Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo mộng

pairing: faker x gumayusi

warning: lính gác x dẫn đường, tôi không hiểu rõ lắm về au này nên nhiều chỗ có lẽ sẽ không giống thiết lập lính gác dẫn đường bình thường, xin hãy bỏ não trước khi đọc nó.

chưa đọc lại nên chắc chắn sẽ có lỗi chính tả.

1.

máu, rất nhiều máu.

hoà lẫn với những tiếng gào thét đầy đau đớn.

lee minhyeong nhìn xuống hai bàn tay nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ kia, lại nhìn về phía những cơ thể chẳng còn nguyên vẹn ở trước mặt, bật khóc nức nở.

làm ơn, ai đó, giải thoát cho em khỏi cơn ác mộng vĩnh cữu này đi.

2.

thống lĩnh quân phản động đứng trước mặt thần ôm bụng cười đến chảy nước mắt, gã xem cuộc chiến tranh trước mặt như thể là một trò đùa, một ván cờ mà gã nắm hoàn toàn phần thắng trong tay.

lee sanghyeok nắm chặt thanh kiếm trong tay, xung quanh toàn là âm thanh va chạm kịch liệt của vũ khí, đinh tai nhức óc. tất cả mọi giác quan của lính gác xưng thần đều bị đẩy đến giới hạn vì thiếu mất dẫn đường để xoa dịu chúng, nhưng anh không thể mất kiểm soát bây giờ trong khi mọi thứ còn đang cực kỳ rối ren, và người kia vẫn đang nằm trong tay của kẻ thù.

lính gác đối địch vỗ vỗ vào khuôn mặt dính đầy máu của người bên cạnh gã, bản thân cảm thấy một tràng sảng khoái trước khuôn mặt bất lực của kẻ mà gã cho rằng chẳng xứng đáng với vị trí hạng nhất chút nào.

"thấy sao hả, dẫn đường ưu tú nhất của mình lại chĩa mũi kiếm về phía mình, tuyệt vọng lắm phải không, lee.sang.hyeok."

gã vừa nói vừa với tay về phía khuôn mặt dẫn đường, miết một đường trên cánh môi trắng bệch rướm máu của em.

"chà, nói sao nhỉ, đúng là một thằng nhóc dẫn đường mạnh mẽ. ngươi biết không, ngay cả tra tấn thể xác cũng chẳng khiến nó lung lay dù chỉ một chút. vậy mà-" gã dừng bất chợt, bàn tay cũng dời từ khuôn mặt xuống cần cổ đầy sẹo, cố tình bóp mạnh một cái nhưng người bị xiết cổ cũng chẳng mảy may đau đớn hay khó thở gì cả, "-chỉ cần ta cho nó nhìn thấy bản thân nó điên loạn đâm chết ngươi và hai tên đồng đội khác của các ngươi, hết lần này đến lần khác, chỉ cần nó tỉnh táo lại một chút, ta sẽ lại khiến nó rơi vào một khung cảnh khác. ôi, cái tiếng hét vô vọng đấy ấy hả, nghe nó sung.sướng.vô.cùng"

lee minhyeong đột nhiên mất tích sau khi đi làm nhiệm vụ cùng hai lính gác cấp A ở toà tháp khác, nhiệm vụ đáng lẽ chỉ kéo dài trong vòng một tuần, cũng chẳng khó khăn gì lại trở thành nhiệm vụ khiến 1 dẫn đường cấp S mất tích, 2 lính gác cấp A cũng chẳng toàn mạng trở về.

vì sao lại bảo là mất tích chứ không phải là mất mạng? vì mối liên kết giữa dẫn đường và lính gác của em với lee sanghyeok chưa từng đứt gãy, nó mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan tành, nhưng chưa bao giờ biết mất. lee sanghyeok cố chấp đến mức thiếu một chút nữa là phá hủy một nửa toà tháp của SKT chỉ vì có người dám đứng trước mặt anh nói rằng tình yêu của đời mình đã chết.

vậy mà giờ đây, người vẫn đang đứng trước mặt anh, nhưng chẳng còn là đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh, nụ cười xinh đẹp cùng bản tính hoạt bát trời sinh. lee minhyeong với cơ thể đầy vết thương chồng chất, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, đôi bàn tay không chút nhân nhượng hướng thẳng vũ khí về phía những người mà em yêu thương nhất.

gã lính gác kia vẫn đang thao thao bất tuyệt về những gì mà gã đã làm với em trong những ngày tháng mà em như bốc hơi khỏi thế gian, từ việc gã bẻ gãy ngón tay ngón chân của em, chữa lành cho chúng rồi tiếp tục một vòng lặp bẻ gãy khác, đến việc gã dùng ba tên dẫn đường cùng cấp bậc tấn công vào tinh thần thức của em, từng chút một đập vỡ tinh thần đã bắt đầu lung lay vì đau đớn, thứ tinh thần vững chắc mà em hết mực tự hào. gã bắt em chứng kiến khung cảnh tàn sát lẫn nhau, lặp đi lặp lại ở sâu trong tâm trí, khiến minhyeong rơi vào hôn mê, đến khi tỉnh dậy, chờ đợi em vẫn là cơn ác mộng không hồi kết.

gã đứng trước mặt lee sanghyeok, né tránh đường kiếm chém về hướng mình, tiếp tục việc châm chọc lính gác vĩ đại nhất thế giới, "sao hả? thương xót sao? tức giận sao? đau khổ sao? tội nghiệp thật đó~".

