17# Tôi, tôi cảm thấy không xứng
Phải, Thực Di mất một chân, hên quá là chưa chết, anh giả chết chỉ vì..cảm thấy không xứng với cậu
-Điệp Nhẫn...
-Anh, tôi nghĩ anh không nên che giấu nó đâu!
-Nhưng mà, cô nhìn xem..tôi mất 1 chân rồi, không lo được em ấy 1 đời đâu
-Tôi muốn..
"Tôi muốn nhìn em ấy dựng vợ gả chồng, lập gia đình, sinh con đẻ cái, hạnh phúc, em ấy hạnh phúc là tôi vui rồi. Nhìn từ xa tương tư thôi cũng được"
-Anh..
-Tôi không xứng đâu..
-Bất Tử Xuyên Thực Di! Anh của trước kia đâu rồi?
-Bất Tử Xuyên Thực Di trước kia nằm lại nơi chiến trường ấy rồi, cô ra đó mà tìm
-Anh..
Sau đó, anh cũng làm được việc này việc kia cho chị em nhỏ Điệp Nhẫn, ờ 2 chị em nó mở tiệm bánh mì ngon hết sảy luôn
-Ê tính ra hôm nào anh cũng ăn bánh mì ấy
-Thôi no là được, tôi không đòi hỏi quá nhiều đâu
-Nhìn đám trẻ kia, tôi vui lây..
Dành thanh xuân để bảo vệ non sông, bọn trẻ được đi học, đi chơi, không nghĩ nhiều về chiến tranh, anh vui rồi..
Tuổi thơ anh đau thương lắm, gắn liền với bom đạn, cha hy sinh mẹ thì...
-Ể, Nghĩa Dũng
-Tôi lại đến mua bánh mì đây
-Ể vậy lấy nhiều chút
Cậu nhìn sang anh, không đoán lầm được đó là anh !
-Thực Di-
-Xin lỗi, cậu trai trẻ..tên tôi không phải Thực Di
-À..tên anh là gì?
-Tôi tên Nguyên, Khôi Nguyên
-À..
-Bánh mì xong rồi đây
-Cảm ơn
Bóng cậu đi xa, Điệp Nhẫn hỏi
-Anh khai gian tên anh chi vậy?
-Để em ấy không nhận ra tôi..
-Tôi không xứng với em ấy..
-Chịu anh rồi đấy nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com