chuyện về tà áo không người mặc.
Anh đi muôn ngả quân hành
Thân dành cho nước, lòng dành cho em..
Sài Gòn, 1990.
Sáng nay mở cửa thấy én bay rôm rả ngoài trời, anh mới tần ngần nhận ra Sài Gòn đang vào tết. Cũng lâu lắm rồi kể từ cái đôn mình xa nhau, anh không còn đếm ngày chờ xuân nữa.
Sài Gòn của mình những ngày này vui lắm em ơi, nếu em mà còn ở đây chắc không chịu ngồi yên trong nhà. Người ta dắt tay nhau đổ về chợ tết, nhành đào, hủ mứt, hột dưa đắt như tôm. Độ này người ta vui đời, cũng xôn xao những cặp tình nhân ríu rít đi đo áo cưới, coi bộ tết này anh sẽ bận rộn lắm đây!
Có một cậu thanh niên trạch đôi mươi đến, biểu anh may cho y cái áo cưới đẹp nhất Sài Gòn. Hanh ơi, trong một thoáng sững sờ, anh bỗng bồi hồi nhớ tới dáng dấp của em xưa nào.
Áo cưới anh may, em đã mặc thử chưa ?
Anh cười rồi gật đầu với người thanh niên, mà sao nghe tái tê trong lòng dạ. Đã rất lâu rồi, đủ lâu để anh quên bén chuyện về một tà áo cưới. Đủ lâu để anh quên đi cách may sao cho chứa đặng cái nghĩa tình trong đường kim mũi chỉ. Đủ lâu để anh biết rằng, mãi mãi về sau, anh sẽ không bao giờ may được một bộ áo cưới nào đẹp hơn thế nữa.
Áo anh còn giữ bên mình làm kỉ niệm, đã ố vàng vài chỗ nhưng vẫn đẹp như thuở vừa may. Bởi thời gian có thể làm bạc màu vải vóc, chứ làm sao bạc được cái tình anh gởi lại cho em. Vì anh vẫn đợi một ngày em trở về, với áo cưới năm xưa anh may trong nhiều đêm thức trắng, về để cùng anh làm cái đám cưới lớn nhất Sài Gòn như lời em kể, về với anh, trọn vẹn chuyện đôi mình.
Hanh em, em có nghe gì không ?
Là quốc ca thiêng liêng vang lên khắp các miền đất nước, là giai điệu của hòa bình độc lập, là lời ca vang mãi trên những nẻo đường em đi. Đó còn là lời tri ân cho em, cho người chiến sĩ đã quên mình trên mặt trận, cho người anh thương đã ngủ lại ngày qua, cho đứa con của xứ Quảng xa xôi đã giã biệt người tình để về nơi đất lạnh.
Hanh ơi, anh vẫn nhớ như in cái ngày em được đơn vị đưa về.
Chàng trai dễ thương với cái cười nắng tỏa, thuở xuân thời anh yêu đến đắm say - nay lấm lem trong những máu me và bùn đất, màu áo cũ sờn loang lổ mảnh bom găm, mỉm cười lần sau cuối nhìn anh.
Tích ơi, ráng đợi em chút nữa...rồi mình về làm đám cưới, nghen anh!
Hứa hẹn chẳng thể giữ được cuộc tình, mãi đến sau này anh mới bàng hoàng vỡ lẽ. Nhưng em anh còn khờ dại lắm, em dệt những giấc mơ hồng tía trải dọc mỗi nẻo đường, lấy làm tin yêu cất bước nơi sa trường bom đạn. Chập chờn như mảnh lụa vàng, xiết lấy trái tim anh ngút ngàn đau đớn. Em ơi, lụa ấy em lấy làm mộng cưới, biết đến bao giờ mới dệt thành thơ ?
Em nói vậy mà thiếp đi trong thinh lặng nơi anh - đương lúc tuổi xuân vẫn còn xanh ngằn ngặt. Từ sau hôm đó, không ai còn thấy thằng thợ may Hiệu Tích cặm cụi trước ngọn đèn măng sông nữa, vì người mặc áo nó may, đã vĩnh viễn chẳng thể quay về.
Tháng giêng năm nay không lạnh lắm, mấy lúc có mưa ngâu cho lòng người thổn thức rồi thôi. Chiều xuân én bay về tổ, đâu đó vạt nắng dần tắt cuối chân trời. Chú xích lô cọc cạch trên những nẻo đường, mỏi mắt nhìn bóng nắng nghiêng nghiêng đổ từ tán lá, lâu lâu dừng xe lại hỏi "thầy Hai về đâu ?"