"lee sanghyeok ơi là lee sanghyeok, việc duy nhất ngươi có thể làm cho nó bây giờ chỉ có thể là giải thoát cho nó mà thôi."

gã lùi lại phía sau lưng minhyeong, nâng cằm em lên đối diện với anh, cười lớn một tràng.

"giết chết dẫn đường mà ngươi yêu thương nhất và giải thoát cho nó khỏi địa ngục tâm trí đi nào, lee.sang.hyeok."

3.

tại sao?

TẠI SAO?

TẠI SAO?

lee minhyeong ôm lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng của mình, nhìn cơ thể không động đậy la liệt dưới đất, phía xa là toà tháp mà em nương tựa từ khi còn bé đang bốc cháy dữ dội. khung cảnh hoang tàn, âm thanh gào khóc đau đớn, và...

tiếc trách móc của những người mà em yêu quý.

"tại sao không chịu trở về?"

"tại sao không giúp bọn tôi?"

"tại sao lại giết bọn tôi?"

không có, không có mà.

dù cho có tự đâm bản thân mình bao nhiêu đi chăng nữa, sau khi tỉnh dậy, em vẫn phải đối mặt với việc bản thân mình phá hủy mọi thứ, nhìn lee sanghyeok hướng ánh mắt hận thù về phía em. lee minhyeong có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ bất kể nó có kinh khủng đến mức nào, chỉ duy nhất sự lạnh nhạt, chán ghét, thậm chí là thù hận của anh là em chẳng bao giờ có thể vượt qua được.

nhắm mắt lại chờ đợi lưỡi kiếm tước đi mạng sống của mình, đau đớn trong chốc lát, lee minhyeong lại trở về khung cảnh cũ, đứng đối diện với ai đó em chẳng còn nhìn rõ nữa, nhưng em muốn người nọ giải thoát cho em.

đủ rồi.

quá đủ rồi.

"làm ơn... giết tôi đi..."

4.

lee sanghyeok nhìn em bước dần về phía mình, thanh kiếm trên tay vẫn không thôi hướng về anh. minhyeong thường không thích sử dụng vũ khí lạnh như kiếm hoặc dao găm, thứ em thích là súng, hoặc cung tên, nhìn đứa trẻ này cầm kiếm mà chiến đấu đúng là cảnh tượng hiếm gặp.

đến khi em tiến đến trước mặt anh và vung kiếm, lính gác mạnh nhất mới cảm nhận được những thứ mà em đã phải trải qua kinh khủng đến thế nào. máu rỉ ra từ những vết thương lớn nhỏ chồng chéo, thấm hết qua vải trắng em mặc trên người, và đôi mắt ướt đẫm nước mắt mặc cho nó mất hết sức sống.

"em ơi..."

chẳng biết minhyeong có phải nghe được những gì lính gác nói hay không, tay cầm kiếm của em có hơi chút lưỡng lự. cả hai bất động đứng nhìn nhau một lúc. ngay khi lee sanghyeok có ý định kết nối tinh thần với em, dẫn đường đột nhiên giải phóng tinh thần lực của mình bao quanh cả hai khiến lính gác triệt để mất đi cơ hội của mình. lee minhyeong lao đến trước mặt anh với tốc độ mà một lính gác cũng phải dè chừng, và hai người bắt đầu đấu tay đôi với nhau.

trước khi trở thành người yêu, lee sanghyeok đã luôn tán thưởng trước đứa trẻ mà kim jeonggyun đã đem về cưu mang sau khi toà tháp SKT triệt phá một đường dây mua bán trẻ em ở phía tây. cứ ngỡ em sẽ trở thành một lính gác như đám cùng lứa được cứu vì tài năng chiến đấu của mình, nhưng đến khi xét nghiệm ra, lee minhyeong trở thành một dẫn đường nóng phỏng tay, ai cũng muốn đoạt, vì một dẫn đường có chỉ số tinh thần lực cao ngất, lại còn có thể chiến đấu gần bằng một lính gác bình thường, chẳng phải rất ghê gớm hay sao?

nhưng suy cho cùng kĩ năng chiến đấu của em cũng chẳng thể nào hơn con cáo già trước mặt, lee sanghyeok vì không muốn gây tổn thương lên cơ thể kia hơn nữa nên hoàn toàn chỉ đỡ chứ không dám bung hết sức.

