Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Rừng mưa


**

Khi mặt đất liên tiếp nhận được tín hiệu là những cơn mưa rào xối xả, cũng là lúc mùa hè sắp đến.

Mùa hè, mùa của cây thơm trái ngọt, cũng là thời điểm chín muồi để những con sói con thể hiện bản lĩnh của mình với Vua cha. Ở vương quốc rừng xanh, cứ mỗi ba năm một lần, khi cơn mưa rào đầu tiên vừa dứt, cũng là lúc gia tộc nhà sói tổ chức một cuộc săn bắt trên diện rộng. Cuộc săn bắt này không chỉ để các con sói con thể hiện bản lĩnh và khả năng chiến đấu độc lập của mình, chiến lợi phẩm chúng mang về sẽ là nguyên liệu quan trọng cho những đêm lửa trại hè.

Thể lệ cuộc thi rất đơn giản: mỗi sói con sẽ được giao một khu vực nhất định trong cánh rừng. Trong vòng một ngày, sói con nào săn được con mồi có kích thước lớn nhất và mang về được trước khi mặt trời lặn sẽ là người chiến thắng, nhận được sự khen ngợi và hơn hết - là sự công nhận từ gia tộc sói. Nói chính xác, đây là cuộc thi để chọn ra ngôi vị thái tử - con sói sẽ trở thành vua rừng xanh khi nó trưởng thành.

Ngay khi tiếng còi báo hiệu cuộc săn bắn đã bắt đầu, một con sói đã lao nhanh như tên bắn về phía trước, bỏ xa những đối thủ phía sau. Đám lá khô mà nó chạy qua dần tạo thành một đường thẳng, những thân cây gỗ cũng xuất hiện những vết cào sắc lẹm, và cậu chính là Eunho - em út của đại gia đình sói. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, Eunho đã nổi bật với bộ lông màu trắng bạc óng ả như thanh gươm phản chiếu dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ rực như ngọn đuốc cháy và những chiếc răng năng tinh nghịch. Nhưng khoảnh khắc trưởng tộc sói - cha đỡ đầu ôm lấy Eunho, ông đã trợn mắt mà đưa ra lời sấm truyền:

"Lyubov' mozhet byt' kak istochnikom zhizni, tak i."
(Tình yêu là cội nguồn, cũng là chết chóc.)

Eunho lớn lên với tình yêu thương và bao bọc của anh chị nhà sói, nhưng cậu vốn không phải kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Từ bé, Eunho đã thể hiện tư chất thông minh nổi bật, vẻ ngoài tự tin đầy kiêu ngạo và tốc độ phi thường. Trong các buổi huấn luyện, cậu luôn là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất và đạt được thành tích tốt nhất. Eunho luôn đứng đầu bảng trong mỗi buổi học săn bắt, là "thiên tài xuất chúng trong 1000 năm", vậy nên không ít những con sói trong đàn khác luôn cảm thấy bất mãn với cậu. Quả thật, một con sói càng mạnh thì càng bị người ta ghen ghét đố kỵ, luôn có những kẻ không vừa lòng với cậu, chúng truyền tai nhau cậu được thiên vị vì là con út của thủ lĩnh, chúng luôn muốn chắn đường cậu, vì vậy, cuộc săn này chính là lúc Eunho đặt dấu chấm hết cho những cái miệng ba hoa của chúng.

Đã đến lúc, cậu phải cho chúng thấy ai mới là kẻ mạnh thật sự.

Vào 10 phút đầu tiên sau khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, Eunho vẫn đang là chú sói dẫn đầu. Cậu đã sớm quen với khu rừng này, mặt đất, thân cây toàn là những điểm đánh dấu của cậu. Trước khi cuộc đi săn diễn ra, Eunho đã đi thám thính 1 vòng khu rừng, lặng lẽ lần mò hang ổ của bầy hươu, bầy thỏ,... Chẳng mấy chốc, Eunho đã thu phục được 3 con thỏ, 2 con hươu và một con bò rừng to bự.

"Sột soạt.."

Eunho đi theo tiếng động, cậu phát hiện một bầy linh trưởng đang mải mê gặm cỏ. Loài linh trưởng với cặp sừng to sừng sững cũng là một đối thủ đáng gờm, nhưng Eunho càng phấn khích, vì mang một con linh trưởng trưởng thành về sẽ là điểm cộng cho cậu. Cậu lùi về sau lấy đà, rồi lao vào bầy linh trưởng trước mặt, chim chóc cũng vì hoảng loạng mà bay tứ tung. Thế nhưng, đám linh trưởng đã kịp nhận ra và chạy về tứ phía, Eunho cũng không bỏ cuộc mà đuổi theo. Cậu chạy mãi, rồi đột nhiên con linh trưởng kia dừng lại, nhân cơ hội đó, cậu giẫm lên vũng nước rồi lao thẳng về phía trước, cắn lấy sừng con vật đó, rồi cắn lên cổ, máu tươi cũng từ đó mà phun ra. Linh trưởng kêu lên một tiếng, rồi chạy xuyên qua bụi cỏ mọc quá đầu trước mặt, Eunho thấy con mồi đang giãy dụa nhưng nhất quyết không thả con mồi ra, răng nanh càng đâm mạnh xuống. Đột nhiên, linh trưởng kêu lên một tiếng, Eunho cũng thấy chới với, lúc kịp nhận ra thì đã thấy trước mắt là vực sâu.

Cả cậu và linh trưởng đều đang rơi!

Sừng con linh trưởng đột ngột phát sáng, những giọt nước mắt trong như ngọc, vì đau đớn mà cũng rơi xuống, hoà vào giọt nước mưa. Eunho nhìn vào đôi mắt trân trân của con mồi, mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm từ đâu vọng lại trước khi mất đi ý thức....