Mơ màng nhìn những khối mây phiêu bồng trên trời biếc, mấy ngày này tự nhiên anh thấy Sài Gòn đẹp hơn, tự nhiên trong cái hơi thở phồn thực đó cũng không còn quánh đặc mùi buồn. Biết đâu hôm nay, trong phút thẫn thờ này, anh sẽ thấy em anh đang say giấc trên một áng vàng nào đó. Anh biết em vẫn ở đây mà, bên anh thôi, trong làn gió vờn qua mái đầu anh những trưa hè nắng đổ, trong ánh trăng đêm vắt ngoài cửa sổ hay tiếng dế buồn thiu sau những bụi hồng gai. Chỉ là em không còn ở hình hài của một con người bằng xương thịt, em là gió, là mây, là hoa, là cây. Em là tất cả, cũng không là gì cả, dù hư vô hay hữu hình, em vẫn là của anh.
Anh nhớ mùa xuân của đôi ta.
Mùa xuân năm đó em mặc cái áo đã ngả vàng, ngồi trên căn gác đàn anh nghe bài nhạc Trịnh. Nắng chiều đổ xuống áo em, vài mảnh đã sờn vai rách túi. Em nói em còn bận được, nhiêu đó nhằm nhò gì, đâu anh. Vậy mà tự nhiên anh cay mắt xiết bao, tiền đó em đã chạy chữa thuốc than cho anh trong một trận ốm đau hồi tháng chín. Khoảnh khắc đó, anh đã tự hứa với lòng sẽ may cho em thật nhiều áo mới. Có ai ngờ kháng chiến nổ ra, đem người anh thương cùng tất cả bình yên đi mất. Cái lần hiếm hoi em lén về thăm anh, anh đã kịp đưa cho em áo anh may hồi tết. Nhưng anh đâu biết em ơi, đó là lần cuối cùng ta hò hẹn.
Anh nghèo, em cũng nghèo. Hai mảnh đời trôi bỗng một ngày không hẹn mà cập chung một bến, để rồi nương tựa, để rồi vấn vương. Anh biết làm gì cho thỏa cái nhớ nhung, ngoài việc trắng đêm để đan khăn len và chấp những lá thư gởi người biên ải. Rồi có một lần, ( lần đầu tiên và sau cuối trên đời ) trong bức thư tay em vội vàng chấp bút gởi về quê hương, một dòng chữ khiến anh cả đời không quên được.
"Lần tới em về, xin hãy may cho em một đôi áo cưới. Em muốn lấy anh."
Chắc em không biết cái đêm đó anh vui thế nào. Mấy tháng tiền dành dụm anh không tiếc mà chi ra mua vải. Trong những năm kháng chiến ác liệt khắp hai miền Nam Bắc, anh ban ngày làm công tác bên bệnh viện, tối đến lại cặm cụi ngồi trước ngọn đèn măng sông hiu hắt may từng đường kim mũi chỉ. Mấy y tá hồi đó còn hay ghẹo anh si tình. Anh chỉ dám cười thôi, bởi người ta nói đúng chớ có sai đâu mà cãi!
Nhưng em ơi, có ai ngờ trước được sự đời nghiệt ngã ? Khi sợi chỉ cuối cùng vừa đứt xuống, đơn vị báo tin vừa chuyển về một thương binh.
Trái tim anh rơi bộp xuống hành lang bệnh viện, sững sờ nhìn người anh thương lặng lẽ lướt qua đời. Có ai ngờ đâu, xứ Quảng ấy vậy mà lại đón em về với một thân xác rã rời hoang lạnh. Gói ghém cho em chút hành lí đơn sơ trên lối ngả cuối cùng, sao anh nghe đáy tim mình nhói buốt. Làm sao em biết năm tháng đó anh đã mất những gì, khi hay tin em chẳng còn trên nhân thế ? Vì em và vì anh, vì trái tim thơ ngây luôn mong cầu anh hạnh phúc, anh phải dỗ yên đau thương ngày cũ, sống trọn phần đời em gởi lại năm nao.
Ngày tiễn em đi, ngơ ngác anh đội trên đầu một mảnh khăn trắng muốt. Chèo qua hai ngả sông dài, theo lời di nguyện anh đưa em về đất Quảng. Nắng tắt rồi mưa ngâu phủ kín con đường, trời già không xanh, trời buồn theo anh.
Áo cưới anh may, từ đó chẳng còn ai mặc nữa.
Anh nghĩ mình đã quên lâu, ấy vậy mà khi nghe người thanh niên nói muốn may cái áo cưới đẹp nhất Sài Gòn, anh lại bồi hồi khó tả. Hanh em, áo cưới anh đốt vào cái ngày em mất, em đã mặc lần nào chưa ? Thử tưởng tượng ra cái dáng vẻ vui mừng và đôi mắt như reo lên niềm hạnh phúc của em khi đó, anh chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao.
Anh thương em, thương trọn kiếp con người.
Hanh ơi, ráng đợi anh chút nữa, rồi mình về làm đám cưới. Nghen em!
13.07.20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com