#10 Chuyện tình đôi ta
Hôm nay, cũng bao ngày, Sử Lang dậy sớm hơn mấy đứa khác, nó được cái nhàn nhất trong đám gia đinh, nấu cơm rồi mần việc nhà thôi
Nấu ăn xong xuôi, nó gọi mọi người ra ăn sáng, cũng là ông hội đồng nhưng hôm nay rón rén đến lạ
-Mình, mình ăn cho bổ
Bà Tư gấp miếng gà cho ông, mợ cả, mợ hai, mợ ba cười thầm
Mợ cả Châu Thế tài sắc vẹn toàn, không cần tranh chấp đàn ông mà vẫn có được
Đến khoảng 8 giờ, Châu Thế cùng Sử Lang ra chợ mua đồ, Châu Thế là người biết lựa, lựa đồ nào cũng ngon hết á
Mợ nổi tiếng không chỉ vì gia thế mà còn vì tài lẻ
Mợ được cưng chiều hết mức dù đã lấy chồng
Nhưng mà mợ hôm nay lạ lắm, mợ toàn mua đồ cho anh thôi
-Mợ...
-Này ta cho ngươi
-Mợ sao nay lạ vậy?
-...
Đêm hôm qua, mợ mơ mợ thấy mình chết, nếu thật mợ muốn làm gì đó cho Sử Lang
Thằng bé tốt bụng, chất phác, thật thà, hơi nhoi nhưng được việc
Mợ thích nó lắm, không phải thích bình thường mà là yêu
Nhưng mà phụ nữ lấy chồng rồi làm gì được quyền xé giấy hôn thú hả?..
-Hahaha mợ cả đó hả
Ông cụ gần đó cười nói, đúng là ông thầy bói nổi tiếng xứ Nam Kỳ..
-Lại đây tui xem bói cho 2 người
Mợ với anh cũng lại, ngồi xem có gì
Ngồi xem 1 hồi, ông thầy nhìn 2 người mà buồn, buồn vì số phận của họ
Kiếp trước vì tiêu diệt kẻ ác mà Châu Thế chết trong tay hắn
Còn Sử Lang kiếp trước không chấp nhận số phận nghiệt ngã, thành ra hoá điên, 2 năm sau cũng chết theo vợ mình là Châu Thế kiếp trước.
-Tui bói thấy 2 người có duyên từ kiếp trước kiếp này lại nên duyên..
-Dạ
-Nhưng mà không phận, 2 người kiếp sau mới được bên nhau trọn vẹn
Có duyên không phận
Về đến nhà Sử Lang mãi suy nghĩ, đến khi mợ gọi nó mới vào
-Lại đây ta ru ngủ...
-Dạ..
Sử Lang nằm xuống giường êm, lần đầu nó được nằm giường xịn thế
Nhưng nó đâu biết
Đây là lần đầu cũng như là lần cuối cùng
Bà hai Thụy Hồ cùng bà ba Đoạ Cơ đang đi dạo quanh hồ, tay trong tay
-Cô nghĩ cách gì đi chứ em không muốn mình cứ thế đâu
-Ừm để cô nghĩ cách
Người phụ nữ bận đồ tay ôm eo người phụ nữ kia nói, họ không nghĩ đến việc đây là lần cuối họ như vậy..
"Thương suốt đời muối mặn gừng cay..."
"Tay nâng chén muối, dĩa gừng"
"Gừng cay, muối mặn"
"Xin đừng quên nhau"
"Tay nâng chén muối, dĩa gừng"
"Gừng cay, muối mặn"
"Xin đừng quên nhau"
Lời hát ru của Châu Thế vang vẳng thế mãi
Một hồi lâu sau
-BÀ CON ƠI GIẶC NÓ NÉM BOM !! BÀ CON CHẠY ĐI
Giọng 1 người la lớn, người người nhà nhà bỏ của chạy lấy người
-Dạ bẩm ông, bẩm bà giặc ném bom, mong người chạy vào hầm trú bom ạ
Bà tư nghe thế chạy theo ông hội đồng, Thụy Hồ cùng Đoạ Cơ chạy theo
Duy nhất Châu Thế không đi
-Bà, sao bà không đi
-Ta biết số ta chết rồi, ngươi đi đi
-Con ở đây, con đi theo mợ
Sử Lang nói vậy, anh thích mợ, kiếp này không được thì kiếp sau..
-Mợ, con thích mợ, kiếp này không được thì kiếp sau, con hỏi cưới mợ
-...
