước khi chết là như thế nào,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com