19# Tương tư 1 đời
-Tôi cảm thấy nghi ngờ chàng trai kia..
-Hửm?
-Anh ta như có điều gì che giấu tôi
-Anh nghĩ nhiều rồi
Không, anh không nghĩ nhiều, không có nghĩ nhiều
Điệp Nhẫn uống tách trà vừa cười, cô cười lên có duyên lắm
-Cô có tính lấy chồng không?
-Thôi đi, chồng con gì, tôi phế luôn 1 con mắt rồi, ai thèm lấy chớ
-À mà, anh tính sống vậy luôn à?
-Ừ
Cái ừ thản nhiên đến mức cô bất ngờ, Thực Di ngồi gần đó, xót thương cho em
Mà anh làm gì còn tư cách nữa?
-Ê này
-Huệ?
-Cậu ấy, đừng có giấu em ấy, kẻo lại hối hận..
"Giống tôi và Điểu Tử"
Hồi ức
-Đồng chí ! Tôi chào đồng chí
Đó là lời đầu tiên mà nàng nói, cô nhớ rất rõ
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào chất phác
Và nhiều lần gặp khác, cô để ý em hay làm mất dây cột tóc sau trận chiến
-Hic..hic
-Tôi dặn đồng chí bao lần rồi? Đây là lần thứ mấy hả?
-Tôi..hic..xin lỗi..đội trưởng..đừng la tôi..
-Đội trưởng Trang, em ấy không cố ý đâu, vừa hay tôi còn dư 3 cái, tôi cho em ấy.
-Hic...
-Nhanh nhanh đi lấy đi
Nàng nhỏ nhìn mạnh mẽ mà rất mít ướt, lâu lâu khóc bù lu bù loa vì nhớ nhà
-Hic..
-Đồng chí sao vậy?
-Tôi nhớ nhà..hic..khi nào hết chiến tranh vậy Huệ ơi?
-Không lâu nữa đâu
Rồi dần, họ nên duyên, lúc nào cũng có nhau
Em đẹp, em xinh, em tốt
Nụ cười toả nắng khiến người ta phải động lòng
Còn thêm lòng dũng cảm của nàng nữa
-Chị ơi
-Sao vậy?
-Hết chiến tranh rồi em lấy chị được không?
Nàng cầu hôn cô, đáng lẽ chính cô phải cầu hôn nàng chứ?
-Nào non sông 1 mối, tôi mang trầu cau qua cưới em làm vợ
Lời hứa ấy, 2 thiếu nữ, 2 trái tim
Mà em ơi, sao mà xa vời em nhỉ?
Ngày nào còn tươi cười, còn cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nói chuyện, giúp đỡ nhân dân
Em bị bọn Mỹ bắt trong khi cố gắng phá cuộc mít tinh của nó, tra hỏi không được bọn chúng tra tấn em, làm nhục em trước mặt những tử tù chính trị khác
Họ muốn cứu em, lại bị bọn chúng đánh đập, em thì 1 mực không nói.
Sau đó, em chết trước ngày thi hành án vì bị tra tấn, xác chằn chịt vết thương, vùng kín thì sưng tấy
-Đồng chí Huệ, đồng chí Điểu Tử chết rồi
-Đồng chí nói gì cơ? Không đâu, em ấy mạnh mẽ lắm, không chết được đâu
-Sự thật, đồng chí, đây là di vật của liệt sĩ Phú Cương Điểu Tử trao lại cho đồng chí
1 chiếc vòng tay, khá cũ rồi
-Em ơi, đừng bỏ tôi mà..
Em chết bọn chúng còn không tha, làm xong đủ thứ ô nhục thì vứt xác ở đâu đó, được người dân thấy và an táng
-Ông ơi, cô này bị sao vậy ông?
-Cổ ngủ rồi, cổ đã ngủ vì tương lai Tổ quốc
Sau giải phóng, cô tìm về Bạc Liêu nhận lại tro cốt của em...
-Em ơi..
Cuộc đời cô, có 2 người khiến cô phải rơi nước mắt
1 là em, 2 là 1 đứa trẻ
Đứa trẻ ấy, chừng 7-8 tuổi, hôm ấy bọn Mỹ đánh bom vào trường học, bệnh viện, làng xá, người chết đếm không xuể
Bọn chúng chủ yếu nhắm vào trường học, khi cứu những đứa trẻ còn sống, 1 cô bé-ánh mắt đờ đẫn, nó ôm chặt xác đứa trẻ khác..
-Cô bé, em ổn chứ?
Điểu Tử sau khi băng bó vết thương và đi đến xác của đứa trẻ kia, cô bé ấy hỏi cô
-Cô ơi
-Sao vậy?
"Tại sao bọn Mỹ lại mang bom đến đây thả xuống trường học, bệnh xá, làng của dân mình vậy ạ? Tại sao bọn chúng thích giết trẻ em với mấy anh chị sinh viên đi biểu tình lật đổ bọn chúng vậy ạ? Dân mình chỉ muốn độc lập tự do hạnh phúc, chứ có đòi hỏi gì đâu ạ? Như gia đình cháu, mẹ cháu có làm gì chúng đâu mà lại tuột quần mẹ cháu làm chuyện xằng bậy vậy ạ? Ba cháu có làm gì bọn chúng đâu mà chúng bắn lủng sọ ba cháu vậy? Em cháu vô tội, vậy mà bọn chúng lại đập đầu em ấy chết tại chỗ vậy ạ?"
Đứa trẻ đáng thương, nếu em sinh ra ở thời đại khác thì em có mất gia đình không?
-Em ơi..
Khoảng 9-10 giờ, Điểu Tử ru mãi đứa trẻ đó mới ngủ, em đi ra chỗ cô
-Mình ơi
-Sao vậy? Đứa trẻ đó ngủ chưa
-Dạ rồi
-Ừ, à mà..chúng ta nên đưa em ấy đến nơi an toàn hơn
-Đúng vậy!
Đêm đó cả 2 nói chuyện, trao nhau nụ hôn đầu, ôm nhau thắm thiết
"Giờ đây ta lại âm-dương"
"Hoà bình rồi, chẳng thấy em đâu"
"Em hứa với tôi sẽ mặc áo dài trắng thướt tha cho tôi ngắm mà"
"Em đâu rồi hả em"
Thoát khỏi vòng ký ức ấy, cô chọn cách treo cổ tự tử
...Kiếp sau, ta lại tương phùng
....
-CHỊ HAII
-Huệ..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com