-Cho ta nhìn mặt con 1 chút
-Cho mợ nhìn mặt chồng mợ
-Cho mợ khắc sâu vào tâm khảm
-Để cho bao nhiêu kiếp mợ cũng không quên
Khoảng khắc ấy, giặc nó ném bom, chấm dứt 2 mảnh đời
1 cánh hoa lạc trôi giữa dòng đời
1 chàng trai với ước mơ chưa thành hình
"Muối ơi thấm vào thịt da"
"Thân cha mặn đắng bán lưng cho trời"
"Muối nuôi kiếp người cần lao"
"Bao năm nặng gánh để con nên người"
"Trời buồn trời nổi bão giông"
"Muốn tan trôi về Biển Đông"
Còn mợ hai và mợ ba cố gắng vào hầm trú bom
Nhưng bị ông hội đồng đẩy ra..
Còn ông kéo mợ tư vào...
-Mình...
-Chúng bây đi ra hết !!
Bị đuổi, Thụy Hồ cùng em kiếm chỗ khác, hay cái nào cái nấy
-BÂY NÓI SAO? CHỊ CẢ CHẾT RỒI?
-Dạ...bà cả..bà cả chết, nổ tan xác rồi
...
-Cô ơi..
-Không sao
-Sẽ ổn thôi
-Chu Đoạ Cơ, tôi-Hà Thụy Hồ, hứa với em, tôi nhất định sẽ bảo vệ em
"Bằng mọi giá"
"Dù có đánh đổi thân này"
-Bây đưa mợ ba đi núp, tao lo được
-Cô..
-Em ngoan, tôi sẽ ổn thôi
Vĩnh biệt nhau, Thụy Hồ nhìn lên trời, dặn dò con Đoan
-Mày là hầu cận bên tao từ bé cho đến lúc tao lấy chồng, tao..cảm ơn mày
-Nhờ mày chăm sóc em ấy và báo lên chánh tổng tỉnh Bạc Liêu về sự việc con gái ông ấy
-Đứa nào trong mấy đứa bây sống, thì bây vào Sài Gòn gặp 1 người tên Nghĩa Dũng còn không qua nhà bá hộ Hà làm hầu...
-Đưa tờ giấy này cho mợ ba
Nói xong cô dặn nó đi, nó không thể không nghe theo
-Đoạ Cơ..
-Tôi có lỗi với em
-Kiếp sau
-Tôi sẽ hỏi cưới em...
Yêu em rất nhiều
Giọt nước mắt ấy rơi xuống, cuối cùng kết thúc phận hồng nhan..
Mợ tư ích kỷ, đẩy ông hội đồng ra ngoài, mặc ông ấy chết hay sống, còn mình và tình nhân an toàn
-Vợ ơi..
-Ai là vợ ông, chết đi !
Ả đẩy ông ra, đóng nắm hầm, vừa lúc bom rơi xuống
Khoảng khắc này, ông mới biết 2 bà vợ đã chết, mợ ba thì đi trốn
-KIẾP SAU ÔNG TRẢ THÙ CHÚNG BÂY !!
Nói rồi quả bom ấy đi xuống, còn lại đống đổ nát, hoang tàn
-Gì, chúng nó ném bom vào Bạc Liêu?
-Ừm
Thực Di căm hận bọn chúng đến tận xương tủy, nghe đồng bào bị giết lại hận hơn
-Má nó, bọn phản nước !
-Tao nhất định sẽ nhổ sạch chúng bây ra khỏi cái đất này !
2 tháng sau khi Bạc Liêu bị ném bom
Chánh tổng tỉnh Bạc Liêu đau buồn vì con gái chết thảm, không toàn thây
-Con ơi con, là cha không tốt, con về với cha đi con ơi..
Tiếng thét đau xé tâm can, thương cho ông con gái về làm vợ người ta rồi chết thảm
Bá hộ Hà nghe tin con gái chết, đau buồn mà chết vì đột quỵ
Trước lúc đó người ta nghe ông cầm di ảnh đứa con gái bé bỏng khóc.
Mợ ba Đoạ Cơ may mắn sống sót nhưng cũng hoá điên sau khi đọc bức thư người tình
Nội dung bức thư:
Đoạ Cơ, em yêu dấu!
Có lẽ khi em đọc bức thư này có lẽ tôi đã chết. Nhưng thật may em sống, tôi từng nói sẽ bảo vệ em và tôi đã làm được.
Kiếp này có phải khó quá không em? Kiếp này khó quá thì kiếp sau, em nhé
Kiếp sau, tôi sẽ hỏi cưới em..
Xin lỗi em vì bỏ em lại
Yêu em, Đoạ Cơ
Người yêu em, Hà Thụy Hồ
Mợ tư thì sống sót, lưu lạc khắp Sài Gòn
-Cậu nói gì, Sử Lang chết rồi?
-Ừ, Dũng, nó chết rồi...
-....
-Tội cho nó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com