"Loài vật máu lạnh tàn ác, rồi ngươi cũng sẽ phải nếm trải đau đớn này như ta, nhưng dưới tay người trong mộng của ngươi!"

Rầm! Tiếng động lớn vang lên bị nuốt chửng bởi cơn mưa rào bất chợt, Eunho cũng mất hoàn toàn ý thức...

-

Không biết đã mấy canh giờ trôi qua, cơn đau rát mặt khiến Eunho dần mở mắt. Trước mắt cậu, con linh dương đã nhắm mắt nằm im lìm, máu tươi hoà lẫn với nước mưa đỏ thẫm.

Cậu cố gượng dậy, kéo chân tiến lại thành phẩm của mình, lại thấy đau nhói. Cậu nhìn về chiếc chân đau của mình, nhưng....

!!!????

Không phải đôi chân đầy lông lá mà cậu từng thấy làm hãnh diện, thay vào đó là một vật thể màu trắng nõn nà, dài và thon. Đầu cậu ong ong, tầm mắt mờ mờ giơ "hai chân trước" lên, cũng phát hiện ra vật thể kia. Eunho hoảng hốt muốn hú lên một tiếng để kêu cứu, nhưng âm thanh như nghẹn ứ ở cổ họng

"A... a..."

Cậu bò đến vũng nước trước mặt để soi, phát hiện ra gương mặt điển trai và phong độ của mình cũng đã biến mất, bộ lông xám cũng đã trở thành "lông trắng", hàm răng nanh nay như thể là vừa bị mài cùn đi, chóp mũi nhỏ nhắn màu trắng, không còn đánh hơi được mùi gì nữa, duy chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên sắc đỏ rực đặc trưng.

Cậu hoảng loạn, theo bản năng nhe răng nanh mà gầm gừ, ánh mắt phóng xung quanh nhưng chỉ thấy được màn mưa trắng xoá. Eunho vừa định dùng sức để đứng dậy, kiểm tra cơ thể và tìm lối ra, thì khóe mắt cậu đột nhiên lướt qua một "vật thể lạ" khác đang bị xác con linh trưởng nằm đè lên.

Cậu nheo đôi mắt đỏ rực, trong màn mưa dày đặc như sương, bóng dáng kia không rõ hình thù, chỉ thấy "nó" nằm cuộn tròn, im lìm ngay sát gốc cây đại thụ bị sét đánh gãy một nửa. Cậu vô thức khịt mũi để đánh hơi, nhưng vô ích, nên đành cẩn thận bò lại gần, mỗi cử động nhỏ, cơn đau ở chân đều nhói lên.

Đến khi khoảng cách rút ngắn lại, Eunho mới cẩn thận quan sát "vật thể kia". "Nó" nằm úp mặt xuống đất bùn, không hề động đậy, có vẻ cũng đã bất tỉnh. Máu chảy xuống lẫn vào chiếc áo choàng màu đỏ chói loà, nổi bật lên giữa khung cảnh xám xịt của khu rừng mưa.
Eunho sững sờ, đôi mắt đỏ rực của cậu quét nhanh từ đầu đến chân kẻ lạ mặt. Cơ thể của người này... trông giống mấy bộ phận đang dính trên người cậu đến lạ lùng. Ngoại trừ cái áo choàng đỏ rực, mái tóc đen và bờ vai rộng hơn, người này cũng sở hữu hai chân thon dài, hai tay trắng nõn, và một chiếc mũi nhỏ nhắn tương tự. Liệu đây là "đồng loại" của cậu sau khi biến đổi?

Eunho không thể nghĩ nhiều hơn, cậu ngước mắt nhìn lên trời, chỉ thấy toàn đá và vách núi. Ý thức được hoàn cảnh của mình, bên cạnh cậu là xác của một con linh trưởng và một sinh vật có vẻ là đồng loại, cậu phải đưa ra lựa chọn. Eunho nhìn kỹ lại vết thương hở đang rỉ máu trên bả vai của "nó", nơi bị sừng con linh trưởng đâm trúng, máu tươi hòa vào nước mưa tạo thành một vệt đỏ thẫm trên bùn đất.

Nếu hắn chết, có lẽ sẽ là người duy nhất còn sống sót ở đây, cô độc trong hình dạng kỳ quái này.

Eunho quên đi cơn đau ở chân, gồng mình đẩy xác con linh trưởng ra khỏi lưng kẻ lạ, xác thú nặng nề lăn sang một bên. Ngay lập tức, Eunho lật "sinh vật lạ" lại, đó là một gương mặt đẹp trai, sắc sảo, nhưng đang nhợt nhạt và nhắm nghiền.

Cậu nhanh chóng xé một mảnh vải từ vạt áo choàng đỏ của người đó, rồi dùng nó bịt miệng vết thương đang rỉ máu. Cậu quỳ xuống, dùng chút sức lực còn lại để nhặt nhạnh những chiếc lá bạc hà và cỏ lành dính sát đất, nhai nát chúng trong miệng rồi đắp lên vết thương.
Cậu xử lý vết thương một cách nhanh nhẹn, thuần thục như một con sói mẹ chăm sóc sói con bị thương. Xong xuôi, Eunho kéo "vật lạ" nằm vào trong lòng mình, truyền nhiệt độ cơ thể sang cho "nó".

Cứ thế, cơn mưa đầu mùa cũng dần bớt nặng hạt, để chỗ cho những tia nắng ấm áp chiếu xuống vách núi ẩm ướt.

Một đêm thật dài đã trôi qua.

**

Mở hố mới dù chưa lấp hỗ cũ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com