"minhyeong, hyeongie à, anh đây, sanghyeokie đây, tỉnh lại đi em."

"... sanghyeok..."

"...hyeokie..."

như thể đụng trúng công tắc nào đó, sức lực của minhyeong đột nhiên tăng vọt, đến mức lee sanghyeok cũng phải bất ngờ.

"...hyeokie của tôi chết rồi..."

như thể nhận ra được một sự thật nào đó, đôi mắt vốn dĩ vô hồn của em bắt đầu xuất hiện những cảm xúc khác, và lee minhyeong bắt đầu khóc nấc cả lên.

dẫn đường trẻ tuổi chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu, hoặc do lee sanghyeok vẫn chưa hoàn hồn lại trước hình ảnh minhyeong khóc nức nở trước mặt, em đá vào người lính gác khiến anh mất đà ngã ngược về sau, tay vẫn không lơ là mà chém mạnh về phía trước. sanghyeok lúc này chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ mà thôi.

không muốn bản thân ở thế khó, lính gác tìm kiếm một kẽ hở giữa hai người, thay đổi đường kiếm để giải thoát bản thân. chỉ là khi đường kiếm của anh hướng về phía đối phương, thay vì né đi, lee minhyeong lại chọn cách chặn nó bằng tay. vết chém chỉ dùng một chút sức lực, nhưng nó cũng đủ mạnh để khiến bàn tay đang cầm lấy nó đứt một vết sâu đến mức thấy cả xương trắng. máu chảy từ vết thương nhiễm đỏ một vùng, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào giác quan mẫn cảm của anh.

lee minhyeong mặc kệ việc mình bị thương, tiếp tục giơ cao thanh kiếm mà chém xuống một lần nữa.

bản năng của một lính gác không cho phép anh cứ như vậy mà chịu chết, trong vô thức, lưỡi kiếm vung lên, đâm xuyên qua người đối phương.

5.

lee minhyeong từng mong ước một cuộc sống bình thường, nơi những đứa trẻ "đặc biệt" như em và mọi người trong toà tháp không phải lao đầu vào những cuộc chiến tranh tàn bạo chỉ để làm hài lòng phía cao tầng. em muốn được tự do, được khám phá thế giới, không bị gò bó trong bốn bức tường, không bị theo dõi sát sao với lý do vì "sự an toàn" của em (đừng tưởng em ngu ngốc đến mức không biết đám người lớn sợ mất đi một vũ khí hình người mạnh như em).

điều duy nhất khiến em cảm nhận được một chút tình thương từ thế giới này có lẽ chỉ đến từ lee sanghyeok và đồng đội của em. toà tháp SKT có thể nhẹ nhàng hơn một chút so với những nơi khác, nhưng dù thế nào vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cao tầng. ít nhất thì bọn họ vẫn cố gắng giúp những đứa trẻ có thể trải qua khoảng thời gian huấn luyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

ban đầu em được đưa đến cùng lúc với lee sanghyeok, một lính gác trông ốm yếu đến kì cục. em chưa từng nghĩ lính gác lúc nhỏ sẽ trông như thế này.

"anh còn giống dẫn đường hơn cả em."

minhyeong lúc nhỏ khi đứng đối diện với "đối tác" của mình đã nói như vậy, và người kia cũng chỉ nhếch mép cười khẩy thay cho câu trả lời. đại ý của anh ta chắc là "cảm ơn, tôi nghe câu này nhiều rồi." em nghĩ vậy.

nghe thì có vẻ em và vị lính gác này sẽ khó hoà hợp lắm cho coi, ngờ đâu lại hợp nhau đến lạ. bản thân cả hai cũng không ngờ rằng họ lại phối hợp nhịp nhàng như thế.

"thật ra bọn anh chưa xét đến mức độ phù hợp khác đâu, do hai đứa là lính gác và dẫn đường cấp cao nhất hiện tại và gần tuổi nhau nữa nên mới để cho hai đứa thử thôi." kim jeonggyun chứng kiến hai đứa trẻ do bản thân đem về, cảm khái nói một câu.

hợp nhau đến vậy, nhưng cả hai chưa bao giờ thực sự tin tưởng nhau, chỉ đến khi cùng nhau sát cánh trong mọi nhiệm vụ trong một khoảng thời gian dài, tin tưởng giao sự an toàn của bản thân mình cho đối phương, lớp phòng bị của cả lee sanghyeok cùng lee minhyeong mới từ từ được gỡ bỏ.

lee sanghyeok sẽ không gồng mình đẩy người kia ra khỏi tâm trí mỗi khi quá mệt mỏi, lee minhyeong cũng không sợ bản thân gặp nguy hiểm khi kiệt sức không nhúc nhích nổi, vì đối phương sẽ bảo vệ em.

sự tín nhiệm từ từ trở thành một thứ khác, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, những nụ hôn phớt như chuồn chuồn mỗi khi không có ai để ý, nụ cười luôn ở trên môi khi nhìn về đối phương.

thế nhưng, tình có đẹp cách mấy cũng chưa chắc có thể tồn tại trong cái thế giới đáng nguyền rủa này.

