13# Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước !
"ngày 12 tháng 3 năm 1975
-Dạo ngày anh khoẻ không? Có bị thương ở đâu không? Ở Sài Gòn em an toàn rồi, anh à, về sớm nhé, em ở đây chờ"
-Nghĩa Dũng-
Nội dung bức thư ngắn gọn, dòng chữ tỉ mỉ trên lá thư đã nhoà bởi nước mắt của người chiến sĩ
-Anh khóc à ?
Điệp Nhẫn nhìn Thực Di, cô hiểu chứ ? Mà tình hình thế này, sao mà..
-Thôi được rồi, dù sao đi nữa, ngồi than thì chẳng đuổi được chúng
-Phải!
Ở Sài Gòn, xưởng may vẫn hoạt động, nhân dân vẫn chịu cảnh lòng than..
Nhà ai có người đi theo cách mạng, đều bị bọn chúng xử hết, không chừa 1 ai kể cả đứa con nít.
-Tụi mày không được chừa lại ai, kể cả đứa con nít !.
-Cậu ơi, bọn nó ác quá..
-..ừ..nhưng ta tin chắc chắn 1 ngày nào đó, non sông sẽ thu về 1 mối..
Ngày qua ngày, xác chất đầy đô thành Sài Gòn, lòng hận trong dân ngày càng tăng, hàng vạn người đổ xuống đường biểu tình, kể cả ở nước Mỹ, người ưa chuộng tự do xuống đường biểu tình khắp nơi
Trong khi ở ngoài chiến tuyến, mọi người đang bàn về chiến dịch giải phóng
-Bây giờ..
Thời Thấu Vô Nhất Lang ngập ngừng, ờ, cậu không sợ chết, mà sợ cảnh đồng bào bị bọn chúng đàn áp
-Má nó !
Cậu nói, trước giờ ai cũng biết cậu không bao giờ chửi thề, ấy vậy...
-Mày chửi gì đó ?
-Không có !
Cậu nhìn xa xăm, ánh mắt cũng không còn sự ngây thơ ..
"Ầu ơ..."
"Thương em số kiếp nhan hồng.."
"Đời đưa đẩy em về làm lẻ..."
Đó là lời ru các bà mẹ ở làng thường ru cho con khi ngủ, đến giờ cậu vẫn thuộc vanh vách
-Đi thôi ! Tới giờ tập luyện rồi- Thực Di nói
-À ừ
Thực Di nhìn cậu, nhìn cậu giống như đứa em nhỏ của anh vậy
Đôi lúc, anh cũng nhớ cậu
_Sài Gòn_
-Tôi không tiếp các anh, mong các anh đi cho!
-Mau kêu cậu hai của các người ra đây !
-Cậu hai không tiếp các người, các người đi đi !
*Đoàng*
Bọn chúng bắn trúng 1 tên người làm, mấy đứa khác sợ xanh mặt
-Thôi được rồi!
-Cậu !
-Mấy anh muốn gì ?
-Chúng tôi nghi ngờ cậu Nghĩa Dũng đây thường xuyên liên lạc với Việt Minh !
-Mấy anh nói vậy là nghi ngờ tôi à?
-Chúng tôi...
-Mấy tấm lụa đó tôi sẽ suy nghĩ lại vậy...
-À vậy chúng tôi hiểu nhầm anh rồi
Bọn chúng rời đi, chiếc radio cũ kĩ cũng đã chuyển bài từ bao giờ
"Sáo ơi..."
"Có người..chờ em.."
-Haizz
-Mày có sao không?
-Không sao, chỉ bị bắn ngay chân
-Lên viện nhờ đốc tờ vậy
-Dạ
Bọn nó lấy danh cậu hai Dũng để bọn đốc tờ bên Tây chịu cứu chữa, chứ dân nghèo bọn chúng chịu cứu chữa không?
"Ngày 3 tháng 4 năm 1975"
"Đất nước sắp hoà bình rồi mình, khi đất nước hoà bình, tôi dắt mình về Hà Nội ra mắt mấy đứa em nghe mình"
Cậu đọc những dòng đó, cảm thấy ấm lòng..
Còn anh, anh có 2 tình yêu
1 là yêu nước, 2 là yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com