6.

giữa cánh đồng cỏ lau, lee minhyeong đứng ngẩn ngơ nhìn về phía ánh dương, trong lòng thở phào một hơi.

không còn máu nữa rồi.

cho đến khi lấy lại tỉnh táo, lưỡi kiếm của lee sanghyeok đích thực đã đâm xuyên qua cơ thể của em, cùng lúc khiến trạng thái hoang tưởng của lee minhyeong bị cắt đứt. em chỉ nói nhỏ với lee sanghyeok một câu "em xin lỗi" và tỉnh dậy ở đây.

đây không phải tinh thần thức của em.

minhyeong cảm thấy hơi có lỗi, bản thân là một dẫn đường cấp cao lại để bản thân bị rơi vào cạm bẫy, còn liên lụy đến nhiều người khác. nhưng sau tất cả mọi chuyện, em thật sự chỉ muốn nằm xuống, ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

"em thật sự muốn bỏ anh lại một mình sao?"

dẫn đường giật mình, xoay người về phía giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia.

và lee sanghyeok, với nụ cười đầy bất đắc dĩ đứng trước mặt em, chẳng biết là do ảnh ảo hay thật sự là người thật nữa.

"anh là—"

"là thật."

"nhưng đây không phải—"

"không phải tinh thần thức của anh hay của em, đúng."

bị ngắt lời quá nhiều, lee minhyeong rốt cuộc cũng bỏ xuống phòng bị, giận dỗi tiến lại gần người đàn ông kia mà đấm cho anh mấy cái. suy cho cùng, tên cả gan ngắt lời em nhiều nhất cũng chỉ có một mình người em yêu mà thôi.

lee sanghyeok cười, đón nhận sự yêu thương bằng nắm đấm của người yêu mình. cũng phải để anh tận hưởng nó sau mấy tháng ròng người kia mất tích chứ.

lee minhyeong giận dỗi chán chê cũng thôi không mè nheo nữa, cũng để mặc bản thân bị lính gác kéo đi đến gần bờ hồ ngay cạnh đó. quái, ở đây có cả hồ khi nào vậy chứ?

"chúng ta chết rồi sao?" dẫn đường hỏi nhỏ sau khi cả hai nằm yên vị dưới thảm cỏ vàng, không khí ở khu vực này thật sự rất êm dịu, nếu như thật sự có cơ hội, em muốn nơi này trở thành nơi ở của em và sanghyeok sau khi cả hai không còn vướng bận đến những thứ kia nữa.

"anh không chắc, nhưng anh nghĩ chúng ta chưa chết."

nghe thấy những lời đó, minhyeong chỉ ậm ừ, sau đó cũng không nói gì nữa.

"chúng ta ở đây vĩnh viễn luôn được không nhỉ, em không muốn tỉnh dậy nữa đâu."

"nếu đó là điều em muốn." lee minhyeong quay đầu nhìn người yêu mình, đối phương cũng tương tự nhìn về em, trong ánh mắt đầy tràn tình yêu.

"chà, vậy thì nhờ minseok và hyeonjun gánh vác giúp chúng ta vậy." dẫn đường cười khúc khích, thích thú khi nghĩ về việc đồng niên của mình cuối cùng vẫn phải trở thành người đứng đầu, dù sao cả hai người họ cũng là những người tài giỏi mà.

hai người nằm dưới ánh nắng chiều tà, không còn chiến tranh, chẳng còn đổ máu, chỉ còn họ và thứ tình yêu của họ dành cho nhau mà thôi.

về việc lính gác lee sanghyeok và dẫn đường lee minhyeong có tỉnh dậy hay không, ai mà đoán được chứ, nhỉ?

-

lời cuối: đây có lẽ sẽ là fic cuối cùng mình đăng trên tài khoản này, nó là bản thảo mình chưa hoàn thành xong, hôm nay vô tình mở ra thấy được nên mình cũng muốn hoàn thành nó luôn. vì đã quá lâu rồi nên tình tiết chắc chắn sẽ không logic một xíu nào, và mình cũng thật sự không biết nên kết thúc nó như thế nào nên đoạn kết nó hơi mở (nhưng vẫn tính là he chứ nhỉ :)

hẹn gặp lại mọi người nếu mình còn quay lại trong một project nào đó trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fagu